Tập 6.
Tôi thức giấc, tai lúc nào cũng ù đi như vậy. Tôi vừa mơ thấy mình đã lớn, cha mẹ có tiền, song du học Hong Kong, xinh đẹp và trắng trẻo biết bao nhiêu, sau đó...có thể nói, nghe.
Đặc biệt là bạn. Lạp Lệ Sa...đã siêng suốt cho tôi mơ thấy.
Tôi thấy chim bay qua cửa sổ, mở mõm hót líu lo, nhưng tôi chẳng cảm nhận được gì.
Tôi bị khiếm thính, phải nhét cái máy lọc âm thanh nho nhỏ vào tai, đó là bắt buộc người như tôi phải đeo. Và, cha mẹ tôi không đủ mua cả hai cái, chi tiêu mua một cái cho một bên tai. Điều đó...cũng không khó cho tôi. Cha hứa qua mùa vụ, tiếp tục mua cho tôi cả hai.
Tôi cười, tôi biết nhìn tôi giống một cô ngốc khi không biết nói, không thể nghe.
Quả thật, là một giấc mơ tốt đẹp. Tôi thầm khen ngợi.
-"Bạn."
Tôi say mê nhìn chim đậu trên cành...bên tai rè rỉ tiếng nó hót, cũng đủ làm tôi vui vẻ.
Từ lúc nào phần nệm lún xuống, một vòng tay đặt lên eo tôi.
-"Huh!" Thái Anh.
Tôi đã giật mình, hai tay co lên, quay sang bên cạnh. Thì ra là Lạp Lệ Sa...bạn đến chơi nhà. Vì hôm nay là chủ nhật...
-'Thái Anh.' Lệ Sa đưa tay chỉ vào tôi. Tôi biết bạn đang gọi tên tôi.
-"Ưm." Tôi cười hí mắt, hai vai thu lên cao, ngã lưng về phía sau nằm lên nệm.
Lạp Lệ Sa cùng nằm, tay gác đầu mình, tay cho tôi gác đầu. Bạn cạ môi vào má, vào môi, chọc ghẹo tôi.
Tôi nhút nhát, cũng vừa cười, đùa với bạn. Đến cuối, hai chúng tôi ôm nhau.
Thường chủ nhật, hầu như Lạp Lệ Sa đều đến sớm như vậy.
Lúc này là 6 giờ kém 10 phút...bạn đến sớm hơn hôm qua, hai phút.
-'Muốn ở đâu ? Ăn uống ở đâu ?' Lệ Sa chỉ vào tôi, và dùng vài kí tự hoạt tay.
Tôi thì rất nũng, hôn vào trái cổ của bạn, Lệ Sa trông phóng thoáng, còn cụng trán cho tôi vui.
Lúc này tôi không biết rằng, mình đã thay đổi nghĩa những lời này trong câu. Vì tôi không hiểu cho lắm. Mặt hơi nhăn nhó...
Tôi đọc được từ bạn, là : -'Thái Anh muốn ở đâu trú ngụ ?'
-'Ưm!' Tôi mở to đôi mắt, chỉ ngón tay vào trái tim bạn.
Lệ Sa cười, nắm lấy bàn tay tôi, bàn tay bạn ấm, môi bàn lạnh hôn lên tay tôi nhiều lần nữa.
-"Bạn luôn ở. Từ lâu rồi. Rất thương bạn." Lệ Sa mỉm cười, chủ yếu nhìn tôi và vuốt tóc cho tôi.
Hình như Lạp Lệ Sa đang nói gì đó, tôi không nghe và không biết nữa.
-'Ưm ?' Thái Anh.
Lệ Sa lắc đầu, như từ chối cho tôi biết.
Đành thôi, tôi sẽ ôm bạn, vừa sáng nên tôi không muốn giận dỗi, nằm tại đây một tẹo.
____
Lệ Sa nắm tay tôi đi trên ngõ, tôi vừa ăn xong, mặt mày phấn khởi.
-"Dạo này..." Lệ Sa xoa đầu tôi, kéo tôi đi sát vào.
Tay liên tục giảo hoạt và đưa ra kí tự khiêm thính, tựa như muốn trò chuyện thật mượt mà với tôi vậy.
