13

Lệ Sa sau khi thổi khúc nhạc xong, tâm mang đầy tâm sự mà nhắm mắt thở dài, hít thở không khí màn đêm. Cô không để ý đến ở phía không xa kia, có người đang nhìn. Lệ Sa bay qua vài ngọn trúc bên kia mà không để ý Giấy Linh Thức đã rơi khỏi y phục. Tam Sư cũng được cởi trói chân do Hàn Khí, hắn không phiền Thái Anh mà chạy ở dưới ngay sau Lệ Sa. Tam Sư nhặt được Giấy Linh Thức của Lệ Sa nhưng hắn không trả lại mà hủy nó thành tro.

Cô đi đoạn dài, chân bất giác dừng lại vì cảm nhận được Yêu Khí, không phải Ma Khí bình thường. Nó giống như yêu quái mang xác con người, sức lực không thể khinh thường, tàn ác, giết cả chủ. Nhưng tại sao nó lại ở đây? Lạp Kim Ba thả nó ra sao? Lệ Sa không đến gần, Cô âm thầm nhìn nó đang gặm nhấm cánh tay của một nam nhân. Nhất thời kinh tởm. Cô quay lại về khu nhà trọ, vừa lúc gặp Thái Anh và Tam Sư. Cô cười cười, không muốn ai để ý đến tâm sự, phiền lòng của bản thân. Vì quam tâm mới sinh đố kị.

Trong phòng trọ. Lệ Sa ngồi đối diện Thái Anh.

"Ta gặp Quỷ Yêu Khí." Lệ Sa

Thái Anh cũng biết nó nguy hiểm cỡ nào, Lệ Sa khó lòng trở về. Quỷ Yêu Khí không có nhân tính.

"Ta nghĩ sớm sẽ đối đầu." Lệ Sa

Nàng ta không trả lời, chỉ lẳng lặng đứng dậy, qua bên giường và nằm xuống như khuôn mẫu. Cô cũng thổi tắt ngọn lửa trên nến đi. 

Lệ Sa im lặng rời đi. 

Vì Hỏa Ma Kiếm hợp nhất với Tinh Xà, lại nổi cơn thèm máu. Cô đêm đêm gặp tên háo sắc, một kiếm nhẹ khiến hắn tiêu đời. Vừa lúc Quỷ Yêu Ma xuất hiện, lao đến ăn thịt tên háo sắc. Lệ Sa thu kiếm, đi đến bên Quỷ Yêu Ma.

"Ngươi trốn?" Lệ Sa

Quỷ Yêu Ma không phải không biết đến Lệ Sa nhưng hắn phải ăn nốt não đã.

"Lạp Trưởng Giáo lệnh Ta đến giết đội Thánh Nữ. Ta có gặp ban trưa, mùi vị không phải Hàn Khí của Ả ta." Quỷ Yêu Ma

Cô nghe xong liền biết người đấy là ai nhưng không biết Hắn có làm gì với TA không nữa. Dù gì Nàng ta không tính là Thánh Nữ nhưng cũng tính là mỹ nhân.

"Làm gì Cô ta không?" Lệ Sa

"Phát hiện sớm, con mồi nhỏ sớm đã chạy." Quỷ Yêu Ma

Cũng thật may. Lệ Sa không ở lại lâu, mùi máu quá nồng đi. Lệ Sa cũng không lo sợ hắn sẽ để lại chứng cứ, vì hắn sẽ ăn sạch không xót bộ phận nào. Cô ngồi trên Lầu Cao, ngắm nhìn mọi thứ chìm vào trong bóng tối chỉ còn lại ánh trắng và luồng gió lạnh nhẹ nhàng thổi qua.

"Ai?" Lệ Sa

Cô thấy có sự xuất hiện của chân khí khác, tay mang Hỏa Khí tích lại quay đầu ra sau.

Là Thái Anh. 

Nhưng sao nàng ta lại ở đây? Lệ Sa hóa giải Hỏa Khí trên nay. Nàng ta không nói lời nào, nhẹ nhàng như khuôn mẫu ngồi bên cạnh Cô.

"Sao ở đây?" Lệ Sa

"Ngủ không được." Thái Anh

Cô cũng chỉ ừm ừ gật đầu. Lệ Sa không biết nên nói gì hay vốn chẳng có gì để nói. Một lát sau, Lệ Sa mới lên tiếng.

"Ngươi ban tối là cùng Tam Sư đi chơi? Hẹn trước sao?" Lệ Sa

Cô không thấy Thái Anh trả lời, Lệ Sa cũng đoán ra điều ấy.

