Tập 1.

Tôi tên Thái Anh, học trường nông thôn.

Khi đó...Long Xuyên cũng có trường cao tầng, mà, nhà tôi túng thiếu lắm, không học trường thị trấn được.

Ba mẹ nuôi tôi ăn học hết mình, mỗi công đất của Nội đều mần cho ra khoai, ra trái, bán tới đâu thì dứt tới đó. Nên tiền chỉ đủ, chứ không có khoản dư nhiều.

Ba tôi công an, mẹ là giáo viên mầm non, lương bèo bỡ, chỉ được cái sỉ diện hơn người, chứ tiền của gì.

Tôi con một, vừa lớp 8 lên lớp 9, tôi...14 tuổi rưỡi. Sinh sau mấy bạn, cũng lùn hơn, đồng phục lúc nào cũng mặc khác người ta hết, nhưng mót lắm, mẹ mới mua cho tôi cái áo cho giống mấy bạn.

Mấy bạn trong lớp vì đó mà cảm thấy thương yêu tôi, thì không chê bai tôi, còn giúp đỡ nhiều.

-"Ơi, bà Anh ! Đi mua đồ ăn với mấy tui nè."

-"Bà Anh, bà Anh !"

Tôi còn không biết Tú đang lay vai mình mạnh cỡ nào.

Vì trong đôi mắt của tôi, mọi thứ như đang dừng chân. Tôi biết mình còn nhỏ bé, nhưng tại sao lại rất trân thành, như một người lớn thất vọng. Tôi đứng đó, Tú lay vai. Trong lớp, Lệ Sa đang nô đùa với Thanh Tâm - người con trai trên phương diện, là thích Lệ Sa nhiều.

-"Bà Anh, bà...sao vậy ? Có sao không ? Sao đứng im ru."

Trong một lúc, Lệ Sa nghe thấy Tú bàng hoàng với tôi, Lệ Sa quay sang nhìn tôi, nụ cười với Tâm đang dần lỏng, rồi biến mất, như bị phát hiện làm chuyện xấu sau lưng tôi, bạn nghiêm túc, muốn giải thích, đi lại gần tôi, tôi đứng thin thít, mất đi mọi niềm tin.

____

-"Thái Anh, tôi xin lỗi..." Lệ Sa, bạn ấy lại gần bàn.

Trong suốt giờ học, bạn đều nhìn ngắm tôi, sợ tôi buồn, bạn hay trêu, nhưng rốt cuộc. Tôi lơ là...không quan tâm, hờn bạn.

Tan học, tôi đi nhanh như tông khỏi cửa lớp, nước mắt muốn giàng ra, thì đi càng gấp.

Bạn đi theo tôi, còn Thanh Tâm, thì đi theo bạn.

-"Lệ Sa, đi ăn chả cá không ? Đi với tui!"

Thanh Tâm - một người con trai chơi bóng chuyền cao nhất trường, mắt mũi ưa thích.

Bước đến. Tâm nắm lấy vai Lệ Sa, Lệ Sa gãi đầu, hơi dừng lại. Nhìn lưng tôi, bạn rai rức như một thằng con trai lớn rồi, mà đang bị dỗi.

Đối với sự đi nhanh nhẹn của tôi, bạn đã bỏ tôi quãng đường hơi xa, sợ rằng tôi khóc, không ai vỗ về, mới vội vã trả lời Tâm để có thể đuổi theo :

-"Không đi, bạn Tâm đi đi." Lệ Sa.

-"Ưm !" Tâm vẩy tay, rồi chạy đi với bè phái.

Lệ Sa không nhụt chí, thoăn thoắt đuổi theo, tôi đi đến ngỏ, cứ ngỡ đã cạch được mắt bạn, vậy mà tôi không hay biết...bạn đã ở trước mình một khoảng, để chặn con đường về nhà của tôi.

