30
Thái Anh đi thực hiện nhiệm vụ cùng Tiên Môn, Trùng Tử thì đang bất tỉnh và ở Cấm Điện được Sư Thúc và Sư Thúc Mẫu kiểm tra, còn Nha Thiên thì dẫn đệ tử đi làm nhiệm vụ. Các đệ tử khác đều rất bận, nên Lệ Sa và Vi Nhân được giao nhiệm vụ trấn giữ Thánh Điện. Nhưng Lệ Sa lại được Lạp Kim Ba giao nhiệm vụ là mở đường cho Nhất Thiên vào bên trong.
Lệ Sa đã lén mở và hắn đã vào bên trong, dẫn thêm Linh Ma giết vài chục để tự cản đường, ngay chính Vi Nhân cũng bị tốc độ của Nhất Thiên làm cho bất cản mà bị hắn đả thương, sau đấy đi vào Cấm Điện, cho Trùng Tử ăn một viên Linh Châu màu đen.
Hắn liền rời đi mà không để cho Sư Thúc bắt được.
Ông kiểm tra xem Trùng Tử thế nào thì cả người hắn tỏa ra ma khí, Sư Thúc Mẫu cũng phải mở to mắt và cùng vói Sư Thúc khống chế Ma Khí trong người Trùng Tử lại.
Nửa ngày sau, mới xuất hiện và triệu tập Vi Nhân và Lệ Sa.
"Sao lại sơ xuất để cho người Xích Ma Đạo vào?" Sư Thúc
Vi Nhân và Lệ Sa cúi đầu không hé lời vì cả hai biết lỗi do bản thân. Sau đấy, cả hai được cho lui. Vi Nhân và Lệ Sa cũng đã thu dọn xong xác của các đệ tử chết ban nãy.
"Trùng Tử bị sa vào Ma Đạo thật à?" Vi Nhân
Lệ Sa nhìn nơi xa xăm, cô chẳng nghe thấy Vi Nhân nói gì mà bản thân cứ mãi suy nghĩ, thấy thật có lỗi. Ngay từ đầu, giá như cô không là một Ma Đạo thì có phải sẽ có một kết cục khác không? Nghĩ lại, cũng chẳng thể tin nổi cô lại có thể làm Thánh Nữ băng lãnh kia động lòng trước một nữ nhân thay vì bao tên nam nhân anh tú khác. Mọi thứ từ khi cô đến đây cứ như một thước phim ngắn ngủi nhưng chứa đầy cảm xúc. Cô có ân tình với Lạp Kim Ba, cô không thể phản hắn.
Một tuần trôi qua, Thánh Nữ và Tiên Môn làm nhiệm vụ thành công trở về. Đã qua mặt được Lạp Kim Ba lấy Linh Đan Ma Hỏa về để tu luyện lại khiên bao quanh Thánh Điện, tránh Tà Khí xâm nhập và sự phá hủy tử bên trong. Lệ Sa ca này khó rồi đây.
Nhưng mà, Thánh Nữ nhà cô cũng chẳng về nhìn mặt cô trước mà cùng các vị tu tiên kia đến Nhị Sơn để thăm Trùng Tử và cố gắng giúp hắn kìm cái sự xuất hiện kì lạ Ma Khí từ trong Ấn Khí của hắn.
"Thái Anh, muội về rồi." Trùng Tử
Mọi người thấy vậy cũng đi ra ngoài chỉ để lại Thái Anh ở bên trong với Trùng Tử.
"Ừ." Thái Anh
Trùng Tử lấy từ trong áo ra một miếng ngọc bội màu trắng nhạt rất hợp với Thái Anh. Nàng nhìn qua cũng biết nó là gì và nó chính là Linh Đan của Chăn Thần ngàn năm và phải tu luyện rất lâu mới ra miếng ngọc bội này. Hắn nhìn rất chân tình và cẩn thận muốn đưa cho Thái Anh. Nhưng nàng hiện đang đeo miếng Ngọc Bội mà Lệ Sa đã mua tặng Nàng trước đây.
"Thứ quý như vậy, Ta không thể nhận." Thái Anh
Trùng Từ cũng biết nàng từ chối, hắn mìm cười dịu dàng nhìn Nàng.
