Tập 2.

Buổi sáng.

Sương phủ cả tóc, và đầu mũi. Khiến tôi hắt xì. Kề vai là Lệ Sa. Chúng tôi đang đi một đường thẳng, đến trường có tiết kiểm tra bài vở, cái cặp của tôi...bỗng cũng nặng ra.

Bàn tay đặt bên vai, nựng má tôi, tôi hắt hơi cái nữa, mấy lần hắt hơi đều làm cả người muốn ngã nhào xuống đất, vì cái cặp nặng trĩu, còn mềm nhẽo, bạn nhìn chiếc mũi của tôi, và tự dưng bạn dừng lại, cùng khiến tôi dừng theo.

Lệ Sa nắm lấy cặp của tôi, rồi kéo cái cặp ra.

-"Ăn gì không ?" Lệ Sa.

-"Ăn rồi..." Thái Anh.

Bạn muốn quải giúp, mà i như muốn mang cả tôi lên không trung, bạn túm lấy phần áo sau lưng tôi như một con nhóc bé tẹo. Rồi dở hơi nói là :

-"Chưa ăn cơ mà. Dối á ?."

Tôi ghét cái giọng Bắc.....mấy lần trách khứ ai, cũng nghe cảm xúc hung dữ với cả nghiêm túc, nghiêm trọng, kiêu ngạo. Nhưng thật ra là không, không có giận dữ, mắng tôi.

Sa túm áo khoác tôi, muốn cho tôi thấy tôi ít cân cần ăn, nâng tôi lên nhẹ hều, tôi bất mãn, khi chân đáp lại mặt đất tôi mới cáu kỉnh :

-"Không được làm như vậy với mình nữa..." Tôi đi trước, không muốn để trễ giờ học.

-"Ừm." Lệ Sa giống như sợ tôi hờn, liền đến bên cạnh, bím tóc tôm rũ trên mái đầu tôi, bạn vuốt bọn nó, vuốt cả vài hạt sương trên bọn nó.

Tôi thì thào, chế giễu bạn là người chuộng tôi nên phải chịu đựng.

____

Tới cổng trường, bạn mua cho tôi bịch bim bim be bé, ly nước ấm rót từ bình nước bạn mang theo, bạn hay sợ tôi đau bụng, tôi đã dậy thì, bạn hay đem theo nước nóng. Trời hơi buốt, cũng sợ tôi lạnh lẽo.

Tôi nép vào bạn, và bạn đứng đó im lặng vì tôi.

-"Ngon không Thái Anh ?" Lệ Sa.

-"Ngon." Thái Anh.

Tôi giương mặt lên nhòm bạn, bạn nhìn trán tôi.

Sa thật cao, ước gì cũng có thể gần bằng bạn, để nhìn nhau không phải cúi đầu, ngẩng cổ cho bất công.

'Lệ Sa! Bạn tới lớp sớm vậy, trời vừa có sương.'

Từ xa, giọng Tâm như dội đến, rồi tôi hơi lặng lẽ thoát khỏi cái ấm áp gắn bó của lòng bạn, bạn lúc này áy náy với tôi thật, nhưng vẫn im lặng.

Không còn sợ tôi, bạn tiến đến, kéo tay tôi đặt lên ngực bạn, cho tôi tiếp tục nương tựa, vượt qua lạnh buốt của mùa mưa miền Nam.

-"Tâm hiểu lầm, thì không hay." Thái Anh.

Tôi tuy ngăn cản bạn và Tâm đấy, nhưng cũng biết trêu ngược lại...

-"..." Sa nhìn tôi, đôi mắt như mưa ngâu lúc này, gáy tóc bạn bay lên, rồi xòe ra, tóc rất ngắn, bạn càng giống người con trai đẹp.

Áo quần miền Bắc, cao gầy, vai và lưng to, rộng, không có ngực phì nhiêu như mấy người con gái dậy thì. Ở đây, luôn coi bạn là khác so với tôi

Bạn vẫn như vậy, vẫn mang đến cho tôi an toàn khi thin thít, không muốn cãi cọ với tôi nên phải im lặng trước mọi lần gây sự của tôi.

-"Thái Anh ăn no, lau miệng bằng khăn tay và sau đó mới vào lớp học. Rõ nhé..." Lệ Sa.