Suốt quãng đường, tôi đều lau mũi và nước mắt. Đầu cúi xuống nhìn mũi chân. Tốc độ đã chậm lại, tự ái bao phủ lấy tôi. Chắc vì Sa thích con trai...Sa ghét sự bé nhỏ của tôi - một đứa con gái da dẻ đen húi, lại yếu đuối, thịt thà mềm mại, có chiều cao không cân bằng, lại còn chỉ...tóc dài một cọng thun sau lưng, không nổi bật, không xinh đẹp. Làm sao có thể xứng đáng bên cạnh làm bạn bè của bạn.

Tôi quay đầu về đằng sau, tưởng tượng bạn đuổi theo.

Nhưng.

Tôi đã không cần phải giận hờn trốn chạy rồi. Vì bạn không xuất hiện phía sau tôi.

Nhưng con gái vừa lớn như tôi, thì sao có thể vượt qua đau khổ một mình.

Phịch - đầu tôi đập vào trấn thỉ của ai đó cao. Người sẽ cao hơn cả Thanh Tâm.

Tôi lũi vào ngỏ, là không để mấy bạn khác thấy tôi khóc. Tôi buồn lắm. Nhưng giờ đây, tôi cần xin lỗi người đã bị tôi không nhìn đường đụng phải, chắc là một bạn học chung đường mà thôi.

-"Mình xin lỗi."

-"Không."

Tôi giật mình, đôi mắt mở to ra, ngẩng đầu lên nhòm, thì ra không phải ai cả.

-"Bỏ qua sao ?" Lệ Sa.

Bỏ qua sao ? Là bỏ qua điều gì ? Chắc là bạn nghĩ tôi - một con người dễ tha thứ cho người khác.

Nhưng trong phút chốc, tôi chỉ để lại đôi mắt tẻ nhạt và im lặng.

-"Tôi xin lỗi." Lệ Sa.

Trước lời xin lỗi của Lệ Sa.

Tôi vẫn nhìn bạn, cho dù bạn nói gì, thì tôi cũng không thể thôi đau lòng, quên bẩn đi.

-"Thái Anh." Lệ Sa nhìn tôi, chân mày bạn cau có lắm, bạn dễ nổi nóng, bàn tay cứ đưa ra muốn xoa tóc mái tôi rồi lại rụt giấu đi khi tôi lùi về sau một bước.

-"..." Tôi né bạn, sau đó đi hướng khác.

Nhưng Lệ Sa mau chóng đến, rồi dùng cái thân xác to lớn ấy, chắn tôi, không cho tôi về.

-"Nói gì đi bạn, Thái Anh. Tôi xin lỗi rồi cơ mà, bạn."

Bạn là người Bắc, nói năng đôi khi chính tôi sẽ nghe nhầm, không hiểu. Nhưng khi giận, thường nghe cũng rõ...

Tôi thở than, rồi cũng nói cho mát dạ bạn vậy.

-"Tại sao bạn lại nói dối mình ?" Thái Anh.

-"Không, tôi với Tâm không có gì. Tâm đùa, thì đùa lại mà thôi. Nhá Thái Anh ?" Lệ Sa.

Tay siết hai dây cặp, tôi đưa tay muốn đẩy bạn, để về nhà.

-"Không được đẩy, đang nói chuyện." Lệ Sa bạn sống trong nhà có học thức, cư xử không lịch sự, cũng khiến bạn phát cáu.

-"Mình đẩy đó !" Tôi không cần biết, cứ đẩy.

Có hơi vô dụng.

Trước sự xua đuổi của tôi, tôi thấy đôi mắt Lệ Sa buồn - rất ít khi tôi đẩy hay đánh bạn, vậy mà hôm nay, lại đẩy bạn vì hiểu lầm bạn.

Và thế nên, tôi chột dạ.

Sa và tôi im lặng, như mỗi người có một nổi niềm riêng vậy, sau đó...bạn cúi người, tưởng sẽ đánh tôi cơ, vậy mà lại...ủi đầu vào ngực tôi.

-"Sao bạn không tin ?" Lệ Sa.

