24

Lệ Sa cùng Thái Anh đứng ở trên cao nhìn ngắm phía xa xăm ở dưới trong Kết Giới Tranh. Nàng và Cô cũng chẳng biết lúc này nên nói những gì, làm gì ở thời điểm này đều có cảm giác ngại ngùng vô cùng.

Cô cảm thấy bản thân thật sự quá hồi hộp, lén lén nhìn sang Thái Anh. Nhìn Nàng ta vẫn bình thản, chẳng có chút gì là ngại ngùng, vẫn là gương mặt rõ nét và mang sắc thái của khí chất băng hàn.

Chỉ có nàng mới rõ cảm giác của bản thân.

Lệ Sa nhìn tay có chút gầy gầy của nàng, trắng đến lạ. Nhớ đến lúc trước, nàng đã từ chối không biết hai hay ba lần nữa. Cô hơi bối rối trong tâm. Không biết như thế nào cho phải.

"Ra ngoài đi, Ta chuẩn bị bữa trưa cho Nàng." Lệ Sa

Cô nắm lấy tay nàng ra khỏi kết giới, Thái Anh đi theo Lệ Sa ra bên ngoài. Nhưng ra ngoài, xuống đến bếp rồi thì mới buông tay vì có Miên Miên ở đấy.

Miên Miên cũng có chút hơi hoang mang khi Thánh Nữ cùng Lệ Sa lại xuất hiện ở đây. Trên gương mặt Lệ Sa, toát ra vẻ hạnh phúc. Miên Miên cũng không rõ nhưng cũng chỉ đành cúi đầu chào hỏi.

"Miên Tỷ, nay để Ta nấu. Tỷ cứ xuống núi chơi đi. An Tỷ đang rảnh đấy." Lệ Sa

Miên Tỷ cũng rời đi mà không có hỏi gì thêm. Sau khi Miên Miên đi, Lệ Sa mới bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu. Thái Anh cũng lại gần chọn giúp Lệ Sa nhưng Nàng thì không rõ lắm. Chỉ làm theo hướng dẫn của cô.

"Lệ Sa." Thái Anh

"Hả?" Lệ Sa

Thái Anh im lặng vài giây, nàng quay sang nhìn Lệ Sa đang đứng ở bên.

"Lệ Sa, sao Ngươi biết An Nhiên đang rảnh...?" Thái Anh

Cô nhìn Nàng mà cười đứt quãng, Nàng ta cũng thật biết cách hỏi.

"Ta biết lịch trình biểu của Nàng Ta." Lệ Sa

"Hửm!?" Thái Anh

Lệ Sa có cảm giác như Thái Anh đang có chút ghen nhưng cũng thật có sức hút. Cô đưa tay chạm lên mái tóc nàng, chỉnh lại cây trâm.

"An Tỷ với Ta cũng gọi là thân." Lệ Sa

Hai nàng mới bắt tay vào chuẩn bị bữa ăn. Lần này có vẻ đã khá hơn lần trước, Thái Anh mang tiếng là Thánh Nữ, sư phụ của Lệ Sa nhưng hiện tại lại nghe lời cô răm rắp. Nàng phụ Lệ Sa mang thức ăn lên.

"Ăn chính đồ tự tay làm, có phải thấy ngon hơn không?" Lệ Sa

"Ừm, đậm vị hơn." Thái Anh

Lúc trước có thể là bình thường nhưng hiện tại có cảm giác thật có chút e thẹn khi nhìn nhau như vậy. Chỉ có thể ngồi tập trung ăn.

"Ngày mai, Ta và Ngươi luyện 5 chiêu thức còn lại của Hàn Hỏa Âm." Thái Anh

Là 5 chiêu chỉ khi cả hai cùng có tình mới có thể luyện. Lệ Sa cũng vui vẻ mà đồng ý. Cho đến bây giờ mới có thể luyện. Cô không biết nó ra sao khi để Đàn Tranh và Kim Sáo Hỏa kết hợp.

Hai người đã ở bên trong kết giới luyện không biết là bao lâu, cũng không biết là đã xảy ra điều gì, chỉ biết là sau khi luyện xong cũng đã là một tháng trôi qua.