"Ngươi phiền lòng chuyện đấy?" Thái Anh

Nàng ta quay sang nhìn Cô, ánh mắt có chút cảm xúc hay do trời không đủ sáng nên Cô không nhìn ra. Nhưng giọng nói cũng không có nhạt nhẽo như thường.

"Ân." Lệ Sa

Thì ra là chuyện đấy. Nữ nhân với nữ nhân cũng có thể phiền lòng chuyện này sao? Nàng không hiểu tình nhân gian này cho lắm, chỉ thấy có chút khó mà chấp nhận như Lệ Sa và Nàng là Chân Mệnh.

"Vô tình, thật phiền." Thái Anh

Cô nhướn lông mày nhìn Thái Anh.

"Vô tình gặp? Ừ, hắn phiền thật." Lệ Sa

Thái Anh ừm một cái. Lệ Sa cũng giải quyết được nỗi phiền lòng. Cô cùng Nàng trở về phòng trọ, yên lành đi vào giấc ngủ.

Sáng ngày hôm sau, Lệ Sa có lẽ đã quen với khung cảnh của Thái Anh. Cả hai dậy rất đồng đều, một lúc. Thái Anh và Cô quay sang nhìn nhau, người đầu tiên nhìn trong ngày là đối phương. Lệ Sa cười cười nhìn Nàng, Thái Anh cứ vậy nhìn Cô. Lệ Sa thấy Nàng vậy cũng chút thẹn thẹn của thiếu nữ, Cô gãi gãi mặt che đi sự ngại ngùng.

"Sao Ngươi nhìn Ta?" Lệ Sa

Thái Anh không trả lời. Vì Nàng cũng không thể biết lý do.

Vừa rời khỏi thôn không lâu. Cả ba đứng trước khu rừng dẫn đến thôn Lài, sau thôn này sẽ đến Thành và đến Thôn Cẩm. Nhưng cả ba đều phát hiện ra điều kì lạ từ khu rừng.

Khu rừng tuy xanh nhưng thoảng thoáng tiếng quạ và con quạ to, khói đen bay xung quanh khu rừng. Lệ Sa lấy ra lá bùa màu vàng, tay vẽ lên dòng chữ sau đấy phóng lên trên cao. Lá bùa lập tức bị con quạ tranh nhau ăn.

"Cái quái gì vậy?" Tam Sư

"Rừng Ma Âm, đi vào sẽ gây ảo ảnh những nỗi sợ, âm thanh gào thét như địa ngục. Chỉ còn cách dùng Pháp Kiếm bay qua nhưng không thể không bị ảnh hưởng nhưng có Giấy Linh Thức Ta nghĩ sẽ không sao." Lệ Sa

Vừa dứt lời cả ba liền nghe âm thanh thét man dợ từ phía khu vừng cùng tiếng quạ và âm thanh của thiên nhiên. Lệ Sa đi đến nửa khu rừng, bản thân như có thứ gì đấy mê hoặc, cô cố gắng đi qua nhưng căn bản mọi thứ như đen xì lại. Lệ Sa nhắm mắt, tập trung đi theo Hàn Khí của Thái Anh để không bị mê hoặc.

Vừa hạ chân xuống, Lệ Sa thở gấp ngã nhào ra. Tam Sư cũng chạy lại đỡ, dù gì Cô cũng là nữ nhi mang nhan sắc mỹ nhân. Cô đi tiếp đến chỗ Thái Anh. Nàng dùng Hàn Khí đả lên lưng cô một cái, sau đấy Lệ Sa nôn ra ngụm máu đen. Lệ Sa cảm thấy dễ chịu hơn nhưng cũng không để ý.

Thôn Cẩm.

Đâu đâu cũng là hình ảnh của Thánh Nữ và cái gì mà quyên góp tiền tu sửa Thánh điện Thiên Sơn. Mọi người quỳ lại trước ảnh của Thánh Nữ và có mấy tên mặc y phục bạch đứng ra như thần tiên xem bói và thu tiền. Như bị mê hoặc.

"Lão thúc, mọi người vội vã đi đâu vậy?" Lệ Sa

"Ây...Thánh Nữ sẽ xuất hiện ở chân núi, lão cũng phải nhanh đến." Lão thúc

Lệ Sa cười trừ, thôn này bị bao quanh bởi sương, nhưng cũng không hẳn là sương. Người dân thì đôi mắt lờ đờ trắng dã, đôi khi còn có hành động kì quặc như bị bệnh. Quạ đen bay quanh, u ám nhưng cũng có ánh nắng ban ngày khó mà phát hiện. Lệ Sa nhận ra Quỷ Yêu Khí đang ở gần đây nhưng ban ngày hắn sẽ không manh động vì bị đất trời ngăn cản tà ma trong hắn.

