"Ngủ đi con, Sà Pai."

-"Cô giáo ơi..."

-"Ơi."

-"Cô ở đây hoài không ?"

-"Hoài luôn."

Nghe cô giáo nói, Sà Pai cười rất nhiều.

Bếp lửa cháy vòng tròn, đám khói kéo dài lên tận mây và sao trên trời.

Hai thân gỗ bị đốn hạ làm chỗ ngồi, rất sạch sẽ và êm ái. Lạp Lệ Sa từ chiều đi bẻ bông gòn chêm vào, thì ra là vậy...

Phác Thái Anh đến chơi là chuyện quan trọng. Không chỉ với Sà Pai mà còn là với, ai thì cũng đã biết.

Sà Pai ngồi xếp bằng trong lòng cô giáo, bàn tay cô để trên đầu gối nó. Lâu lâu Sà Pai sẽ phát biểu, làm ra một trận cười sảng khoái. Cô giáo sẽ ôm Sà Pai lắc qua lắc lại, như thích Sà Pai nhất luôn.

Buổi tối rồi, chứng bệnh bạch tạng đã ví Sà Pai nhìn giống như một khối hình cầu màu trắng nhỏ xíu biết đung đưa.

Lạp Lệ Sa điềm đạm lột lạc ăn ngồi bên một thân gỗ, cô giáo và nó ngồi một thân gỗ. Không xa nhau. Lâu lâu thì, để củi vào bếp lửa thêm, vui là khi lấy cây khều củ khoai đen rụi, nhưng ruột thì vàng ươm, bóc vỏ ra sẽ bốc khói...

Không biết bây giờ là bao giờ nữa, nhưng không quan trọng.

Quan trọng nhất, là Sà Pai vui. Vì có Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh ngồi nhìn lửa, nhìn trời và sao với mình.

Nhìn Lạp Lệ Sa nhai lạc và cuốn cái khăn Piêu quanh cổ, rồi ngước mặt lên nhìn cô giáo Phác Thái Anh đang nhìn Lạp Lệ Sa mê đắm đuối, cái cằm lúc nào cũng hướng về Lạp Lệ Sa thế sao ? Sống nương tựa thế này, làm sao kiếp sau có cớ cho Lạp Lệ Sa làm con gái.

Sà Pai lại nhìn mặt Trăng.

Cái cần cổ ngắn ngủn của Sà Pai, nó chắc chắn đã rất mỏi rồi, nhưng cố gắng ngước lên nhìn mặt trăng.

Đôi khi muốn Lạp Lệ Sa leo lên đó hái Trăng xuống. Lạp Lệ Sa thì cái gì không thể được ? Trăng được hái sẽ bày ra trước mặt cho Sà Pai chơi, chơi Trăng như chơi một trái bóng phát sáng.

-"Cô giáo..." Sà Pai ngồi và xoay vào lòng Phác Thái Anh.

Lạp Lệ Sa nhìn Sà Pai, nó đã kêu 'cô giáo' tận cái lần thứ mấy rồi.

Mỗi lần kêu, không biết là có đòi hỏi, hay nịnh nọt gì, nhưng lần kêu nào, Phác Thái Anh cũng cúi đầu xuống bên vai Sà Pai và thơm vào má Sà Pai.

Lần này không biết, nó sẽ hỏi cái gì phức tạp nữa.

-"Vậy là...con có mẹ rồi. Phải hong ?"

Câu hỏi này Phác Thái Anh chờ đợi hằng hằng lâu, nàng ngước xuống nhìn Sà Pai, ôm hai đầu vai Sà Pai, đôi môi nàng nhanh chóng đã cong ở một thể hình đẹp...và kết quả của sự chờ đợi câu hỏi này, là muốn chính miệng mình sẽ nói với Sà Pai là 'Phải, cô giáo là mẹ của con, mẹ của con và vợ của người ta.'

-"Phải." Lạp Lệ Sa.

Nhưng Lạp Lệ Sa đã tranh đi lời nói đó. Tranh bằng một cách hết sức quá đáng...

Phác Thái Anh cụt hứng, nhưng vẫn hôn Sà Pai hai cái vào má.

Một lúc sau, nàng ấm ức, nàng đánh vào bắp tay Lạp Lệ Sa.

-"Không mượn !" Phác Thái Anh.

-"Ừ ừ..." Lạp Lệ Sa cười cười rồi ngồi ra xa.

-"Xa thế !" Phác Thái Anh.

