18

Nhìn Lệ Sa cứ vậy từ từ đi khuất khỏi mắt nàng. Thái Anh xem lại trên cánh tay, dây Hoa Tình đã không còn nhưng tại sao nó vẫn đau âm ỉ trong nàng. Thái Anh không tin Lệ Sa lại có ý định giết nàng bằng Hoa Tình. Thái Anh cũng có cảm giác như Lệ Sa hình như đang trốn tránh.

Rốt cuộc chẳng là gì. 

Phận hai ta chỉ là ngã rẽ, vô tình gặp nhau một đoạn. 

Thái Anh không tin rằng phu thê lại là nữ nhân. Trước nay nữ nhân yêu nữ nhân đã khó lòng chấp thuận, vốn chi nàng và Lệ Sa còn là Sư Đồ. Suy cho cùng, ngoài Ấn Khi Dung Hòa thì hai ta chẳng có gì ngoài sự thật nữ nữ Sư Đồ.

Lệ Sa đúng là trốn tránh, cô cố gắng giữ tâm bình lặng. Độc dây trên cánh tay nó đã một màu thẫm chứ không giống trên tay Thái Anh lúc trước, nó bây giờ đã lan đế cổ Lệ Sa, ra đến sau tai. Cô không rõ nhưng mỗi lần đau lên, càng tà niệm thì nó sẽ càng đổ đậm.

Một ngày nào đấy, nõ sẽ là màu đen chứ chẳng phải màu đỏ thẫm như hiện tại. Tà niệm hay tâm niệm thì đều có chữ niệm. Chấp niệm cũng vậy.

Chính là như vậy, chưa hề chạm mặt nhau cho dù hai ta sinh sống cùng một nơi. 

Đêm tối, Thái Anh lẳng lặng ở trước Thiên Sơn, ngồi đàn một khúc, vang lên ở khắp nơi trong Thánh Điện.

"Phác Muội đang đàn sao?" Trùng Tử

"Phải, Huynh đừng hỏi Ta mấy thứ nó rõ rành rành như thế." Tiên Môn

"Thật trầm tư." Trùng Tử

Từng đoạn nhạc gẩy lên như đem theo lòng người. Từng đoạn từng đoạn hợp thành bài ca, từng đoạn gửi gắm tương tư, muộn phiền, chất thành bài ca tương tư phiền muộn. Từng vụn vặt, từng mảnh vỡ kết thành vô vàn đau thương.

"Vô Âm." Lệ Sa

Cô không muốn nghe, Lệ Sa ngồi tu tâm lại. Cô không muốn lại vì Nàng ta mà quên đi tính mạng. Độc tình chỉ đang đợi cô dao tâm mà bao lấy ủa vây cô với vô vàn đau đớn.

Lệ Sa mai phải về thăm Sư Huynh một chuyến nhưng về tay không thì không được. Mà cô cũng có gì ngoài tay không, nhiệm vụ là đến đây giết Thái Anh mà cô lại còn sít chết vì cứu nàng ta.

Cô chẳng biết thế nào nữa, đành trở về tay không. Sáng mai, Cô rời khỏi Thiên Sơn.

Xích Ma Đạo.

Khác hẳn với Thiên Sơn, Lệ Sa có chút không quen nhưng vẫn là đi vào bên trong, loạt người cúi đầu chào cô. Lệ Sa không quan tâm điều ấy.

"Sư Huynh" Lệ Sa

"Muội về thăm Ta sao?" Lạp Kim Ba

Lệ Sa lấy ra vài món sơn hào hải vị của nhân gian bày ra. Lạp Kim Ba cũng không chê mà lại ăn cùng Lệ Sa.

"Sao rồi?" Lạp Kim Ba

Lệ Sa suy nghĩ một chút.

