Ngoại Truyện
Lệ Sa và Thái Anh khi trở về Thiên Sơn, nơi này trước giờ hiu quạnh chẳng bóng dáng một ai trừ một vài người đến để lau dọn.
"THÁNH NỮ, MỪNG NGÀI TRỞ VỀ."
"Lệ...Lệ Sa..." Một vài há hốc che miệng kinh ngạc nhìn cô.
Cô cười cười nhìn mọi người vì thực sự cô vẫn chưa quên đi tội lỗi mà mình đã gây ra trước kia tuy đã ngàn năm trôi qua đi nữa.
Thái Anh phất tay một cái, mọi người đều lui đi.
Lệ Sa lẽo đẽo đi theo Thái Anh vào bên trong. Từng khung cảnh chẳng thay đổi một chút gì cũng như từng kỉ niệm ùa về trong tâm trí cô như vừa mới ngày hôm qua.
"Có đói không?" Thái Anh
"Nàng đói à?" Lệ Sa
Thái Anh lắc đầu.
"Ta về đây, tính cho Nàng lót dạ. Sau đấy sẽ đi đến chỗ của Sư Thúc để nghe tình hình về Ngô Ma Đạo." Thái Anh
Lệ Sa mỉm cười, thì ra là lo cho cô nhưng thật sự thì cô cũng không có đói. Nhưng mà đã về rồi thì tốt nhất một lát sau hẵn đi. Cô ngồi xuống chiếc bàn gần đấy, sau đấy kéo Thái Anh ngồi trên lòng mình.
"Lệ Sa!" Thái Anh không phải không muốn hay không cho Lệ Sa làm như vậy mà chỉ là như này cũng quá làm nàng thấy ngại ngùng mà đỏ mặt. Tuy rằng đây chẳng phải lần đầu đi nữa.
"Ta đang nghĩ đến lúc trước. Hhaha, nàng không cho Ta dẫn vị Tỷ Tỷ đấy vào phòng ngủ. Nàng ghen đúng không? Nghĩ đến lúc Nàng kể về Lạp Lệ Sa kia. Haahha." Lệ Sa không nhịn được mà cười.
Thái Anh mím môi, quay lại bịp miệng Lệ Sa lại.
"Không cho Nàng cười." Thái Anh
Lệ Sa không cười nữa mà yên lặng nhìn Thái Anh ở trước mắt mình. Ánh mắt không giấu được sự yêu thương.
"Nàng lúc nhỏ thực sự trăng hoa." Thái Anh dùng giọng mang theo sự hờn trách.
Lệ Sa gỡ tay Thái Anh ra khỏi miệng của mình, mặt cô tựa lên vai Thái Anh.
"Giờ Ta cũng đang muốn trăng hoa với Nàng." Lệ Sa
Thái Anh nghe xong mà từ mặt đến tai đều đỏ lên một cách nhanh chóng. Tâm trí nàng lại nhớ đến vài lần thân mật ái muội với Lệ Sa ở ngôi nhà trên núi kia. Từng kí ức, từng lời nói cùng hành động và hơi thở hiện về làm nàng thấy không ngăn được sự ngại ngùng trên gương mặt.
"Nàng cũng dễ đỏ mặt đi. Ta nhớ mặt nàng lạnh lắm cơ mà?" Lệ Sa chọc Thái Anh.
Thái Anh rời khỏi lòng của Lệ Sa, khỏi cái ôm của cô.
"Ta không nói chuyện với Nàng nữa." Thái Anh
Lệ Sa đuổi theo nàng đến trước phòng của nàng.
"Kìa. Anh Nhi, cụ ơi." Lệ Sa
Cô vừa nói xong thì một làn không khí lạnh đến run người bao vây.
"Aaa, Ta lỡ lời. Anh Nhi, Anh Nhi....nàng cho ta vào với. Anh Nhi~" Lệ Sa gõ gõ cửa
Cô vả mấy phát vào miệng mình, sao lại nói ra mấy câu làm nữ nhân của mình giận như vậy chứ. Tuy Nàng ta có 10 nghìn tuổi đi nữa thì nữ nhân khi yêu cũng chính là như vậy.
