Trả Hẹn.
-"Sà Pai, mày đi đâu ?"
-"Em đi học."
Sà Pai nắm lấy quai cặp, cặp chéo vai bằng vải, cái cặp này là cô giáo may cho nó, bằng cái máy may ở góc lớp, rất là xịn.
Nó hay đi qua đi lại trước mặt mấy bạn để khoe đó, nhưng hầu hết bạn nó không cảm thấy bị bất công, mà đổi lại là rất vui nha...
Nó không hiểu sao nữa. Vì nếu nó làm vậy, thì phải bu lại, rượt theo, vả vào mông nó một trận chứ.
Lũ đó không biết bị gì nữa, mà hiền khô, lạ quá.
Sáng hôm nay trước khi cấp sách đến lớp, trở lại lớp sau hai ngày cuối tuần, Sà Pai lại còn một điều nữa chưa hiểu.
Đó là tại sao, hôm nay Lạp Lệ Sa dậy trễ vậy không biết.
Còn ngồi trong mùng, trên tay cầm cái quần cụt hồi tối, hình như đang mặc vào.
Thường thì...nếu nó thức năm giờ sáng, thì Lạp Lệ Sa từ ba giờ khuya đã đi rừng, đi tìm chuyện làm mới phải. Và Sà Pai quét nhà, cũng đóng cửa khi đến lớp.
-"Nay lạ vậy..." Sà Pai gãi đầu.
Vừa lo, vừa sợ chị mình bị thay tánh đổi khí.
Không biết là có chuyện gì không, mấy hôm nay không bị mắng, Sà Pai cũng không quen.
-"Mày đến, bảo cô giáo mày đừng sang. Tao đi tàu rồi." Lạp Lệ Sa.
Sà Pai nghiêng đầu, cái mặt ngờ nghệch ra, miệng còn há, há rất rộng, như muốn nuốt chửng những cái gì khó hiểu.
-"Hở ?" Sà Pai.
-"À...à, em nghe rồi. Đi đây. Em tới lớp rồi nói với cô giáo.." Sà Pai.
-"Mà...em có một cái câu hỏi nha Sa nha." Sà Pai.
-"..." Lạp Lệ Sa dỡ mùng lên đi ra.
-"Sao mấy nay Sa lạ quá nha. Sa...có bị gì không ?" Sà Pai nhịp chân.
-"Bị gì là bị gì ? Mày kiếm chuyện tao à ?" Lạp Lệ Sa.
Sà Pai để tay lên trấn thỉ, nhắm mắt thở phào.
Lạp Lệ Sa của em Sà Pai đây. Có oai, có dữ, rất là đáng yêu.
-"Sa em đi học ~" Sà Pai bay ra khỏi cửa, nhảy chân sáo theo đường mòn, trên đường đi đến lớp.
Lạp Lệ Sa vuốt lại mái tóc, đứng ở cửa nhà một chút không vì cái gì hết. Sau đó cầm khăn xuống suối rửa mặt.
...
Tại đó, Lạp Lệ Sa gặp Trạch - đối thủ đấu vật gần năm ngoái.
-"Lệ Sa." Trạch.
-"..." Lạp Lệ Sa ngẩn đầu lên dòm, thì Trạch đã đứng trước mặt. Nước suối chảy xuống, tát lên bắp chân của Lạp Lệ Sa.
Anh ta đưa tay ra, ôm lấy vai Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa thẳng lưng dậy, rồi vỗ vai Trạch.
Nếu không bị ráp làm đối thủ. Thì đã là bạn tốt.
-"Mấy hôm nay, mẹ bạn có về đây không, hay là đi đâu rồi ?" Trạch.
-"Không, chưa về." Lạp Lệ Sa.
-"Ừ, tôi nói bạn nghe này..." Trạch thở dài.
Cả hai gỡ ôm nhau, rồi Trạch chống tay lên hông, thở dài như rất khó nói.
-"Thì...tôi có nói với bạn, cái việc mà con gái phú ông không muốn bạn múa chiêng đấy." Trạch.
-"...vụ đó, thật ra chưa là gì." Trạch.
-"Mẹ bạn đã có người chồng mới, và đang muốn bắt con." Trạch.
-"Tôi mong là...bạn hãy bảo vệ Sà Pai, và vợ của bạn. Tối thì, ngủ ít thôi. Bảo vợ cũng đừng đến tìm." Trạch.
-"Tôi biết bạn đang có thích ai...và tiến triển rất tốt." Trạch.
-"Vì..." Trạch bật cười, nhảy đến ôm lấy Lạp Lệ Sa.
-"Vì tôi thấy bạn biết dọn mặt mũi hơn. Chắc là muốn có vợ rồi ha..." Trạch.
Lạp Lệ Sa cười cười thôi, chứ không nói gì hết.
...
-"Cái gì thế..." Phác Thái Anh.
-"Ủa thì chị Sa nói sao con nói i vậy, chứ mắc gì mếu trời. Trời đất ơi...." Sà Pai nhăn nhó vào chỗ ngồi.
Phác Thái Anh ngồi vào bàn của mình, mặt mày buồn bã...
