Chao 41
Từ sau khi trận chiến lớn này kết thúc, Jocasta đã mở hội ăn mừng suốt một tháng. Lisa được đưa về, dưới bàn tay của Y sĩ Roseanne mà may mắn sống xót. Hiện đang nằm ở bệnh xá. Seoyang sau trận chiến cũng bị thương nhưng vẫn chưa đến mức liệt giường như ai kia.
Henry trở về cùng thành tựu mới, được con dân nhiệt liệt trào đón. Vì tính nhân đạo ông quyết định không đánh chiếm Sinsoledad mà trả lại quyền hành và xây dựng quan hệ ngoại giao tốt với họ.
Jennie hiện vẫn chưa nhớ được, em đang tạm thời làm việc với Chaeyoung ở bệnh xá nơi Lisa dưỡng thương.
Hôm nay trời nắng đẹp, Lisa nhìn ánh nắng rực rỡ chiếu trên trần nhà mà không khỏi suýt xoa.
-" Quả là Jocasta, đẹp thật sự! "
-" Đẹp mà nhìn lên trần nhà là sao? " người giường bên châm chọc
-" Đáng ra hôm đó tôi nên cắt lưỡi cô đi " Lisa buông lời cay nghiệt
-" Gãy cổ mà cứ thích ngắm cảnh, tội nghiệp, tội nghiệp~ "
-" Là ai đánh tôi ra nông nỗi này? Là ai? "
-" Đâu phải lỗi của tôi? "
-" Không của Kim Jisoo cô chứ của ai? "
-" Hah, mừng đi vì tôi không giết cô " Jisoo cười có phần khinh bỉ nhằm trêu ghẹo Lisa
-" Im đi đồ què "
-" Im đi đồ gãy cổ "
Diễn biến thật của cả cuộc chiến chỉ có hai người bọn họ biết, ngay từ đầu sau khi Jisoo bị bắt giam. Đêm hôm đó cả hai nói rất nhiều chuyện, cả việc Jisoo sẽ phản bội và âm thầm hợp tác lật đổ Lee Yeong. Mọi sự đều nằm trong kế hoạch của Jisoo và Lisa ngay từ ban đầu, chỉ là có đôi phần sơ xuất mới nảy sinh việc hai người phải nằm liệt giường thế này đây.
Cuộc chiến nổ ra, mọi thứ đều có thể thay đổi nhưng có lẽ lòng tin, tình bạn và tình yêu sẽ là những gì trường tồn mãi theo thời gian. Cũng như việc Lisa quyết định tin Jisoo không phải kẻ phản bội, hay việc Jisoo sẽ đặt cược an nguy của cả Sinsoledad cho tên tướng giặc.
Ngày hôm đó chủ yếu là đánh nhau để che mắt Lee Yeong, không ngờ Lisa lại đang trong cơn tức giận, chẳng biết vô tình hay cô ý đánh gãy chân Jisoo. Cô Kim cũng không vừa, đánh gãy cổ Lisa. Cũng xem như nhờ vậy mà Lee Yeong tin rằng họ thật sự muốn giết nhau, câu thời gian cho Chaeyoung cởi trói.
Còn về chuyện vì sao Jisoo ăn đạn mà không chết thì phải kể đến...
*Flashback*
-" Kim Jennie, em muốn giết thứ gì? "
Em run rẩy khóc không thành tiếng, Jisoo dịu dàng xoa tóc, an ủi em.
-" Đừng khóc...không việc gì phải khóc cả "
Jennie cố chấn chỉnh lại cảm xúc, nghĩ cho thật kỹ. Em không biết Jisoo là ai, cũng không rõ Lee Yeong là ai. Nhưng trong ánh mắt cô em chỉ thấy riêng mỗi tấm chân tình, không phải vụ lợi như cách Lee Yeong dùng em. Sau một lúc chôn chân, Jennie xoay đầu nhìn hắn, dần chuyển họng súng sang.
Cuối cùng tiếng nổ vẫn phát lên, Jisoo mỉm cười ngã gục vào vòng tay em. Từ nơi vết bắn, máu loang xuống dần. Jennie khóc thảm thiết.
