Chap 14

- Chị đợi em nhé!
Cậu nói rồi chạy vào thư viện, để nàng lại một mình nơi góc phố.
Đã vào thu, tiết trời se lạnh, làm ửng hồng đôi má  Chaeyoung.
Cây cối ven đường lá ngả vàng
Bộ váy dài không đủ để cô không cảm thấy lạnh.
" Mong công chúa ra đường nhớ mặc áo ấm, trời trở lạnh rồi..." suy nghĩ bâng quơ của cô hướng về Lisa.
Bỗng, một chiếc áo choàng nam to lớn, dày dặn khẽ khoác lên vai Chaeyoung.
Giật mình quay đầu lại
Một chàng trai cao lớn, mái tóc nâu đen loăn xoăn rũ xuống vầng trán của khuôn mặt góc cạnh đẹp đến vô thực, đang cuối xuống nhìn ả, ánh mắt loé lên tia hạnh phúc.
- Chào Chaeyoung, cũng đã lâu rồi từ cái ngày cuối tôi gặp em nhỉ?
Ả biết sẽ có ngày này, cuối cùng thì đã gặp lại anh.
- Em biết. Mừng anh trở về.
5 năm chiến chinh, nửa thập kỷ chia ly, giây phút đoàn tụ cũng đã đến.
Matthew, anh về rồi.

Ngày ấy..
Cô 12 tuổi, anh 15
Ngỡ cái tuổi còn ăn chưa no, lo chưa tới, ai đời lại lướt qua nhau trong tíc tắc, để lại câu hứa, rồi vội vã ra đi.
Ngày đó, cô ra chợ mua cho bà tổng quản đồ dùng, đang lang thang trên con đường này thì va vào anh.
Cô giật mình quay ngoắt lại, miệng rối rít câu xin lỗi không thôi.
- Anh có sao không? Tôi xin lỗi, tôi không cố ý đâu...
Matthew cũng chẳng để ý gì nhiều, mỉm cười nhìn cô:
- Không sao cả, em là ai?
-Tôi là Chaeyoung.
- Ừm, mai em đến đây được không?
- Vâng?
- Coi như làm quen, sáng mai tôi đợi ở đây nhé.
- D..dạ
Cô vội vã chạy đi, lòng tràn ngập hối lỗi với người con trai kia.
Hai người dần làm quen với nhau, khoảng cách giữa họ cũng dần hẹp lại..
La cà quán xá, vào thư viện, hay chỉ đơn giản là cùng nằm xuống bãi cỏ sau hè, thế là quá đủ với họ.
Mùa hạ năm ấy, trôi thật nhanh...
Chiến tranh nổ ra, vương quốc có nguy cơ bị xâm chiếm
Xứ giả ngày ngày rao tin, khuyên cánh đàn ông ra mặt trận phòng chống chiến tranh.
Cô không nghĩ nhiều, nhưng..
Anh quyết ra đi, xa nơi này đi chống giặc.
Ngày anh ra đi, lòng cô trống rỗng, đôi mắt vô thức tràn giọt lệ
Ừ thì mối quan hệ này không rõ ràng
Ừ thì chỉ là ba tháng hạ buông
Cớ sao lòng cô đau thế?
Anh nhìn cô xót xa, lòng nuối tiếc.
"Nếu anh.. không về nữa, mong em sống tốt, tìm người nào đó, nguyện cả đời yêu em, chờ em, dỗ dành em cả kiếp. Đừng khóc mà, anh đau lắm!...". Matthew nhủ thầm.
- Tôi..
- Anh đi mạnh khoẻ. Hứa phải trở về đó. HỨA ĐI!
- Tôi hứa, em chờ tôi nhé?
- Em hứa!
Anh đi.
1 năm ..
2 năm...
3 năm...
Tình cảm còn không?
Còn,.. nhưng cô nghĩ sau hàng năm ngơ ngẩn đợi chờ ấy, thứ mà ngày đó cô gọi là yêu, đã chuyển thành tình anh em, bạn bè rồi.
Xót
Đau
Nhưng rồi cô phải làm sao?
Ngày cô nhận ra mình không còn yêu Matthew như trước nữa, Lisa xuất hiện.
Như tia nắng đầu xuất hiện sau cơn mưa, nàng như hong khô những nhớ thương, chờ mong của Chaeyoung,
Ả nghĩ mình phải lòng nàng mất rồi.
Chắc chắn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top