Đáng lí ra hôm nay, Lạp Lệ Sa có hẹn với người ta là sẽ tắm suối, ở dưới đó làm biết bao chuyện, gió liêu xiêu còn nước thì trong veo, rêu thì mượt và da thịt thì mát. Thêm một cái đèn bão đặt ở tản đá gần đó. Cây Đa với Đề có tua rua. Cực kỳ lãng mạng !
Làm cho nàng hồi tối ôm mặt cười mình ên, suốt đêm nghĩ về viễn cảnh tình yêu, đến đỗi chưa ngủ đủ 5 tiếng. Suối trong cá lội. Và có lẽ là...vô ích rồi.
-"Các con viết chữ này vào vở..." Phác Thái Anh cầm phấn đứng dậy.
Nhận ra sức sống của Phác Thái Anh rất yếu ớt, các bạn nhỏ réo nhau nói chuyện.
-'Sao nay cô kì dạ.'
-'Cô bị bệnh hả ?'
-"Bệnh gì mà bệnh. Chắc là nghe tin, Sa đi làm, nên buồn bã chứ chi." Sà Pai tự tin phán như thế.
Chứ chả biết cái hẹn của Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh.
-"Các con im lặng đi nè...." Phác Thái Anh.
-"Viết vào vở, rồi ta cùng đánh vần. Ai không viết, là cô giáo khẽ." Phác Thái Anh bỏ phấn vào rổ tre nhỏ xíu ở góc bàn, hù dọa người ta bằng cái thướt kẻ, rồi ngồi xuống ghế.
-"Ghi bài đi mấy bạn."
Phác Thái Anh bợ đầu nhìn ra thềm, trông mây trông Mặt Trời, trông mọi thứ ở ngoài kia...
Đành đoạn để nàng mong rồi bỏ đi là bỏ đi vậy sao.
Đi tàu là gì vậy, đi có lâu lắm không.
Biết là cuộc sống có tiền mới sống được. Nhưng ai đời làm thế.
-'Nói, mà không có làm gì hết....' Phác Thái Anh tựa cằm lên cánh tay, lăn lăn viên phấn trên bàn, làm ra mấy đường bụi phấn nghệch ngoạc.
-"..." Sà Pai thấy cô giáo không thực sự có thể trở lại vui vẻ. Nên mới vồ vập hỏi bạn cùng bàn.
Bạn cùng bàn có bố khiêng vác trên tàu và sà lan.
-"Bố bạn đi sà lan, đường sông à ?" Sà Pai.
-"Ừ."
-"Mấy giờ đi ? Tám giờ hả ?" Sà Pai.
-"Ừ."
-"Vậy..." Sà Pai.
-"Biết hết rồi, hỏi chi hoài vậy. Cho tui ghi bài. Méc cô giờ."
-"Ừ..." Sà Pai gõ gõ đuôi viết vô má, nhìn nóc lớp nghĩ nghĩ cái gì đó.
...
Vừa được giải lao.
Là gần tám giờ.
Các bạn thì chơi bập bênh với xích đu, Sà Pai thì ngồi trong lớp.
Nhìn cô giáo của mình buồn chán, mà Sà Pai không biết phải làm sao...
-"Cô ơi. Bây giờ cô nói đi, ai làm cô buồn, Sà Pai mới giúp cô được." Sà Pai.
Phác Thái Anh đưa mắt nhìn xuống Sà Pai, như đôi mắt tội nghiệp của mẹ vậy...
Làm Sà Pai gãi đầu sột soạt.
-"Không có ai hết. Sà Pai không muốn cô buồn, thì học giỏi nha con." Phác Thái Anh.
-"Con cũng không có cần giúp cô. Nhức đầu thì không có thông minh hơn đâu." Phác Thái Anh.
Sà Pai chỉ thấy cô giáo xinh đẹp của mình cười mỉm một cái rồi đứng dậy vào buồng.
Sà Pai gõ xuống bàn cốc cốc.
-"A! Lạp Lệ Sa lên kìa Sà Pai." Một đứa chạy vào, nói một câu như thế.
Sà Pai chưa kịp nói gì hết, thì một cái bóng xoẹt sang mặt, ra khỏi lớp.
Không ai khác ngoài cô giáo.
Các bạn cười ồ lên.
-"Thì ra là...cô giáo buồn vì chị Sa không đến chơi à ?" Cái đứa loan tin gian dối đứng ở sân cười.
Cả lũ đều cười.
Phác Thái Anh đứng đó đó, giữa rừng tiếng cười, không biết nói gì. Nên...cho chúng nó đứng ngoài hành lang.
Vừa bước vào cửa lớp, trong lớp chỉ còn Sà Pai, Sà Pai đang nhịn cười. Nàng cho ra hàng lang nốt.
...
-"Mấy bạn nói tào lao. Thấy chưa, bị đứng hết rồi nè." Sà Pai.
-"Ai biểu cô buồn chi."
-"Tụi mình định, nếu cô buồn vì Sa có thiệt, thì đi kiếm chị Sa cho cô đó."
-"Nên mới làm vậy mà."
-"Đúng rồi, tụi mình có cái bụng tốt hết biết."