Lạp Lệ Sa xoay mình qua, bà cô giáo này lẽo mép không ít.

-"Xa thì tui nhớ..." Phác Thái Anh chọc ghẹo Lạp Lệ Sa.

Sà Pai nhìn tới nhìn lui không hiểu chuyện gì, thì bàn tay của Lạp Lệ Sa từ đâu thò vào, ấn cái đầu Sà Pai vào trấn thỉ Phác Thái Anh cho nó không thấy cái chi.

-"Á! Bỏ em ra, Lạp Lệ Sa!!! Không có thở được, chết đuối, chết đuối."

Sà Pai hãi hùng mà quên luôn tiếng Kinh, vùng vẫy, thọt giò ra đạp đạp, đánh đánh vô tay vô chân Lạp Lệ Sa.

Chốc, chụt!

Sà Pai nghe xong ngừng vùng vẫy.

Thì ra, ấn đầu Sà Pai là...muốn hôn nhau.

Hai con người ác độc, tởm nhân cách.

Ừ thì ừ, con nít không nên thấy mấy cảnh đó. Nhưng tại sao trước mặt con nít lại tạo ra mấy cảnh đó, và đâu cần ấn mạnh tay vậy.

Sà Pai vừa thoát khỏi, liền đi te te ra chỗ khác, ngồi một cục ở đó, khoanh tay, quay lưng với tất cả, lột khoai lang ăn một mình.

-"Nè..." Phác Thái Anh cười cười rồi đi theo.

...

Phác Thái Anh bồng Sà Pai lên và đi vào nhà là khi bếp lửa thoi thóp tàn than hồng. Sà Pai thì buồn ngủ, ngoáy mắt ba bốn lần, dựa vào lòng cô giáo, khoanh tay khoanh chân lại và ngủ.

Lạp Lệ Sa đưa cho Phác Thái Anh một cây quạt mo, nói là...quạt một chút, Sà Pai nó mới ngủ được say.

Thấy thế, Phác Thái Anh lấy, cho nó ngủ mát mẻ một chút...

Bồng Sà Pai như bồng con dê non mềm xèo. Đầu Sà Pai vừa nằm lên gối, là nàng nằm lên cái gối sát bên đầu Sà Pai.

Nhưng chưa gì đã thấy khó hiểu.

Nhà Lạp Lệ Sa, làm gì có cái gối thứ ba.

Trừ khi cái gối này là của Lạp Lệ Sa, còn gối Lạp Lệ Sa ngủ đêm nay là của mẹ kế. Mới lú ra cái gối thứ ba...

Nhưng mà, thì sao ? Chẳng có sao cả.

Lạp Lệ Sa là kén chọn. Ai mà không thích. Bởi vậy, hỏi sao mà mười bảy tuổi chưa có vợ nữa là.

Phác Thái Anh cười, chống đầu lên, quạt đều tay, quạt chậm hơn. Sà Pai ngủ rồi....

Không biết là có phải hôm nay Phác Thái Anh quạt mát tay hay không, mà Sà Pai ngủ nhanh lắm.

Lạp Lệ Sa quạt thì, Sà Pai lâu lắm mới ngủ, vì Lạp Lệ Sa thì...không thích ôm ấp.

Bởi thế, Sà Pai ước ao có mẹ thay vì sẽ có bố, là vì, mẹ mềm tính, mẹ là người ấm áp, sẽ ôm Sà Pai.

Nên lí do đó, chính là vì sao, Lạp Lệ Sa bị ví như là một người bố. Người bố kiên cường, có sức khỏe, là người thường không thích thể hiện tình cảm, nhưng thực sự ra, là bố rất thương con.

-'...ngủ chưa ?' Phác Thái Anh.

Cái mùng to, Lạp Lệ Sa nằm không giáp hết, khoanh tay vào nằm ngửa, không có chăn, khoanh tay vào để lạnh lẽo tự bay mất. Chỉ có cái gối nằm thôi, ngoài cả chẳng còn bất cứ một cái gì để phục vụ cho việc ngủ.

Nhìn nhót ruột lắm.

Lạp Lệ Sa xoay mình lại. Thì lúc này Phác Thái Anh đứng ở ngoài mùng.

-'Chưa, sao vậy ?' Lạp Lệ Sa chậm chạp ngồi dậy.