"Điểm yếu của Trùng Tử là Thánh Nữ." Lệ Sa

"Của Tiên Môn thì là..hm Muội không rõ nữa nhưng có lẽ làm Cô ta nóng giận, cô ta sẽ tạm mất đi não." Lệ Sa

"Nha Thiên thì hắn thoát ẩn thoát hiện, theo Muội suy đoán thì điểm yếu của hắn là lòng tự trọng và thua cuộc, bị bắt bài." Lệ Sa

"Của Sư Tôn là Thánh Nữ, Vi Nhân, Trùng Tử, Tiên Môn và Nha Thiên." Lệ Sa

"Vậy Phác Thái Anh?" Lạp Kim Ba

Lệ Sa trở nên một chút trầm mặc.

"Là Ta." Lệ Sa

Lạp Kim Ba trở nên nghiêm túc nhìn Lệ Sa. Cô cũng là nói vậy nhưng cũng không sai. Thái Anh cũng không phải dạng giống Trùng Tử. Nàng ta dùng trí không dùng tình.

"Cũng được nhưng chưa phải lúc. Khi nào Thiên Sơn rối loạn mới là lúc." Lạp Kim Ba

Lệ Sa không quan tâm chuyện đấy vì cô biết ai sẽ là con cờ của Lạp Kim Ba. Mọi chuyện cũng thật hay ho. Lệ Sa đã hứa với lòng sẽ không liên quan gì đến cái Thánh Điện đấy hết. Cô đi thăm mọi người và Tinh Xà. Cô đưa lại một phần tinh nguyên của Tinh Xà khi thực hiện nhiệm vụ.

Xong mọi chuyện, cô cũng lười trở về nên đã ở Xích Ma Đạo vài hôm. Cô chỉ ở trên giường nằm chơi, hưởng thụ, thật sự là cô lười.

Đúng một tuần sau, Lệ Sa mới quay lại Thiên Sơn.

"Thánh Nữ đâu vậy Tỷ?" Lệ Sa

"Thánh Nữ từ lúc muội đi thì đã vào trong Tranh Ảnh với Trùng Tử Nhị Sơn để luyện Thủy Hàn Khí." Niên Niên

Lệ Sa nhìn vào bên trong, hai người đấy tính luyện cái gì? Còn cái gì? Lệ Sa vừa nghĩ đến thì cả người như bị thiêu đốt, ăn nhấm. Cô đặt tay lên ngực, quỳ xuống, thở nặng nề.

"Lệ Sa..." Niên Niên

Mũi và Miệng Lệ Sa nhỏ ra từng giọt máu rơi xuống. Niên Niên không rõ Lệ Sa bị gì nhưng nhìn có vẻ rất đau khổ. Mặt mày nhăn nhó sau đấy lại cười gượng gạo.

"Ta không sao, chắc do nãy về bị thương chút." Lệ Sa

Cô đi lên đỉnh núi Thiên Sơn, đi vào trong thác nước, vào sâu bên trong. Lệ Sa nằm ở chiếc giường trên đấy một lát, sau đấy ngồi dậy điều hòa chân khí.

Lệ Sa từ tử mở mắt, đi ra bên ngoài và triệu hồi Hỏa Kim Sáo, cô thổi một khúc, gửi chính tâm tư, nỗi lòng của bân thân vào âm nhạc. Khúc nhạc vừa kết thúc là lúc chính cô không nhịn được mà miệng ứa ra vết máu.

Nó chuyển màu thẫm. Lệ Sa thở hắt ra, cô đi đến Thư Cát, đọc sách để bản thân không nghĩ gì khác.

Một tuần nữa trôi qua, Lệ Sa quay trở về Thiên Sơn.

"Ngươi đã về." Thái Anh

Lệ Sa không dám nghĩ ngợi, để bản thân vu vơ như làn gió, lạnh nhạt lướt qua.

"Ngươi và Trùng Tử thế nào? Thủy Hàn Khí đến đâu rồi?" Lệ Sa

Thái Anh có khờ cũng nhận ra giọng điệu của Lệ Sa rất hời hợt và có ý tránh né nàng.

"Ổn." Thái Anh

Lệ Sa gật gật đầu, ngực của cô bắt đầu bứt rứt, Lệ Sa đứng dậy rời đi về phòng.