"Phác Muội, Ta từ trước giờ chẳng có gì để tặng cho muội. Ta thật sự muốn muội nhận tấm lòng này." Trùng Tử
Thái Anh thở dài một hơi. "Trùng Huynh, tấm lòng này Huynh vẫn nên giữ."
Hắn vẫn giữ ánh mắt yêu thương đấy, giờ đây lại mang theo sự u sầu mà nhìn miếng ngọc bội.
"Phác Muội, không nhận thì Ta đành ném đi vậy." Trùng Tử
Sao dọa được Thái Anh. Nàng vốn không cần, nên không tiếc. Trùng Tử cũng nói lời giữ lời, trước mắt Thái Anh đập đi miếng ngọc bội ấy. Tiếng vỡ lan tỏa căn phòng, cũng như tấm lòng của Hắn đã bị Thái Anh làm vỡ vụn.
"Thái Anh, muội cũng quá lạnh lùng đi." Trùng Tử
"Giữ sức khỏe." Thái Anh
Nàng nói xong cùng quay lưng ngay sau đấy đi về Thiên Sơn. Nàng về để mong gặp ai kia nhưng đưa mắt tìm lại chẳng thấy bóng hình nữ nhân kia đâu. Trong lòng bỗng hụt hẫng.
"Thánh Nữ tìm Lệ Sa ạ? Muội ấy hình như xuống núi tới chỗ An Tỷ." Miên Miên
An Nhiên sao?
Thái Anh gật đầu, nàng đi vào bên trong phòng. Tự hỏi sao Lệ Sa lại hay đến chỗ An Nhiên như vậy? Là do nàng nhàm chán sao? Cũng phải, nàng cũng quá nhạt nhẽo đi. Sao Lệ Sa lại thích nàng nhỉ? Do bề ngoài sao? Kì thực là Thái Anh rất ít khi nhìn bản thân trong gương và sử dụng màu môi nổi vì môi nàng hồng hào sẵn. Thái Anh mở ngăn tủ nhìn hộp trang điểm mà Sư Thúc Mẫu đã tặng nàng từ thời xưa xửa. Nàng chọn một tấm giấy có màu đỏ mà đưa lên môi.
'Quá đỏ. Có kì quá không? Nàng ấy có cười Ta không?' Thái Anh
Thái Anh lại nhớ lại những nữ nhân dưới núi và An Nhiên, họ thay đổi kiểu tóc thường xuyên. Nhìn lại nàng, trăm năm hay bao năm vẫn một kiểu xõa hoặc nửa đầu. Thái Anh tếp tóc lại và sửa đi một chút. Sau đấy, chỉ dám nhìn lén bản thân qua gương.
Đến tối, Lệ Sa mới trở về. Cô không biết Thái Anh đã về chưa nên đã đi vào trong phòng của Nàng. Cô nhìn thấy bóng lưng Thái Anh ở cửa sổ, nàng ấy đang đàn. Nhưng kiểu tóc này...đâu phải Thánh Nữ của cô, Thánh Nữ của cô làm gì tếp tóc cầu kì như vậy?
Giây phút Thái Anh quay đầu lại làm Lệ Sa đứng hình vài chục giây để nhìn tồng thể và từng đường nét trên gương mặt nàng. Thú thật thì trái tim cô lúc ấy đã đập rất mạnh đến tay còn cuống cả lên.
Quá động lòng người! Nàng ta mà không phải Thánh Nữ thì cô sẽ gọi là Yêu Nghiệt Đắc Kỉ mê hoặc vua hại nước, hại dân.
Thấy Lệ Sa đờ ra như vậy, nàng cũng thu lại đàn và lại gần cô.
"Anh Nhi...Nàng hôm nay thật xinh đẹp..." Lệ Sa
Thái Anh không giấu mà trực tiếp hỏi Lệ Sa.
"Nàng thích Ta chỉ vì thế?" Thái Anh
Lệ Sa nghiêm túc lại, thật lòng mà trả lời Thái Anh.
"Ta cũng không biết tại sao lại thích nàng. Nhưng Ta chắc chắn bản thân Ta thật sự rất thích Nàng. Chỉ là nay, nàng thực sự rất đẹp." Lệ Sa
Thái Anh gật đầu. "Lệ Sa, Ta không làm Nàng vui như người khác."
Lệ Sa thấy Thái Anh thật kì lạ. Cô nắm tay Nàng đi lại gần giường ngồi.