-"Vậy mà cô giáo cho đứng ngoài này luôn."
-"Ừ ừ cô mắc cỡ cái cô làm vậy á."
Cốc cốc -
-"Nói hay quá ha, vào lớp chưa ?" Phác Thái Anh gõ bút vào cửa lớp, các bạn nhỏ chỉ lo xôn xao, không chú ý đến cái gì nữa.
-"Ha ha!"
Các bạn nhỏ cười ồ lên, rồi chạy vào lớp.
Chưa đứng được 2 phút nữa, bị gọi vào rồi. Thật ra thì cũng đáng bị phạt, vì tội hỗn, chọc quê người lớn...
Phác Thái Anh quay mặt vào nhìn bao quát cả lớp, hâm he :
-"Còn lần sau, cô giáo khẽ tay !"
-"Dạ!!!"
-"Cô nói chứ cô có khẽ đâu..." Sà Pai.
-"Sà Pai!! Bạn nói tào lao nữa rồi đó."
Sà Pai bịt miệng, cúi mặt xuống.
-"Bạn Sà Pai, hôm nay bạn lì nhất." Phác Thái Anh nhăn mặt.
-"Và các bạn nói dối cô, để cô đang buồn, càng buồn hơn." Phác Thái Anh.
-"Các bạn muốn giúp cô chuyện gì đó. Cô giáo cũng không biết rõ. Nhưng hình như, chuyện đó có thật." Phác Thái Anh.
-"Cô có chồng chưa ?"
-"Đang có." Phác Thái Anh khoanh tay vào, dưới mũi có một chút đỏ, nụ cười nên thơ...
Các bạn nhỏ ngã ra ngắm nhìn cô giáo...
Cô giáo cao ráo, mảnh khảnh và đẹp như cô tiên. Mũi cao, mắt tròn xoe, môi lại vừa ý. Tóc lúc nào cũng buộc phân nửa, không tạo nét, óng ánh giống lụa. Bàn tay mềm mại, giọng nói thì dễ thương, uyển chuyển, lời nói thùy mị, lời nói lúc nào cũng nâng đỡ tinh thần các bạn nhỏ.
Không chê bai, không khẽ tay, mặc dù có hâm dọa và cầm thướt lên. Nhưng hình như, cô giáo khẽ vào tay của mình trước.
-"..."
Và Lạp Lệ Sa đã đến từ lâu lắm rồi, trên tay có một bó hoa, đứng bên ngoài cửa sổ.
Phác Thái Anh thì đứng đó, âu yếm nhìn các bạn nhỏ bên trong lớp học, không để ý.
-"Cô! Sa kìa! Sa kìa!" Sà Pai hét lên, rồi nhảy đong đỏng, muốn nhào lên bàn dặm chân vậy.
Phác Thái Anh nhíu chân mày, chỉ tay bảo Sà Pai trật tự.
-"Con ngồi đàng hoàng." Phác Thái Anh.
-"Không được giỡn nữa." Phác Thái Anh.
-"Chúng ta đọc lại vần khi nãy nha các con." Phác Thái Anh bước lên bục thềm, cầm phấn, nhón chân lên viết thứ và ngày.
-"Đậu phộng!" Sà Pai vỗ đùi.
Phác Thái Anh quay lại, với gương mặt cực kỳ đáng sợ :
-"Ai nói bậy bạ gì đó ?" Phác Thái Anh.
Sà Pai bịt miệng.
Với những quy tắc trong lớp học, thì nói tục tĩu, bậy bạ, đối với Phác Thái Anh cực kỳ nhạy cảm và sẽ bị khẽ tay.
Các bạn nhỏ khác nhanh trí giải cứu, chỉ chỉ tay ra cửa sổ.
-"..." Phác Thái Anh lúc này mới bước xuống, ngó ra cửa.
Là Trạch.
Phác Thái Anh để lại ánh mắt không tốt nhìn cả lớp.
-"Cô sẽ xử, ngồi im, giữ trật tự."
...
Phác Thái Anh bước ra cửa lớp, nhìn người thanh niên cao to trước mặt.
Có phần giống ai đó nàng đã thấy trước kia, nàng đã thấy ở đâu đó. Nhưng không nhớ ra.
-"...em muốn tìm ai ?"
Trạch gật đầu thay lời chào, rồi đưa ra một bó hoa :
-"Em là bạn của Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa thì đi tàu rồi."
-"Bó hoa này là của Lạp Lệ Sa tặng cho cô giáo đó, nhưng mà thời gian ngắn quá, bạn phải đi rồi, nên nhờ em mang đến."
Phác Thái Anh khóe miệng có một nụ cười nhỏ :
-"À, cô cảm ơn nhé..."
-"Vâng, chào cô."
-"Chào em..."
Trạch vẩy tay, rồi xoay người rời đi.
Nhưng nửa đường, Trạch lại chỉ tay lên trời :
-"Và bạn cũng có nói, chiều bạn sẽ về." Trạch.
-"...Hữm ?" Phác Thái Anh mở to đôi mắt ra.
Ai đi tàu, mà lại đi trong một ngày ? Không phải khi về đến nhà, sẽ rất mệt sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top