Bạn đã học ngôn ngữ kí hiệu qua một khóa ngoài Bắc, vì tôi, bạn như trở thành khiếm thính cùng tôi, khi trở về Nam là đã rành rọt và nuông chiều với tôi rồi.
-'Sao ?' Thái Anh.
-'Dạo này học rất nhiều. Tôi, không thể đến nhà bạn Thái Anh.' Lệ Sa.
-'Không sao. Hãy ở nhà, khi cần, sẽ nói cho bạn.' Thái Anh.
Lệ Sa dừng chân, đứng trước mặt tôi, gỡ một cây kẹo mút, cho tôi và đưa tay :
-'Tôi nhớ bạn.' Lệ Sa.
Thái Anh nghiêng đầu :
-'Sao ?' Thái Anh.
-'Tôi nhớ bạn, mắt, môi, gò má.' Lệ Sa.
Thái Anh mỉm cười, và Lạp Lệ Sa khom lưng, để cùng chiều cao nhau, Lệ Sa tiếp tục :
-'Nhớ về Thái Anh, xinh, là một người đẹp.'
Thái Anh lãng mặt sang hướng khác, cuối đầu, mặt đỏ bừng, kéo cây kẹo khỏi miệng.
-'Không muốn bạn tiếp tục nói về chủ đề này.' Nàng bày vẻ phụng phịu, nhưng lòng âm thầm thoải mái.
Tôi ngượng ngùng ngẩng đầu lên, bạn vẫn còn khom lưng, chờ đợi gì vậy ? Nhưng tôi không can đảm hỏi bạn.
Lệ Sa nghiêng đầu, đưa hai ngón tay lên trán.
-"Hưm!!". Phác Thái Anh lắc đầu, đẩy bạn.
Lạp Lệ Sa gãi đầu, mẹ vừa chỉ hãy làm như vậy, nếu nhớ bạn Thái Anh, bạn Thái Anh thấy, sẽ cảm thấy hạnh phúc.
Nhưng chưa thấy Phác Thái Anh bạn bày gương mặt hạnh phúc, chỉ thấy mặt mày cô nàng càng đỏ, vừa rồi đã đẩy Lạp Lệ Sa, bước đi nhanh, còn khiến bạn ở lại băn khoăn gãi đầu.
"Đầu óc tôi, chỉ vừa bóng em"
Nếu em không bên cạnh, cũng chỉ nhớ là em, có bóng trong đầu óc tôi.
-"Thái Anh, sao thế...." Lệ Sa hì hục chạy theo, sợ đã làm cô nàng buồn hoặc giận vì điều mới học vừa nãy.
Ở băng ghế đá ngoài thị trấn.
Lay vai Phác Thái Anh, cô nàng không đưa tay cho Lệ Sa biết điều gì, nhưng gương mặt thẹn thò, đã khiến bạn Lạp Lệ Sa im bật, mỉm cười, không cần hỏi thêm.
Chắc chắn hành động đó, đã làm Phác Thái Anh mắc cỡ, chứ không phải giận hoặc buồn như đã ngẫm.
____
-"Lệ Sa ! Bạn chuốt cáng mới cho Tú đi." Trí Tú chạy đến, con diều của Tú không may đã bị gãy càng. Không thể bay nữa.
Vừa đi thị trấn, đưa Phác Thái Anh về nhà, đi tới cổng nhà nàng, bạn bè đã ùa đến, rủ nhau ra đồng, trong đó có Lạp Lệ Sa.
Vừa cao gầy - khỏe mạnh, không có vẻ mỏng manh dễ vỡ như các bạn nữ - vừa nói chuyện thấu hiểu, bọn con trai rất thích chơi cùng.
-"Bạn làm gãy, thì chuốt cây lại, dùng rất tệ." Lệ Sa.
-"Không sao, có chơi được rồi." Trí Tú.
-"Ờ, vậy tôi sẽ chuốt cho." Lệ Sa.
-"Trí Tú ơi ! Trân Ni kiếm kìa, kiếm kìa."
-"Ơ! Nhỡ chuyện rồi, kêu Ni, chờ xíu." Trí Tú như vội, chân run lấc ca lấc cấc.
-"Đi đi, khi nào chuốt xong, tôi gọi Tú vào lấy diều." Lệ Sa.
-"Ờ ờ! Vậy Tú đi, cảm ơn Sa." Trí Tú chạy vèo đi.
