25
Sau khi luyện xong, cả bọn quyết định lén xuống núi đi ăn và còn rủ cả Miên Miên và An Nhiên nhưng Miên Miên lại không thể đi được vì còn chuẩn bị bữa tối.
Lệ Sa cũng chẳng biết bao giờ Thái Anh sẽ trở về, cô để lại lá thư cho Thái Anh và rời đi cùng Vi Nhân, Tam Sư, Tam Sa, An Nhiên.
"Dạo này nhìn Ngươi có vẻ tươi tỉnh." An Nhiên
"Thật nha, có phải Sa Muội dính tình ái?" Vi Nhân
"Im hộ Ta. Tam Sư dạo này sao ta?" Lệ Sa
Cả bọn cười cười quay qua nhìn Tam Sư đang nhai nhồm nhoàm như chết đói. Hắn Ta nuột một cái.
"Cái gì nữa? Các Ngươi không thấy Thánh Nữ giờ còn gọi là Trùng Phu Nhân sao?" Tam Sư
"Nhưng mà cũng chỉ là đồn." Tam Sa
Lệ Sa nghe mà cười trừ nhưng cũng chỉ có thể hùa theo.
Đến khuya, Thái Anh trở về Thiên Sơn. Nàng nhìn thấy bức thư của Lệ Sa, nàng đọc xong cũng để lại chỗ cũ và ăn tối qua loa sau đấy lại lấy đàn ra gẩy.
Lệ Sa đến một lát sau mới trở về, cô nghe thấy tiếng đần nàng tấu đem theo cả muộn phiền. Cô nhẹ nhàng đến ngồi bên cạnh nàng.
"Nàng có muộn phiền sao?" Lệ Sa
Thái Anh chưa vội trả lời, cho đến khi tiếng đàn dừng lại. Nàng mới trả lời cô. Vừa quay sang đã nhìn thấy ánh mắt say mê của nữ nhân kia.
"Không có." Thái Anh
"Nàng có giấu Ta gì không?" Lệ Sa
"Không có." Thái Anh
Lệ Sa mỉm cười gật gật đầu, cô tin nàng. Cô cứ ngẩn ngơ nhìn Thái Anh. Nàng đưa tay vuốt ve gương mặt Lệ Sa. Màn đêm bao quanh, cô không thể nhìn rõ biểu hiện của nàng. Thấp thoáng thấy mắt nàng như lung linh của lệ.
"Nàng sao vậy?" Lệ Sa
"Không có." Thái Anh
"Cũng muộn, nghỉ ngơi thôi." Lệ Sa
"Ta nằm ngủ cùng Nàng được không?" Lệ Sa
"Được." Thái Anh
Lệ Sa vui vẻ mà cùng nàng trở về phòng của Thái Anh. Đây là lần đầu tiên cô vào phòng của Nàng. Trang trí chẳng có gì, lạnh nhạt, mờ nhòa. Cô nhìn xung quanh, sau đấy lại nhìn Thái Anh đi lại gần giường.
"Nàng làm gì vậy?" Lệ Sa
"Thoát y." Thái Anh
Thái Anh cởi y phục bên ngoài và lên trên giường nằm. Lệ Sa cũng chẹp miệng, làm theo là lên giường nằm bên cạnh Thái Anh. Cô cắn cắn môi, lấy hết dũng khí để ôm Thái Anh.
"Làm gì vậy?" Thái Anh
"Ta muốn ôm nàng." Lệ Sa
Thái Anh thở dài, để Lệ Sa ôm. Cô ôm nàng vào lòng, thỏa thích hưởng thụ và đi ngủ. Thái Anh có chút không quen, căn phòng, cơ thể luôn lạnh giờ lại có hơi ấm. Hỏa Khí của Lệ Sa làm nàng thấy thoải mái. Thái Anh đưa tay đặt lên bàn tay của Lệ Sa, đầu hơi ngả về hướng của Cô.
Sáng hôm sau, Nàng tỉnh dậy bên cạnh Lệ Sa. Cô nhìn Nàng say sưa, nụ cười của ánh ban mai.
"Thái Anh." Lệ Sa
Cô dậy và đi lấy nước Sương Thu cho Nàng. Hôm nay, cô có nhiệm vụ đi thu thập lá thuốc Thiên Nhu ở trên núi cao phía Nam. Nơi này, lạnh đến thấu sương, càng lên cao càng lạnh. Lệ Sa bắt đầu khởi hành đi.