Từ Ấn Hòa Khí, Thái Anh có thể cảm nhận được cơ thể Lệ Sa có vấn đề vì nàng cũng cảm thấy một phần nhỏ của cơn đau. Thái Anh không muốn quan tâm, nàng cũng rời đi.

Thánh Điện.

Lệ Sa và Vi Nhân, cả hai ngồi ở bên ngoài Thánh Điện ngắm trăng và thưởng thức rượu.

"Muội đi nửa tháng nên không biết. Hình như Sư Phụ của Muội đang mở lòng với Trùng Tử." Vi Nhân

Lệ Sa cũng nghe nhưng giữ tâm không dao động.

"Cũng tốt." Lệ Sa

Vi Nhân vỗ vỗ vai Lệ Sa.

"Ta tưởng Muội với Thánh Nữ có gì đấy." Vi Nhân

"Có cái khỉ khô." Lệ Sa khinh bỉ nói.

Đêm khuya lạnh, cả hai trở về. Lệ Sa đi vào phòng và lập ra kết giới. Cô không muốn bị làm phiền. Lệ Sa nhắm mắt đi vào giấc.

Ở Thiên Sơn, ngày ngày trôi qua nhàm chán, Lệ Sa và Vi Nhân cách vài hôm lại trốn xuống núi chơi. Mỗi lần Lệ Sa gặp An Nhiên là Vi Nhân bị đá. Hắn cam tâm rời như bao lần khác.

"Ngươi sao hay trốn quá vậy?" An Nhiên

Lệ Sa mệt mỏi, chẳng có tí hứng thú vào từ khi có cái độc tình này. Cô mơ hồ nhìn An Nhiên, nhưng nó như ảo giác vậy. Cô lại lần nữa nhìn ra Thái Anh.

"Ta muốn gặp Nàng." Lệ Sa

An Nhiên nghe có quen tai nhưng không thể nào nhớ ra thanh âm này. Nàng nhìn nhìn Lệ Sa, nhìn khóe môi cô cong lên nhưng nó chẳng toát ra một chút hạnh phúc nào.

An Nhiên cảm giác rất quen thuộc, cảm giác quen mà xa lạ.

Vi Nhân chạy đến để báo tin nhưng đã quá muộn, hắn đành phải ẩn thân.

"Cái dị hợn gì đây?" Trùng Tử

Hắn đi bên Thái Anh. 

Hắn nhìn bằng ánh mắt kì lạ. Phải, đời nào nữ nhân lại chạm môi nữ nhân. 

Lệ Sa biết bản thân lại nhìn ra Thái Anh, cô rời môi An Nhiên, quay sang nhìn Trùng Tử và Thái Anh.

Ánh mắt nàng vẫn như cũ, lạnh nhạt đến lạ. Lệ Sa không nhìn thêm, cô cắn môi chịu đựng cảm giác đau đớn do độc tình. Cô gục đầu lên vai An Nhiên.

An Nhiên lại khác Lệ Sa, nàng nhìn ra ánh mắt mang chút phức tạp của Thái Anh. Thánh Nữ vẫn đang nhìn về Lệ Sa, chưa hề rời đi.

Thái Anh cũng cảm nhận được sự âm ỉ của nỗi đau từ Ấn khí truyền đến. Nàng đã nhìn thấy, hoàn toàn đã thế đồ đệ của nàng hôn nữ nhân khác. Thái Anh rõ là không còn độc tình nhưng cảm giác ấy lúc này lạ sinh ra.

"Muội không định phạt đồ đệ của mình sao?" Trùng Tử

Thái Anh không nói gì, nàng quay lưng rời đi. Trùng Tử cũng đành đi theo.

An Nhiên bắt mạch cho Lệ Sa. Nàng nhíu mày, xốc y phục ở cánh tay lên. Một nhánh hoa kéo dài đỏ thẫm đang chuyển sắc độ.

"Lệ Sa, đây..." An Nhiên

Lệ Sa rút cánh tay lại, cô đứng dậy thì lại ngất đi.