Một lát sau thì cánh cửa mở ra, Thái Anh với y phục của Thánh Nữ đơn điệu nhưng nhìn nàng thật sự khí chất, lại còn thêm Hàn Khí làm người ta không muốn lại gần.
"Anh Nhi, Nàng mặc gì cũng đẹp mà không mặc gì cũng đẹp." Lệ Sa
Thái Anh vừa đi ra, lại quay vào đóng "SẦM!" cửa lại.
Nếu là lúc trước thì chắc chắn cái lưỡi của Lệ Sa sẽ đứt ngay lập tức.
Lát sau, Thái Anh lại đi ra. Nàng vừa xuất hiện đã "CẤM NGÔN" Lệ Sa, không cho cô mở miệng ra nói.
"Nàng có đi không?" Thái Anh
Lệ Sa không thể nói gì hết nên chỉ có thể lắc đầu.
"Vậy Nàng đi đâu?" Thái Anh
Thái Anh giải thuật Cấm Ngôn cho Lệ Sa.
"Ta sẽ đi gặp Vi Nhân, Tam Sư, Tam Sa. À mà, An Nhiên...." Lệ Sa
Thái Anh vừa bước đi, vừa nói với Lệ Sa.
"Vì Ngươi mà chết." Thái Anh
"Sao lại vì Ta???" Lệ Sa
"Thân phàm. Nàng không cảm nhận được tình cảm đặc biệt của An Cô Nương sao?" Thái Anh
Lệ Sa bất giác mà nhớ lại nhưng thật sự cô không để tâm đến. Lúc trước, cô chỉ toàn để tâm đến Thái Anh mà lu mờ đi mấy tình cảm của người khác dành cho mình. Nếu nói như Thái Anh chẳng lẽ do tâm thương mà chết hay sao? Nếu là như vậy thì cô nợ An Nhiên một kiếp, một tình.
"Không cần quá để tâm. Ta và Sư Thúc Mẫu đã chôn cất đàng hoàng." Thái Anh
"Ta...đa tạ Nàng và Sư Thúc Mẫu." Lệ Sa
"Trước khi ra đi, cô ấy nói với Ta nhất định phải chờ Nàng về, thay cô ấy một phần yêu thương Nàng." Thái Anh
Thái Anh lại đặc biệt nói tiếp.
"Nàng yên tâm. Dù cho cô ấy không nói thì Ta vẫn chờ Nàng, vẫn sẽ yêu thương Nàng." Thái Anh
Hai người chợt dừng lại, nhìn vào mắt đối phương trong giây lát.
Lệ Sa tim đập loạn lên, rung động cùng cảm động làm đầu óc cô lu mờ chỉ còn Thái Anh trước mắt mình. Cô thoáng qua, hôn lên trên môi Thái Anh.
"Cảm ơn nàng vì đã luôn đợi Ta. Cảm ơn Nàng vì đã yêu Ta." Lệ Sa
"Vậy thì sống cho tốt vào để còn trả ơn Ta." Thái Anh nói xong, bước đi tiếp mặc kệ Lệ Sa đang ở phía sau.
"Sao Nàng lạnh lùng quá vậy. Đợi Ta với, Ta theo Nànggg. Nương Tử à!!!" Lệ Sa
"ƯM....ư...uuwmmmmm..yidgfyigiduabfa...." Lệ Sa lại bị CẤM NGÔN!!!
Đến CẤM ĐỊA.
Thái Anh gặp Sư Thúc và Sư Thúc Mẫu đang thưởng trà ở đây.
"Anh Nhi, Lệ Sa ngồi đi." Sư Thúc Mẫu
Thái Anh và Lệ Sa nghe lời mà ngồi xuống.
Trên môi Sư Tôn không giấu được nụ cười khi nhìn hai người đang ngồi cạnh nhau.
"Nhìn Anh Nhi vui như này, người làm Sư Thúc như Ta thực sự thấy rất vui." Sư Tôn
Lệ Sa tay ở dưới, giật nhẹ ông tay áo của Thái Anh. Làm Nàng liếc xéo cô một cái khiến Lệ Sa lạnh cả người.