Trùng Tử biết tin, cũng đến Thiên Sơn để thăm Thái Anh. Nàng ta cũng chỉ đành đón tiếp cho phải đạo.

"Muội biến mất suốt một tháng qua, thật sự Ta và mọi người đều lo lắng." Trùng Tử

Thái Anh gật đầu. 

Lệ Sa cũng rời đi xuống núi cùng Vi Nhân, Tam Sư, Tam Sa tụ họp cùng An Nhiên. Thái Anh cũng biết điều ấy vì cô đã nói cho nàng trước khi rời đi.

"Muội với Thánh Nữ làm gì mà mất tung mất tích suốt tháng qua vậy?" Vi Nhân

"Ta nhớ Thánh Nữ gần chết." Tam Sư

"Ngươi nhìn có vẻ tươi tỉnh hơn." Tam Sa

"Hỏi từ từ thôi." An Nhiên

Lệ Sa cũng đồng ý với An Nhiên. Cô không có tiết lộ điều gì về cô và Thái Anh hết.

"Ta đi tu luyện, còn Thánh Nữ đi đâu thì làm sao Ta biết." Lệ Sa

Dù sao gặp cũng chẳng phải chỉ đẻ hỏi mấy chuyện này.

Vi Nhân và mọi người kể lại cho cô nghe về lần gần đây, Lạp Kim Ba có xuất hiện ở Thánh Điện nhưng hắn lại không làm gì hết. Mọi chuyện cũng chỉ có thể là mấy vị tu tiên kia biết rõ. Tam Sư thì bày tỏ nỗi nhớ nhung với Thánh Nữ làm muội muội hắn phải vả cho hắn tỉnh táo lại.

"Thôi hộ Muội, Thánh Nữ giờ là phu nhân của Nhị Sơn rồi." Tam Sa

Cái gì cơ?

"À, còn nữa. Thì là Trùng Tử có hỏi hôn sự với Thánh Nữ mà đợi mãi không thấy hồi âm. Sau đấy thì đủ tin truyền là Thánh Nữ không hồi âm tức là đã đồng ý. Ta cũng chẳng rõ, giờ ai ai cũng chấp nhận tin đồn này." Vi Nhân

Cái gì thế? Lệ Sa đang nghe cái gì vậy? Cô cũng không để lộ điều gì ra, chỉ cười qua loa coi như không quan tâm. Lệ Sa muốn nhanh về để xem Thái Anh với Trùng Tử đã nói chuyện xong chưa để cô còn hỏi nàng vài câu.

Nhưng kết quả là vui chơi đến sáng hôm sau mới về. Cô vừa về đến, đã bắt gặp Thái Anh đang ngồi thiền ở trước cửa vào. Vừa cảm nhận được Hỏa Khí của Lệ Sa, nàng từ từ mở mắt.

"Về rồi?" Thái Anh

"Ta xin lỗi." Lệ Sa

Cô lại gần, ngồi ở dưới Thái Anh một bậc.

"Nàng biết tin gì của Nàng và Trùng Huynh của Nàng chưa?" Lệ Sa

Thái Anh lắc lắc đầu.

"Vậy hôm qua, Trùng Tử Nhị Sơn với Nàng đã nói gì?" Lệ Sa

"Chuyện Lạp Kim Ba." Thái Anh

"Chỉ có vậy thôi sao?" Lệ Sa

Thái Anh gật đầu. Lệ Sa thì lại không nghĩ như vậy, chỉ là linh cảm của cô.

Hôm sau, Thái Anh phải đến Thánh Điện để dạy học cho đệ tử nơi đây. Suốt một tháng qua, mới xuất hiện cũng không biết như thế nào.

"Trùng Phu Nhân." Các đệ tử hô lên

Thái Anh khẽ nhíu mày. Nàng cũng không nói gì, cũng chẳng muốn nói, chẳng muốn quan tâm, chẳng muốn giải thích.

Lệ Sa ngồi ở bên dưới cũng không hé nửa lời, chỉ cảm thấy Thái Anh trước mắt như ánh hào quang. Cô sau đấy lại trở nên u buồn. Tại sao lại yêu đương, trong khi nhiệm vụ của Cô là giết chết Thái Anh. Cô dường như đã quên mất. Lệ Sa không muốn làm như thế.