Lệ Sa chuốt, lại đưa lên xem có vừa chưa.
Ngoài đồng toàn giọng nô đùa vui vẻ. Diều bay lởm khởm trên bầu trời.
Một lát, có bạn lại kêu lên : -"Thái Anh ra ruộng, mình đưa Thái Anh vào đê với bạn nè, Lệ Sa ơi."
-"Ơ, sao ra lúc này ?" Lệ Sa ngước mặt lên, cười cười nhìn Thái Anh lùn tịt đạp lên đất, tóc xõa sau lưng, níu ống quần, dịu dàng đi tới.
Bạn đưa tay đẩy tất cả thanh tre cần chuốt xuống đất, dìu nàng ngồi vào lòng bạn. Dù gì cũng chẳng còn nơi sạch sẽ nào khác.
-'Vừa đi thị trấn, không vừa ý sao lại ra ruộng tiếp tục ?' Lệ Sa.
-'Không, ở nhà rất buồn.' Thái Anh.
Lệ Sa xoa đầu nàng.
-'Buồn đó. Lệ Sa đi với bạn bè, Thái Anh bị bỏ rơi.' Thái Anh đưa tay chỉ trích liên tục.
Lệ Sa lắc đầu, cười khẽ, nồng hậu ôm ấp, nắm tay bạn Thái Anh, còn đặt lên vai cô nàng nhiều cái thơm thấm thía :
-'Không bỏ rơi, Thái Anh ngủ vào buổi trưa mới có sức khỏe tốt.' Lệ Sa.
Thái Anh lắc đầu.
Lệ Sa chỉ vào con diều.
Thái Anh gật đầu.
____
Thái Anh ngồi bệt trên đất ruộng vừa đốt hôm qua, cười như nàng ngốc, trời trong sạch và không có tia nắng nóng, chỉ thật lộng gió và đẩy đưa làn tóc nàng lên cao.
Lạp Lệ Sa ngồi trên kiệng rôm vừa lăn cứng, nhìn cô nàng say mê cười tếu táo.
-'Lệ Sa cùng chơi diều ?' Thái Anh.
Lệ Sa cười cười lắc đầu.
Phác Thái Anh khó khâm phục, lúc này chơi diều đã chán, ngồi dậy phủi tay và sau quần, dùng tản đá đè lên dây diều để giữ diều.
Dùng bước chân bé bỏng bước đến gần Lệ Sa. Bạn vẫn nhìn cô nàng đắm đuối, nhưng vì là bạn bè, nên chẳng thể nào dùng từ đắm đuối cho sự đắm đuối đó.
Thái Anh đưa tay vuốt vuốt mặt Lệ Sa.
-'Bụi.' Thái Anh.
-'Ngồi ở đó, chơi có vui không ?' Lệ Sa.
Thái Anh dừng tay, bước gần vào để Lệ Sa ôm lấy phần hông. Nhẹ nhàng gật đầu.
-'Thái Anh, xinh. Là người đẹp.' Lệ Sa đưa tay ngoáy ngoáy tóc, như biểu hiện cho câu 'Xinh đẹp, khiến cho người khác điên não.'
-'Con nít xấu.' Thái Anh, cô nàng mỉm cười lúc lắc chiếc đầu.
-"Con nít quỷ ?" Lệ Sa.
Thái Anh không nghe thấy, im lặng ôm Lệ Sa một cái, bỏ ra thì lại hỏi :
-'Mình nói dối, mình ra ruộng muốn gặp bạn, là nhớ đến bạn, bạn cười rất lịch lãm.' Thái Anh.
Lệ Sa chau mày, khó hiểu, đưa mặt lại gần :
-"Lịch lãm ?"
-'Mình không hiểu.' Lệ Sa.
Phác Thái Anh mắc cỡ, cái cổ rụt xuống, đưa tay vẽ vẽ lên lòng chiếc áo ba lỗ nhuộm màu khói của bạn.
'Bạn giống con trai. Bạn cười dễ thương.'
Lệ Sa cười phá lên, kéo Thái Anh về trấn thỉ. Hai đứa cùng cười và hôn nhau dưới khói đồng từ xa bay vào nơi này.
-'Thái Anh, là bạn gái, bạn bè của tôi.' Lệ Sa.
Bỏ nhau ra :
-"Ừ..." Thái Anh cúi đầu hổ thẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top