______

Tôi và bạn là đôi xa lạ, nhưng quen nhau từ ngày bạn vào miền Nam, Lệ Sa sống cùng mẹ và ba, gia đình cũng rất tốt, khá hơn nhà tôi nhiều lắm.

Nhà bạn không cách xa nhà tôi mấy, chỉ cần bước ra ngỏ, tôi có thể thấy bạn bên kia đường. Nhà bạn cách nhà tôi một con ngỏ.

Không thì mỗi sáng, Sa vẫn đi vào ngỏ, đứng trước nhà tôi để cùng đi học, trừ khi vài hôm không đi cùng, là biết bạn bận, tôi sẽ xin nghỉ dùm.

Nhà tôi không phải mái tranh, mà xây qua bằng gạch men, đôi chỗ là ván gỗ, lớp ngói, ngôi nhà mà ông bà để lại.

Nhà bạn xây bằng bê tông cốt thép, có tầng lầu thứ hai, hợp thời.

Nhưng chung quy, nhà tôi và nhà bạn nhìn ấm cúng vô cùng...chắc bạn cũng nghĩ như vậy ?

Lệ Sa và tôi, đã rất thân.

Thân đến cái nỗi, nói chuyện với nhau, cứ tưởng là yêu đậm sâu lắm ấy, như cái thời thơ tình Xuân Diệu.

Nhớ đến, cũng rất muốn cười. Mấy bạn khác cũng hay ghẹo, nhưng Lệ Sa im lặng, vì bạn bình tĩnh được trong khoảnh khắc đó, nên tôi vui.

Bạn tính hay cáu, nhưng yêu thương tôi nhiều, không đánh tôi, nhưng mấy lần bạn cáu, tôi ngỡ bạn sẽ đánh tôi mất, nhưng bạn cáu quá thì lại thơm lên má...hoặc làm gì đó cho tôi mắc cỡ.

Bạn ấy rất cao, cao hơn Tâm, Tâm là cái người bạn trai khi sáng ấy. Tâm đã cao, Sa càng cao hơn...

Trong tâm tôi có đôi lúc thoạt nghĩ, hai bạn thật xứng lứa, đẹp đôi. Rồi tự buồn...

Nếu Lệ Sa đi cùng người bạn khác, tôi sẽ rất buồn.

Tôi biết, mình không cần lo nghĩ, nhưng khi Lệ Sa hiểu nhầm...thì tôi vốn bất ngờ. Sa rất ít khi sai vì nghĩ điều gì, rất điềm đạm, không làm sau lưng tôi những chuyện khác.

Chuyện là, dạo này Sa và bạn Tâm thân thiết, mà Tâm thì rất lắm trò, là con trai thì rất thích thể hiện, tôi thì hơi khinh mấy loại trai ấy.

Rõ ràng giờ giải lao nóng tận mấy mươi độ, các bạn ấy lại đi vật tay, khoe cơ bắp làm gì, lại làm trước mặt bọn con gái chúng tôi......mới hả dạ.

Năm trước vừa dứt thích tôi, Tâm nói thích tôi tận 3 năm, lại quay sang thích cả bạn của tôi...nói với bạn tôi là rằng : Tâm đã thích Lạp Lệ Sa, lâu lắm rồi.

Nên, tôi nghĩ, nếu Lệ Sa cùng Tâm, thì không được. Vì Tâm tuy tốt, nhưng không đảm bảo về tình cảm, ăn nói, lẫn những...phẩm chất. Không đúng với Sa.

Nên tôi ra sức thúc giục Lệ Sa, nói bạn đừng nói cười cùng Tâm nhiều.

Mà tôi đã nói một lời, ít khi Lệ Sa bạn lại tranh cãi, với cái tính hay cáu với cả chuộng tôi, Lệ Sa đã đảm bảo, sẽ không như thế.

Vậy mà khi sáng....bạn nô đùa với Tâm, nên tôi có cảm giác bị dối lừa.

Nhưng chuyện đang và đã qua, tôi luôn thứ tha cho bạn. Tôi yêu thương bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top