"Để Ta đưa muội ấy về." Vi Nhân

An Nhiên cũng không có ý kiến. Vi Nhân đưa Lệ Sa về Thiên Sơn, sau đấy cũng rời đi.

Thái Anh nhìn qua gương mặt Lệ Sa, nàng bất giác nhớ đến ban nãy. Nàng thừa nhận bản thân muốn hỏi cô nhưng mọi thứ đã rõ đến như vậy. Trách sao, gần đây lạnh nhạt.

Sau khi nàng rời đi, Lệ Sa từ từ mở mắt và về phòng. Cứ để vậy đi, Lisa cũng thấy tốt.

Sáng hôm sau, còn đến Thánh Điện để học thuật nữa. Lệ Sa không hứng thú nhưng cũng đành đi.

Ai mà biết được đang học thì có tận 10 đệ tự phát điên lên và nổ tung, vết máu viết lên vài dòng chữ.

'Ngày mới thịnh khượng' LKB

Láo loạn lên, đệ tử chạy tứ tung nhưng cứ 10 phút lại có một để tử ngất đi. Lệ Sa và các đệ tử nhất thống khác đã đi đến và tụ tập lại một chỗ nhìn mọi thứ xảy ra.

Tiếng đàn tranh cất lên, một người y phục bạch y xuất hiện, gương mặt sắc sảo xinh đẹp. Tiếng đàn làm hiện trường trở nên dịu đi và các đệ tử đã bình tĩnh lại, chỉ trừ 10 cái xác bị nổ tung.

Sau đấy các vị khác cũng xuất hiện để giải quyết vấn đề. Cứ ngồi nguyên để Xích Ma Đạo làm càn như vậy cũng không được. Sư Tồn gửi lời cảnh cáo đến.

Hôm sau, Tứ Vệ Thần Xích Ma đã không hiểu tại sao có thể vào kết giới và bắt đầu làm càn. Trùng Tử kịp thời xuất hiện để giải cứu nhưng sức của hắn sao lại 4 tên. Chỉ có thể bảo vệ các đệ tử khác. Sau đấy, Thái Anh xuất hiện. Cả hai đã dùng Thủy Khí để đấu với Tứ Vệ Thần.

Lệ Sa và Vi Nhân thì đưa các đệ tử đến nơi an toàn. Vi Nhân đi báo với Sư Tôn, còn Lệ Sa thì đi hỗ trợ Trùng Tử và Thái Anh.

Tứ Vệ Thần cứ bay xung quanh vòng vòng và đại diện cho Sao Mộc Thủy Hỏa. Tuy không lợi hại nhưng kết hợp với nhau thì khác.

Lệ Sa dùng Hỏa Kiếm chép một đường phá vỡ vòng vây nhưng nó chỉ là ảnh của Tứ Vế Thần. Cô bị đẩy vào thế cục của Thái Anh và Trùng Tử.

Cả ba nhìn xung quanh. 

Trừng Tử dùng Thủy Hàn Băng làm cho toàn cảnh như phá vỡ. Thái Anh cũng giống với Trừng Tử. Ảnh của Tứ Vệ Thần cũng nhạt mờ đi. Lệ Sa không muốn làm Tứ Vệ Thần thất bại trong nhiệm vụ này.

Cô dùng ánh mắt hỏi.

Nhiệm vụ đã hoàn thành.

Sau đấy. Tứ Vệ Thần rời đi nhưng bị Trùng Tử ngăn lại. Tứ Vệ Thần cũng đâu phải dạng vừa. Trùng Tử chỉ đả thương 5 mà đón lại tận 7. Thái Anh bay qua, giúp đỡ hắn.

Lệ Sa nhìn thấy cả hai bị đánh lén nhưng cô đã hứa với lòng sẽ không liên quan và can dự.

Trừng Tử đỡ lấy một đòn cho Thái Anh.

Nàng tay đỡ lấy Trùng Tử và phi vạn kiếm đến Tứ Vệ Thần. 

Lệ Sa siết chặt tay hóa giải chiêu thức của Thái Anh.

