2

Hàng ngày, Lệ Sa chỉ có thể ở trong Thiên Sơn với vị Thánh Nữ kia, có khi một ngày Nàng ta chỉ dùng cử chỉ, ánh mắt để giáo huấn, chỉ dạy Cô, không chỉ thế mà Lệ Sa còn phải ở trước Thánh Điện cùng các đệ tử khác nghe Sư Tôn chỉ giáo.

Lệ Sa cũng may vì có thể xuất hồn đi ngao du vui chơi nhưng Cô đã hơn tháng nay kể từ khi được Thái Anh nhận làm đồ đệ thì chưa có lần nào ghé về Xích Ma Đạo. Nhưng qua lời bàn của các Ngũ Vi Thiên Sơn, Lệ Sa cũng đã biết Ma Vương là Sư Huynh Cô đã cho người sang vùng Hỏa Lam, ở đấy có một loại hoa Ngũ Sắc chỉ có hoa chứ không có lá, bông Hoa kì lạ mọc dưới đáy vịnh sông Chết Chóc, nước lạnh như Băng Ngàn Năm. Chỉ cần hấp thụ nó, công lực sẽ gia tăng vô số kể, còn có thể điều hòa giữa hai nguồn thế lực trong cơ thể, Băng Khí và Hỏa Khí. Thật ra, Cô cũng chẳng hứng thú nhưng Thánh Nữ của Lệ Sa lại là người mang hệ Hàn Khí bẩm sinh nên nhiệm vụ này chỉ có thể do Nàng phụ tránh. Cô cũng không muốn cùng nàng xuống núi nhưng...

"Dẫn theo Đệ Tử của Con theo, trong người nó vốn là Hỏa Khí, có thể sẽ yểm trợ được cho Con." Sư Tôn

Sư Tôn cũng là Hỏa Khí nên lúc đầu mới nhận Lệ Sa là đệ tử nhưng Cô không từ chối chỉ là Thánh Nữ chọn Lệ Sa. Cô mang Hỏa Khí của Hắc Long vạn năm cùng Ma Khí tích tụ do một lần được Sư Huynh cứu chữa tính mạng. Cơ thể Cô cũng rất hợp với nó nên Cô đã tu luyện hợp nhất cùng Hỏa Khí và Ma Khí làm một, cơ thể Lệ Sa là người phàm nhưng sớm đã tu vi và Ma Khí trong thân thể là bẩm sinh. Cô sinh ra để thuộc về Ma Đạo.

Thái Anh lành lùng nhìn Lệ Sa một cái, Cô đứng trước các vị sự huynh và sư tỷ cùng các Ngũ Vi Thiên Sơn. Tất cả họ đều nhìn về phía Lệ Sa.

"Vâng thưa, Sư Thúc." Thái Anh

"Lên đường cẩn thận." Sư Tôn

Lệ Sa đứng mãi thấy mỏi chân, từ canh năm đã phải dậy chưa có kịp nghỉ gì hết. Cô thấy Trùng Tử Nhị Sơn đi đến phía Thánh Nữ. Thái Anh dùng chân khí đưa cơ thể lùi ra sau vô tình chạm nào người Lệ Sa.

Cô đưa tay giữ eo Nàng ta để tránh ngã. Chạm vào liền thấy chân khí của Hàn Khí lan nhẹ khiến tay man mát. Môi cô vô tình chạm lên ấn khi trên gáy ở bên trái Nàng ta, nó ấn khí từ sinh ra bẩm sinh cho người mamg Đại Hàn Khí. Môi Lệ Sa cảm nhận được lành lạnh nơi đầu môi. Thái Anh quay sang nhìn mái tóc Lệ Sa đen nhánh cúi xuống sau lưng.  

Nàng ta vẫn còn cảm giác tay Cô đang ôm lấy eo mình, môi âm ấm chạm vào Ấn Khí Hàn trên gáy Thái Anh. Lệ Sa liền lùi lại thấy các vị sư thúc huynh đài sư tỉ đang nhìn về phía này, đặc biệt là ánh mắt của Trùng Tử Nhị Sơn. Cũng may Cô là nữ nhân.