Giọng nói thầm thì, biết kiềm biết phát. Bạn là người điềm đạm, cư xử chuẩn mực của tôi.

-"Mình biết..." Thái Anh.

Tôi lắc lư cái người, bỏ túi bim bim rỗng vào thùng rác, bạn đưa tôi khăn tay bé nhỏ, lau sạch sẽ.

-"Anh, Lệ Sa. Vào lớp cùng nè." Thanh Tâm phía sau, câu cổ Sa, Sa của tôi đang âu yếm tôi cho tôi ấm cơ mà, bạn Tâm hình như vừa tạm biệt bè phái để đến đây...

Tôi không muốn xua đuổi Tâm, tôi chỉ gật đầu như thế, rồi giật lại cái cặp của tôi từ bàn tay bạn, tôi đi nhanh, cách xa hai người một khoảng cách lớn, để bạn biết tôi đã phẫn.

...bạn đi phía sau tôi, tay kéo săn tia áo khoác, khiến áo khoác của tôi xếch xuống bên dưới góc phải, kì cục.

Nói chuyện với Tâm như một người anh em, nhưng Tâm thì có vẻ không muốn, Tâm nói đầm đầm vào mấy lời yêu thương với bạn.

-"Ừm, tan học ra ăn bún không hai bạn ?" Tâm.

Lệ Sa huýt sáo, ngã người lên lưng tôi, muốn tôi dừng lại để ý kiến :

-"Ăn không, nhỏ lùn ?"

-"Hỏi làm gì, cứ đi hai người đi, cho lãng mạn nhé." Tôi nói chuyện nhỏ xíu.

-"Lãng mạn gì ?" Lệ Sa.

Bạn cười phá lên, hôn tóc mai tôi, rồi lùi về sau với Tâm...

Tôi như giật mình, ôm mớ tóc mai, đi nhanh một chút so với hai kẻ phía sau.

-"Không ăn." Lệ Sa.

-"À...ừ.." Tâm gãi đầu.

Tôi vào chỗ ngồi, cũng cười một cái.

_____

-"Cố lên ! Cố lên !"

Giờ ra chơi, bọn con gái chúng tôi thường chụm lại nói luyên thuyên.

Mấy bạn nam lại xuất hiện quấy rầy. Vật tay, cổ vũ. Rất ồn ào.

Tới lượt Tâm, Tâm như rất trịnh trọng vậy ấy. Bạn đi tới cái nơi vật tay, sao đó khiêu khích vài bạn nam khác để có thể trở thành đối thủ. Còn nhìn Lệ Sa, xem bạn có để ý Tâm không...

Sa đang gục vào tai tôi, hôn vành tai rất nhiều cái rồi, thấy tôi khó chịu, bạn cũng rất buồn.

-"Ai ? Ai vào chơi với mình đi ? Tân, vào chơi." Tâm.

-"Thôi, không dám đâu. Bạn thắng mình mấy bàn rồi. Đau tay muốn chết." Tân.

Tâm hãnh diện...và tôi càng thở than.

Bỗng hơi ấm rời xa tai, lưng, và vai tôi, Sa đã đâu mất, tim hơi ngăn ngăn, lúc này tôi ngẩng đầu dậy, Lệ Sa đã đứng lên, và đi đến nơi vật tay rồi.

Mắt mở to, lắng lo vô cùng, khi thấy bạn nghiêng người, vạch tay áo, đặt tay lên bàn - nơi chêm tay để vật nhau.

Tâm cũng bất ngờ, trợn mắt.

-"Không được đâu...Sa..." Tôi tiến đến, quá quan tâm, đứng sau lưng bạn.

-"Chơi nốt." Lệ Sa còn trêu tôi.

-"Ời, trận này cá nhau đi Tâm."

Bấy lâu nay, ai cũng biết Tâm thích Sa..

-"Được không Lệ Sa ?" Tâm thấy đúng, bèn ý kiến với bạn.

-"Nếu tôi thắng, thì trò vật tay hay mọi trò ồn ào, không được xảy ra ở lớp học, kể cả Tâm, Tâm không được tiếp tục yêu thích tôi." Lệ Sa.

-"..." Tâm nhìn bè phái, trông đắc ý vô cùng.

Đối với một đứa con gái, Tâm nghĩ mình sẽ thắng cá chắc.

