Sà Pai nói chuyện.

Choẹt - lần nữa hôn nhau, là nằm ở trên vạc.

Cọ mũi vào mũi, rồi ôm chiếc đầu của Lạp Lệ Sa vào lòng ngực.

Sau khi tắm suối mát mẻ, ngoài trời mưa phùn, thì không nên ngủ. Nên đắp chung chăn, rồi âu yếm, rờ rẫm, tán gẫu với nhau.

Phác Thái Anh ở lại đêm nay với Sà Pai và Lạp Lệ Sa. Đêm nay, cô giáo nó sẽ ngủ với nó, nên lúc này, trước khi dùng cơm tối. Tranh thủ ôm ấp Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa không có thơm, cũng không có thối. Nhưng thực sự mà nói, từ đầu về đến bàn tay trắng, là không có gì để làm cho người khác thích hết.

Sà Pai đứng lẻ loi ở cửa buồng. Lẻ loi thì không vui thật. Nhưng nhìn cô giáo thủ thỉ với Lạp Lệ Sa mấy cái lời tình tứ, ấm êm hết sức...

Viễn tưởng có bố mẹ của Sà Pai giống như thành thật vậy đó.

Từ nhỏ, không có bố mẹ gắn bó. Chỉ Lạp Lệ Sa gắn bó. Từ cơm và cháo, nấu với ruột bầu và lá sầu đâu bẻ tít trong rừng.

Sà Pai biết là, Lạp Lệ Sa không phải chị ruột.

Lạp Lệ Sa thì giấu, nhưng Sà Pai biết rồi.

Từ khi bố mất, mẹ có tánh nghênh ngang khó chịu. Thì Lạp Lệ Sa chính là người lớn duy nhất, để Sà Pai nhìn thấy phật sống, và phấn đấu sống qua ngày trong cái tẻ nhạt của bố mẹ.

Đó là một sự thật và bù đắp đau lòng nhất.

Nhưng suy đi nghĩ lại. Sà Pai sao không vui được ? Vui lắm.

Phác Thái Anh, cô giáo sẽ là...mẹ. Tối nào cũng ôm Sà Pai rồi ru à ơi đó. Vỗ lưng Sà Pai rồi hôn vào mặt Sà Pai làm ra mấy tiếng hít hít.

Cô giáo, thường là người phụ nữ mà con nít thấy đẹp nhì thế gian.

Nếu đã không có mẹ. Thì cô giáo là nhất thế gian.

Nó xua tay và chống nạnh. Rồi đi vào bếp như bà cụ non, đứng lên cái ghế gỗ đã có sẵn, mấy người cao ráo sẽ hâm thức ăn dễ hơn.

...

-"Cái bầu cô nó nổi vết rạn, thì em có còn thương cô không ?" Phác Thái Anh.

Lạp Lệ Sa bóc bàn tay của Phác Thái Anh từ trong quần mình lôi ra.

Thế là mấy chuyện mờ ám bị uỵch toẹt sau khi mở chăn ra. Giống như cái chăn bị tích tụ và nén, bất chợt mở ra thì mùi tanh bay loạn xạ trong buồng.

-"Đi ăn cơm." Lạp Lệ Sa sửa sửa quần mình. Lỏng rồi nên dùng chun buộc vào, đỡ phải mua một cái quần mới.

Và Phác Thái Anh một mạch ngồi dậy, yếm tuột xuống, quần lót ở đầu gối. Phác Thái Anh này là ma quỷ nhất. Cô giáo mà nhỡ...về xuôi gã cho ông nào đấy, chắc là ông ấy sợ và cầm tài sản chạy.

Lạp Lệ Sa cúi đầu xuống sửa cho, lau cho bằng cái khăn tay nhỏ tí.

Phác Thái Anh ngã người về đằng sau, hai tay chống lên. Đôi mắt có chữ tình gắn vào Lạp Lệ Sa. Lạp Lệ Sa biết dọn dẹp như vậy là tốt.

Đúng là trung niên và niên thiếu. Giàu cảm xúc. Thường xuyên 'thủ thỉ' là chuyện thường tình.

-"Em chưa trả lời..." Phác Thái Anh kéo kéo tay áo Lạp Lệ Sa. Để mè nheo cái chuyện gì đó.

-"Không biết. Nói gì không hiểu, nói tiếng H'Mông đi." Lạp Lệ Sa.

-"Em giả vờ, giả vờ. Cô dạy em hiểu rồi..." Phác Thái Anh.

-"...cô giáo ai mà dạy mấy chuyện vớ vẩn đấy." Lạp Lệ Sa chân quơ lung tung dưới đất, xỏ dép vào.

Phác Thái Anh đưa chân câu qua bụng Lạp Lệ Sa đầy níu giữ. Cạ má lên lưng Lạp Lệ Sa.

