Chap 24

Khu rừng của vương quốc lại hiện ra trước mắt. Dòng suối tí tách reo trong đêm.

- Nữ vương của cậu thật kì lạ, Tom à.

- Đừng vội đánh giá bà ấy.

- Có giúp gì được cho tôi đâu?

- Công chúa chưa tiếp xúc thôi. Giờ là lúc phải hành động.

- Hành động gì kia?

- Gặp Edward, chàng trai mà công chúa bị ép cưới.

- Cậu nên nhớ nơi đây cách bên đó cả mấy chục dặm đấy.

- Nai con sẽ chở nàng đi, đây.

Tom đưa nàng tờ phong thư, Lisa chưa hiểu gì thì lập tức được nhấc bổng lên trên một lớp lông trắng muốt mềm như nhung.

- Bảo trọng, công chúa.

Đó là lời nói cuối cùng của Tom trước khi con nai chạy vụt đi, đâm thẳng vào cánh rừng.

Phong thư mở ra, bên trong chỉ có vỏn vẹn vài dòng.

"Cửa sổ hướng 2 giờ bên trái, đứng thứ 3 từ dưới đếm lên, nằm trong nhà kho số 4, bên phải. Đi qua lúc 2 h30 sáng. Bảo trọng.

Nữ vương Rania."

Đúng là một con người kì lạ.

Cả người và nai đang băng băng trên một đồng cỏ tuyệt nhiên không một bóng cây.

Trời hôm nay lạnh như băng vậy. Gió thổi phần phật chẳng khác gì vòi rồng.

Nhìn trăng trên trời, nàng đoán giờ chắc tầm nửa đêm rồi.

Xa xa, có gì đó nhấp nhô đằng trước. Nhìn như bảng chỉ đường ở vương quốc vậy, khác điều là tối om, chẳng có cây đèn nào.

[ này em.]

[ Vâng, công chúa?]

[ Tới rồi à?]

[ thưa, đúng thế ạ.]

   Chẳng mấy chốc, mấy cái " bảng chỉ đường"  đã sừng sững trước mắt, giờ thì chúng lại có hình chữ nhật, không hề có một ánh đèn dầu hay đuốc, như một vương quốc bỏ hoang.

     Con nai chở cô đến toà nhà rộng, cao nhất.

Đẹp thật.

Trong bóng tối, cô lờ mờ nhìn ra kiến trúc đầy cổ xưa của toà nhà, đúng là chẳng khác gì cổ tích cả.

[ tới nơi rồi, công chúa may mắn.]

Nói đoạn, con nai vụt sáng lên, biến mất trong tích tắc.

Giọng nói nhỏ trong đầu ra lệnh, mở bức thư ra.

Xác định vị trí cái cửa sổ mà Nữ vương nói, đoán chắc đây là cửa sổ phòng riêng của anh ta, ô cửa duy nhất đang lập loè ánh đèn .

Câu tiếp theo trong thư, nhà kho số 4, bên phải.

Nhìn quanh quất một hồi, cô cũng thấy được dãy nhà kho bằng gỗ mục xập xệ khuất sau cánh rừng.

Mở cánh cửa kêu cái 'két', bên trong chẳng có gì , ngoài một cái thang đan bằng tre, xập xệ và mục rữa.

Nàng mặc kệ, thân con gái chẳng màn cái váy đang mặc, hai tay xách thẳng cái thang ra ngoài, đặt đúng vào vị trí ô cửa sổ.

Cái váy quá vướng rồi, tay bồng các thứ nữa chứ! Chẳng ra vào đâu.

Nàng thẳng tay lấy con dao trong túi, 2 góc váy toạc ra, cái váy lập tức xẻ tà, cao đến đầu gối, nàng khéo léo buộc lại cho giống cái quần âu của bọn đàn ông.

Cha mẹ nàng và bên 'nhà xui ' nhìn thấy chắc khóc thét mất. Nhưng nàng chẳng quan tâm.

Quyết sẽ không lấy anh ta làm chồng, không nhận họ làm ba mẹ.

Đời này nàng chỉ yêu Chaeyoung thôi.

Trèo tới cái cửa sổ có đèn đó, lay lay thấy không khoá, nàng đánh liều mở toang ra, nhảy vào trong căn phòng của anh chàng Edward.

Trực diện.

Edward quay ngoắt lại, giật mình nhìn cô gái kì lạ với cái váy ngộ nghĩnh đó.

Vốn định hét lên cho bớt sợ, nhưng nhìn Lisa cầm con dao sắt chói loá nằm trên tay, anh hoàn hồn, thì thào hỏi.

- Cô là ai?

- Vợ hụt của anh.

- ???

- Lisa, công chúa bên kia.

- Cha mẹ tôi quả ' có mắt' nhìn người.

- Im mồm trước khi lưỡi anh toé làm hai đấy.

-...

- Trước hết, cho tôi mượn cái quần.

- Cô là con gái.

Nàng lăm le tiến về phía anh, con dao sắc nhọn giơ lên.

- Đ..được rồi.

- Đi ra ngoài cho tôi thay.

Mặc xong cái quần âu, cô xẻ hết mảng váy phía dưới để ra một cái áo sơ mi cho đàng hoàng.

- Vô đây.

- Tôi vẫn chưa hiểu tại sao cô lại ở đây?

- Đơn giản, tôi ở đây là để giải cứu bản thân khỏi cái cuộc hôn nhân sắp đặt này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top