Tập 5.

Sáng sớm.

Ô cửa bung ra, Thái Anh vươn vai trên thềm cửa sổ, Lệ Sa ngồi trên giường, tay khua mái tóc ngắn rối bời, một chút bơ phờ chưa tỉnh giấc, nhìn mái tóc của người con gái mới lớn - Thái Anh tóc xõa hững hờ, vừa dịu dàng, thùy mị, bóng lưng bé tẹo đứng bên cửa sổ và một chiều cao cân đối.

Nàng ngẩng đầu lên cành bưởi, lắng nghe chim hót, đến mắt cũng đã nhắm lại vài lần.

Thời gian trôi đi, qua một giấc ngủ đã đưa ta đến tương lai 'ngày mai' của ngày mai, hôm nay đã là ngày bước qua tuổi 17 của nàng Phác Thái Anh.

Tài chính thuyên giảm mọi điều, gia đình Phác Thái Anh trở nên khá giả. Sau những năm, cha, mẹ vất vả tính toán chuyện nhà mai sau...và hôm nay, mĩ miều của nàng là một thành công cao cả.

Vẫn còn mềm mại và mít ướt lắm, tuy vậy, đã trở thành người con gái đẹp, văn nói ra đều hóa người Bắc, vừa nhẹ nhàng vừa nết na...là tại ai.

-"Đi đâu ?"

Trước giọng nói có chút cáu kỉnh của người bạn.

Phác Thái Anh quay đầu lại, là quay cả tâm trạng sang hờn tủi :

-"Khó chịu quá thì ở nhà đi. Làm chi mà nói chuyện khó nghe với nhau vậy."

-"Vâng, đi đâu ?" Lệ Sa.

-"Đi uống nước với thằng khác !" Thái Anh.

Lạp Lệ Sa nghĩ đến vài chuyện, ngồi dậy mặc áo vào.

Rầm - Thái Anh vào nhà tắm, cửa cố ý đóng mạnh.

-'Lại giận dỗi vớ va vớ vẩn...' Lệ Sa than vãn, khoác áo khoác, cài dây nịch và kéo săn tia quần.

Không phải người vô trách nhiệm với nỗi giận của bạn, xông vào nhà tắm một lát để vỗ về bạn, nhưng bước ra từ phòng tắm, thì cài lại dây nịch, kéo săn tia quần, cầm hộp thuốc lá ra ngoài phố uống cà phê.

-"...nhớ quay về đón người ta."

-"Ừ." Lệ Sa khóa cửa cẩn thận.

Nếu có việc ra ngoài, Phác Thái Anh cũng có thể dùng chìa khóa để mở.

Trong năm cuối cấp, tiền tài dư dả, Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh được đưa du học Hong-Kong. Hiện tại, đang học cấp ba, nếu học hành sáng suốt, trong khoảng thời gian tương lai sẽ chuyển về trường đại học tốt của Việt Nam.

Cốc cốc cốc - Lạp Lệ Sa đi chưa lâu, thì đã có người đến.

Phác Thái Anh búi tóc, bôi thuốc tê lên thái dương, bụng dưới có chút nhói đau, quần áo kín đáo, đi về mắt mèo.

Chung cư không náo nhiệt, rất yên tĩnh. Nhưng khả năng có thể là người xấu, mọi lúc đều đề phòng.

Thì ra là dì Trân Ni. Dì của Thái Anh, sống ở Hong Kong.

Cạch -

-"Súp gà ác ~" Trân Ni vươn hộp thức ăn tới.
____

Sau 7 giờ sáng, Lạp Lệ Sa sẽ về.

Để đưa Thái Anh đến trường để giải đề kiểm tra đúng giờ.

Cả ngày, không có gì mới mẻ...

Trời sáng, thì lại tối.

Đến muộn, Lệ Sa ra ngoại ô uống cà phê, về đến nhà lại không gõ cửa phòng ngủ cô nàng, trực tiếp ngồi lên ghế sa lông coi quyền anh.

Nên đến khuya, Phác Thái Anh đọc sách giết thời gian, trông mong mãi.

Cho rằng khi trở về, Lệ Sa luôn đến phòng của bản thân làm mặt lạnh, đến khi không thấy Lạp Lệ Sa quay trở về nhà và cánh cửa phòng ngủ không mở. Mới đưa tay mở khóa màn hình điện thoại. Gọi đến số Lạp Lệ Sa.

-'Ra ngoài mà chả mang theo.' Phác Thái Anh.

Chiếc điện thoại run lên trên bàn, màn hình nền là cô bạn Phác Thái Anh mặc áo dài, rõ ràng là của Lạp Lệ Sa.

Phác Thái Anh ngồi dậy búi tóc, chắc sẽ ra ngoài để tìm tên thối tha mặt lạnh ấy, nhưng phải kiểm tra điện thoại của Lạp Lệ Sa, dẫu sao cũng đã qua 1 tuần, Phác Thái Anh chưa động vào để kiểm soát.