"Thứ lỗi!!" Lệ Sa

Trùng Tử lên tiếng.

"Xin lỗi Muội, Ta chỉ muốn đi cùng muội chuyến này. Ta nghĩ Xích Đạo Ma sẽ không thừa thủ đoạn mà làm hại Muội." Trùng Tử

Thánh Nữ nhìn Trùng Sinh, giọng nói đỡ lạnh lẽo hơn vài phần.

"Đa tạ Trùng Huynh quan tâm. Huynh cũng có nhiệm vụ của mình, không thể để chuyện của Ta quấy nhiễu." Thái Anh

Nàng nói xong cũng nhẹ cúi đầu mà rời đi, Lệ Sa đi theo.

Khi trở về Thiên Sơn, Cô cứ mãi nhìn Ấn Khí trên gáy Thái Anh, Lệ Sa còn nhớ rõ cảm giác đấy. Nàng ta không tức giận với Cô sao.

"Nãy Ta vô tình chạm vào Ấn Khí của Người, mọi người đều nhìn ánh mắt rất lạ, Ta thật sự không hiểu." Lệ Sa

Thái Anh hạ thấp quyển sách xuống, chần chừ vài giây. Lệ Sa thấy Ấn Khí trên gáy Nàng ta sáng lên nhẹ như bị điều gì đó tác động đến.

"Chỉ Phu Thê mới được động đến Ấn Khí trên người đối phương." Thái Anh

Lệ Sa im lặng, nhớ lại cảm giác lúc nãy, không những chạm mà còn hôn.

Cô đang mải ngẩn ngơ mà không để ý Thánh Nữ sớm đã đứng dậy.

"Ây Ây, Người tính đi đâu vậy? Không phải giờ chúng ta phải lên đường sao?" Lệ Sa

"Thay y phục lên đường." Thái Anh

Lệ Sa trong lúc Thái Anh thay y phục, Cô xuất hồn đi về Xích Ma Đạo để xem báo tin cho Sư Huynh trực tiếp bằng hồn thể.

"Muội về rồi sao?" Lạp Kim Ba

Lệ Sa không thể ở lại lâu.

"Bây giờ, Thánh Nữ sẽ qua vùng Hỏa Lam để thu thập Hoa Ngũ Sắc. Cô Ta Hàn Khí bẩm sinh cùng tu vi 8 nghìn năm. Muội Nghĩ vịnh sông Hàn đấy không khiến Cô ta nguy được." Lệ Sa

Sư Huynh đăm chiu nghĩ một chút sau đấy liền cười lớn.

"Ta sẽ bố trí trận pháp Cửu Thần Long khắp Hoa Lam, nhưng ta nghĩ Cô ta sẽ nhận ra và Muội phải làm Cô ta bước vào ma trận. Khi vào, sẽ có hộ thần của Xích Ma Đạo của ta đi theo, Cô ta sẽ mất hết không thể vận hành Hàn Khí, chỉ có thể dùng sức lực, kiếm pháp." Lạp Kim Ba

Lệ Sa nhíu mày, không hài lòng. Muốn bố trí trận pháp này tiêu hao nhiều chân khí, chín người mỗi hướng bày trận pháp. Quá tốn chân khí.

"Không được!! Như vậy sẽ tiêu hao chân khí quá nhiều, nghiêm trọng hơn là hồn xiêu phách lạc." Lệ Sa

Hắn cười chấn an Muội Muội.

"Dùng chín cái mạng thay Ca, Ca chỉ cần bố trí. Muội yên tâm." Lạp Kim Ba

Lệ Sa cảm nhận không tốt liền rời đi về lại Thiên Sơn. Vừa xuất về, Thánh Nữ đứng trước mặt Cô.

"Ngươi biết Xuất Hồn?" Thái Anh

Lệ Sa nghĩ lí do biện minh.

