Chap 16

- Công chúa, công chúa ơi..
Đã mấy ngày rồi Chaeyoung chưa gặp được Lisa. Nàng cứ nhốt mình trong phòng mãi, kệ Cheayoung ngỏng cổ lên gọi mãi.
Chaeyoung cũng lờ mờ đoán ra được là nàng đã thấy ả với Matthew rồi.
Lisa đang dỗi.
Chắc chắn thế.
Ả biết chứ, nhưng làm sao bây giờ?
Xin lỗi?
Năn nỉ?
Đơn giản thôi.
Nhưng làm sao để gặp nàng đây?
" Chị sao thế?"
Tom không biết đã đứng cạnh từ lúc nào, lay lay vai ả, hỏi.
" K..không có gì đâu."
" Em biết rồi, chị muốn xin lỗi Lisa chứ gì?"
"...."
" Thế phải làm sao, em nói đi." Ả mệt mỏi buông người xuống ghế, mắt khẽ liếc về phía cửa sổ.
Chiều tà.
5 ngày ả chưa gặp nàng rồi.
" Chị tin em lần này chứ?"
" Tin cái gì cơ?"
" Cứ đi theo em."
Tom kéo tay ả đi về phía biệt phủ. Trời chập choạng tối, ô cửa sổ rọi ra ngoài ban công phòng nàng lập loè thứ ánh sáng của đèn dầu leo lét.
Không biết đâu ra, Tom lôi từ sau bức tường ra một cái thang to tướng, nhân lúc vắng người mà bắc thẳng thang lên ban công phòng Lisa, đẩy ả bước trên bậc thang đầu tiên.
Hiểu ý, Chaeyoung vén váy cẩn thận trèo lên.
———————————
Có gì đó ngoài ban công.
Lisa vô thức chạy ra mở cửa, quên mất đi sự nhút nhát vốn có của mình.
Chaeyoung
Cô trợn to con mắt ra nhìn. Sao tự nhiên ả lại lù lù xuất hiện thế này? Đâu có đường nào lên đây mà không qua cửa chính đâu?
" Lisa..."
Nàng chớp chớp mắt, lấy lại bình tĩnh rồi cũng mở cửa ban công.
" Sao cô lại đến đây?"
Chẳng nói chẳng rằng, Chaeyoung nhào tới ôm chầm lấy Lisa.
" Công chúa, sao người không chịu gặp tôi?"
" Cô có anh chàng kia rồi mà, ta đi theo làm kỳ đà cản mũi à?"
"...."
" Nếu ta làm như thế, chẳng phải anh chàng kia sẽ khó xử sao?"
" Nhưng..."
" Thôi nào, ta không phải bạn cô, cũng không chắc là gì."
Im lặng.
" Anh ấy tên gì"- Lisa khẽ khàng hỏi, lo lắng nhìn Chaeyoung.
" Matthew."
" Nhìn anh ta cũng được đó, cô quen lâu chưa?"
" 5 năm rồi ạ."
".."
5 năm
5 năm rồi.
Còn cô với Chaeyoung mới gặp và quen nhau có mấy tuần, chênh lệch quá đi.
Dù gì cũng chỉ là cảm xúc thoáng qua thôi mà, đâu bằng mối duyên sâu đầm nửa thập kỷ?
Cô lắc đầu nguầy nguậy, hòng xua đi cảm giác ghen tuông vô lý.
" Thế thì tốt rồi..."
" Nhưng.."
" Thôi nào, dù gì ta với cô cũng mới quen nhau có mấy tuần thôi mà? Ta chắc chắn Matthew sẽ làm cô hạnh phúc."
" NHƯNG TÔI KHÔNG YÊU ANH ẤY!!"
Chaeyoung bất giác thốt lên, gần như hét.
" Ơ.."
" Công chúa, tôi không yêu anh ấy như cô nghĩ."
" Là sao?"
" Tôi chỉ xem anh ấy như anh em ruột thịt thôi, sau bao năm không gặp thì tình cảm đó đã thay đổi rồi. Không thơ ngây, đơn giản như hồi đó nữa. Tôi không biết nói sao, nhưng tôi chắc mẩm đó không phải là tình yêu đôi lứa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top