Ngày mai, ngày mốt.
Chân trời đã chẳng thấy hoàng hôn. Đường về nhà, phải băng rừng và tối tăm.
Lạp Lệ Sa vác bao tải đựng gỗ thừa, dùng ngón cái và trỏ, bóp nhỏ ngọn lửa trong chiếc đèn bão đã nát, vân tay bị sần sùi, nên không bị phỏng. Đẩy cửa vào nhà.
Sà Pai đang ngồi học bài dưới đèn dầu nhỏ, nhai nhoàm nhoàm cái bánh mì khô rẻ, lâu lâu còn lầm bầm chữ đó là gì, quên mất rồi...
-"Sa mới về."
-"Ừ"
Sà Pai trèo xuống ghế, cầm ly ra suối múc nước, uống ngoài đấy có gió rất mát, sáng, có võng buộc trên cây Tầm Gửi, nằm ngủ thì như nhà giàu, nhưng phải chịu muỗi gặm nhấm vài vít.
Quả nhiên bà ta vắng nhà, năm mươi nhăm tuổi rất thích 'hồi xuân'. Không an phận tìm hiểu với con trai nhỏ tuổi, vạm vỡ, và bám váy bên chợ phiên. Ngủ bên đấy, buổi tối ít khi về nhà.
Lạp Lệ Sa đến bàn, cào vài cây nhang, nhang tự làm, rất thơm, nên ất có phần dư, phải cào và phủi, để lấy cây nhang khỏi khuôn, đến lúc đó có thể đốt lên, dùng ngay lập tức.
Hai tay chấp vào, ấn lên trán.
-"..." Lạp Lệ Sa vái cha, sau đó đổ chiếc túi bánh răng và óc vít, dở bát rót trà, ngồi uống và mài óc vít.
Bà ta có thể nói nhiều. Vô tích sự. Mọi chuyện đều khui toang ra. Nhưng thân phận mà bả được phong trong nhà, cái tồi tệ của bả, bả luôn luôn không khui toang.
Khi nói ra, nguy cơ bả sẽ mất đi phẩm giá người đàn bà trong mắt dân làng.
Vì bả biết khi bả nói ra, sẽ mích lòng đứa hung hãn và khó khăn hợp tác như Lạp Lệ Sa, đồng nghĩa với việc, sẽ không còn ai chấp nhận làm ra tiền, và chu cấp cho bả tiền.
...nội cái chuyện cờ bạc, và nuôi một thằng thịt tươi, thì mọi mặt vốn dĩ tốn kém vô cùng.
Biết rằng Lạp Lệ Sa khó tính, nhưng bả nằm vạ, vờ vịt bệnh tật chỉ hai ngày, chịu bị mắng một chút, liền có thể xin xỏ.
Sà Pai là con ruột, Lạp Lệ Sa không máu mủ.
Xiêm đánh pol pot, quân Xiêm có phụ nữ mang thai nhưng bị rơi con, được ông Lạp Mạc Chi trong trận càn cuối cùng cứu được. Ổng không có con và vợ lúc đó, rất thích và rèn luyện Lạp Lệ Sa. Nhân phẩm tốt đẹp như ổng. Nhưng không may, Lạp Lệ Sa rất hung dữ.
Ổng đẹp và khỏe nhất Tây Nguyên, rất có phong độ trong mấy mùa đấu vật của buôn làng, mọi sự đều vẻ vang.
Sau năm lấy bả, bả đậu thai Sà Pai, ổng bị nan y, Tây Nguyên nghèo nàn không cứu nổi, nên ổng mất khá sớm. Sinh ra Sà Pai bệnh Bạch tạng khác người ta.
...
Phác Thái Anh nhặt được chiếc lông vũ nâu ở chỗ bừa bộn, không nhầm thì là bãi đất trống, nơi Lạp Lệ Sa ngồi mài gỗ cho xích đu và bập bênh.
Buồn tay vuốt thử. Khá mượt mà và đẹp, chắc chắn phải được làm thủ công, không phải lông vũ của gà lôi tự nhiên, nhưng gây lưu luyến, nhìn rất kỉ niệm.
Ki Hô lúc này từ rừng chạy lên đồi, nhận ra lớp học sáng đèn, chắc là cô giáo chưa ngủ đâu.
Ki Hô cầm một cục thịt heo đúc lò trong lòng bàn tay, khói bay theo chiều gió rất nghi ngút.
Tây Nguyên vốn nóng như thiêu cháy, cục than đang hồng, Ki Hô cầm cũng không biết khóc.
-"Này, bà già Anh." Ki Hô cười cười, ghé vào nhà đặt thịt heo lên bàn, sau đó trở ra, đứng trước mắt Phác Thái Anh hớn hở cười hô hố, muốn thông báo cái gì đó.
Đối với Phác Thái Anh, Ki Hô có biệt tài siêu nhiên, ngoài biệt tài thu phục mấy con gà rừng hung dữ, thì còn biết nắm bắt thông tin nhanh chóng.
-"Ngày mai, buôn làng dựng sân đài cho ngày mốt thi vật. Đi không bà già Anh ?" Ki Hô.
Phác Thái Anh nhìn về chân trời. Thi vật ? Là cuộc thi của những người có cân nặng khủng khiếp ?
Phác Thái Anh chớp chớp đôi mắt, nhìn vào Ki Hô, bắt đầu cất giọng :
-"Tại sao lại đi vào ngày mai ? Ngày mai có gì hơn ngày mốt."
-"Ngày mai sẽ ít người đến xem hơn ngày mốt." Ki Hô.
-"Vì ngày mai là đấu phụ, nên ít hấp dẫn."
-"...giống như thằng gà và thằng trâu đấu với nhau, nếu thằng gà đẩy thằng trâu ra khỏi sàn đất, thì ngày thi chính thức, thằng gà liền được dẫn trước mười điểm! Mà tối đa là...100 điểm." Ki Hô.
-"Sẽ lời được 10 điểm." Ki Hô.
-"Em Ki Hô khá giỏi toán nha...." Phác Thái Anh.
Ki Hô cười toét cả miệng.
Tên này đặc biệt cá cược tính toán siêu nhanh, nhưng học hành lại là kẻ nhút nhát.
...
Chiếc mùng mong manh thả xuống. Nơi này có chút mát lạnh, chỉ cần sự vừa ấm của chăn có thể ngủ ngon đến lúc sáng. Không cần dùng quạt điện, đèn điện, điện. Tiền điện một đêm ở vùng cao, mua được hai tấn nếp ở miền Nam.
Phác Thái Anh chêm tay lên gối, nằm nghiêng và bộn chộn.
Tây Nguyên ngủ có êm không ? Ý là...có gối và chăn đầy đủ không. Hay chỉ nàng sung sướng, chăn ấm nệm êm.
Nhớ về ngày hôm nay, một ngày bá đạo. Một bà cô khó tính, là mẹ của Sà Pai ? Nàng không cảm thấy cần chấp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top