Tập 7.
Ngày hôm sau, là thứ hai, là ngày phải đi học.
Cốc cốc cốc - Cạch -
-'Thái Anh!'
Lần này là Thanh Tâm, Tâm từ khi nào đã học kí tự khiếm thính để có thể trò chuyện với Thái Anh.
Thái Anh nở nụ cười với Tâm, vốn dĩ cả hai đã kết tinh một tình bạn cũng đẹp, chỉ là có điều :
-"Sa vừa đến à con ?" Mẹ nàng.
-"Vâng..." Lệ Sa đứng từ cửa, đôi mắt nhìn Phác Thái Anh hơi nhạt nhẽo, tay cầm áo khoác và cái nón bo đội nắng của Phác Thái Anh, vì Lạp Lệ Sa luôn luôn đến sớm để giúp Thái Anh mang hành trang đến trường, để không thiếu, không sót.
Nhưng hôm nay, lại có người sớm hơn Lệ Sa một chút.
Phác Thái Anh không nghe, nên vẫn nhìn Tâm chăm chăm với nụ cười gây hiểu lầm ấy. Điều đó làm Lạp Lệ Sa cáu kỉnh.
Đến khi Tâm đưa mắt nhìn ra Lệ Sa, thì Phác Thái Anh mới nhìn thấy Lệ Sa, cha nàng cũng đã bước vào đứng kế bên Lệ Sa, cha nhìn Tâm với con mắt khó hiểu.
Lạp Lệ Sa không nể sự có mặt của cha, mà công khai hoàn toàn sự tức giận lúc bấy giờ. Vì đã quá bức.
Gương mặt rất đanh, rất cáu, quăng áo khoác và nón của Thái Anh lên mặt bàn giữa nhà đầy giận dữ, muốn khuất mắt, quay người xông xáo rời đi.
Thái Anh, đầu chợt rối lên, gương mặt nhỏ đầy nhút nhát, đầy oan ức, đút máy lọc âm vào tai, và xoay vai đi theo người bạn Lệ Sa.
Cha không ngăn cản sự rời đi của Tâm và nàng. Nhưng ngăn cản khoảng cách gần giữa Tâm và nàng.
____
Phác Thái Anh đi phía sau lưng Lạp Lệ Sa, hai tay đan vào nhau vì sợ bạn nổi giận quá sẽ ghét bỏ Thái Anh, chỉ kịp quải cặp, nón và áo khoác đều bỏ tuốt ở nhà.
Thanh Tâm chạy phía sau, nhìn Thái Anh chịu nắng thì không kiềm được, bèn khua áo khoác lên cao, đi bên cạnh nàng, che cho nàng.
-'Đừng đi nhanh.' Tâm.
Dưới khoảng che mát, Tâm và Thái Anh như cô cậu quen nhau :
-'Nhưng bạn đã giận.' Thái Anh.
-'Không, nhưng trời nắng.' Tâm chỉ chỉ tay lên bầu trời, mỉm cười.
Bốc ! - một nắm đấm từ phía trước, vung lên da mặt Tâm.
Thanh Tâm bị lùi lại vài bước, không vững mà ngã ra. Thái Anh cuống lên, nhìn Lệ Sa đứng đó chờ đợi một điều gì.
-'Sao bạn lại làm vậy ?' Thái Anh nhăn mặt, đi lại đỡ Tâm ngồi dậy.
-"Lần trước vật tay đã nói như nào ??" Lệ Sa nhìn Tâm, áo cánh tay đã săn lên tận bắp tay.
-"Bạn cá rằng thắng thì không được yêu thích bạn, chứ bạn có nói, nếu bạn thắng thì mình không được yêu thích Thái Anh ?" Tâm gan dạ nói, vì biết Phác Thái Anh không thể nghe thấy, chỉ có thể nhìn thấy, nên nàng có vẻ đang nghiêng về sự minh bạch của Tâm - người chịu tấn công.
-"..." Lệ Sa hùng hồn bước đến, bụi như bay lên giữa những bước chân bạn.
Thái Anh lại đưa ngón tay chỉ vào Lạp Lệ Sa như một cách chấm dứt mối hiềm khích này. Nhưng đối với ngón tay ấy, chính là nghĩ Lạp Lệ Sa có tội.
-"...." Lạp Lệ Sa như đứng yên, nhìn Phác Thái Anh không nhìn thấy đúng sai đã phản kháng như thế, tức thời nổi giận tột độ, Lệ Sa lại bắt kèo :
-"Vào giờ giải lao ngày mai, hãy vật tay."
-"Cá cược điều gì ?" Tâm phủi bụi trên cơ thể, nét mặt bắt đầu khinh khỉnh.
-"Nếu tôi thắng cuộc, bạn phải ngừng yêu thích Phác Thái Anh mãi mãi."
-"Còn nếu Tâm thắng, Phác Thái Anh là của Tâm. Nhá ?" Thanh Tâm.