-"Bạn cứ đưa ra mong ước của mình khi thắng cuộc." Lệ Sa như rất ghét sự chậm rãi khoa trương của Tâm.

-"Ừm...nếu Tâm thắng, Sa đồng ý quen Tâm." Tâm.

Tâm vừa ra cá cược, tôi không muốn hiểu, chơi trò chỉ là giải trí, sao lại buông cả mối quan hệ vào đây thế kia, cư nhiên đến mà muốn bạn rời khỏi : -"Không."

-"Không muốn ồn thì đợi một xí." Lệ Sa.

-"...ồn bao nhiêu cũng được. Nhưng Sa luôn nghe mình mà, sao bây giờ lại ngang ngược cá cược như vậy...."

-"Được thôi, đều uy tín với nhau thì cư nhiên." Lệ Sa quay đi, không nhìn tôi - không muốn tôi có lời khuyên, đặt khủy tay lên bàn, xòe lòng bàn tay ra, đâu lấy lòng bàn tay Tâm. Như một hành động khắc nghiệt với tôi vậy.

Tôi bị bơ vơ, trong hàng bạn đông, ôm mặt, khe tay chảy ra nước mắt.

Thất vọng vì bạn đã không còn coi tôi là quan trọng nghĩa khác. Tôi chạy đi.

-"Ơ...bà Anh ơi."

Mấy bạn nữ ùa theo tôi...mọi sự tình, bèn để lại tất cả. Không quấy rầy Lạp Lệ Sa cá cược.

____

Lệ Sa theo dõi nàng vội xa cửa lớp, mấy bạn nữ an ủi vỗ về. Tuy không phải át cả tiếng cổ vũ, mà khóc vô cùng im lặng, xót xa.

Tay đâu cùng Tâm càng gắng chặt.

-"Cứ ba bàn, ai thắng hai, thì liền -" Tâm.

-"Luật gì thì tôi biết rõ, cứ vật hết sức. Không cần nương tay." Lệ Sa.

-"À, ừm." Tâm nhìn thấy Lệ Sa không vui, liền tự tin.

Lệ Sa biết, bạn Tâm vì thể hiện, nên sẽ nhường mình ván đầu.

Quả nhiên ván đầu Lệ Sa thắng dễ.

Tâm cười phá lên với đám bạn.

Nhưng ván sau, là ván thứ hai, Tâm không kinh ngạc, dùng hơn sức, đã hòa với Lệ Sa. Nhưng hao sức.

Lệ Sa không túng, chỉ thầm lặng nhìn Thái Anh ngoài ô cửa - nàng vẫn dõi theo trận vật với đôi mắt đỏ hoen, sót buốt, nhưng không còn dành ánh mắt lắng lo cho Lệ Sa nữa.

Như tùy duyên, muốn Tâm thắng, rồi hai người quen nhau...nàng sẽ chấp nhận.

Lệ Sa than thở, nhìn xuống bàn, mặt mày đều hiện họ tên nàng ấy, tiếp tục đâu tay chấp hành, chân đẩy vào chân bàn, làm nốt ván cuối cho đẹp mắt.

Có vẻ Tâm không sợ hãi. Đôi mắt nhìn Lệ Sa quá đỗi tự tin...

-"Một ! Hai ! Ba ! Vật!"

-"Cố lên ! Cố lên !"

____

-"Đừng hờn dỗi nữa..." Lệ Sa.

Tan giờ muộn.

Thái Anh đi đằng trước. Nên nhanh chóng vào được nhà, khỏi phải bị bắt lại bởi bạn.

Lệ Sa chạy đến trước cổng nhà nhưng không sớm hơn bước chân bé nhỏ, ơ thờ thở dài...

-"Thái Anh, bạn. Sao lại..." Lệ Sa gãi đầu, xuýt xoa, đi tới đi lui trước cổng, với nỗi dày vò.

-"Ủa ? Con sao không vào nhà đi ? Vừa học về hả ?" Mẹ nàng về.

-"Vâng, vừa về."

-"Cô về là ăn cơm, con vào ăn cùng. Thái Anh đâu, để con đứng đây ?"

-"Bạn dỗi, không cho vào nhà. Khóa cửa nốt." Lệ Sa.

-"Kì he, vào nhà xử lí đi."

Lệ Sa nhoẻn miệng cười, chạy ù vào nhà...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top