"Nay Nàng làm sao vậy, Anh Nhi? Được nhìn nàng là thật sự đã rất vui. Anh Nhi, Nàng đang suy nghĩ gì?" Lệ Sa
Thái Anh lắc đầu.
Lệ Sa lại như cuống lên mà nài nỉ hỏi han nhưng Thái Anh cũng không hé nửa lời cho đến khi...
"Ta có thể hôn nàng không?" Lệ Sa
Thái Anh chỉ nhìn Lệ Sa chứ không trả lời. Cô biết nàng đã đồng ý nên cũng đã tiến lại gần đôi môi đỏ kia mà hôn lên. Tay cô nắm lấy tay Thái Anh. Cô muốn xem Thái Anh có đang hé miệng không nên đã vươn đầu lưỡi. Lưỡi cô vừa chạm lên môi nàng thì cảm thấy môi Thái Anh hờ hờ thở lòng để cho cô tự ý càn rỡ.
Kết quả là son trên môi Nàng đã bị lem hết sau bao nhiêu nụ hôn càn rỡ của Lệ Sa.
"Lệ Sa, tim Ta đập thật nhanh từ lúc Nàng hỏi." Thái Anh
"Nàng cũng là con người, có cảm xúc, có tình yêu và có...dục....vọng..hahaa..." Lệ Sa
Thái Anh tỏa ra luồng khí lạnh làm Lệ Sa nín cười ngay sau đấy.
"Anh Nhi, nàng chủ động hôn Ta có được không?" Lệ Sa
Lệ Sa đang nắm hai tay nàng dần dần đưa tay nàng lên hai bên vai mình. Thái Anh cảm thấy như vậy quá mắc cỡ đi nhưng lại không thể từ chối người trong lòng. Dần dần tiến tới...
"Nàng như vậy, khiến người ta thật muốn bức..." Lệ Sa
Thái Anh không muốn nghe Lệ Sa nói nữa nên đã tiến độ nhanh lại gần mà chặn môi Lệ Sa lại nhưng nàng đờ ra không dám bắt trước Lệ Sa lúc cắn mút môi nàng hay chủ động vươn đầu lưỡi quấn vào nhau.
Lệ Sa đoán ra là Thái Anh ngại nên đã giữ gáy nàng ở lại. Cô cũng hé miệng mà đưa cả hai dây dưa một lúc.
"Ta còn muốn hôn Nàng, Anh Nhi~" Lệ Sa
Thái Anh đứng dậy, quay đi rời khỏi phòng. Nàng đưa tay chạm lên môi, sờ thấy vết nước thì tự nhiên mặt mày lại đỏ lên hiếm khi. Vừa thẹn vừa giận.
Lệ Sa nằm lăn qua lăn lại trên giường của Thái Anh. Cô hạnh phúc quá đi. Nhưng sao nay Thái Anh lạ vậy?
Lệ Sa ra ngoài, ngồi bên cạnh nàng, chống cằm nhìn nàng gẩy đàn.
"Anh Nhi." Lệ Sa
"Chuyện gì?" Thái Anh
"Ta có thể yêu nàng không?" Lệ Sa
Thái Anh không trả lời. Hai người bây giờ không phải là yêu sao? Sao tình yêu nhân gian rắc rối quá vậy? Nàng cũng tự hỏi bản thân cũng quá mềm lòng với Lệ Sa, cũng đã thay đổi một khoảng khắc vì sợ cô sẽ rời đi...
"Theo thứ tự thì là Thích, Yêu và Thương. Ta sợ nàng sẽ sợ nên mới hỏi." Lệ Sa
Thái Anh vẫn không trả lời.
Lệ Sa đành đợi nàng gẩy xong khúc nhạc. Thái Anh thu đàn lại và đứng dậy đi một vài bước sau đấy quay lại nhìn cô.
"Lệ Sa, Ta thương nàng." Thái Anh
Lệ Sa hôm nay đã đờ ra quá nhiều lần đi. Cô như muốn nhảy lên vậy. Sao Thánh Nữ của cô lại dễ thương như vậy. Cô cười tươi như hoa, môi không ngừng cong lên, không che giấu được hạnh phúc.
"Ta muốn nghe lại." Lệ Sa
Cô lẽo đẽo đi theo Thái Anh vào lại trong phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top