-"...điều này phải hỏi lại Phác Thái Anh, dù sao bạn ấy vẫn chưa biết, tôi không có quyền đặt Thái Anh vào một mối quan hệ bạn trai bạn gái." Lệ Sa.
-"Không cần hỏi, Phác Thái Anh thích mình mà." Thanh Tâm.
Nét sọc đen vẽ trên mắt Lạp Lệ Sa - như một điều không thuyết phục.
-"Ừ!" Lệ Sa nhìn Phác Thái Anh đang nhau mày, nàng không nghe thấy những gì họ nói với nhau.
Lạp Lệ Sa mím môi cho vị chua trong miệng, cảm thấy đã bị lừa đảo, cảm thấy đã bị Phác Thái Anh xa cách, bèn muốn tự nguyện bỏ đi một cách không dửng dưng, nhưng dứt khoát.
Phác Thái Anh ư lên vài chữ không ra, nhưng nàng muốn gọi cô đứng lại.
Thanh Tâm nhận thấy, bèn đưa tay, đặt lên vai nàng.
-'Lệ Sa muốn đánh mình.' Tâm.
Phác Thái Anh tính cách tin người, vì khiếm thính người khác ất sẽ xót thương, nên nói với nàng những điều thật thà.
Phác Thái Anh bắt đầu dỗi Lệ Sa, chưa bao giờ thấy bạn hung hãn như vậy. Rốt cuộc là học xấu từ đâu.
Nhưng...Phác Thái Anh cũng thấy có lỗi. Vì không nhận ra Lạp Lệ Sa đã đến nhà mà cho bạn chứng kiến vài biểu cảm dễ hiểu lầm với Tâm.
Phác Thái Anh không đi trong bóng râm cùng Tâm nữa, muốn đi một mình dưới trời nắng, để đến lớp sớm hơn.
____
Ở lớp.
Từ khi Lạp Lệ Sa vật tay thắng cuộc, những trò con bò của các bạn nam không còn xảy ra để ồn ào lớp nữa.
Phác Thái Anh ngồi vào chỗ ngồi, cây quạt trần phả vào mặt, đã mát hơn tí nào.
Nàng nhìn thấy bạn đứng ủ rũ ở hành lang, nên khi ráo mồ hôi trên lưng, đã bước đến.
-"..." Vừa đi đến bên cạnh, Lạp Lệ Sa đã đút tay vào túi quần, bỏ đi chỗ khác.
Phác Thái Anh tâm tình không tốt, Lạp Lệ Sa đối xử như vậy, lại càng trở nên không tốt. Cô nàng tự ái, bỏ vào lớp học, không dõi theo Lạp Lệ Sa kia nữa.
____
Từ đầu đến cuối tiết học, vẫn một mực im lặng.
Lạp Lệ Sa tan học về đi cùng bè phái. Phác Thái Anh khi đi về, cũng đi về một mình...đó như một cơ hội cho Tâm.
Phác Thái Anh buồn hẩm hiu, cúi đầu nhìn đất, chỉ đi một đường thẳng không phải về nhà. Nàng tủi thân, Lạp Lệ Sa đã bỏ rơi Phác Thái Anh.
Nhưng khi Tâm đã gần như chạm vào vai Phác Thái Anh, thì Lạp Lệ Sa từ một con ngõ, xông đến che chắn cho bóng lưng Phác Thái Anh không có chỗ va, chỉ tay vào mặt Tâm.
Tâm nheo mày, dù gì thời gian này cũng không quan trọng, nên Tâm bỏ đi, không tiếp cận Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh ấy thế mà vẫn đi, không biết gì.
Lạp Lệ Sa tiếp tục đi đằng sau cô nàng.
Cho đến khi thấy nàng vào cổng cùng với mẹ, Lạp Lệ Sa mới chạy khỏi ngõ về nhà. Nhưng nửa đường, Tâm đã dắt bọn bạn đến, để đánh nhau với Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa chống trả kịch liệt và dũng cảm, vài bạn nam đã ôm bụng nằm lên đất, nhưng đến cuối vì số đông, một mình kiệt sức, nên Lạp Lệ Sa đã bị đấm vào môi, môi rách, trán mẻ máu.
Khi dân quân đến kiểm soát thị trấn, Thanh Tâm kéo đồng bọn chạy đi, với vài lời khiêu khích Lạp Lệ Sa.
Lệ Sa lau mép, về nhà không nói gì. Ba mẹ luôn quan tâm, nhưng ba mẹ đã đi việc, Lạp Lệ Sa thuận lợi che giấu không ai biết được.
____
Phác Thái Anh về nhà, tối muộn vừa làm bài tập xong.
Có thể là mẹ đã nghe hiềm khích giữa nàng và bạn, mẹ muốn đến nhà bạn để trò chuyện với mẹ bạn, nhưng lại muốn Thái Anh đi cùng.
Phác Thái Anh nhận ra lỗi mình khá đậm, cũng vừa miễn cưỡng vừa bằng lòng đi theo mẹ đến nhà bạn.
Thì mới có Phác Thái Anh của lúc này đứng trước cửa phòng bạn. Rất khâm phục sự dai dẳng của những người như bạn.
