Chương 8

Gần đây ở các thành phố hạng nhất và hạng hai của cả nước đều bắt đầu nổi lên phong trào chơi trốn thoát khỏi mật thất, thành phố W đã mở một chỗ chơi trốn thoát khỏi mật thất với quy mô lớn và chủ đề là căn nhà ma, ai muốn chơi thì phải đặt trước một tuần.

Trên mạng ai cũng khen và đánh giá năm sao, họ nói bầu không khí ở đây rất kinh dị, có cấp độ khó, kịch bản, trình độ nhập vai của NPC,...so với mật thất khác thì ở đây rất chân thật.

Chaeyoung là người nhát gan, lúc mới vào nàng luôn đi theo Naeun nhưng chồng người ta cũng ở đây nàng không thể quấy rầy bọn họ được, nàng chỉ có thể đi cuối đội ngũ và cố gắng không để mình kéo chân họ lại.

Nàng cứ tưởng nó chỉ là trò chơi bình thường cho nên cũng không để ý trong phần giới thiệu cốt truyện có nhắc sáu người bọn họ là đào phạm. Vừa mới bắt đầu không lâu thì xuất hiện tình huống khẩn cấp, nhóm người NPC đeo mặt nạ cầm gậy đột nhiên xuất hiện đuổi theo họ ở phía sau và liên tục gọi tên bọn họ.

"Chaeyoung! Cô lại đây!" Một người NPC nam hô to, hắn cầm gậy gõ lên vách tường phát ra âm thanh rất đáng sợ.

Cảnh tượng này khá quen thuộc.

Suy nghĩ của Chaeyoung bị chặt đứt, đầu óc trống rỗng, nàng chọn một căn phòng rộng đang mở cửa trốn vào trong đó rồi khoá cửa lại. NPC bên ngoài vì phải làm theo cốt truyện là phải đem nhóm người chơi đuổi vào cùng một căn phòng, hắn chỉ có thể đá vào cánh cửa để doạ nàng đi ra.

Đèn nhà ma đều lờ mờ, không có ai phát hiện ra sự bất thường của nàng. Nàng ôm chân ngồi xổm trên mặt đất với toàn thân run rẩy, gương mặt nhỏ bị chôn ở giữa đầu gối sợ tới mức tái nhợt đi, bây giờ nàng rất sợ hãi.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, tiếng động ở bên ngoài đã biến mất và có người đang dùng chìa khóa mở cửa.

"Đừng tới đây! Tránh ra!" Chaeyoung nhớ lại cảnh khi nãy, nàng tưởng người kia lại tới đây nên không khỏi kinh hãi hét lớn.

Có một bóng người đi ngược chiều ánh sáng, mang theo một mùi hương của linh sam và cây thuốc lá. Cô quỳ một gối xuống trước mặt nàng, đôi mắt đen láy bình tĩnh đối diện với nàng.

"Là tôi."

Thấy có người đi vào cả người Chaeyoung đều run lên, tất cả âm thanh đều bị kẹt lại ở ngay cổ họng khiến nàng không thể nói được lời nào.

Lại là cái người hay bắt nạt nàng.

Ngay sau đó nàng được ôm vào trong lồng ngực ấm áp, cánh tay ở sau lưng nàng rất mạng mẽ, bàn tay thì dịu dàng xoa cổ nàng như muốn trấn an nàng bình tĩnh lại. Cằm nàng gác lên trên vai cô, nước mắt thì chảy xuống áo sơ mi cô.

Nàng được cô ôm rất chặt khẩn.

Hơn nữa nàng cũng không có bị đánh.

Chaeyoung do dự rồi cẩn thận nâng cánh tay lên ôm cổ Lisa. Nàng nghe cô cười hai tiếng, cô hôn lên tai nàng hai cái, bàn tay thì nhẹ nhàng vuốt ve eo nàng khiến cho cơ thể cứng đờ của nàng không tự giác được thả lỏng ra.

Đây là cảm giác an toàn xưa nay chưa từng có với nàng.

Lisa nâng mông nàng lên, cô cố định để cho hai chân nàng kẹp eo cô. Cô gái nhỏ trong lòng rất nhẹ và nhỏ nhắn, vừa lúc có thể đem lấp đầy vị trí ở ngực cô.