"Hay là ta cũng đi đến đấy." Tam Sư

Thái Anh không trả lời hắn, chỉ bước đi. Cả ba đi đến chân núi, có lẽ là bất ngờ khi thất người dân đang ăn sâu, ăn lá mà miệng lai khen thịt ngon. 

Bị ảo cảnh. 

Nhưng Lệ Sa cứ mờ ảo nhìn ra nó vừa là thịt vừa là sâu bọ. 

Cả ba đi đến, liền có vị Thánh Nữ bay xuống như tiên tử. Người dân liền cúi chào trừ Thái Anh và Lệ Sa và Tam Sư.

Lệ Sa đi lên chỗ TA.

"Ngươi sao giờ mới đến?" TA

"Ta gặp nạn chút, không phải giờ đã đến bên Ngươi rồi sao?" Lệ Sa

Tam Sư và Thái Anh không hiểu Lệ Sa đang làm cái gì nhưng Nàng ắt biết là kế của Cô. Nhưng TA nhìn Thái Anh quá giống bản thân đi nên lòng có sinh chút nghi ngờ. Thái Anh cũng dùng thuật che mắt.

Cô ân cần với TA như Thái Anh. Lệ Sa lắc lắc đầu, sao cô lại nhìn ra Thái Anh. Cô cắn môi để tỉnh táo hơn. TA đang đi đến ban phước lành và chữa bệnh cho người dân nhưng ai ai cũng tự giác đưa ngân lượng cho Lệ Sa. Cô cũng cầm. Lệ Sa hầu như không rõ nữa, nhìn ra Thái Anh đang cứu chữa bách tính, nụ cười nàng luôn trên miệng. Cô không tin nổi, đập đập vào đầu mình.

Là Thái Anh rồi.

Lệ Sa đã đi vào ảo cảnh của Thôn Cẩm. TA là Thái Anh trong mắt Cô.

Cả buổi mới xong. Lệ Sa không còn thấy cảm giác choáng váng nữa. Cô đi đến bên TA nhưng không giống vẻ lạnh nhạt thường ngày. Nàng ta ôm lấy Cô vui vẻ nhảy lên. Lệ Sa cũng không có thành ý.

Tam Sư và Thái Anh sớm đã đi khảo sát xung quanh và tìm hiểu nguyên do.

Lệ Sa với TA cả hai cũng đi vào ảo cảnh cùng nhau. TA đúng là người ở đây nhưng không thể tránh khỏi tình huống này. Nàng ta cũng chẳng ngờ đến bị Xích Ma Đạo chơi kế. Thời gian đối với Lệ Sa và TA một giờ ở ngoài bằng một tháng ở ảo cảnh.

Cho đến nay đã là 12 giờ.

"Lệ Sa." Thái Anh

Tam Sư cũng không thấy Lệ Sa đâu nhưng chắc Cô cũng chẳng sao nhưng hắn lại nghĩ cô sớm đã bị ảo cảnh nơi đây mê hoặc.

"Ta nghĩ không sao. Đêm sẽ về." Tam Sư

Kết quả là chẳng thấy Lệ Sa đâu trong 24 giờ qua. Thái Anh và Tam Sư cũng không thể rảnh rỗi, đi giải ma khí từng chút một, còn phải đối đầu với binh hồn của Xích Ma Đạo. Chúng luôn ẩn khắp nơi và bắt trẻ nhỏ đi.

"Lệ Sa có phải trốn?" Tam Sư

Thái Anh không trả lời.

Lệ Sa đang cùng TA trên núi sống trong ảo cảnh cùng nhau. TA đang bày bữa trưa ra, có cả thịt và rượu nhưng Lệ Sa chẳng thể ngờ đấy là thức ăn thật chứ không phải là sâu bọ.

"Thái Anh, Nàng uống cùng Ta." Lệ Sa

TA cũng ngồi xuống, rót rượu vào ly cho Lệ Sa. Nàng cũng nhấp một chút ở đầu môi.