Đầu tên Lee Yeong nát be bét, Jisoo cũng đã mệt đến kiệt sức. Em mơ hồ với quyết định vừa rồi của mình, vứt khẩu súng trong tay. Jennie ôm lấy Jisoo đang gục đầu, đây mới chính là nơi em thuộc về.
*End Flashback*
Từ cửa phòng bệnh xá, Jennie mang theo xe lăn chầm chậm đi vào.
-" Ah Jennie! "
Jisoo reo lên vui vẻ, Lisa muốn ngước đầu nhìn cũng không được đành bất lực nằm im.
-" Jennie, chuyện của cậu là thế nào vậy? Cậu chưa chết sao? Lúc ở đại điện tớ không có thời gian hỏi "
-" Cô là ai vậy? " Jennie ngơ ngác
Lisa bị một phen đau lòng không thôi, gấu nhỏ ngày nào đã quên mình rồi.
-" Ơ? Chuyện này là sao? "
-" Không cần quan tâm đâu, khi khác tôi sẽ kể cho cô " Jisoo cắt ngang cuộc trò chuyện.
-" Ơ? "
-" Jisoo, hôm nay em đưa chị đi ngắm cảnh. Ở trong phòng mãi cũng không tốt "
-" Được được, Jennie mau đến đây đi. "
-" Ơ? "
Lisa ngơ ngác, tuy không ngoái đầu nhìn được nhưng cũng cảm nhận được mùi Dopamine bay ngập trong không khí.
-" Chờ Chaeyoung của cô đến đón đi, bye bye~ "
-" Dùng cả tiếng Anh cơ đấy! "
Hai người kia cứ thế nhão nhão dính dính rời đi. Lisa ở lại ấm ức trong căn phòng bệnh lạnh lẽo, bỗng nhiên nắng hôm nay không đẹp nữa.
*
Jennie đẩy cô đi qua lối hành lang dài, nơi đây là bệnh xá lớn nhất Jocasta. Phía giữa trang viên còn có đài phun nước, tuy gọi là bệnh xá nhưng xung quanh đều là tiếng cười đùa vui vẻ của đám trẻ. Jocasta quả thật là vương quốc lí tưởng mà.
Em dừng chân ngồi ở một băng ghế, Jisoo bên cạnh chầm chậm hít thở khí trời. Chợt Jennie đan tay cô rồi cúi mặt ngại ngùng.
-" Em...em có thể làm vậy không? "
-" À...được chứ..." Jisoo cũng ngại
Jennie mỉm cười một cái rồi thở dài, từ tốn kể lại.
-" Thật ra lúc cầm khẩu súng trên tay em hoàn toàn trống rỗng, tuy em không nhớ gì cả. Chị là ai, Lee Yeong là ai em đều không nhớ..."
-" Nhưng rồi đến cuối cùng em lại chọn tin tưởng chị. Em không biết nó gọi là gì, khi khẩu súng nhắm vào chị thì bên trái lòng ngực em lại đau "
-" Cảm giác như ai đó bóp nghẹt nó lại vậy..."
Jisoo vừa bất ngờ vừa buồn cười nhìn em. Jennie vẫn là ngây thơ không hề thay đổi.
-" Đó là tình yêu " cô giải thích
-" Tôi cũng có cảm giác như vậy với em "
-" Nhưng mà...hai người con gái..."
-" Thần Cupid khi bắn cung sẽ nghe vào con tim, ngài ấy không nhìn vào giới tính của ta, Jennie ạ "
-" Không phải, em sợ họ sẽ đàm tiếu về chị..."
-" Tôi không sợ những lời đàm tiếu, nếu em tin tôi hãy chờ tôi. Đến khi ta về lại Sinsoledad chắc chắn sẽ có điều bất ngờ! "
-"...Em tin chị mà, à mà còn việc về cái tên Jennie? "
Jisoo ngạc nhiên mỉm cười, cô ngửa mặt nhìn lên bầu trời.