Phác Thái Anh nâng mùng ngồi vào trong, rồi mới nói là :

-'Ôm Lạp Lệ Sa vào lòng, một lúc nữa thì về ôm em em vào lòng...'

Và nếu có mẹ.

Thì vào khuya, lúc mà con ngủ say sưa, bí tỉ. Mẹ sẽ đến ngủ với bố.

Đó là sự thật mất lòng, nhưng mẹ và bố yêu nhau thì không rời xa nhau hoàn vẹn được đêm nào.

Tối quá, không thấy gì. Muốn thơm thì phụ thuộc quán tính. Phác Thái Anh cúi xuống mặt hay mũi của Lạp Lệ Sa, không hề xác định, hôn một cái. Hỏi ra thì đã hôn vào môi. Nằm lên cánh tay của Lạp Lệ Sa, và ôm lấy nhau.

-'Thích Lạp Lệ Sa quá...' Phác Thái Anh.

-'Tôi thích cô giáo.' Lạp Lệ Sa.

Phác Thái Anh ngẩng mặt, hai tay đưa lên ôm lấy cần cổ Lạp Lệ Sa , môi cười lí la lí lắc :

-'Hôm nay em nói cái gì cũng ngọt là sao ?' Phác Thái Anh.

-'Vì cô dạy tôi biết tiếng Kinh. Tôi sẽ nói.' Lạp Lệ Sa.

-'Cô nhớ, cô có dạy em cái khác nữa mà...' Phác Thái Anh.

Vừa nói xong, là chọc tay vào bụng Lạp Lệ Sa. Đúng là mưu kế có sẵn. Qua đây không phải chỉ vì ôm Lạp Lệ Sa thôi.

-'Thôi đi, muộn rồi, về ngủ với ôm nó đi.' Lạp Lệ Sa.

Phác Thái Anh bắt đầu phân bua, dụi mặt vào mình Lạp Lệ Sa, ấm ức nói ra :

-'...người mất mát và đau đớn là người ta. Có phải mấy người đâu mà phũ phàng hoài. Vợ chồng nào không mấy lần.' Phác Thái Anh.

-'Thì nhờ cô tị nạnh. Thế nên tôi mới không khỏe trong mình đây. Có vợ khổ thế thì...thôi, không muốn có nữa.' Lạp Lệ Sa.

-'Ơ, thương người ta một chút đi, định bỏ là như nào...' Phác Thái Anh.

-'Sao mà thương được ? Sà Pai nó đang ngủ. Cái vạc này cao tuổi, cũng chẳng lành lặn đâu. Kêu ồn lắm. Không may sập một phát. Nó thức thì toi.' Lạp Lệ Sa.

-'Ai biểu thương mạnh ? Thương vợ thì thương nhẹ thôi, nâng niu thôi.' Phác Thái Anh.

-'Đấy, muốn gì thì về sau đi hãy thương nữa. Hôm nay hai lần rồi, oải lắm.' Lạp Lệ Sa.

Không nghe Phác Thái Anh nói gì nữa. Tay nàng buông ra khỏi cần cổ, trở người, đưa lưng về Lạp Lệ Sa.

-'Ơ! Đểu à ? Không thương là dỗi à ? Đàn bà kiểu gì đấy ?' Lạp Lệ Sa san sít vào lưng cô giáo.

-'Đàn bà trơ trẽn, hư thúi đó! Được chưa.' Phác Thái Anh.

-'Nằm một chút người ta về ôm Sà Pai ngay. Không đòi thương nữa thì các người ngủ ngon rồi.' Phác Thái Anh.

-'Không thèm vợ gì hết. Bản lĩnh khó tả...' Phác Thái Anh thở dài, gác tay chêm đầu.

-'Bản lĩnh mà ? Lần nào dọng vào cũng khỏe còn gì ? Không thương thì cho khỏe người.' Lạp Lệ Sa.

-'Nói cái gì đó ?' Phác Thái Anh thẹn thùng giấu mặt vào cánh tay, cười tủm tỉm.

-'Tôi nói không thương thì cho khỏe người.' Lạp Lệ Sa.

-'Phụ nữ thương mãi thì xác xơ, rồi xấu lắm. Lúc đó đổ thừa chúng tôi sài hao vợ, nên mới xấu với chả già.' Lạp Lệ Sa.

-'Có vẻ rành nhỉ ?' Phác Thái Anh ám chỉ Lạp Lệ Sa đã có vợ lần nào chưa mà rõ thế.