Lệ Sa vẫn nhìn TA với ánh mắt yêu thương đấy, từ khi vào ảo cảnh dường như tình yêu chớm nở, ái muội chính thức phát sinh. Cô cũng chấp nhận với nó và thật may TA cũng chấp nhận. Nhưng Lệ Sa lại không thể hiểu sao thời gian lại trôi nhanh đến vậy. TA và Cô trong ảo cảnh chuyện gì cũng trải qua rồi, cung bậc cảm xúc.

"Thái Anh, Nàng lại đây ta ôm một chút." Lệ Sa

TA cũng đi lại để Lệ Sa ôm vào lòng. Cô thật sự rất thích như vậy, cùng nàng trải qua cuộc sống bình dị như vậy, không đánh giết, máu me,..

"Lát, Nàng cùng Thiếp xuống núi nha?" TA

"Được, ta theo nàng." Lệ Sa

Tam Sư và Thái Anh vừa giải yêu khí vừa đi tìm Lệ Sa nhưng cũng thật may lại bắt gặp Lệ SA và TA tay khoác nhau tình tứ đi lựa thức ăn. Cũng may là nơi đây thức ăn cũng đã là thật. Tam Sư chưa kịp đi đến thì Thái Anh đã đi đến đứng trước mặt Lệ Sa.

"Lệ Sa!" Thái Anh

TA và Lệ Sa cùng nhìn vị nữ nhân này trước mắt.

"Cô gái này dung mạo, dáng vẻ thật giống nương tử Ta." Lệ Sa

TA cũng chỉ nhìn Thái Anh. Nàng ta còn chẳng biết người này là ai sao lại gần như hai giọt nước đến vậy.

"Nương tử Ngươi?" Thái Anh

Tam Sư cũng mơ hồ chạy lên, ánh mắt có chút dị nghị nhìn Lệ Sa ái muội với nữ nhi bên canh. Thái Anh thì nghiêm túc đến Hàn Khí lan ra đến đáng sợ. Tam Sư lùi lẽ sẽ ổn hơn, hắn liền lùi.

Lệ Sa quay sang, vuốt tóc TA. Miệng còn cười rất hạnh phúc và nữ nhân đấy cũng vậy.

Thái Anh càng nhìn càng không chấp nhận nổi. Mới có một ngày mà Lệ Sa đã có nương tử, giọng điệu như cùng nhau trải qua cùng nhau một khoảng thời gian dài. Nàng để ý mắt Lệ Sa, lòng trắng nhiều hơn lòng đen. 

Nàng đoán.

"Đúng, nương tử ta." Lệ Sa

"Ta là Thái Anh, nương tử của Lệ Sa." TA

Thái Anh lần nữa nhíu mày. Đây chẳng phải người mạo danh nàng sao? Nàng đến đây cũng một phần vì người này. Nàng kéo Lệ Sa đi, TA đuổi theo những không thể so đo với Thái Anh được. Lệ Sa muốn thoát ra nhưng bị Thái Anh đánh ngất đi.

Rừng.

"Ngươi có bệnh sao? Nương tử sẽ lo lắng cho Ta." Lệ Sa

Thái Anh kéo y phục Lệ Sa, Nàng dùng Hàn Tâm Băng Kiếm một lần nữa đâm xuyên qua Ấn Khí Lệ Sa. 

Cô đau đớn nhìn Thái Anh. Càng đâm qua, mắt Lệ Sa càng trở về trạng thái tỉnh. Lệ Sa ngất đi một lần nữa. Lúc tỉnh dậy, đã là tối. Cô mơ hồ nhìn xung quanh, tối đen như mực.

"Nương Tử." Lệ Sa

Thái Anh dùng Hàn Băng thắp sáng. Lệ Sa liền lùi lại, lấy ra Hỏa Ngọc Sáo chỉ về phía Nàng.

"Ngươi rốt cuộc làm gì Ta? Nương tử ta đâu? Nàng ấy sẽ rất lo lắng cho ta." Lệ Sa

Thái Anh nhìn vào mắt Lệ Sa. Không thể đưa Lệ Sa thoát khỏi ảo cảnh đó sao? Do Cô quá luyến tiếc không rời đi nên khó lòng cứu. Thái Anh cũng biết một giờ ở đây bằng một tháng trong ảo cảnh. 

Như vậy, cũng là lâu.

"Ngươi sợ nương tử ngươi lo lắng, vậy Ngươi không sợ Ta lo lắng cho Ngươi sao?" Thái Anh

Lệ Sa nhất quyết chỉ Hỏa Ngọc Sáo về phía Nàng.

"Ngươi là cái thá gì mà ta phải để tâm?" Lệ Sa

Thái Anh đi đến, Hỏa Ngọc Sáo chạm vào ngực trái Nàng.