-" Đó là tên trước kia của em, trước khi em mất trí "
-" Em mất trí? "
-" Đúng vậy, đã có biến cổ xảy ra khiến em mất hết kí ức của trước đây "
-" Không sao đâu, em không cần nhớ lại cũng được " Jisoo nhún vai
Cô cảm nhận được tay em đang xiếc nhẹ.
-" Cần! Em cần! Em muốn biết bản thân của trước đây như thế nào. Em luôn cảm giác đã từng hơn thế với chị "
-" Hmmm, sẽ có những cơn đau đầu ập tới đó. Em không sợ sao? "
-" Em không!...em muốn thật sự muốn biết "
-" Không sợ rằng tôi sẽ nói dối à? "
Jennie lắc đầu biểu lộ tin tưởng Jisoo tuyệt đối, cô lại phì cười.
-" Được rồi, sau này mỗi tối sẽ kể cho em nghe về những chuyện cũ "
-" Nhưng đầu tiên phải nhớ lấy là em với Lisa không thân thiết với nhau đâu "
-" Vâng, em sẽ nhớ "
Con ác quỷ bên trong Jisoo bùng nổ khoái chí, âm thanh tà ác vang vọng trong lòng. Hai người ngồi bên nhau một lúc thì Seoyang cùng em trai Lisa và chú Jiwon cũng đến. Thấy quen mặt Seoyang liền chạy đến chào hỏi.
-" Xin chào! Chị có phải là người đã chỉ đường mật thất cho bọn em lúc ở Sinsoledad không? "
-" À em còn nhớ luôn sao "
-" Nhớ chứ! Thật sự cảm ơn chị rất nhiều! "
Seoyang cúi người vuông góc thể hiện lòng thành của mình.
Hai người còn lại thấy vậy cũng nhanh cúi người theo.
-" Em là Park Seoyang nhỉ? "
-" Vâng đúng là em ạ "
-" À hân hạnh được gặp nhé, từ sau khi vào nhà họ Park đây mới là lần gặp bình thường đầu tiên của hai ta nhỉ "
-" Vâng " Seoyang cười
-" À em tìm Chaeyoung thì đến dược phòng còn Lisa thì ở 20-B nhé "
-" À vâng em cảm ơn ạ, thôi em cũng đi đây ạ "
-" Tạm biệt! "
-" Tạm biệt chị, gặp lại sau "
Ba người bọn họ nhanh chóng rời đi, chưa khuất bóng chú Jiwon liền thấy vướng víu muốn cởi cái sơ mi trắng ra, bị Seoyang đánh tới tấp nên đành tiếp tục mặc thêm chút nữa.
*Phòng 20-B*
Chaeyoung chầm chậm đi vào, nàng ngồi ở ghế cạnh giường Lisa.
-" Em tỉnh rồi sao, mấy lần trước chị đến đều là lúc em nghỉ ngơi, chị không nỡ đánh thức em dậy "
-" Chị vẫn ổn chứ? "
-" Hửm? Sao lại hỏi như vậy? Người không ổn là em đó "
-" Tôi không sao. Lâu rồi không gặp, tiểu thư! "
-" Haha em đừng đùa như thế, giờ chị có còn là tiểu thư đâu "
Nói đến đây vẻ mặt nàng bỗng chốc trở nên buồn bã.
-" Nếu là vậy thì suy ra hai chúng ta không còn gì dính líu nữa rồi nhỉ..."
-"…"
Lisa im lặng, lời nàng nói hoàn toàn không sai.
-"...chúng ta có thể là bạn " cô ngại ngùng thốt ra một câu dễ nghe
-" Thật chứ? Chị được làm bạn với em sao? "
-" Ừ "
-" Cảm ơn em nhiều lắm Lisa! " Chaeyoung vui vẻ cười tít mắt
-" Nhưng mà bạn bè là không được ghen tuông, không được hôn không được ôm ấp hay nắm tay nữa rồi..."
-" Người hầu cũng đâu cần làm những việc đó, trước nay đều là chị lợi dụng tôi "
-" Thì sao chứ? "
Chaeyoung ngang ngược hôn lên má Lisa.