"Sao có thể?" Trùng Tử

Tự Vệ Thần bỏ qua Trùng Tử mà chỉ tấn công đến Thái Anh. Nàng bị thương một chút, quả nhiên hắn đã phát điên lên mà lao tới không đắn đo.

Hắn bị hai vệ thần đánh vào điểm yếu mà bay ra xa. Lệ Sa nhìn mà ngao ngán. Thái Anh quay lại xem Trùng Tử thế nào. Lệ Sa đưa tay ra sau lưng vẽ một thứ gì đấy.

"Xuất!" Lệ Sa

Trùng Tử bị thứ gì đấy làm bay lên trên trời, một Qủy thần chưởng lao đến. Trùng Tử không cách nào vận khí, hắn không hiểu tại sao. Thái Anh thì bị Tứ Vệ Thần bao vây.

Có ân báo ân. Thái Anh không kịp phản đòn, chỉ kịp đỡ lấy cho Trùng Tử một đòn ấy. Trùng Tử tu vi lợi hại đến đâu mà không có não thì cũng như không.

Lệ Sa xuất hiện cản lại một đòn tiếp theo. Sư Tôn và Tiên Môn, Nha Thiên cùng lúc xuất hiện đã gỡ lấy vòng vây. Lệ Sa đi đến xem hai người kia thế nào.

"Ngươi sao?" Lệ Sa nhìn qua Thái Anh

Nàng chỉ nhàn nhạt nhìn cô.

"Trùng Huynh." Thái Anh

"Ta không sao, Phác Muội có ảnh hưởng nhiều không?" Trùng Tử

Thái Anh lắc đầu.

Lệ Sa cắn răng, cái động mạnh như bị thiêu đốt, cả người đau đớn, như bị xé toạc ra. Cô thở nặng nề, tay siết lấy mà rời đi.

Lệ Sa tay chống lên cây, cả người khụy xuống, đau đớn vô cùng. Miệng Lệ Sa hé ra như cứng lên, hít lấy từng ngụm khí. Nhìn đường nhánh hoa tình đang phát ửng lên, nhìn dữ tợn và đáng sợ.

Lệ Sa nằm thoi thóp trên mặt đất, tay ôm lấy ngực, đau đớn mà ngất đi, miệng và mũi ứa ra máu.

Vi Nhân trở lại nhưng không thấy Lệ Sa đâu.

Hắn nhìn Trùng Tử và Thái Anh, trong lòng không rõ nhưng Lệ Sa sẽ không bị đấy chứ?

Thái Anh cũng cảm thấy cơn đau từ Ấn Khí vơi đi, nàng không rõ Lệ Sa bị cái gì nhưng tự nhiên cảm giác này mất đi. Thái Anh nghĩ Lệ Sa đã có chuyện.

"Con đi đi, Trùng Nhi để Ta." Sư Tôn

Thái Anh rời đi có nghĩa là có gì đấy với Lệ Sa về mặt tình cảm kia. 

Nàng lắc đầu.

Sư Tôn chỉ biết nhìn mà lắc đầu. Vẫn là đứa nhóc cứng đầu.

Vi Nhân hừ ra một hơi, hắn rời đi tìm Lệ Sa. Chẳng thể trông cậy vào vị Thánh Nữ bạc tình lạnh lùng đến vô cảm kia.

Hơn một ngày sau, Lệ Sa trở về Thiên Sơn.

"Đã về." Thái Anh

Lệ Sa không trả lời, cô đi vào trong phòng, lướt qua Thái Anh.

Nàng thấy mùi máu, dùng Hàn Khí lướt qua người Lệ Sa. Cô đứng lại, phất tay một cái giải đi Hàn Khí.

"Ngươi bị thương?" Thái Anh

"Đa tạ nhưng Ta tốt." Lệ Sa

Cô đi vào trong phòng. Cùng lúc Thái Anh bắt đầu thấy cơn đau thoáng qua âm ỉ ở Ấn Khí. Nàng chắc chắn Lệ Sa có vấn đề.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top