-"Lệ Sa, hôm nay không ăn uống, còn muốn để bạn gái đợi à ?" Mẹ của Lệ Sa.
-"Con ăn rồi u, và con không có bạn gái." Lệ Sa.
Mẹ của Lệ Sa : -"Không phải, bạn của con là con gái...con nên lịch sự và ga lăng một chút đi ?"
-"Con đã ga lăng với bạn nửa đời thiếu niên, con không phải một chàng trai nào cả." Lệ Sa.
-"Nhưng con đang giống một chàng trai đang giận dỗi đó." Mẹ của Lệ Sa.
Không gian lặng im, chắc chắn Lạp Lệ Sa không còn cãi cố với mẹ, Thái Anh nhận ra vì mẹ quay sang nhìn nàng với nụ cười đẹp :
-'Con hãy vào, mẹ sẽ giúp con.' Mẹ của bạn dùng ngôn ngữ khiếm thính rất nhạy vì mẹ là bác sĩ tai, mũi, họng.
Thái Anh rất nết na, gật đầu nhẹ nhàng.
-"Lạp Lệ Sa, đừng để u mách với bố nhé." Mẹ của Lệ Sa.
Cạch - cánh cửa hé ra bé tí.
-"Nào, đàng hoàng đi." Mẹ của Lệ Sa.
Cạch - cánh cửa chỉ mở lớn hơn được một chút. Đã có ánh sáng, nhưng người đâu thì chẳng thấy.
Phác Thái Anh nương theo mẹ của bạn, bước vào trong.
Cánh cửa đóng lại.
Mẹ rất vui vì cả hai đều biết chữa lỗi cho nhau, và nhẫn nại với nhau qua bao hiểu lầm hay sai phạm.
____
Nếu người ta mất đi một khả năng, thì những khả năng khác hình như sẽ nhạy hơn...
Đôi mắt Phác Thái Anh tại sao lại long lanh, nhìn Lạp Lệ Sa từ khi nào lại biết e dè gục gục gương mặt, không một chút chạm vào bàn tay nàng, gặp lại mà không hề hôn nàng, không nhìn thẳng thắn vào Phác Thái Anh.
Lúc này nàng biết, đã có chuyện gì đó xảy ra trên gương mặt điềm đạm, khiến con người thô lỗ, nghiêm túc và ấm áp như Lệ Sa né tránh.
-"Ư" Thái Anh như dùng một giọng gọi nhẹ, bàn tay bé nhỏ đưa ra kéo gương mặt Lệ Sa lên.
Áo ba lỗ, làm rõ mồn một những vết bầm. Phác Thái Anh biết đã có chuyện, chỉ muốn nhìn gương mặt Lệ Sa để hỏi vì sao ?
-"Huh..." Phác Thái Anh giật mình, đôi mắt híp lại, môi mếu máo, tay xoa lên mặt bạn, nước mắt chảy ra chút chít.
Trán và môi đã bị thương. Mái tóc ướt át vừa gội. Lạp Lệ Sa đôi mắt nhìn nàng không còn nghĩa khí.
-'Ai đã làm cho bạn bị thương ?' Nàng dùng tỉnh táo cuối để đưa tay chỉ chữ. Nấc lên từng chút.
Sau đó, nàng nhìn thấy Lạp Lệ Sa khẩu miệng mở ra, nói gì đó, nhưng nàng không thể nghe...
-'Huh ?' Thái Anh ngồi bệt lên ván, ôm bạn lay vai, muốn bạn dùng ngôn ngữ mà đôi bên đều hiểu.
-'Bị tại nạn giao thông.' Lệ Sa.
-'Hãy nói thật lòng, không thì sẽ mách mẹ bạn.' Phác Thái Anh khóc tức tưởi.
Quá đau lòng khi thấy bạn bị tổn thương.
-'Bị tai nạn giao thông. Đừng mách, mẹ lo lắng. Tội mẹ.' Lệ Sa.
Phác Thái Anh lắc đầu, nước mắt rơi lên ván.
-'Thích ai rồi đúng không ?' Lệ Sa.
Phác Thái Anh yếu ớt, ngồi vào lòng Lệ Sa, thút thít trong cần cổ, đưa tay chỉ vào mặt bạn : -"Ưm, e ah."
Phác Thái Anh muốn nói gì đó, nhưng không có nghĩa. Chân tay giãy nảy lên.
Lệ Sa, nghĩ đã bị lừa sẽ có lần bị lừa khác, lắc đầu, thơm lên tóc nàng, bồng cô nàng lên giường thơm vào môi một chút.
Phác Thái Anh vẫn khóc, đưa chân đạp nhẹ vào đống gối, tay giữ tóc bạn và chân quấn lấy bạn, bỗng cho bạn hôn lâu hơn mọi lúc.
Trong phòng như vậy, có thể gọi là làm chuyện xấu.
Nhưng vì Lạp Lệ Sa không nói ra sự thật, nên mới khó chịu khóc mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top