-'...' Nhoẻn miệng cười, nụ cười ấm áp, hạnh phúc.

Ngoài những file bài tập khó điên cuồng và ứng dụng từ khi mua điện thoại đã có sẵn, thì chả có gì khác.

Đúng là mặt lạnh thối, sao không thử nhắn tin riêng cho một cô gái Hong Kong nào đó học chung trường...để Phác Thái Anh này, có thể ghen tị một phen.

Sống thật vô vị, không biết lừa dối.

-"Là Thái Anh đây, Phúc Thiêm có cùng Lạp Lệ Sa uống nước ở ngoại ô không nhỉ ?"

Khi này đã liên lạc đến nhiều người bạn, nhưng không ai đi cùng Lạp Lệ Sa.

Nên Phác Thái Anh buộc phải gọi đến Phúc Thiêm trong than thở, không ngờ là Lạp Lệ Sa lại xếp nàng trước anh ta một bậc, bạn chí cốt của Lạp Lệ Sa.

Nhắc đến Phúc Thiêm, anh ta nhậu rất hăng, trong lúc say còn gọi gái gú, vì chưa vợ thôi, nhưng hầu như tốt bụng.

-"Có."

-"Bạn ấy đã về lâu rồi cơ mà Thái Anh."

-"À, vậy mình cảm ơn Thiêm."

Tút...

Trong lúc Phác Thái Anh hơi phẫn ở lòng. Thì lúc này bên ngoài phòng khách, Tivi truyền đến âm thanh keng keng kết thúc trận đấu quyền anh với thắng thua rõ ràng...

Phác Thái Anh quăng điện thoại Lạp Lệ Sa lên gối, dưới ách nóng giận...cô nàng mang dép lê, mở cửa đi ra phòng khách để giải quyết vấn đề 'nan giải'.

Thường thường, Lạp Lệ Sa như vậy, thì coi như đang cáu kỉnh, nóng nảy vì một chuyện không nói.

Nếu vào phòng, nhỡ đâu trò chuyện lại khó ở với Phác Thái Anh, làm Thái Anh hờn dỗi.
____

-'Toàn mùi rượu, mùi gái. Mà nói với tôi là mấy người đi uống nước chè.' Phác Thái Anh hầm hố, nhưng không muốn làm phiền hàng xóm với giọng nói quá cỡ, chỉ là ánh mắt trìu mến, đẩy ngón tay vào trán Lạp Lệ Sa nhẹ nhàng...

Lạp Lệ Sa thấy không hiểu nổi :

-"Thôi, đừng bướng bỉnh."

-"Sao không thử nói dối và phản bội người ta một lần đi." Thái Anh mềm mại mếu máo, rót nước vào ly.

-"Vì tôi rất thương yêu bạn." Lạp Lệ Sa.

Thái Anh là một thiếu nữ dễ e thẹn, giấu bàn tay sau lưng, tay đưa ly nước mát cho Lệ Sa.

-"Đi mãi, người ta cũng biết nhớ. Đi ít thôi..." Thái Anh.

-'Ừ...' Lệ Sa dùng re-mote tắt Ti-vi đi, đứng dậy nhận lấy ly nước từ Thái Anh. Vừa uống, vừa vén tóc giúp bạn Thái Anh. Trở về từ quán chè, chè vào dạ người thường sẽ mát, Lạp Lệ Sa càng nhẹ tay, mặt mày có chút dễ thương nữa.

-"Tết, về nước lâu một chút, ở đây chặt vặt...thấy thất bại quá." Lạp Lệ Sa.

Thái Anh cười tủm tỉm bước lại gần, tì tay lên ngực Lạp Lệ Sa :

-"Người ta cũng biết."

-"Nhưng về phải trễ, sự học còn chưa tới, sao lại buông bỏ."

-"...dù sao, cũng học Thạc sĩ. Lúc đó...." Thái Anh tựa vào lòng Lệ Sa.

-"Lúc đó thành công trọn vẹn. Mấy ai còn nhớ nhung gì người con gái này nữa." Thái Anh cảm thấy an yên.

Lòng ngực Lạp Lệ Sa không vang dội, chỉ êm ái có thể bao bọc. Ất đã quá an toàn, chỉ cần dựa vào, một chàng cảnh vệ như hiện lên trong đôi bàn tay, vòng tay.

Lạp Lệ Sa chỉ thở ra một hơi, xoa đầu cô nàng nhỏ bé.

Cứ ngỡ sẽ tình tứ cùng Phác Thái Anh.

-"Thanh Tâm, phải không ?"

Thái Anh híp mắt, cảm giác như bị bông đùa nỗi thăng hoa, khiến cho tình tứ màu hồng không còn, đẩy Lệ Sa.

-"Đã bao lần rồi ?"

Lệ Sa chọc cáu nàng : -"Sao ?"