"Ta chỉ thấy các huynh muội ở Ngũ Sơn học xuất hồn, Ta thấy thú vị nên lén học theo. Mà vừa mới thành công đấy nhưng không được lâu." Lệ Sa

Lời nói dối của Cô được xác minh vì đúng dạo này Ngũ Sơn đang tiến hành thuật Xuất Hồn cho đệ tử. Thái Anh liếc nhìn Lệ Sa một cái, Cô cười hì hì cho qua.

"Ta sẽ dạy Ngươi nhưng trước tiên về lý thuyết. Nhiệm vụ hoàn thành, sẽ coi như phần thưởng cho Ngươi." Thái Anh

Lệ Sa thấy không đúng, thấy Thánh Nữ rời đi, Cô liền mạo phạm mà nắm giữ tay Nàng lại. Bàn tay lành lạnh dễ chịu, da thịt mềm thật sự chỉ muốn nắm mãi thế này.

"Đấy là trách nhiệm của một Sư Phụ, sao Người có thể coi nó là phần thưởng được?" Lệ Sa

Thái Anh nhìn tay Lệ Sa đang nắm lấy tay mình. Suốt tháng qua, Lệ Sa quá ồn ào khiến Đại tiện Thiên Sơn trở nên có chút láo loạn cùng các tì nữ. Cô quá đỗi mạo phạm đến Nàng. Thái Anh sớm đã tiếp thu. Bao nhiêu nghìn năm qua, rất lâu mới được Hỏa Khí chạm vào làm tay nàng trở nên ấm áp dễ chịu.

Lệ Sa buông tay Nàng ra. Thái Anh hất tay một cái giống như phủi đi cái chạm ban nãy.

"Ngươi có nguyện vọng gì?" Thái Anh

Lệ Sa vui vẻ, nở nụ cười tươi nhìn Nàng ta.

"Ta muốn cùng Người xuống núi đi ăn." Lệ Sa

Thái Anh nhìn chằm chằm gương mặt vui vẻ của Lệ Sa. Nàng không nói gì nhưng Lệ Sa biết Thái Anh đã đồng ý. 

Đúng, hôm nay xuống núi làm nhiệm vụ, Thái Anh như một vị công chúa vậy. Nhưng mà trời ơi, phải đi bộ. Cô hoàn toàn không hiểu nổi vị Thánh Nữ này.

Đi bộ cả nửa ngày, Lệ Sa sớm đã không chịu nổi nhưng tại sao Thái Anh vẫn bình lặng giống như mới đi vậy. Nàng thấy Lệ Sa không đi nổi nữa, Thái Anh chủ động ghé vào một nhà trọ. Lệ Sa hớn hở, đi theo Nàng ta.

"Tiểu Thư thuê mấy phòng để Ta cho người chuẩn bị." Lão Ta

Thái Anh ánh mắt lạnh đến lạ mà nhìn Cô. Lệ Sa chỉ liếc nhẹ Nàng ta một cái.

"Một." Thái Anh

Sau khi lên đến phòng trọ. Thái Anh như cũ, ngồi yên vị một chỗ nhưng Nàng có vẻ không quen nên đã vuốt nhẹ lên trên không trung, một chiếc đàn tranh xanh trắng quen thuộc. Thái Anh gẩy một bài liền làm không khí trong phòng dễ chịu hơn.

"Người đói chứ?" Lệ Sa

"Ngươi đói thì đi đi." Thái Anh

Lệ Sa liền rời đi, Thái Anh chỉ nhìn lạnh một cái. Cô xuống dưới đấy ăn, lâu lắm mới được ăn thịt. Cô ăn như hổ đói chẳng quan tâm ánh mắt thiên hạ nhưng không thể uống rượu bây giờ. Lệ Sa đi dạo dưới phố, tìm màn thầu, canh sen, canh hoa đào.

"Dùng nước này làm canh cho Ta. Đa tạ." Lệ Sa

Cô đưa tay ra, một dòng nước Sương Thu trên núi Thiên Sơn xuất hiện. Đúng, Lệ Sa tích tụ nó khá nhiều vì Cô biết Nàng ta chỉ dùng nước Sương Thu. Lệ Sa trực tiếp vào cung cấp nước và trả tiền thêm nhưng Cô vừa rời đi thì số ngân lượng đấy liền biến thành đá.