"Ngô Ma Đạo là sản phẩm của Linh Quái. Ta cũng không biết tại sao lại hình thành. Chỉ biết người đứng đầu không phải là người mà là một con Linh Cẩu." Sư Tôn
"Bọn chúng còn giết cả đồng loại, không có tình cảm. Hoàn thành nhiệm vụ bằng bất cứ giá nào." Sư Tôn
"Ma Khí còn hấp thụ toàn bộ tàn dư của Xích Ma Đạo." Sư Tôn
Không khí chìm vào im lặng cho đến khi Lệ Sa lên tiếng.
"Tinh Xà sao? Lúc trước, Con có sở hữu Ma Khí của Tinh Xà nhưng hiện tại trong người Con không còn nữa. Nhưng mà..." Lệ Sa
Cô triệu hồi ra Hỏa Ma Kiếm của Tinh Xà.
"Linh Cẩu là một phần từ Tinh Xà." Sư Tôn
Đang bàn thì tự dưng từ đâu Vi Nhân và Tam Sư, Tam Sa xuất hiện mà được Sư Thúc Mẫu cho phép vào.
Cả ba người kia lao đến kéo áo Lệ Sa đi.
"Ta quên!!!!!" Lệ Sa
"Quên cái con khỉ!!!!" Tam Sư
"Ngươi đáng bị bọn Ta cho ăn vài trận!!" Vi Nhân
"KÉO ĐI!!!" Tam Sa
"Thánh Nữ!!! Cứu mạng!!!" Lệ Sa
Thái Anh nhìn Lệ Sa bị cưỡng chế mà kéo đi, nàng lắc đầu một cách nhẹ nhàng nhưng trong mắt Lệ Sa là vô cùng tàn nhẫn.
Sau khi kéo đi, cả bốn người đang ở mốn quán ăn và trò chuyện vô cùng ép cung.
"Ngươi với Thánh Nữ thế nào?" Vi Nhân
"Thánh Nữ cho Ngươi ôm chưa?" Tam Sư
"Thánh Nữ khi yêu có lạnh nhạt không?" Tam Sa
Lệ Sa ấn ba đầu người kia ra khỏi cự li gần này.
"Các Ngươi là quan tâm Ta hay quan tâm NƯƠNG-TỬ ta vậy?" Lệ Sa
Tiếng đập bàn vang lên. "TRẢ LỜI!!!" Tam Sư, Tam Sa, Vi Nhân
"Nàng ấy và Ta vẫn tốt. Câu của Tam Sư Ta không thích trả lời. Câu cảu Tam Sa, Ta không biết trình bày như nào." Lệ Sa
Ba đứa huynh muội đấy ấn đầu cô bắt đầu chửi rủa.
"MẸ KIẾP, NGƯƠI DÁM GIẤU BỌN TA VỀ CHUYỆN NGƯƠI LÀ SƯ MUỘI CỦA LẠP KIM BA."
"DÁM LỪA BỌN TA!!!"
"LỪA CÒN ĐỂ BỌN TA CHỜ NGƯƠI ĐẾN BÂY GIỜ!!"
"QUA NHỊ SƠN CHĂM ĐÀO CHO TA!!!!"
Lệ Sa thoát khỏi khống chế.
"Cho Ta hỏi Thánh Nữ như thế nào sau khi Ta rời đi." Lệ Sa tò mò vô cùng.
Cả bọn ngồi xuống.
"À, thỉnh thoảng mới bắt gặp thôi. Thánh Nữ không ở Thánh Điện." Tam Sư
"Từ lúc Ngươi đi, Ta cũng chưa từng thấy Thánh Nữ dùng Hàn Băng Kiếm. Chẳng nhớ được hình dạng Hàn Băng Kiếm như thế nào nữa." Vi Nhân
"Thánh Nữ dùng Hỏa Kiếm của Ngươi đấy. Tang phục suốt từ đấy đến khi Ngươi trở về." Tam Sa
"Ngươi mà làm Thánh Nữ buồn lòng, Ta giết ngươi."Tam Sư
"Thánh Nữ còn xuống tay với vài đệ tử khi dám phỉ nhục Ngươi." Vi Nhân
Lệ Sa trầm tư suy nghĩ về Thái Anh.
