Chap 12
- Chính con nai này nói cho tôi biết.
- [ Tại sao em lại nghĩ là chỉ có những người như thế mới nói chuyện được?]
- [ Tới một lúc nào đó, chị sẽ biết.]- con nai đáp, khẽ chớp mắt.
Nói đoạn, con nai nhảy phóc ra khỏi vòng tay của Lisa, chạy về phía Tom, đòi ăn.
- Công chúa kết bạn với chị Cheayoung bằng cách nào?- Tom hỏi, tay vuốt ve bộ lông mượt mà của con nai.
- Cô ấy vô tình thấy tôi ngồi ngoài vườn hôm trước, nói chuyện qua lại rồi quen nhau thôi.
- Chị đúng là người tốt, nhưng cũng thật tàn nhẫn.- Cậu nói.
- Tại sao?
- Công chúa kết bạn với chị Cheayoung và hai người đang có tình cảm với nhau đúng không?- cậu nhìn chằm chằm vào cô, hỏi.
- L...là sao? Tôi với cô ấy chỉ là.. bạn thôi mà, tôi còn không chắc lắm về việc cô ấy có thích tôi không.- cô lắp bắp, bối rối nhìn Tom.
- Nếu từ đầu cô thật sự thương chị ấy, thì đã để Cheayoung một mình rồi.- cậu thở dài.
Im lặng.
Bầu trời đêm lạnh ngắt, không khí đặc đến mức có thể nếm được. Lisa bối rối nhìn Tom. Như thế nghĩa là gì?
- Nà...
- Cô không cần biết tôi đã thấy những gì. Nhưng đừng làm chị ấy tổn thương, ít nhất trong khả năng của cô trong 3 năm nữa. Tôi mong cô sẽ làm vậy.- Tom nói.
Tất cả.
Cậu đã biết quá nhiều.
Bằng cách nào thì cô nghĩ mình không cần biết, cô chỉ mong Chaeyoung không hay.
- Tôi cũng mong lắm. Nhưng xin cậu đừng nói gì với Chaeyoung.- Cô khẽ khàng, lần đầu tiên hạ mình cầu xin một thường dân của vương quốc.
- Chẳng phải nếu chị ấy không biết gì thì về sau này, công chúa đi lấy chồng, chị sẽ đau lắm sao?
- Nhưng nếu cô ấy biết, thì tình cảm của hai đứa tôi coi như không có gì à?
Lại im lặng.
- Cô thật tàn nhẫn.
- Tôi biết. Nhưng tôi thương Chaeyoung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top