Nhưng Lạp Lệ Sa lắc đầu : -'Ngoài chợ mấy bà không trẻ lầu bầu miết. Nên biết.'

-'Thế thì được. Biết vậy là tốt.' Phác Thái Anh.

-'Mà khi nào ngủ ? Ngủ muộn là ốm đấy.' Lạp Lệ Sa âu yếm nàng, tay trong tay.

-'Không biết gì nữa cả. Đi xa chút là nhớ các người sao đó, muốn lại gần và ôm như vầy, lạ lắm.' Phác Thái Anh xoa tay cô.

-'Nhớ tôi á ? Chắc lắm không ? Hay là nhớ vòi đấy ?' Lạp Lệ Sa.

-'Nói gì đó ? Ai mà thèm. Vì muốn Lạp Lệ Sa thương cô nhiều. Nên mới mất hết tự trọng của người con gái từ lần này đến lần khác.' Phác Thái Anh.

-'Sợ mất quá, chứ cô ham gì đâu em ?' Phác Thái Anh.

-'Đau muốn chết đi, ai mà ham...' Phác Thái Anh.

-'Phải chưa ?' Lạp Lệ Sa cười.

-'Phải...' Phác Thái Anh cười theo.

-'Chịu thức thì hai cũng được.' Lạp Lệ Sa.

-'Hả ? Hai gì ?' Phác Thái Anh.

-'Hai lượt gì đấy, ngôn ngữ đen đúa thế sao tôi biết mà nói.' Lạp Lệ Sa.

-'...ôi, thế thì tốt quá rồi.' Phác Thái Anh.

-'Vừa bảo là không thèm. Đàn bà kiểu gì đấy ?' Lạp Lệ Sa.

-'Thì...đàn bà của Lạp Lệ Sa.' Phác Thái Anh.

Lạp Lệ Sa cười : -'Ha ha...' Rồi ngồi dậy cởi quần ra.

Phác Thái Anh nằm ngửa ra, đưa tay kéo lưng quần xuống.

Vụ này xảy ra nữa thì có mà yêu nhau trọn đời.

-'Đấy, lấy khăn đã, khai chết, sao mà đặt mõm vào được.' Lạp Lệ Sa thò tay ra xào lấy khăn tay, lau cho Phác Thái Anh, rồi lùi xuống, đặt mõm vào.

Phác Thái Anh bè chân ra, xoa đầu Lạp Lệ Sa giữa háng.

-'Khai đâu mà khai, đểu.' Phác Thái Anh.

-'Ừ...' Lạp Lệ Sa.

-'Sướng quá em.' Phác Thái Anh gác tay lên trán hưởng thụ.

...

Lạp Lệ Sa thẳng lưng, ấn dương vật vào âm hộ. Rồi ôm nhau thở dài thỏa mãn.

Cái vạc nhúc nhích, lắm lúc kêu cọt kẹt nhưng bé tẹo.

Ba giây Lạp Lệ Sa mới dọng. Dọng rất mạnh. Hầu như có thể trò chuyện.

-'Sướng quá rồi...' Phác Thái Anh vuốt ve bắp tay Lạp Lệ Sa.

-'Chả thấy. Thấy mệt trong người.' Lạp Lệ Sa phàn nàn.

-'Cái đứa này...ay chà, không sướng mà to thế em.' Phác Thái Anh nhăn mặt.

-'Chứ như nào ? Muốn như quả gì cũng được nốt.' Lạp Lệ Sa cáu rồi.

-'Này, không được nhăn mặt với vợ, không được nạt nộ vợ...' Phác Thái Anh xoa xoa chân mày không giản của Lạp Lệ Sa.

-'Thương cô nhiều nữa đi Sa...' Phác Thái Anh.

Lạp Lệ Sa ôm lấy nàng, cất lực dọng.

-'Ô...ô, giỏi quá...' Phác Thái Anh quấn chân qua mông Lạp Lệ Sa.

....

Ò ó o ~

-"Ngủ ngon quá trời rồi." Sà Pai cầm cây chổi quét lạt xạt trước sân, lèm ba lèm bèm, hỏi sao cô giáo giữa đêm bỏ Sà Pai ngủ một mình, rồi bây giờ nằm cho Lạp Lệ Sa ôm ngủ gọn gàng vậy, còn không mặc đồ nữa chứ !

Đúng là kì cục. Từ đây trở đi, Sà Pai không cho cô giáo lại nhà luôn, đuổi cô giáo luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top