Chap 24
" Các ngươi sẽ phải trả giá với những điều các ngươi đã làm... "
" Chuẩn bị xong cả rồi... "_ Thiên phóng nhanh từ trên xe ngựa xuống, chạy vào báo với Thạch Thất.
" Ừm...đệ ở trên trời nhớ phù hộ ta sẽ thành công trả thù cho đệ "_ Thạch Thất cắm cây nhang vào lư, trên bàn là bài vị mà cậu tự khắc cho Quốc Phong.
" Hai người mau lên, từ đây đến chỗ đồng minh rất xa phải mau khẩn trương "_ Dương Tây ở ngoài xe ngựa thúc giục.
Bọn họ chính là định bắt tay với nước bên cạnh nhầm xâm chiếm nơi này, dù sao cũng chẳng có bao nhiêu cảm xúc hắn cứ làm việc của mình thôi, còn bọn chúng muốn chiếm thì cứ chiếm lấy, hắn không quan tâm... Điều hắn quan tâm là giết chết Lạp Lệ Sa và Kim Trí Tú đền mạng cho Quốc Phong, hắn chỉ cần nhiêu đó là đủ.
Xe ngựa khởi hành ngay trong đêm, băng qua khu rừng này là có thể vượt biên giới, từ đây đến chỗ bàn bạc vừa đi vừa nghỉ ngơi chắc gần một tháng mới đến... Ngân lượng chuẩn bị đủ để họ ăn uống thoải mái trên đường đi, mong sao khi đến đừng bị đem xử tử là được.
" Thạch Thất ta nói cái này... "_ Thiên thật hắn đã có suy nghĩ này từ rất lâu rồi...
" Chuyện gì? "_ hắn ngước lên nhìn.
"...tại sao ngươi không chịu buông bỏ chứ, ngươi chỉ cần buông xuống hận thù là có thể sống một cuộc sống thoải mái hơn mà "
Đôi mắt hắn mở to nhìn người huynh đệ đã cùng hắn trải qua bao nhiêu chuyện đang kêu hắn buông bỏ hận thù, buông bỏ kẻ thù giết cha, buông bỏ kẻ đã ra tay giết chết người hắn yêu trước mặt hắn....
" Ngươi nói cái gì? "_ giọng hắn nói tức đến run rẩy.
" Ngươi không hiểu sao? Ta chỉ muốn ngươi có một cuộc sống thoải mái mà không bị hận thù giày vò thôi... "_ Thiên cố gắng giải thích cho Thạch Thất hiểu điều mình muốn nói, nếu cứ sống trong cuộc sống bị hận thù giày vò thì có gì mà vui vẻ chứ? Sau khi hắn chứng kiến Thạch Thất phát điên vì không thể giết chết Lạp Lệ Sa, hắn nghĩ tại sao cứ phải sống như vậy chứ?
Thạch Thất nhìn Thiên bằng đôi mắt nổi đầy gân máu.
" Ngươi có bao giờ nghĩ sau khi trả được thù thì sao? Vì trả thù ngươi mất người ngươi yêu, nếu ngươi có thể buông bỏ thì có phải bây giờ ngươi đã rất đang hạnh phúc sao? "_ Thiên nói.
" Ngươi nghĩ ta sai sao? Ta trả thù cho cha ta là sai sao? Ta trả thù cho Quốc Phong là sai sao? Ta giết chết tên Tướng Quân khốn nạn đó là sai sao? Hắn đã giết cha ta, ta giết lại con gái hắn thì có gì là sai!!!!??? "_ Thạch Thất nắm chặt hai vạt áo của Thiên liên tục hét lên, là bọn họ sai trước, là bọn họ là khiến hắn đau khổ vậy hắn trả thù cũng là sai sao?
" Ta không... "
" Ta không sai, ta không có.... "_ Thạch Thất ngất xỉu, hắn gục vào người Thiên.
" Ngươi thôi đi Thiên, hắn phát điên thì hai người đánh nhau sao? Muốn ta mất tay lái lao xe xuống vực sao? Muốn chết tới vậy sao? "_ Dương Tây thân thủ nhanh nhẹn đánh ngất Thạch Thất rồi nhanh chóng quay chỗ của mình.
" Xin lỗi... "
" Đừng có nói mấy lời đó nữa, cứ làm những gì hắn nói... Hắn cứu chúng ta một mạng, chúng ta trả ân cho hắn cả đời "
Chiếc xe ngựa tiếp tục chạy trong rừng cho đến khi trời sáng, bọn họ đã đi hết một đêm, người cần nghỉ ngơi nhất là Dương Tây nên bọn họ đã dừng chân nghỉ ngơi tại một quán trọ ở ngoài biên giới, đây cũng là một nơi trù phú vì dành cho những người tham quan, mỗi ngày đều có thể thấy rất nhiều người khác nhau, nói đầy đủ các thứ tiếng...
Sau khi dừng trọ lại thì để tránh xích mích giữa Thiên và Thạch Thất nữa nên Dương Tây đã gọi hẳn ba phong lớn, để khi tỉnh dậy không thấy mặt nhau đỡ khó chịu.
__________
Phần này chắc tầm đến chap 40 là hết rồi, hehe
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top