-" Thì sao hửm? Em liệt giường rồi làm sao chống đối được chị? "
-" Ngang ngược! "
Hai vành tai Lisa đỏ như vừa bị nhún nước sôi, nàng phì cười.
-" Em ngại sao? Dễ thương chết mất! "
-" Đồ tồi nhà chị!...cứ thích làm người khác lo lắng..."
-" Hả? Em nói gì cơ? Nhỏ quá? "
-" Không có gì "
-" Nói lại đi mà Lisa, Lisa~ "
-" Không"
-" Hung dữ! "
Chaeyoung mắng vơ một tiếng rồi áp tay xoa lên vết xẹo bên mắt trái của cô.
-" Cái này..."
-" Không sao, cao thủ không cần dùng quá nhiều mắt "
-" Ngốc! Không được nói đùa như vậy "
-" Đánh nhau không thể tránh thương tích, đành chịu thôi "
-" Em không khó chịu sao? "
-" Không, chị chê à? Xấu lắm sao? " Lisa hơi bối rối vì nét mặt của nàng
-" Không ý chị không phải như vậy, chị sợ em sẽ khó khăn với một bên mắt "
-" Không sao, miễn chị không chê là được rồi "
Cả hai im lặng nhìn nhau không nói gì. Lisa bỗng dưng nhớ ra một chuyện.
-" Chaeyoung, Seoyang đã kể gì cho chị về gia đình tôi chưa? "
Nàng có hơi ấp úng nhưng rồi cũng gật đầu
-" Tôi...tôi xin lỗi đã giấu chị, nhưng ban đầu tôi hoàn toàn không tiếp cận gia đình chị vì mục đích xấu! "
Chaeyoung đưa ngón tay chắn trước miệng cô, nàng mỉm cười lắc đầu.
-" Chuyện trước đây xem như chưa từng xảy ra đi, dù sao cha chị ông ta cũng đã bị trừng phạt rồi "
-" Chị chưa từng nghi ngờ em có ý xấu với chị, Lisa à "
-"…"
Lại một khoảng im lặng, ánh mắt nàng xoáy Lisa vào trong. Ba năm qua tình cảm của tiểu thư vẫn vậy không hề thay đổi, ấm áp, chân thành. Lisa không biết nói gì vào lúc này, cô ngại ngùng e thẹn như các thiếu nữ 18, đảo mắt vào góc tường.
-" Chaeyoung "
-" Sao? "
-" Chị có sợ lời nói của người đời không? "
-" Nó như thế nào? "
-" Nó không tốt đẹp "
-" Em còn nhớ lúc chúng ta ở Agony không? Chị nghĩ em biết rõ những lời đồn của họ về chị "
-" Chị cảm thấy thế nào? "
-" Không mấy để tâm, từ lúc có em mọi thứ tốt lên hẳn. Có lẽ em là liều thuốc tốt nhất "
-" Chị không sợ bất cứ thứ gì cả nếu bên cạnh là em "
-" Chaeyoung, chị thấy tôi thế nào? "
-" Hả?? "
-" Chị thấy tôi thế nào? Kiểu về tính cách "
-" À ờm...em là dạng ngoài lạnh trong nóng à...nói chung là tốt bụng "
-" Chị thích tôi đúng chứ? "
-" Đúng vậy, sao nào? "
-" Có lẽ tôi cũng thích chị rồi,…thích một chút "
-" Hả?!? "
Chaeyoung bàng hoàng không nghĩ mình vừa nhận được lời tỏ tình, trên đời có lời tỏ tình nào thế này không chứ?
-" Tôi...không giỏi bảy tỏ nên là hơi kì cục "
-" Chị không chê chứ? "
Nàng bất ngờ, khóe mắt cay lên rồi cứ thế hai hàng nước ấm nóng chảy ra. Lisa hoảng loạn không biết mình làm sai chỗ nào.