Sau khi trờ về phòng trọ. Lệ Sa bày Canh Sen, Canh Hoa đào và Màn Thầu trước mặt Nàng. Cô ngồi đối diện Thái Anh. Nàng ta chỉ nhìn chúng và nhìn Lệ Sa.

"Người yên tâm, là nước Sương Thu." Lệ Sa

Cô đưa tay lên, nước Sương Thu xuất hiện như để Nàng ta tin Cô.

Thái Anh có chút không ngờ đến. Nàng buông lỏng, ăn một chút sau đấy đẩy cho Lệ Sa.

"Ăn." Thái Anh

"Ta ăn rồi. Người ăn nhiều một chút." Lệ Sa

Thái Anh chặn tay Lệ Sa lại khi Cô có í định đút cho Nàng. Lệ Sa cười cười. Nàng ta mà biết Lệ Sa trả số này bằng đá thì có khi Lệ Sa bị Thánh Nữ giết mất. Sau khi nghỉ ngơi đủ, cả hai lại lên đường.

Vùng Hỏa Lam.

Thái Anh đứng trước cổng khắc tên Hỏa Lam. Nàng thấy Ma Khí và có điều gì đấy không ổn nhưng Thái Anh dùng Hàn Khí qua mắt nhưng cũng không thể nhìn ra. Thái Anh dùng chân khí, bay lên trên không trung quan sát mọi thứ. Lệ Sa thấy không ổn, Cô chạy vào và cố tình vấp ngã xuống cái giếng gần đấy.

"AAA!!!" Lệ Sa

Nghe thấy tiếng hét của Đệ Tử, Nàng hạ thân xuống bên giếng. Sâu thật sâu, Lệ Sa mà ngã xuống chắc sớm đã chết. Có lẽ là chết, Thái Anh nhìn một lát cũng quay đi.

MÁU LẠNH!! THÁNH NỮ CÁI GÌ!! MA NỮ THÌ CÓ!!

"THÁNH NỮ!!! CỨU TA!!!" Lệ Sa hét lên

Thái Anh gọi đàn tranh ra, đàn một giai điệu nhưng hết lần này đến lần khác không có chân khí, Hàn Khí xuất ra. Thái Anh thử ba lần, Nàng nhìn xung quanh, thu lại đàn tranh.

Cửu Thần Long!! Lạp Kim Ba, là hắn ta!!

Thái Anh không thể cứu Lệ Sa. Không hẳn là không thể. Nàng dùng công lực, không dùng Hàn Khí nhảy xuống. Bóng tối bao trùm tầm mắt.

Lệ Sa biết Thái Anh không dùng được Hàn Khí, chân khí.

"Sao người không dùng Hàn Khí đưa ta lên?" Lệ Sa

Nàng cất giọng khiến Lệ Sa cảm nhận được sự tức giận và có một thứ gì đấy không diễn tả được.

"Cửu Thần Long." Thái Anh

"Ma trận phong ấn Hàn Khí?" Lệ Sa

Thái Anh không nói gì, Lệ Sa tự biết là đúng. Nàng dùng công lực đưa cả hai lên thì có chút hao công. 

Thái Anh tính toán.

Lệ Sa tay giữ eo Thái Anh kéo gần về phía mình. Nàng nhíu mày, dùng Hàn Khí đẩy Lệ Sa ra nhưng không được. 

Thái Anh nghiến răng.

"Buông!!" Thái Anh

Cô không nói gì, dùng Hỏa Khí đưa cả hai lên. Thái Anh không trách mắng Cô, Nàng nhìn Lệ Sa cũng đang nhìn Mình. Tay Cô vẫn ôm lấy eo Nàng, Thái Anh không còn Hàn Khí nên cũng sớm cảm nhận được sức nóng của thời tiết. Biết dùng Hỏa Khí sao còn kêu Nàng cứu?