"Phác Muội, Con rồng Hàn ở trong núi Thiên Nhu đã thức tỉnh." Trùng Tử
Sư Tôn đã giao cho nhiệm vụ này. Thái Anh cùng Trùng Tử đi lấy linh đan của Con rồng Hàn và phong ấn nó trừ hại cho nhân gian. Lệ Sa không biết chuyện này nên cô không thể báo về lại cho Lạp Kim Ba.
Sáng hôm sau, Lệ Sa khởi hành nhưng cô không đi một mình mà còn có cả Vi Nhân và An Nhiên. Nàng ta đi chung vì nàng ta cũng cần thu thập một số lá thuốc ở núi Thiên Nhu. Còn Vi Nhân vì cả hai cùng nhiệm vụ.
Thái Anh và Trùng Tử cũng đã rời đi nhưng hai vị này ưa đi bộ hơn là dùng kinh công. Lệ Sa và Vi Nhân, An Nhiên thì dùng, tại vì cả ba muốn nhanh trở về, lấy thời gian đấy để đi du ngoạn ở khu vườn ở đấy.
Lệ Sa và Vi Nhân đi hơn một ngày mới tới chân núi, cả hai lần lòi con mắt ra cũng chưa thấy vì nó thật sự là hiếm. Còn An Nhiên thì lại nhàn hơn hẳn, nàng ta sau khi lựa xong cũng lại gần chỗ Lệ Sa để giúp đỡ.
"Nhiên Nhiên, Tỷ có mang nước không?" Lệ Sa
"Ngươi khát sao?" An Nhiên
"Khát chứ." Lệ Sa
Vi Nhân đứng ở một bên, khoang tay mà ngán ngẩm nhìn hai người trước mắt. Nhưng không hiểu tại sao, hắn lại cứ nghĩ đến Lệ Sa và Thánh Nữ ở khung cảnh này.
Mất hơn một ngày, khi đã chán nản bỏ cuộc thì một ánh sáng nhẹ phát lên, thu hút ánh trăng. Lệ Sa, An Nhiên, Vi Nhân lại xem, cả ba như tìm được hy vọng. Là cây thuốc Thiên Nhu, Lệ Sa thu thập chúng mà muốn nằm ra mà thở.
"Ngươi có thấy đất lạnh không?" An Nhiên
"Hình như là có, Ta thân Hỏa mà còn thấy hơi lạnh từ đất." Vi Nhân
Lệ Sa nhớ không nhầm thì ở đây còn có sự hiện diện của Hàn Khí của Rồng Hàn. Cô không nhớ nó đã tỉnh dậy chưa nhưng đất lạnh ban đêm thì có thể hiểu đơn giản. Cô cũng không quan tâm lắm nhưng Hàn Khí này lại làm cô nhớ Nàng ấy.
Cô tự hỏi không biết Nàng ấy đang làm gì, có nhớ cô không?
Trở về với hành trình của Thái Anh và Trùng Tử, cả hai đi hai ngày mới tới nơi. Vừa đến đã bắt đầu đi sâu vào trong hang động, càng vào sâu thì Hàn Khí càng như muốn đóng băng tất cả mọi thứ. Thái Anh thân là Hàn nên không ảnh hưởng nhưng Trùng Tử thì lại khác. Nhưng cũng may nhờ tu luyện Hàn Thủy cùng Thái Anh nên có thể chịu đựng. Thái Anh và Hắn càng vào sâu thì hắn lại như lạnh đến đờ ra.
Nàng nhìn hắn mà hết cách, Thái Anh cởi y phục bên ngoài, dù sao cũng là Hàn Khí nên có thể giúp hắn xoa vợi đi phần nào. Thái Anh dùng Hỏa Khí của Lệ Sa phủ lên xung quanh y phục. Hắn mỉm cười nhìn y phục của nàng, cảm nhận y phục của nàng và còn mùi hương nữa nhưng hắn lại không thích Hỏa Khí của Lệ Sa.
Khi vào đến, con rồng Hàn đang đứng nghiêm ở vòng tròn kết giới, các vết nứt bắt đầu vỡ ra. Cần nhanh hơn trước khi nó hồi sinh hoàn toàn. Thái Anh và Trùng Tử quay qua nhìn nhau ra ám hiệu, cả hai phối hợp ăn ý vì trước đây người phong ấn cũng là hai người họ. Chẳng trách Lệ Sa cảm nhận được Thái Anh.