Cô có nên nói với Lạp Kim Ba nhưng thù hận của hắn thì sao có thể nguôi? Một là phản bội Sư Huynh, theo Thiên Sơn chống lại Xích Ma Đạo. Hai là phản bội Thiên Sơn, giết chết Thái Anh. Cô không thể phản bội Lạp Kim Ba, cũng không muốn giết chết Thái Anh. Hay cứ để nàng ta giết chết cô?

Ngày tháng trôi qua, Lệ Sa cũng dần quên đi bản thân là Lạp Lệ Sa chứ khứ không phải Lệ Sa.

"Muội nên nhớ Muội đến Thiên Sơn để làm gì!?" Lạp Kim Ba dăn đe cô

Lệ Sa cũng như nhớ ra điều ấy nhưng cô thật sự không thể làm như thế. Chẳng phải từ đầu tự tin lắm hay sao?

"Vậy Huynh có dám ra tay giết người mình yêu không?" Lệ Sa

Nói như vậy, chẳng khác nào Cô đang nhận bản thân yêu Thái Anh. Lạp Kim Ba tỏa ra sát khí, hắn lửa bùng bùng, bóp cổ Lệ Sa nhưng sau đấy vẫn là buông hờ hờ.

"LẠP LỆ SA! MUỘI BỊ ĐIÊN KHÔNG?" Lạp Kim Ba

Hắn nhìn đứa muội muội bị tình yêu làm cho mờ mắt nhưng hắn lại không thể làm gì hết, hắn không thể ra tay đánh muội muội mà hắn yêu thương. Lạp Kim Ba cũng không nỡ nói ra sự thật, hắn cũng sợ cô sẽ tổn thương. Hắn cũng biết rõ, Lệ Sa bị trúng độc tình do cứu Nữ Nhân đáng chết kia. Hắt thật sự cũng ba phần bất lực, bày phần yêu thương.

"Lệ Sa, Muội vĩnh viễn đừng nên nún sâu vào con ả đấy." Lạp Kim Ba

Lệ Sa cũng nhìn ra sự bất lực của Lạp Kim Ba. Cô cũng muốn giúp hắn nhưng giờ đây thì lại không thể làm gì.

Thái Anh với Cô ở trong Kết Giới cũng sớm đã tự làm lễ thành thân, mọi chuyện điều diễn ra như là một giấc mơ. Giờ đây lại phải giết chính Thê Tử của mình sao? 

Cô không làm được.

"Muội phản bội Ta?" Lạp Kim Ba

"Ta không phản bội Huynh, nhưng cũng không muốn giết chết Nàng ấy. Huynh thứ lỗi cho Muội, Muội thật sự rất yêu Nàng ấy." Lệ Sa

Lạp Kim Ba hất tung mọi thứ trước mặt Lệ Sa. Hắn đang cố gắng để bản thân không phát điên lên. Lạp Kim Ba hét lên một cái làm cả Xích Ma Đạo như có một tần ma khí thanh trừng. Lệ Sa chỉ biết nhìn hắn ta.

"Lạp Lệ Sa, Muội tỉnh táo lên. Muội nghĩ Ả ta suốt mấy nghìn năm qua chưa từng động lòng, tự dưng đi có tâm tư với Muội sao?" Lạp Kim Ba

"Ta nhắc cho Muội nhớ, Ả ta là người giết phụ thân của Ta. LÀ NGƯỜI ĐÃ CƯỚP ĐI PHỤ THÂN CỦA TA!!! TA TIN TƯỞNG MUỘI NHƯNG CUỐI CÙNG MUỘI LẠI ĐI YÊU KẺ THÙ." Lạp Kim Ba

"MUỘI NGHĨ PHONG ẤN MA KHÍ MÀ ÔNG CỤ SƯ TÔN KIA HAY VỊ THÁNH NỮ CỦA MUỘI LẠI KHÔNG PHÁT HIỆN RA SAO???" Lạp Kim Ba

"LẠP LỆ SA, MUỘI QUÁ NON NỚT. TRÙNG TỬ VÀ THÁNH THÁNH NỮ CỦA MUỘI TỪ HƠN HAI NGHÌN NĂM TRƯỚC ĐÃ HÔN ƯỚC RỒI, Muội biết không?" Lạp Kim Ba

