-Chương 1-

"Lisa à mày uống nhiều quá rồi đấy"
người vừa lên tiếng là Jisoo bạn thân nhất của Lisa người đang say khướt nằm dài trên bàn kia
"hôm nay là ngày giỗ em ấy không lần nào mày đủ tỉnh táo để gặp hai bác"
"hai năm rồi Lisa à.."
Jisoo nói thì cứ nói cô vẫn cứ uống, cô nhớ nàng lắm dù đã hai năm nhưng hình bóng ấy vẫn mãi tồn tại trong cô kèm theo nổi đau day dứt
"tao...nhớ em ấy.."
Jisoo thở dài một hơi, năm nào cũng thế đến ngày này thì cô lại say mèm, Jisoo biết, biết là cô rất sợ mỗi khi nhìn di ảnh em ấy sợ không đủ bình tĩnh để đứng vững
nhưng rồi cô ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay, lúc cô mở mắt ra thì nhìn thấy thân ảnh quen thuộc mái tóc vàng cùng đôi mắt anh đào ấy...
"Chaeyoung!"
cô bật dậy không tin vào mắt mình
nàng mỉm cười rồi nhẹ vuốt mái tóc cô, cô không kiềm được mà ôm lấy nàng khóc nức nở
"Chaeyoung -- em đã đi đâu vậy--hức-- tôi nhớ em lắm--hức"
"em đã đi đâu suốt hai năm--"
"Lisa.."
giọng nói ấy...chính xác là cái giọng nói cô hằng nhớ đêm trông
"em cũng nhớ chị..Lisa" nàng nhẹ mỉm cười
"em ở đây với chị nhé..đừng đi, xin em" cô cố gắng ôm chặt lấy nàng như sợ nàng bỏ cô một lần nữa
nàng khẽ lắc đầu
"em không thể ở đây quá lâu.." nói rồi nàng ôm nhẹ lấy cô
"em xin lỗi vì không thể ở bên chị.."
"nếu có kiếp sau...em sẽ hứa..sẽ tìm chị"
"đừng xin lỗi, tôi không trách em đâu,tôi yêu em"
"họ chỉ cho phép em ở lại trần thế năm ngày.."
"được...tôi sẽ làm hết năng lực của mình để bù đấp cho em trong năm ngày này"

nàng mỉm cười với ánh mắt đượm buồn nhưng không thể khóc,hai người tiến gần đến nhau nhưng rồi....
"Lisa...Lisa! tỉnh dậy đi" Jisoo lung lay người cô vì cô đã ngủ khá lâu ở bar
*nhẹ mở mắt*
"Chaeyoung...Chaeyoung!"
"tao Jisoo đây mày sao vậy"
cô nhìn xung quanh
"Chaeyoung đầu rồi? em ầy vừa ở đây mà"
"Lisa..tao biết mày rất nhớ em ấy nhưng tỉnh táo lên đi...em ấy..mất rồi"
dù vậy, cô vẫn có cảm giác nàng luôn ở đây dõi theo cô
"đi thôi...đến nhà em ấy"
bỗng nhiên Lisa trở nên tỉnh táo khiến Jisoo khá bất ngờ
"ừm, được đi thôi"
[______nhà nàng_______]
"Lisa..con đến rồi"
bà Park niềm nở ra đón cô vào,còn ông Park thì xưa giờ vẫn vậy, luôn ghét cô...
"cháu chào bác gái ạ"
"khách sáo gì chứ gọi ta là mẹ đi"
"dạ..."
"cha mẹ gì chứ! ai chấp nhận cô mà ba ba mẹ mẹ"
"ông!"
bà quát ông Park để ông không nói ra những lời quá đáng với cô
"con đừng để ý nhé" bà mỉm cười
"đây... theo bác vào bếp bày trái cây cho con bé"
"Jisoo à con cũng vào đi"
"dạ dạ con đến ngayy"
________________
cô nhẹ đặt dĩa trái cây lên bàn thờ rồi nhìn di ảnh của nàng
"tôi lại nhớ em rồi..." cô chỉ dám thì thầm với bản thân

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lichaeng