Cho đến khi trở về Thiên Sơn. Cô vội vàng đi về ôm lấy Thái Anh một cách rất là chặt và bất ngờ.
"Sao vậy?" Thái Anh
"Ta Yêu Nàng." Lệ Sa
Thái Anh không hiểu sao Lệ Sa đột nhiên lại vậy nhưng cũng không hỏi mà đáp lại cái ôm của Lệ Sa.
"Anh Nhi, Ta làm nàng phiền lòng nhiều rồi." Lệ Sa
Thái Anh vỗ vỗ lưng của Lệ Sa.
"Không sao." Thái Anh
Lệ Sa và Thái Anh đi ra ngoài, ngồi dưới bậc thang mà nhìn ngắm ánh trăng cùng bầu trời đêm thanh tĩnh.
Thái Anh tựa đầu lên vai Lệ Sa, tay nàng vân vê đường màu đỏ nhạt trên huyết mạch tay của Lệ Sa. Trong lòng cảm thấy xót xa và lại muốn thương yêu người này nhiều hơn.
"Lệ Sa, sao lại xuất hiện cái này rồi?" Thái Anh
"Là lúc Nàng bỏ đi khi Ta muốn ngủ cùng người kia." Lệ Sa
Thái Anh quên chưa nhớ ra, hôm đấy Lê Sa đã nói với nàng về điều này rồi.
"Ừm, lúc trước...nơi này màu đỏ thẫm đúng không?" Thái Anh
"Quá khứ rồi. Hiện tại ta đang rất hạnh phúc đấy, Anh Nhi." Lệ Sa
Thái Anh im lặng, rời khỏi vai của Lệ Sa, mắt đối diện nhìn cô.
"Lệ Sa, Ta yêu Nàng." Thái Anh
"Ta..." Lệ Sa chưa kịp nói xong.
Khoảng cách của cả hai trở nền thu hẹp hơn ban nãy, hơi thở hòa quyện vào nhau cùng tạo lên không gian yên tĩnh nhưng vô cùng ấp áp của nhịp đập trái tim và cảm xúc của hai người. Cũng chính khoảng khắc đấy, Thái Anh chủ động hôn lên môi của Lệ Sa một cách nhẹ nhàng nhưng đầy tình cảm. Nụ hôn giống như một bản nhạc dịu dàng, ngân lên giữa đêm trăng thanh vắng, khiến cho Lệ Sa cảm thấy không gian như nhưng đọng lại.
Cả hai hôn nhau dưới anh trăng, cùng nhau cảm nhận từng giây phút trôi qua, từng nhịp tim văng lên cùng nhịp đập và từng cảm xúc trong lòng dành cho nhau. Đêm trăng đang chứng kiến tình yêu của họ, lặng lẽ làm cho không gian trở nên yên tĩnh hơn, hòa vào hạnh phúc cùng họ.
Nụ hôn của cả hai trở nên sâu đậm, mạnh liệt hơn, sự rụt rè của Thái Anh từng chút từng chút trở nên can đảm hơn. Không chỉ hôn bằng môi mà như đem theo cả linh hồn hòa vào với nhau, trút bỏ mọi rào cản của nhau, của định kiến.
Chính Lệ Sa cũng cảm nhân sự rụt rè ban đầu của Thái Anh, sau đấy là sự can đảm của nàng khi đã chủ động tìm đến chiếc lưỡi của cô. Lệ Sa mỉm cười trong giây phút. Tay cô kéo nàng lại gần mình hơn, cũng như Thái Anh đã chủ động vòng tay ra sau, ôm lấy cổ Lệ Sa.
Cả hai cùng chìm đắm vào nụ hôn cùng tình yêu của nhau. Ngọt ngào cứ mãi kéo dài chưa thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top