Tạm chấn giữ được nó nhưng muốn lấy được linh đan thì cần khá nhiều thời gian và sức lực. Trùng Tử dùng tâm thức đi vào sâu bên trong tâm thức của rồng để xóa bỏ nó khỏi thân xác nhưng nếu thất bại thì hắn sẽ mắc kẹt ở đấy mãi mãi.
"Cẩn thận." Thái Anh
"Muội chờ Ta, Ta sẽ không sao." Trùng Tử
"Ừm." Thái Anh
"Chờ Ta." Trùng Tử
Thái Anh nhìn về hướng con rồng. Nàng chỉ có thể giúp Trùng Tử duy trì tâm thức. Hơn hai canh giờ, Trùng Tử không làm Thái Anh thất vọng. Hắn quả là thành công và công việc còn lại của Thái Anh. Nàng cũng chẳng làm Trùng Tử thất vọng.
Con rồng đã hóa thành đá và kết giới phong ấn cũng biến mất. Hàn Khí trong động cũng phai đi. Cả hai cũng đã thấm mệt đôi chân nên đã nghỉ chân trong hang động.
Sáng hôm sau, Lệ Sa và hai người kia qua bên khu vườn Thiên Nhu để chơi đùa. Nơi đây cứ ngỡ như thiên đường. Lệ Sa nhìn An Nhiên đang vui đùa mà trong đầu cứ mãi hiện lên hình ảnh của Thái Anh. Cô cũng chỉ mỉm cười lắc đầu, nàng ta làm gì có thể như vậy.
"Ngươi mau qua đây." An Nhiên
Nàng kéo Lệ Sa qua chơi cùng, còn Vi Nhân đang ngồi ăn nhìn hai người vui chơi. Hắn đang hy vọng Tam Sư ở đây để cùng hắn đối lời qua lại, cũng vui. Tiếc là hắn đã về trước.
Trưa hôm đấy, cả ba đi vào quán ăn. Cả ba ngơ ngác nhìn khi gặp Thái Anh và Trùng Tử cũng đang ở đây. Lệ Sa nhìn Nàng mà quên mất cách đi, đừng đờ ra trước cửa.
"Nước Sương Thu, Ta chuẩn bị. Muội ăn đi." Trùng Tử
Thái Anh gật đầu. Vi Nhân, An Nhiên cũng không muốn quan tâm nên đã đi ra quầy đặt món cho nhanh, tại tiểu nhị đang bận phục vụ chỗ khác
Lệ Sa qua chỗ bàn còn trống, cách bàn của Thái Anh 3 bàn. Cô nhìn Trùng Tử đang bận áo của Nàng. Thái Anh cho hắn sao? Dù sao họ cũng thân, cũng từng hôn ước. Lệ Sa cũng không muốn nhìn nữa vì cô tin nàng.
Cô cùng An Nhiên và Vi Nhân trò chuyện, vui đùa, lên chung rượu nhưng lại chỉ có cô uống. Chắc do có tâm trạng.
"Ta thấy, có khi lời đồn là thật." Vi Nhân
"Lời đồn gì?" An Nhiên
Nàng ta không biết là phải.
"Phu Thê, Ta là đệ tử của Thánh Nữ mà còn không rõ." Lệ Sa
"Vậy là ngươi sắp có Trùng Phu Quân của Sư Phụ." An Nhiên
Lệ Sa cười qua loa, cô nhấc chén rượu lên. An Nhiên để ý, nãy giờ cô chẳng ăn gì ngoài uống rượu.
Cô nuốt cả rượu và máu xuống lại ruột. Lệ Sa run lên từng đợt, độc tình của cô lại phát tác. Lệ Sa lựa lời rồi đi, cô giữ cho bản thân không suy nghĩ đến, cô gắng loại bỏ.
Lệ Sa vén tay áo lên, dây tình giờ đã hóa màu đen, Cô cắn môi dưới mà thở dài. Cô trực tiếp nôn ra ngụm máu đen cùng mùi rượu, dạ dày đau xót như cứa bằng lưỡi dao chua cay. Lệ Sa trực tiếp đau đến không chịu nổi mà ngất đi.
Sau khi ăn xong, Thái Anh Trùng Tử mới bắt gặp Vi Nhân và An Nhiên. Nàng đoán rằng Lệ Sa cũng ở đây nhưng đưa mắt đi tìm thì lại không thấy.