"Ta không biết chuyện gì xảy ra giữa muội và ả ta nhưng ta chỉ biết hai nghìn năm trước đã có hôn ước. Còn thành thân hay chuyện nội bộ ta không biết." Lạp Kim Ba

"Ấn hòa khí của Muội và ả ta có nhân duyên nhưng ta thấy là ác duyên." Lạp Kim Ba

Hắn nói nhẹ nhàng lại, nói cho Lệ Sa hiểu, nói cho cô thông suốt, nói cho cô biết để cô tỉnh dậy. Đừng đâm đầu vào tình cảm để rước về đau thương.

Lệ Sa cũng cảm thấy Lạp Kim Ba nói đúng nhưng cũng chỉ biết nghe.

"Ta biết." Lạp Lệ Sa

"Tỉnh táo lên, ta cho muội một tuần để xem xét. Một tuần sau, Ta sẽ đến dưới chân núi Thánh Điện khuấy đảo đất trời." Lạp Kim Ba

"Vâng." Lệ Sa

Cô cũng trở về Thiên Sơn. Thái Anh đang ngồi thưởng trà ở bên ngoài. Nàng ta nhìn thấy cô, nhưng cũng chỉ im lặng mà nhìn cô. Lệ Sa mỉm cười, đi lại ngồi gần nàng ta.

"Ngươi đói chưa?" Thái Anh

"Nàng chuẩn bị gì cho Ta sao?" Lệ Sa

"Ừm, điểm tâm." Thái Anh

"Nàng thật tốt với Ta." Lệ Sa

Cô thưởng thức điểm tâm ngon lành và chống cằm ngắm nhìn Thái Anh. Nét đẹp đoan trang, lạnh lùng, thân hình hơi gầy nhưng lại làm người ta nhìn một lần mà muốn dâng tất cả cho nàng, muốn hi sinh vì nàng. Vẻ đẹp của Thánh Nữ chính là có danh chuyền.

Lệ Sa chỉnh lại mái tóc cho nàng.

"Nàng thích Ta thật sao?" Lệ Sa

"Sao vậy?" Thái Anh

"Tại ta vẫn chưa tin được là hai ta thích nhau." Lệ Sa

"Phải, Ta thích Ngươi." Thái Anh

Lệ Sa cười cười nhìn nàng đến đôi mắt chỉ toàn là nàng và hạnh phúc. Thái Anh nhìn cô, môi khẽ cong, đưa tay lên khuôn mặt của Lệ Sa.

"Lệ Sa, Ngươi sao lại thích Ta?" Thái Anh

Cô nắm lấy bàn tay lành lạnh, gầy gầy của Thái Anh. Cảm giác ấm áp lan đến da thịt trên tay nàng. Lệ Sa nắm lấy bàn tay, nâng niu nó, hôn lên mu bàn tay nàng.

"Ta không biết nhưng Ta chắc chắn Ta thích Nàng." Lệ Sa

Cô nhướn người lên, đặt môi ở trên môi Thái Anh. Cả giác lành lạnh mềm mại từ mối Thái Anh chạm lên môi cô đem lại cảm giác thoải mái. Tay cô đưa lên gương xương hàm của Thái Anh, ngón tay cái chạm lên cạy mở môi. Thái Anh cũng hé miệng thuận thế cho cô. Lệ Sa mỉm cười, từ từ đưa đầu lưỡi qua. Thái Anh không biết nên đáp lại như nào, nàng để cho Lệ Sa tự làm.

Lệ Sa chạm lên đầu lưỡi của nàng, cô nghiêng đầu để dễ dàng thăm dò chỗ khác, lại làm môi nàng mở rộng hơn bản nãy. Lệ Sa tùy ý làm bừa ngoài môi, bên trong khoang miệng nàng.

"Nàng làm như Ta." Lệ Sa

Thái Anh phất tay một cái, một màn kết giới che mắt bọc xung quanh hai nàng.