"Buông!!" Thái Anh

Lệ Sa buông eo Thái Anh. Cô cười hì hì coi như cáo lỗi vậy.

"Ta không thể thi chuyển Hàn Khí, Chân Khí, ở đây có ma trận chỉ có thể vào, không thể ra. Muốn ra phải dùng Hoa Ngũ Sắc giải ma trận." Thái Anh

"Ca này khó!" Lệ Sa

Lệ Sa thấy ánh mắt sắc lạnh của Thái Anh.

"Ây!! Lỗi Ta, Lỗi Ta, Lỗi Ta." Lệ Sa

Cả hai đi tiếp. Đến gần Vịnh Sông Chết Chóc. Thái Anh chợt dừng lại.

"Sao vậy?" Lệ Sa

"Ma Khí." Thái Anh

Nàng ta lấy ra Kiếm Hàn Băng, cẩn thận nhìn xung quanh. Lệ Sa không thể lấy ra Kiếm Hỏa Ma Kiếm được, triệu hồi ra là bị Thánh Nữ tiễn đi. Cô đứng sau Thái Anh, Lệ Sa nhìn ra hồn xác của Tam Ma Đạo ở đây. Ma Khí ngập tràn.

"Ta không thể." Thái Anh

Làm khói đen tụ hợp lại một chỗ, người áo đen xuất hiện với binh hồn đằng sau đầy kinh sợ. Nó la khóc, thân thể kinh hãi.

"Thánh Nữ cao cao tại thượng cũng có ngày này sao? Haha, Thánh Nữ ơi là Thánh Nữ, không bằng buông kiếm làm thê tử của Tam Ma Đạo Ta. Ta sẽ tha cho Nàng và Đồ Nhi Nàng." Tam Ma Đạo

"CÂM MIỆNG!!" Thái Anh

Lệ Sa đứng sau, ánh mắt đỏ lên tức giận nhìn Tam Ma Đạo. Hắn biết mình đã quá lời, làm Cô tức giận.

"Lên nhưng đừng giết Nàng ta. Ta rất thích Thánh Nữ hâhhâ..." Tam Ma Đạo

Binh hồn lao lên mamg theo tiếng rên la, mùi máu xộc lên. Thái Anh không có Hàn Khí, không thể tránh mùi Ma Khí này. Nàng sử dụng kiếm nhưng Nàng biết đánh thế nào thì Binh Hồn vẫn sẽ hồi sinh.

"Lệ Sa!! Dùng Hỏa Khí lên Kiếm Ta khi Ta ra đòn." Thái Anh

Đây là lần đầu, Nàng ta gọi tên Cô. Lệ Sa dùng Hỏa Khí mỗi khi kiếm Nàng ta vung lên chém vào Binh hồn. Quả là chúng bị thiêu và biến mất nhưng Hỏa Khí của Lệ Sa dùng nhiều mà không có Ma Khí hộ trợ nên cũng sớm tiêu hao. Thái Anh công lực cũng đã giảm nhưng Nàng ta không để lộ bộ dạng yếu ớt.

"Ma Tâm Khí!!" Tam Ma Đạo

Luồng khí như mũi kiếm lao đến vô cùng có uy lực. Thái Anh chỉ có thể dùng hết công lực phòng thủ. Nàng biết Lệ Sa đã tiêu hao Hỏa Khí quá nhiều. Thái Anh nắm tay Lệ Sa nhảy xuống Vịnh Sông Chết Chóc. Nàng biết, Hắn ta không thể xuống Băng Hàn.

Lệ Sa biết rằng Thái Anh không còn Hàn Khí sẽ tiêu hao tu vi. Lệ Sa ôm lấy Thái Anh vào trong lòng dùng Hỏa Khí lan sang có thể Thái Anh, Nàng ôm lấy cơ thể Cô. Lệ Sa nhìn xung quanh thấy một cái hang. Cô liền bơi vào bên trong và dùng khí trong nước Sương Thu để lấy khí cho cả hai. Bơi Sâu vào thấy một Hang có kết giới vô hình, nước không thể vào nhưng bên trong lại là băng. Lệ Sa bế Thái Anh trong lòng đến trung tâm. Cô dùng Hảo Khí sưởi ấm cho Thái Anh và làm khô y phục cả hai. Trong lúc dưới nước, Lệ Sa giải ấn Ma Khí để chúng hộ trợ hồi Hỏa Khí.