"Ngài tìm Lệ Sa? Muội ấy vừa rời đi có chuyện riêng." An Nhiên
Thái Anh không trở lời, vờ như không quan tâm mà rời đi. Trùng Tử cũng đi theo nàng ra bên ngoài.
Lệ Sa vừa đau đớn mà tỉnh dậy, cô đi về quán ăn cùng lúc bắt gặp Thái Anh và Trùng Tử. Gương mặt cô nhợt nhạt, đôi mày còn nhíu lại chịu đớn tàn dư của cơn đau đớn ban nãy.
Cô thả lòng lông mày, mỉm cười nhìn hai người trước mắt.
Thái Anh lại gần.
"Ngươi bị thương?" Thái Anh
"Ta không, Ngươi cùng..." Lệ Sa
Cô chưa kịp nói thì Vi Nhân đi lại khoác vai cô, cười đùa trêu chọc hai người phía trước.
"Đương nhiên là Thánh Nữ đi cùng phu quân. Ngươi hỏi dư thừa, phải không Trùng Tử Nhị Sơn, Trùng Phu Nhân?" Vi Nhân
Trùng Tử mỉm cười, không nói năng gì hết. Thái Anh cũng vậy, nàng chỉ mãi nhìn Lệ Sa. Cô không nhìn trực diện nàng.
An Nhiên nhìn sắc mắt Lệ Sa, nàng tinh ý nhận ra điều gì. An Nhiên đi đến nắm cổ tay cổ Lệ Sa.
"Đi thôi, Lệ Sa. Nghe lời Ta." An Nhiên
Lệ Sa gượng cười gật đầu. Cả ba cứ thế rời đi. Không được bao lâu, Lệ Sa lại như phế toàn thân, cả người ngã xuống, cũng may là có An Nhiên đỡ lấy.
"Vi Nhân, Ngươi về trước đi. Lệ Sa và Ta có việc riêng." An Nhiên
Vi Nhân cũng rời đi.
An Nhiên đỡ Lệ Sa dựa vào gốc cây gần đấy. Nàng nhìn mà không khỏi đau lòng, nhìn gương mặt không một giọt máu, môi còn hằn lên dấu răng và rướm máu. An Nhiên vén tay áo lên, nàng chỉ biết lắc đầu nhìn tuyến dây đen trên cổ tay cô.
"Lệ Sa?" Thái Anh
Nàng đi lại gần và quay lại nhìn, Trùng Tử cũng không đi theo nàng nữa. Thái Anh lại gần muốn xem Lệ Sa làm sao nhưng An Nhiên lại đứng trước Lệ Sa.
"Ngài đừng lại gần." An Nhiên
Thái Anh đứng sững sờ nhìn nữ nhân khác đang thay nàng lo lắng, đau lòng thay cho nàng. Nhìn nữ nhân khác xót thương cho Nữ tử của nàng.
"Tránh." Thái Anh
An Nhiên không cho Thái Anh lại gần.
Thái Anh không để tâm đến An Nhiên mà nhìn gương mặt tái mét của Lệ Sa. Nàng siết chặt tay thành nắm đấm, nàng thích cô nên chẳng thể không đau lòng được. Thái Anh muốn hết bay An Nhiên đi nhưng nàng không thể làm vậy.
"Nhiên Nhiên..." Lệ Sa
Cô gượng cười.
"Ta chỉ buồn ngủ thôi. Thánh Nữ, Ngươi cũng ở đây sao?" Lệ Sa
Thái Anh lúc này mới lại gần được Lệ Sa, nàng lại gần cô, muốn đỡ cô dậy nhưng bị An Nhiên nhanh tay đỡ lấy.
"Ngươi muốn Ta ở đâu?" Thái Anh
An Nhiên, Lệ Sa đồng loạt nhìn về phía của Thái Anh. Nàng ta lại chẳng để ý đến ánh mắt sửng sốt của An Nhiên, nàng ân cần nhìn cô đầy lo lắng.
Lệ Sa mỉm cười nhìn nàng.
'Ở bên Ta' Lệ Sa
'Được.' Thái Anh
An Nhiên cũng lùi lại vài bước, để Lệ Sa lại cho Thái Anh.
"Ngươi rốt cuộc bị gì?" Thái Anh
Lệ Sa cười cười.
"Bị nhớ Nàng." Lệ Sa
"Nàng có nhớ Ta không?" Lệ Sa
Nhớ Ta ngay cả khi nàng ở bên người mà nàng đồng ý hôn ước...
"Nhớ." Thái Anh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top