-"...trao tất cả cho mấy người, mà vẫn còn không trao một chút tin tưởng nào cho Thái Anh." Thái Anh.

Thái Anh lắc đầu, ngán ngẩm tính chất ghen tị ở Lạp Lệ Sa mặt lạnh. Phác Thái Anh có chút khó chịu đựng nổi...

-"Nếu đã thích nhắc như vậy, thì người ta về nước, Thanh Tâm với người ta Tết này cưới ngay."

Phác Thái Anh nguýt Lạp Lệ Sa, quay về phòng ngủ, vẫn hành động cố ý với cánh cửa..

Lạp Lệ Sa là một phần lẻ của Hong Kong về tối.

Xe tầm vong chạy trên phố, những luồng gió phà vào mũi và mắt cay xè.

Không đem theo thứ gì. Ngồi dưới ánh đèn cao trụ ở công viên.

Đêm khuya.

Lệ Sa đi vất vưởng vào nhà, thể hiện một tâm trạng không thể giải tỏa, hút thuốc lá ngoài ban công.

Bạn đã làm cho Phác Thái Anh thức giấc, ngồi dậy, Phác Thái Anh từ phía sau ôm lấy bạn mùi mẫn.

-"Là đi đâu ? Mắng như thế...là bỏ em mà đi à."

Lệ Sa khịt mũi, búng điều thuốc, đưa cùm tay lau mùi thuốc.

-"...bài khảo sát khi sáng, viết về ai ? nói đi." Lạp Lệ Sa.

-"Viết về..." Thái Anh hơi thẹn thùng, ngẩng đầu nhìn lên Lạp Lệ Sa.

-"Thanh Tâm."

Lạp Lệ Sa là người chấm bài khảo sát của khoa Ngữ Văn học. Chủ đề là người bạn của kỉ niệm buồn, Phác Thái Anh viết về Thanh Tâm, không phải Lạp Lệ Sa.

Điều đó khiến Lạp Lệ Sa hơi...khắc khoải.

Đọc qua bao lần bài kiểm tra của Phác Thái Anh. Các bạn trong khoa kĩ thuật số đều có nhận xét rằng rất hay, còn nói cô nàng dùng từ ngữ rất tốt. Vậy mà đến lượt tên mặt lạnh, đọc thế nào những từ ngữ quá đỗi bình thường ấy hóa thành 'mùi mẫn'.

Lạp Lệ Sa thông thả, híp đôi mắt lại :

-"Chắc hay lắm nhỉ..." Lệ Sa xoa đầu Thái Anh. Nàng mỉm cười, nắm lấy bàn tay của Lệ Sa.

-"Vui không ? Người ta được tận 95 điểm."

-"Vui." Lệ Sa.

Thái Anh làm mặt xấu dễ thương :

-"Hôm nay, nói nhiều thế."

Thái Anh kéo Lệ Sa về phòng.

____

-"Biết ai khao bài để chấm điểm cho bạn không ?" Lệ Sa.

Thái Anh nằm lên người bạn, vuốt ve phần đuôi gáy, vai bạn vạm vỡ - khi tì lên sẽ có cảm giác thoải mái.

Trong lòng cô nàng thêm rung rinh hoa mắt, khi Lạp Lệ Sa quá đẹp, gương mặt tĩnh như bao tâm trạng khô ráo, đôi mắt nàng nhìn bạn thật ngọt ngào, ngại ngùng :

-"Không...nhưng chủ nhiệm bảo, là nhiều người học kĩ thuật số khô khan."

Thái Anh kéo chăn, nằm về vai phải của Lạp Lệ Sa, kéo đầu bạn xuống.

Sau đó có vài tiếng hôn khẽ.

-"Yêu quá...." Thái Anh muốn hôn nữa, nhưng ngón tay bạn ấy đã chặn đầu môi.

-"Không." Lệ Sa.

Thái Anh cười tủm tỉm :

-"...nhưng, mấy người có học bên khoa đó mà nhỉ ?"

-"Là tôi chấm đó."

-"Viết hay lắm." Lệ Sa.

Thái Anh cười khúc kha khúc khích, dụi mặt vào Lạp Lệ Sa.

Đã biết được tại sao bạn lạnh nhạt với Phác Thái Anh.

-"Người ta viết về Thanh Tâm, Thanh Tâm đã có bạn trai, Tâm và người ta là chị em......."

-"Sao ?!" Lạp Lệ Sa ngồi bật dậy.

-"Chứ như nào ? Em tơ tưởng gì Tâm...mà mãi cáu với em hôm nay..." Thái Anh.

-"Từ đầu không nói như thế đi, thì suốt ngày cáu làm gì ?" Lệ Sa.

-"Đó, lại quát em..."

Phác Thái Anh trở trổng, nằm ịch vào chăn. Chờ đợi được âu yếm, dỗ dành.

-"Muốn mấy người ghen tị cho tình thêm mặn nồng xíu mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top