"Cô La?" Giọng nói của Naeun từ cửa truyền đến, thấy bọn họ đang ôm nhau giọng nói càng thêm kinh ngạc hơn: "Hai người?"

Đằng sau cô ấy có mấy người đang đứng, có những cái tên NPC kia nữa, có vẻ trò chơi đã đột ngột dừng lại vì gặp sự cố. Quản lý lúc này đi đến ôn hoà nhìn họ nhưng mọi người đều không phát hiện ra.

"Người chơi này còn có thể tiếp tục chơi nữa không?"

Nước mắt vẫn còn ở trên mặt Chaeyoung, gương mặt đã bị ướt hết, nhìn mấy người Naeun nàng xấu hổ đến đỏ mặt. Một mặt là da mặt nàng mỏng để người ta thấy bộ dạng nàng bị ôm như vậy nàng thật sự rất xấu hổ, mặt khác nàng cảm thấy mình đã làm mọi người mất hứng.

Vừa nãy vì nàng chưa chuẩn bị tâm lý nên mới bị dọa như thế, bây giờ tiếp tục chơi chắc là không thành vấn đề.

"Có thể." Chaeyoung vội vàng gật đầu, đang muốn xuống khỏi người Lisa nhưng người phụ nữ này lại không chịu, vất vả lắm cô gái nhỏ mới gỡ bỏ gai trên người sao cô buông tay ngay được chứ.

Cô nhíu mày, trực tiếp từ chối: "Mọi người chơi tiếp đi, tôi đưa Tiểu Chaeng về trước."

Naeun khiếp sợ mà lặp lại lời nói của cô: "Tiểu Chaeng?" Đã gọi thân mật đến vậy rồi à?

Chồng Naeun thấy dáng vẻ của vợ mình thì biết cô ấy đang muốn nối dây tơ hồng cho người ta, vì thế giúp mọi người ra quyết định: "Muốn mua vé để chơi trốn thoát khỏi mật thất khó lắm, chúng ta tiếp tục chơi đi. Dù cô Park có muốn chơi tiếp hay không thì cũng mong cô La chăm sóc cô ấy."

Lisa cong môi, ánh mắt cô dừng lại ở trên người đàn ông tên Andrew kia: "Đương nhiên."

...

Trên đường trở về, Chaeyoung xuất thần dựa lưng vào ghế phụ.

Trong xe vang lên giọng nói đè thấp của Lisa: "Em không muốn chơi sao không từ chối họ?"

Chaeyoung rũ mắt, hàng mi run hai cái, ngữ khí mềm mại mang theo sự ủy khuất: "Từ chối rồi."

"Tôi nói là vừa rồi kìa." Lisa dùng khoé mắt nhìn nàng, nhìn dáng vẻ nàng đáng thương thì không khỏi nói: "Sợ đến mức thành như vậy rồi mà vẫn muốn tiếp tục, muốn ngất xỉu ở trong đó luôn à?"

Chaeyoung im lặng không lên tiếng, cúi đầu thấp hơn nữa khiến cho mái tóc mềm mại xoã ở bên tai.

"Sợ làm đồng nghiệp không vui?" Lisa dùng một tay điều khiển vô lăng, một tay nhẹ nhàng vén tóc nàng ra sau dái tai, xoa xoa vành tai nàng.

Chaeyoung nghiêng đầu không cho cô chạm vào tai mình, buồn phiền trả lời một câu: "Không cần chị quản."

"Chậc." Giây tiếp theo có một ngón tay thô lỗ đụng vào gương mặt nàng, dùng sức bóp một cái.

Nàng gạt tay ra tức giận nhìn Lisa, người đó rút tay về đặt lên vô lăng, mặt đồng hồ phản chiếu lại ánh sáng đèn ở bên ngoài đường phố, thoạt nhìn lạnh lùng đến tận xương tuỷ.

"Chán ghét tôi như vậy sao?"

Chaeyoung hít một hơi sâu: "Đúng vậy." nói xong nàng nhìn cô và thấy hơi bất an.

Đây là lần đầu tiên nàng trực tiếp bày tỏ sự không hài lòng với một người.

"Được thôi." Nàng nghe Lisa nói với ngữ điệu bình thường: "Em từ chối tôi, chặn tôi, lúc ra tay đánh tôi sao không sợ tôi không vui?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top