Lệ Sa nhìn xung quanh, tất cả chỉ là băng. Cô cởi áo ngoài của mình, đốt chúng lên sưởi ấm tạm. Thái Anh run lên bần bật, Nàng ôm chặt lấy cơ thể chính mình. Lệ Sa đúng là có chút lạnh nhưng Cô cũng là Hỏa Khí.

"Người..." Lệ Sa

"Lạnh." Thái Anh

Lệ Sa dùng Hảo Khí lan tỏa khắp cơ thể mình, Cô ôm lấy cơ thể lạnh toát của Nàng. Thái Anh thấy hơi ấm liền ôm chặt lấy Lệ Sa. Nàng không để ý đến gì hết, chỉ quan tâm bản thân cảm thấy đỡ hơn.

Cô để ý Ấn Hàn Khí trên gáy Nàng đang sáng lên mờ ảo. Lệ Sa thấy không ổn.

"Ấn Hàn Khí của người đang hao tổn." Lệ Sa

Thái Anh thì thầm trong lồng ngực Lệ Sa.

"Cơ thể mất Hàn Khí gặp Lạnh, không thể điều hòa hay sưởi ấm." Thái Anh

Lệ Sa hai tay ôm cơ thể Nàng, nhìn Ấn Khí đang nhạt nhòa. Cô mím môi, Lệ Sa nhắm mắt tập trung lượng Hóa Khí ở môi.

"Thứ lỗi, mạo phạm." Lệ Sa

Thái Anh run lên khi môi chứa lượng Hỏa Khí của Lệ Sa chạm vào Ấn Khí, cả cơ thể Nàng như ấm lên. Thoải mái vô thức ôm lấy Lệ Sa nhiều hơn. Cô im lặng, tim Lệ Sa đập lên liên hồi.

"Hm..." Thái Anh

Lệ Sa rời môi.

"Cho Ta." Thái Anh

Trong động Băng lạnh có hai nữ nhân ôm lấy nhau truyền Hỏa Khí sưởi ấm. Lệ Sa hôn lên Ấn Khí, lành lạnh đầu môi. Thái Anh mím môi, không dám nghĩ đến việc Ấn Khí chỉ để Phu Thê động đến. Nàng lại để Đệ Tử tự do hôn lên, Thái Anh thấy ổn hơn tính rời đi nhưng Lệ Sa sớm đã tiêu hao hết Hỏa Khí, Ma Khí đã phong ấn. Cô trực tiếp gục lên người Thái Anh.

"Ta...chỉ còn Hỏa Khí cơ thể tích tụ. Lạnh cứ ôm ta." Lệ Sa

Thái Anh không thể rời đi được, Nàng để Lệ Sa ôm lấy cơ thể mình. Nàng tính toán nên làm gì để lấy Hoa Ngũ Sắc và phá kết trận Cửu Thần Long nhưng nếu không nhanh sẽ bị người của Tam Ma Đạo lấy. Muốn tìm Hoa Ngủ Sắc không phải dễ, đành nhờ may mắn.

Xuất hồn!!

"Lệ Sa, còn tỉnh?" Thái Anh

Lệ Sa nghe Nàng gọi tê mình.

"Còn." Lệ Sa

"Bây giờ ta dạy Ngươi Xuất Hồn, Ngươi dùng Hồn tìm Hoa Ngũ Sắc và báo vị trí cho Ta. Ta sẽ ra ngoài lấy chúng, xong việc sẽ cứu Ngươi." Thái Anh

Lệ Sa buông thả tay nhìn Thái Anh. Nàng ta quay sang nhìn Cô.

