3. Tưng tửng
Trân Ni và Thái Anh dắt Cô ra một cái hồ.
- Cô ba ăn me nước hong?.
Thái Anh nhìn Cô hỏi.
- Me nước là gì?.
Nói thật, sống hai mươi lăm trên đời, cô ba nhà họ Lạp không biết cây me nước là gì.
- Me nước là một loại trái, ăn được, cô ba muốn ăn thử hông?.
Vì kì thú nên Lệ Sa gật đầu.
Rồi Thái Anh bước xuống gần bên hồ, hái trái me nước.
Xong rồi thì Nàng leo lên lại, đưa cho Lệ Sa một trái, Nàng một trái và Trân Ni một trái.
Cô lay hoay không biết mở, nhìn Em và Nàng ăn ngon lành.
Lúc này Nàng mới quay qua, chìa tay ra như muốn giúp . Lệ Sa đưa.
Nàng bẻ một đầu trái me nước quá chi là dễ dàng. Đưa cho Cô.
- Chát vậy, sao em có thể ăn được ngon tới như vậy?.
Cô cắt một miếng rồi thốt lên.
Nàng cười.
- Cô ba ăn hong được thì em ăn cho.
Lệ Sa do dự.
- Hưm...tui sẽ ăn cho em coii!.
Haiz... người ta mất công đi hái mà không ăn thì kì lắm đó đa.
____________
Xong, buổi chiều.
Trân Ni và Cô về nhà dùng cơm.
Cô ngồi ăn cơm mà thẩn thờ nhìn vào hư không.
- Sa...: Ông hội đồng
- Sa...à...: Bà hội đồng.
Nhưng Cô đâu có nghe, cứ như vậy.
- Sa...Sa...SA!.
Trí Tú hét lên một tiếng.
Lúc này hồn Lệ Sa mới về lại xác.
- Ha... Hơ...um...mọi n-người ăn cơm đi... Mời cả nhà ăn cơm.
Lệ Sa cười ngốc. Mọi người nhìn Cô khó hiểu.
Ăn xong, Trí Tú vào phòng hỏi Trân Ni.
- Mình...
- Dạ? Em nghe.
- Lúc trưa, mình dẫn Lệ Sa đi đâu?.
- Dạ? Hưm...em dẫn Lệ Sa đến nhà thầy Phác rồi kiếm Thái Anh đi chơi thôi à...
Trân Ni thành thật.
- Hưm...Thái Anh? Thái Anh...
- Khoan, không lẽ...
- Lệ Sa cảm nắng Thái Anh rồi?.
Trí Tú nhìn Trân Ni rồi quay ra, chạy lên nhà trên tìm Lệ Sa.
- S...
Chị thấy Cô đang ngồi trên cái hiên trước nhà, ngồi bứt từ cánh hoa , vừa nói : " Yêu nè, không yêu nè...". Cười ngốc một mình.
Chị nhìn Cô cười rồi lắc đầu....có lẽ Chị đã hiểu vấn đề rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top