Tập 9.
Sáng hôm sau.
Phác Thái Anh giải hòa với bạn, có lẽ bạn đã vui hơn một chút, Lạp Lệ Sa dắt Thái Anh, Thái Anh dắt Lệ Sa, cùng đến trường trên con đường tắt cũ.
Cô nàng cảm thấy hôm nay trời mưa, khá lạnh lẽo. Đây là một thời tiết bất thường, nhưng mọi lần mưa, nó đều khơi lại cái ngày hôm ấy, cái ngày Thanh Tâm và Lạp Lệ Sa vật tay như cuồng để giành chiến thắng, và cũng là cái ngày, Lạp Lệ Sa làm cô nàng buồn thảm, vì không lắng nghe Thái Anh.
Phác Thái Anh nếu đi chậm, thì bạn càng đi chậm hơn. Lạp Lệ Sa giữ ấm cho Thái Anh, nên phải đi thật kỹ.
Bạn mặc chiếc áo tay dài, quần tây và một đôi giày ba-ta có vớ đen. Nếu mặc quân phục, bạn sẽ giống như một người bộ đội.
-"Ư..." Thái Anh kêu nhỏ xíu vì sổ mũi.
Vậy mà Lạp Lệ Sa vẫn ghé tai, muốn nghe thêm.
Đặt khăn giấy lên đầu mũi Phác Thái Anh, xoa sạch hỉ mũi.
Phác Thái Anh cười tủm tỉm, mặt đỏ tía tái vì thẹn thùng, nhìn bạn và bạn cúi xuống nhìn, nhìn nhau, đôi mắt bạn không híp khi nhìn nàng, chỉ có nàng cười, đôi mắt ti hí lại. Nhìn dễ thương.
Bạn và cô nàng là đôi tri kỷ nhỏ nhắn, cô nàng đối với bạn không có tình yêu, chỉ là kết quả của những sự nuông chiều.
____
Mỗi lần đi ngang căn teen.
Phác Thái Anh hay đói bụng.
Lạp Lệ Sa lúc đó, sẽ vào mua cháy cháo và nước ấm.
-"Thái Anh!" Và cũng là lúc Thanh Tâm hành động.
Tâm đi đến, vỗ vai Thái Anh, cô nàng với niềm hạnh phúc sắp được ăn uống thì chẳng để ý đến điều gì, nên Tâm phải chạm vào vai thế.
Thái Anh quay sang, cười cười.
-'Bạn đi với ai ?' Tâm.
Thái Anh chỉ tay vào một đối tượng cao, tương lai sẽ vạm vỡ, có búi tóc buộc nửa đầu với tay áo săn không sợ cái lạnh.
Tâm cười khẩy, đút tay vào túi quần, lấy ra vài viên kẹo.
Tự dưng phía xa, đám bạn của Thanh Tâm ồ ồ lên, bọn con trai đó trêu ghẹo Tâm.
-'Nhận đi ?' Tâm.
Phác Thái Anh gật đầu, nhận lấy hai viên.
-'Cảm ơn.' Thái Anh.
Tâm gật đầu, như có chiến tích, gãi gãi ót chạy đi theo bè phái.
Thái Anh nhìn theo, có chút khó nghĩ ở chàng trai này. Dẫu biết tất cả, Tâm không tốt, nhưng ở Thái Anh luôn có sự vị tha cho các bạn xung quanh.
Quay về đằng sau.
-"Huh!" Thái Anh.
Đập vào mắt là gương mặt cáu bẩn của Lạp Lệ Sa.
-'Muốn kẹo, sao không nói với tôi ? Tôi có thể mua cho bạn.' Lạp Lệ Sa.
Thái Anh mỉm cười, giấu hai viên kẹo vào gốc thùng rác.
-'Làm vậy để làm gì ? Thích không ?' Lệ Sa.
-'Không thích.' Thái Anh nhón chân, chiều cao chỉ hôn được vào cằm bạn.
Lạp Lệ Sa cười cười, đảm bảo sẽ nói trong tâm cô nàng đáng yêu quá, đưa cháo và nước ấm cho Phác Thái Anh ăn dần trên đường đến lớp.
Xoa đầu cô nàng, Lạp Lệ Sa lại đưa tay kí hiệu :
-'Tôi sẽ thua.'
Phác Thái Anh nhéo mũi Lệ Sa. Lệ Sa oái lên một cái, khom người xuống hẳn.
-"Hứ!" Phác Thái Anh.
-"Ha ha !" Lệ Sa.
-'Bạn không được thua...' Thái Anh nhướng chân mày.
Lệ Sa xoa cái mũi đỏ, nhìn Phác Thái Anh ăn uống ngon lành, không khỏi vui vẻ.
Bàn tay nhỏ, nhéo rất đau.
____
Phác Thái Anh quay lưng, đặt tay lên hành lang. Nhìn sân trường, biết mình thật nhỏ bé, chân lúc nào đứng bên thành cũng nhón. Mấy bạn nam nhìn, cũng thích lắm, làm vẻ như một cô nàng thấy yêu tất cả. Chứ thật ra, chẳng có gì lọt vào mắt.
Chưa vào giờ học, các bạn nam đã chơi trò với nhau dưới sân, mồ hôi ướt cả.
Phác Thái Anh thấy, Lạp Lệ Sa đang đánh banh - bóng chuyền, trò đó có cái sân riêng, nhìn đặc thù hẳn.
Bụp! Lệ Sa nhảy lên, động tác đẹp đẽ và thạo, đập banh qua lưới, nghe tiếng rất to, rất đã, vì banh đã xẹp, nên đánh phải như thế, mới có thể đi banh. Phác Thái Anh không nghe thấy, nhưng nhìn hình thức, sẽ biết.