-" Chị...chị bị sao vậy? Tôi nói sai à? "
-" Không, chỉ là chị vui quá "
-" Xin chào!!! Ngài Lalice "
Seoyang tung cửa vào vui vẻ cười tít cả mắt, vừa thấy Chaeyoung khóc liền nổi điên đến tính sổ với Lisa.
-" Lisa, chị chưa đi được nữa mà chọc con gái nhà người ta khóc rồi là sao?!? "
-" Mày là đứa trẻ tồi tệ Lisa à " Chú Jiwon bày ra bộ mặt chê trách
-" Trừ một điểm thanh lịch " Ji Woo lấy bút viết ra ghi chú
Bị bài xích thậm tệ, trong lòng Lisa đau đớn gục ngã. Rõ ràng yêu mình thầm ba năm, cuối cùng đáp lại thì bị phán xét thế này. Giờ không biết là cô làm chuyện tốt hay phạm tội gì nữa.
-" Mọi người, yên lặng một chút! "
-"…"
-" Tôi đã làm gì đâu chứ? "
-" Chuyện này là sao chị Chaeyoung? " Seoyang chưa hiểu
-" Có gì đâu, Lisa nói thích chị, vui quá thôi mà "
-" Tôi nói thích một chút chứ không phải thích chị "
-" Hả..." Ji Woo thốt lên câu đầu
-" Thích?…" Seoyang tiếp câu hai
-" Một chút?…" Jiwon nói nốt câu ba
Cả đám người bất ngờ ngơ ngác không nghĩ bọn họ tiến triển nhanh đến vậy. Lisa kể rõ sự tình và thật may là người nhà rất ủng hộ cả hai. Seoyang khóc cạn nước mắt vì ước mơ sở hữu cả hai người chị cuối cùng cũng thành công. Chú Jiwon thì quá già để hiểu về tình yêu nên cũng gật gù nghe chứ chả hiểu gì. Ji Woo lại khá bình tĩnh nên hơi khó đoán, chỉ thấy nó hay lấy bút viết rồi trốn vào góc vẽ bậy bạ gì đó.
Mọi chuyện phát triển chầm chậm theo chiều hướng tích cực. Sau khi hồi phục, Jisoo về lại Sinsoledad cùng Jennie. Cô đến vùng biên cương xưa để đón người dân, hóa ra lần đó Jisoo không đến độ tuyệt tình, cô di dân đến khu vực gần đó ít nguy hiểm hơn. Do là gấp rút nên việc một nhà ở 10 người cũng phải chịu, nhờ vậy mà đôi trẻ cũng nhiều thêm, dân số gia tăng nhanh.
Trở về lại Sinsoledad đầu tiên là xin lỗi và hứa hẹn sẽ mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho dân, phát triển đất nước thật tốt để sánh vai với Jocasta. Từ lần soán ngôi trước con dân vẫn còn lo sợ nhưng họ quyết định tin tưởng huyết mạch cuối cùng của hoàng gia, hiện cũng chỉ còn lại mỗi Jisoo và thái tử. Hae In mất tích không rõ sống chết nên quyền hành trao cho Jisoo cai quản. Cô thay đổi một số điều luật và chấp nhận hôn nhân đồng giới trên toàn quốc.
Bên phía Jocasta, Lisa tiếp tục giúp Henry phát triển đất nước, Chaeyoung được phong làm công chúa. Lisa đảm luôn cả vai trò cận vệ, tiếp tục danh phận Tiểu Thư - Con Hầu. Đất nước hòa bình đời sống nhân dân ấm no nên Lisa và Chaeyoung rất rảnh rỗi, mặt khác cũng là do Henry nhúng tay vào sắp xếp ít công việc cho đôi trẻ có nhiều thời gian rảnh bên nhau.
Sau vụ việc Lee Yeong ông đã nghĩ thông một chuyện, trai gái không quan trọng, chỉ cần cháu gái Chaeyoung của ông thích là được. Dù sao Henry cũng chấm Lisa làm cháu rể từ lâu rồi. Thoáng lại qua vài năm nhanh như chó chạy ngoài đồng.
__________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top