"Ta là Thái Anh, đã đủ chưa?" Thái Anh

"Ngươi đừng lừa ta, nương tử Ta là Thái Anh. Ngươi là ai?" Lệ Sa

Nàng cũng đoán ra Giấy Linh Thức của Lệ Sa sớm đã không còn. Thái Anh cầm tay Lệ Sa đưa ra sau gáy mình, là nơi Ấn Hàn Khí. Tay Lệ Sa chạm vào, cùng lúc tay Thái Anh chạm lên Ấn Hỏa Khí của Cô. Lệ Sa liền cảm nhận được Hàn Khí đang chảy trong cơ thể.

"Ngươi bị ảo cảnh mê hoặc." Thái Anh

Lệ Sa hất tay Thái Anh.

"Ta không quan tâm, người cùng Ta là Nàng ấy. Ngươi là gì, Ấn Khí dung hòa Ta đều không quan tâm." Lệ Sa

Thái Anh hết cách, Nàng giữ Lệ Sa lại.

"Ngươi có nhớ lần đầu Ngươi hôn lên Ấn Khí của Ta không?" Thái Anh

"Sao Ngươi biết chuyện này?" Lệ Sa

"Ta là Thái Anh." Thái Anh

Thái Anh khơi lại chuyện cũ, Lệ Sa càng nghe càng trở nên rối bời. Vậy Nương Tử nàng là ai, người này là ai. Thời gian, quá khứ, hiện tại là như thế nào. Lệ Sa rối bời hét lên, lượng Hỏa Khí bùng nổ ra. Thái Anh cũng nhanh nhẹn cản lại.

"Ngươi đừng nói nữa, cũng có thể Nương tử ta kể lại cho Ngươi." Lệ Sa

Thái Anh hết cách, thật sự là vậy.

"Vậy Ngươi thử xem, cảm giác này có phải Nương Tử Ngươi không?" Thái Anh

Lệ Sa chưa kịp nói lên lời, môi Cô bị môi Thái Anh chạm lên, rất lâu... 

Cô mơ hồ nhắm mắt, rất giống cảm giác ngày ấy, không phải cảm giác giống TA hôn. Lệ Sa mơ hồ nhớ lại, rất lâu mới có thể cảm nhận được cảm giác này. Lệ Sa liền cạy môi Thái Anh, Nàng cũng đành chịu để lưỡi Lệ Sa đi vào trong. Đầu lưỡi Lệ Sa đi vào chạm vào lưỡi Nàng, mơ hồ bị Cô nuốt theo. Thái Anh không rõ đã để Lệ Sa hôn bao lâu. Lệ Sa mút môi Nàng sau đấy mới rời ra.

Thái Anh nhìn mắt Lệ Sa, sắp được...

"Ngươi nhớ chưa? Ta mới là Thái Anh." Thái Anh

"Vậy Nương Tử Ta là ai?" Lệ Sa

"Là Thái Anh giả, Ngươi nhiệm vụ đến đây để giải quyết nhưng Ngươi bị ảo cảnh mê hoặc, nghĩ người đấy là Ta. Còn xảy ra gì thì Ta không thể biết." Thái Anh

Thái Anh lấy ra Giấy Linh Thức ấn lên Ấn Khí cô. Lệ Sa rất lâu mới có thể xâu các chuỗi sự việc lại được.

"Thái Anh, Ta dù gì cũng...Ta..." Lệ Sa

"Ta không trách." Thái Anh

"Ta nên cứu Nàng ấy ra." Lệ Sa

Nàng ấy? Thái Anh tự hỏi rốt cuộc Lệ Sa đã tỉnh hẳn chưa. Thái Anh cũng không lo sợ bản thân sẽ rơi vào ảo cảnh vì ma khí sớm đã vơi và ảo cảnh do ma khí sớm đã giải.

"Thật sự Ngươi đã yêu?" Thái Anh

Lệ Sa im lặng một lát lâu.

"Trong ảo cảnh, người ta nhìn thấy là Ngươi. Nực cười thật, Ta điên rồi. Bỏ đi..." Lệ Sa

Thái Anh nghe cũng hiểu ra ý nhưng Nàng không muốn để tâm liền rời đi. Lệ Sa ở lại đấy, suy nghĩ một lát. Cô tự nhận, trong ảo cảnh thật hạnh phúc. Ra ngoài, Nàng ta thật lạnh nhạt. Ảo cảnh là giả nhưng tình sinh là thật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top