Lạp Lệ Sa quay sang người đồng đội, câu vai cậu ấy, như những người anh em.
Hôm qua, Tâm đến nhà bạn trước tôi, tôi cứ nghĩ mình bị lừa đảo.
Tâm thích bạn rồi. Bạn còn thấy tôi quan trọng không ? Chúng tôi sẽ vật tay, ai thắng, sẽ có được tâm hồn của bạn.
Đó là quyết liệt cuối cùng của tôi dành cho bạn.
Thư của Lạp Lệ Sa hôm ấy.
Thái Anh mỉm cười, tựa cằm lên tay, nhìn Lạp Lệ Sa ăn mừng chiến thắng, chắc là lại cá cược gì nữa rồi...
Nàng cảm thấy dưới chân, dưới dãy lầu một, cũng có các cô nàng giống nàng, ngắm nghía cái người cũng giống cái người nàng đang ngắm nghía.
Lệ Sa có chút tinh nhuệ, đưa tay lên vẩy một cái, miệng cũng nở nụ cười, tiếng la hét của các bạn khối dưới thất thanh.
May mắn cho bạn, là Phác Thái Anh không nghe, chỉ thấy bạn vẩy tay với mình, thì vẩy lại.
Đó là một số lý do không cụ thể, khiến cho Lạp Lệ Sa không cần so sánh với các bạn nữ, mặc dù là nữ.
_____
-'Ướt hết mặt mũi. Cô giáo sẽ nạt bạn, vì chưa vào tiết học, mà bạn đùa giỡn ra mồ hôi.' Thái Anh chạm khăn giấy cho Lệ Sa.
-'Không sao, trời lạnh, mau khô thôi.' Lệ Sa.
Phác Thái Anh cười khẽ, cầm mang tai của Lệ Sa nghịch, đây là một hành lang vắng, nếu đi đến trường sớm, rất thưa thớt học sinh lớp 9.
Nhận được tín hiệu đèn xanh của cô nàng, Lạp Lệ Sa cúi thấp người hơn, hai tay chống lên gối, gương mặt rất bản lĩnh.
Thái Anh đưa tay lên ngực trái, cùng vài kí tự tiếp theo...
Lệ Sa mở to đôi mắt, cả người khựng, cứng nhắc.
Môi của Thái Anh đã đặt lên môi của bạn, hai bàn tay bé nhỏ, nàng đặt hai bên tóc mai của bạn.
Vì đó là ngôn ngữ kí hiệu cho câu : 'Mình đã yêu bạn.'
Bốc !
-"Agh!" Lệ Sa bị đấm, cơ thế bị lùi lại vài bước.
Phác Thái Anh mở mắt ra, Lệ Sa vừa ở đây để nàng hôn, mà nàng chỉ thấy Thanh Tâm, đứng bên cạnh. Đang xỉa xói cái gì đó với Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa mặt đỏ phừng lên, xông đến Tâm, đục vào mặt cậu ta, Tâm choáng, ngã xuống nền.
Lệ Sa ngồi lên người Tâm, nắm đấm liền nắm đắm, Thái Anh ra sức ngăn, Lệ Sa đánh Tâm gãy răng.
Các bạn nam nghe tin, chạy lên lầu kéo Lệ Sa ra khỏi người Tâm.
-"Ngon lành gì mà đánh tôi ?! Tướng tá càng yểu như một đứa con gái ! Đánh lại không, hèn hạ. Đánh không bằng, thì lại kêu bè bạn đến á ?! Hèn hạ." Lệ Sa mắng.
-"Má !!" Tâm ngồi dậy, ôm mõm.
-"Chửi cái đếch gì ?" Lạp Lệ Sa xắng xở, hai bạn con trai ôm lấy hai bên tay Lệ Sa, bạn muốn nhào đến.
-'Sao bạn lại hôn nó ?' Tâm nhìn nàng, nghĩ nàng sẽ cảm thấy tội lỗi với Tâm khi làm như vậy sau lưng Tâm.
Phác Thái Anh híp mắt.
Lệ Sa im lặng, không xôn xáo nữa, nhìn cử chỉ của Thái Anh. Nàng sẽ nghiêng về ai.
-'Tại sao không hôn ? Lệ Sa là một người cần được âu yếm. Tâm đang thể hiện sự thiếu tôn trọng, phá đám. Tâm nên sửa thói hung hãn.' Thái Anh.
Các bạn khác nhìn động tác tay dịu dàng của Thái Anh mà chẳng hiểu gì, nhìn sang Lệ Sa, thì bạn trông bình tĩnh lại, nhìn sang Thanh Tâm, thì Tâm trông như...sắp nổ vì tức giận.
Thái Anh sắp muốn nức nở, đi đến gần Lệ Sa, hai bạn nam ngăn cản Lệ Sa dần giãn ra, nàng thuận lợi ôm lấy bạn, Thái Anh thầm kín hôn vào cổ bạn, để xoa dịu tâm hồn của bạn, Lệ Sa nắm lấy tay nàng, gương mặt điềm đạm không vui cười, đi trên hành lang dần xa cửa lớp.
Đến một chỗ vắng, Thái Anh khóc òa trong lòng ngực bạn. Và nói với bạn, nàng rất sợ phải rời xa, phải thấy bạn bị đánh. Tưởng tượng lại cảnh, bạn bị đánh, Phác Thái Anh càng quấy, càng kéo mặt, muốn hôn bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top