"Ta học được Xuất Hồn rồi. Người không cần hao phí sức lực. Ta...Ta lo Người xảy ra chuyện... Ta sau khi xuất hồn cùng Người bơi ra tìm được không?" Lệ Sa

Thái Anh im lặng hồi lâu, Lệ Sa đã xuất hồn tìm kiếm khắp nơi. Thái Anh đã chờ rất lâu, Nàng lo rằng Lệ Sa hao phí sức không thể đưa hồn trở về thân xác. Rất lâu không thấy thân thể Cô động tĩnh. Sao Lệ Sa lại xuất hồn lâu đến vậy? Thái Anh nắm chặt cánh tay Lệ Sa.

Cô không thể để Nàng ta lấy được Hoa Ngũ Sắc nhưng không lấy thì sẽ chết. Hay là để Tam Ma Đạo gánh tội vì không đoạt lấy được.

"Lệ Sa." Thái Anh

Lệ Sa trở về. Liền nắm tay Thái Anh rời đi. Cô dùng Hỏa Khí cuối cùng sưởi ấm cơ thể cả hai bơi đoạn dài cùng khí trong nước Sương Thu để tìm Hoa Ngũ Sắc.

"Sâu?" Thái Anh

"9met nữa." Lệ Sa

Lệ Sa thấy Thái Anh sớm đã bị Hàn Băng hao tốn sinh lực, không thể lọc khí trong Sương Thu. Cô nhìn Nàng trở nên nghẹn.

"Ta mạo phạm." Lệ Sa

Cô dùng khí từ miệng mình truyền sang miệng Thái Anh. Cứ một met lại một lần. Dù sao đều là cùng phái nữ.

HOA NGŨ SẮC!!

Thái Anh nhổ lấy nó, giữ chặt trong tay. Lệ Sa ôm cơ thể Nàng, vừa hôn môi dùng lưỡi vận khí sang không trách được cả hai chạm lưỡi. Cũng không ai để ý vì hai nàng đều là nữ nhân.

Sau khi lên trên bờ vực cũng là lúc Lệ Sa mệt mỏi nằm dài ra. Binh Ma vừa đến..,

Thái Anh dùng công lực bay lên trên cao, dùng Hoa Ngũ Sắc giải Ma Trận. Sau khi xong, Nàng hồi lại Hàn Khí triệu hồi Đàn Tranh đàn một tấu khiến Ma Khí tan biến, Binh Hồn bao vây Lệ Sa cũng cứ vậy mà tan biến.

Nàng đi đến bên Lệ Sa, đỡ Cô ngồi dậy. Thái Anh vừa dùng Hàn Khí tập trung ở tay để chữa lành cho Lệ Sa thì Tam Ma Đạo Xuất Hiện.

Nàng triệu hội Đàn Tranh và dùng Hàn Khí cùng Chân Khí phân thân. Một bên đánh với Tam Ma Đạo, một bên chữa nội thương cho Lệ Sa.

Tam Ma Đạo vốn chỉ hao Ma Khí chứ không thể thắng được Nàng. 

Sau khi xong bên Lệ Sa. Thái Anh triệu hồi Kiếm Hàn Băng tập trung Hàn Khi làm nó biến ra trăm cây kiếm lao đến phía Tam Ma Đạo. Hắn biết không thể tránh nên đành biến mất.

Thái Anh đỡ Lệ Sa tựa vào bên cây. Nàng ngồi bên cạnh Lệ Sa tấu một khúc chữa lành. Cô sớm đã cảm nhận được nhưng vẫn muốn ở đây một lát, nghe Nàng tấu bài hát đấy.

"Nghỉ ngơi hay về Thiên Sơn, Ta cho Ngươi quyết." Thái Anh

Lệ Sa cười cười nhìn Nàng Ta.

"Ta theo Người." Lệ Sa

Thái Anh muốn về Thiên Sơn nhưng công lực, Hỏa Lực, chân khí của Lệ Sa chỉ hồi phục một phần, cần thêm thời gian. Nàng với Lệ Sa ghé tám quán trọ lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top