Lệ Sa chủ động hôn nàng, hai đầu lưỡi cùng vươn qua gặp nhau. Lệ Sa cùng nàng qua lại, cô dùng hơi hút lấy làm cho phát ra âm thanh.

"Ưm..." Thái Anh

Nàng xấu hổ khi bản thân lại phát ra âm thanh. Thái Anh cũng không để ý nữa, bị cuốn theo nụ hôn của Lệ Sa.

Cô như bị mê luyến, cứ hôn nàng như vậy. Ngón cái vuốt vuốt môi nàng, sau đấy lại lao vào mút máy môi nàng. Thái Anh đỏ cả tai lên. Nàng che miệng cô lại.

"Đủ rồi." Thái Anh

"Ta còn muốn hôn Nàng." Lệ Sa

Thái Anh lau đi nước bọt còn đọng lại khóe môi, đọng lại tàn dư của nụ hôn kéo dài.

"Nàng chủ động hôn Ta." Lệ Sa

"Được voi đòi tiên." Thái Anh

"Nàng là tiên." Lệ Sa

Thái Anh không thèm trả lời cô mà phất tay làm kết giới bị mất đi. Cả hai hơi giật mình khi Trùng Tử ở đây. Đương nhiên hắn có thể biết là kết giới nhưng lại chẳng thể làm gì.

"Sư Thúc nhờ Ta đến gọi Muội qua Thánh Điện để bàn bạc." Trùng Tử

Thái Anh gật đầu và rời đi.

"Luyện tập." Thái Anh

Lệ Sa gật đầu. 

Cô nhìn hai người rời đi. Lệ Sa cũng chẳng biết nên giải mã ra sao về lời hôn ước kia nữa. Lệ Sa đi dò tung tích của người ở đây từ hơn 2 nghìn năm trước nhưng lại chẳng có.

Cô đi đến khu Sơn Thú, Lệ Sa nhìn con Chim 3 nghìn năm kia. Lệ Sa gọi nó ra để hỏi tung tích. Nhưng nó lại là dạng ham ăn, Lệ Sa lại phải thu thập mốt đống thức ăn cho nó, đợi nó ăn xong.

"Là sự thật, cả hai bên đều đã đồng ý. Bản hôn ước này đã có từ lâu. Ta cũng biết chuyện Ấn hòa khí của Ngươi và Thánh Nữ. Trùng Tử và Thánh Nữ không có duyên phu thê nhưng bản hôn ước kia là Thánh Nữ đồng ý thỏa thuận trước." Chim

"Thánh Nữ và Trùng Tử đơn thuần vậy sao?" Lệ Sa

"Hót..hót...." Chim hót lên

"Bây giờ thì là vậy nhưng lúc trước thì không phải vậy. Ta bay vèo vèo dạo chơi, Ta còn nhớ lúc hai người họ còn ở chung nhưng chỉ một khoảng thời gian. Sau đấy, Thánh Nữ khất từ đi quan hệ và dần quên lãng đi mối quan hệ, cũng như hôn ước. Ta cũng không biết lý do." Chim

"Lúc Ta không có ở đây thì hai người họ như thế nào?" Lệ Sa

"Cho Ta ăn thêm đi." Chim

"Con chim lợn này!!" Lệ Sa

"Ta giận là nghỉ nói đấy cô nương." Chim

Lệ Sa cũng chỉ đành đi lấy thêm thức ăn cho chim.

"Trùng Tử đến Thiên Sơn gặp Thánh Nữ, cả hai chỉ ngồi nói chuyện và luyện Thủy Hàn Khí của 5 chiêu thức đầu. Hai người này xứng đôi thật." Chim

"Ngươi bị trúng độc hoa tình phải không? Ta thấy ngươi như chết đi sống lại ở khu rừng." Chim

Không cần nói, cô cũng đang cảm thấy như bị bóp nghẹt. Lệ Sa không nghĩ đến nữa.

Lệ Sa cũng rời đi, cô đến trước Thánh Điện. Cùng đồng bọn học trận pháp kết hợp của Sư Tôn chỉ bảo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top