-'Nhà có con nít mà hay đi xa tui quá...' Phác Thái Anh.

-'Đi xa là tui nhớ. Mà tui nhớ, thì tui...." Phác Thái Anh mỉm cười, ngồi phía sau lưng Lạp Lệ Sa, đưa vòng tay ôm lấy bụng Lạp Lệ Sa.

Ôm và lắc lư như đang ôm và lắc lư con gấu bông.

-"..." Lạp Lệ Sa thấy khó hiểu hết sức.

Có vài con kiến chạy trong não cô. Con kiến số một tên là tức giận, con kiến thứ hai tên là yếu kém, con nào cắn càng đau, thì càng tốt. Lạp Lệ Sa lúc đó sẽ đủ bản lĩnh mắng vào cái mặt của nàng, cái mặt nai tơ của nàng đó.

Lạp Lệ Sa đưa tay, gỡ tay cô giáo nó. Rồi xoay đầu lại nhìn mặt mũi cô giáo. Mặt mũi sáng lạng, mắt to, môi đỏ. Cũng xinh đẹp và nết na, nhìn i đúc cái bánh bò hồng đang nóng. Nhưng sao như con 'dê' cái thế.

-"Xì..." Phác Thái Anh nhe răng cười, bộ răng trắng và đều, đôi mắt ươn ra rồi tít lại.

Phác Thái Anh thiết nghĩ không nên nói gì nữa, mà đưa hai tay lên, tì vào lưng Lạp Lệ Sa. Đổ người về lưng Lạp Lệ Sa, thơm vào cổ, vào tai. Mặc áo sơ mi vào, cài nút đàng hoàng. Rồi dỡ mùng bước xuống khỏi vạc.

Chịu đi ăn cơm rồi.

...

Lạp Lệ Sa lùa vào bụng đã hai bát. Nhưng Sà Pai và Phác Thái Anh vẫn tán gẫu, chưa lùa được đũa thứ tư.

-"Ăn nhiều vào, nhanh vào." Lạp Lệ Sa cất bát ra sau nhà, thì Phác Thái Anh lại quay sang nhắc nhở :

-"Đặt đó, cô dọn dẹp và rửa một lượt cho tiện."

Lạp Lệ Sa ừ một tiếng. Nhưng cuối cùng cũng rửa bát của mình.

-"Sà Pai, ăn đi con." Phác Thái Anh cười tủm tỉm rồi cúi mặt ăn cơm, ngại ngùng với Lạp Lệ Sa quá.

Để Lạp Lệ Sa ăn cơm không ai hỏi chuyện, thiệt là tội nghiệp. Nhưng mà Sà Pai nói tiếng Kinh rành lắm, nói chuyện rất vui.

-"Cô ăn thịt nè. Thịt này là Lạp Lệ Sa đi..."

-"Đi...chơi về. Được anh Trạch cho nha. Hì."

Phác Thái Anh mỉm cười với Sà Pai, ăn miếng thịt vừa được Sà Pai gắp giúp trong chén.

-"Ngon quá, Sà Pai giỏi quá."

Sà Pai xua tay, giả bộ khiêm tốn.

-"Mà dạo này mưa quá...con có nghe rằng là, ở trên bản, có chú kĩ thuật đo đạc công tác, nhưng chú đó về xuôi khoảng hai ngày nay rồi."

-"Chú bảo, cái rãnh ở trên núi đang nứt. Nứt được 10 xăng ti rồi"

-"Nghe thế...dân làng thì vừa sợ, vừa lo. Nhưng chú ấy nói là, không sao. Nếu bão lớn, mới sạt và có lũ."

-"Nếu mà có bão, thì đài phát thanh ở nhà phú ông sẽ báo trước năm ngày. Nên không cần lo."

Sà Pai cười cười : -"Tới lúc đó, giả sử như có xảy ra chuyện gì đi, thì con và Sa ở rừng này, không biết chạy đi đâu cho thoát nữa, hà hà."

-"Thôi, xằng bậy. Không được xui xẻo bằng cái mõm. Mau ăn nhanh lên." Phác Thái Anh.

-"Dạ!" Sà Pai.

-"Sa có thể là người mạnh nhất, nhưng cũng không phải là cái gì trên trời mà cao siêu, cũng có thể chết và không chống đỡ nổi quy luật thiên nhiên."

Sà Pai ngẫu hứng nói một câu. Đầy đủ thông tin và hoàn hảo...

Làm cho lòng nàng cũng có chút khó xử.

-"Con hù có xíu mà cô sợ quá vậy." Sà Pai cười khúc khích rồi nhóng mông xì hơi một cái.

Rất to.

-"Sà Pai!!" Phác Thái Anh kẹp mũi, quay mặt chỗ khác.

Hai cô cháu cười ná thở.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top