Làm vậy thì ngăn được cô giáo đó.
-"Nếu con muốn voi, thì thi đấu đi. Tiền là tiền của ông mà ?"
Lạp Lệ Sa nằm trên võng đung đưa.
...phú ông, ông ta có cái tánh nghiêm túc trời phú, cũng thích vui, thì có cả cái sự rất thích Lạp Lệ Sa thi vật, phú ông mới mời gọi. Mời gọi rất hấp dẫn. Còn nhét vào tay Lạp Lệ Sa miếng giấy ấy xé bừa có chữ.
Lạp Lệ Sa thì không biết chữ, nhưng phú ông bảo, nếu có mục đích, thì cứ đến nhà phú ông, ngón trỏ đặt lên hủ son, ấn vào ô trống dưới miếng giấy.
Mọi thứ lúc đó, sẽ được kích hoạt. Đồng nghĩa với việc, cuộc thi vật mùa Xuân sắp đến, có mặt Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa muốn buôn làng tốt hơn, có gạo và bạc nhiều để rèn, mua hạt giống, phân bón. Và Sà Pai cũng phải học tốt, các em nhỏ phải học tốt. Mua thêm đất, bồi lên lá, vì cái lớp học đó phải sử dụng lâu dài.
Sau này...trở thành một ngôi trường lớn.
Bán được một con voi, sẽ trở thành giàu có. Nhưng voi thì...chỉ thắng mới nhận được, và lúc đó, con người bản lĩnh nhất sẽ xứng đáng nhất.
Lạp Lệ Sa cũng biết được chứ, có dại khờ đâu. Biết rằng cô giáo Phác Thái Anh của đám nó, dạy học không lâu cũng về Nội thành.
Một người mới, một cô giáo nào đó mới. Sẽ đến thay thế.
Lạp Lệ Sa nhìn Sà Pai ngủ ngon, đưa chân đạp lên ván ngồi dậy. Cầm rìu ra khỏi rừng.
...
Sáng ngày hôm sau. Lạp Lệ Sa đưa Sà Pai đến lớp học.
-"Sà Pai thưa cô mới đến."
-"Ngoan quá."
Lisa vừa đậy mũ, đặt chân lên cỏ, bước đến chiếc thúng gỗ đựng liềm, sắp rời khỏi lớp học để đi nương.
-"Này em..."
Thì một giọng nói mềm mại phát ra từ phía sau lưng.
Lisa quay đầu nhìn về phía sau.
Chaeyoung đứng đó, tựa tay lên một bên cửa lớp, mái tóc đen buộc nửa đầu và tung bay trong gió hoa may buổi sáng, đặc biệt thơm và mát, quần áo dân Nội thành đơn điệu, áo khoác mỏng manh. Đôi mắt long lanh, và lúc nào cũng nở nụ cười.
-"Cái thúng của em, rất giống cái thúng của ai đó đã mang đến..." Phác Thái Anh chỉ tay lên, bắt đầu bước đến gần Lạp Lệ Sa.
-"Sao ?" Lạp Lệ Sa.
-"Sáng sớm thì...không ai tinh mắt. Mở cửa ra chị đã vô tình đá ngã một cái thúng đựng hoa và khoai lang dưới đáy. Rất xinh." Phác Thái Anh.
-"Không biết tại sao...có chút giống với cái này, cái trên lưng của em." Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh dừng bước, đứng trước Lạp Lệ Sa. Tự thấy thích thích.
Bạn này khá cao, ngước mặt một chút mới thấy rõ, nhưng không rõ lắm chính là đôi mắt, Lạp Lệ Sa chưa bao giờ nhìn xuống, nhìn vào Phác Thái Anh.
Bây giờ cũng vậy. Chỉ thấy được cái cằm vẫn vuốt thẳng ra, rồi nhìn đi đâu đó một chỗ...
Đúng là khó tính.
-"Của tôi, là của tôi." Lạp Lệ Sa.
-'Của em đúng không ?'
-"..." Lạp Lệ Sa không nói gì cả, mà đưa tay tháo cái thúng xuống.
-"Hoa cơ đấy..." Phác Thái Anh mỉm cười, nhón chân xoa đầu Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa không cho xoa quá lâu, khom lưng mang từ thúng ra thêm hai quả khoai, đặt lên tay Phác Thái Anh.
Nàng cười suốt.
Phác Thái Anh đòi ăn khoai lang nướng với Sà Pai hôm qua, Tây Nguyên khô cằn có màu mỡ có, khoai lang thiết nghĩ là vật rất ngon, khi đem nướng thì ngon nhất trên đời.
Sà Pai chắc chắn đã có truyền miệng. Không lẽ tự dưng Lạp Lệ Sa hay được.
Không biết đã đi đào ở đâu, mấy giờ, nhưng lúc nàng phát hiện ra thúng hoa, thì ruột gan cũng khó tả lắm.
-"Tại sao không tặng vào buổi sáng ? Lén lút làm gì ?" Phác Thái Anh nhoẻn miệng.
-"Khi nào tôi nhớ tôi muốn làm gì đó, thì tôi liền làm." Lạp Lệ Sa.
-"Sáng, tôi rất không rãnh. Nên vào buổi tối, mang đến đây." Lạp Lệ Sa.
-"Vậy..." Phác Thái Anh sắp nói gì đó, nhưng lại thôi.
-"Ừm..." Phác Thái Anh cười khẽ.
-"Ý tôi, tôi là phụ huynh, thì tặng cô giáo hoa và khoai, là đương nhiên và thường." Lạp Lệ Sa.
-"Em tệ tiếng Kinh lắm. Em có biết không ?" Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh mỉm cười, chọc vào bàn tay Lạp Lệ Sa một cái cho hả giận.
Lạp Lệ Sa lùi về, cầm thúng quải lên lưng.
-"Nói ngọt với chị một chút thôi, không được sao ?" Phác Thái Anh.
-"...tôi không biết thế nào. Nói cũng không rành." Lạp Lệ Sa nhướng chân mày.
Phác Thái Anh là cô giáo, sao lại đứng đó quở trách vài chuyện như thế.
-"Vậy..." Phác Thái Anh muốn nói một chuyện dang dở chưa phơi bày.
-"Cứ nói." Lạp Lệ Sa.
-"Mỗi đêm vào lúc sáu giờ. Em cứ đến lớp, chị sẽ dạy cho em...tiếng Kinh. Chị sẽ lo cho em đến khi, chị rời công tác." Phác Thái Anh.
-"Mà...sẽ trễ giờ học mất." Phác Thái Anh.
-"Cũng rất cảm ơn vì quà." Phác Thái Anh.
-"Đi lên nương vui!" Phác Thái Anh nghiêng vai quay vào lớp.
-"...nhà nước là ai ?" Lạp Lệ Sa hô to.
Phác Thái Anh ngừng chân, quay đầu về phía sau, đưa tay chắn nắng : -"Là Bác Hồ"
-"..." Lạp Lệ Sa đứng nhìn lung tung một lúc, sau đó bèn nói :
-"Tôi thi vật ni, thắng rồi thì có voi, gả voi đi thì có tiền. Lúc đó tôi đưa tiền cho Bác, thì Bác cho chị công tác ở đây mãi mãi khộng ?"
Phác Thái Anh buông thòng tay xuống, khóe môi vểnh lên.
-'Chị muốn ôm mấy đứa mười tám tuổi quá...' Phác Thái Anh.
-"Chắc là cho đấy..." Phác Thái Anh khoanh tay, dựa bờ vai vào bậu cửa.
-'Nhưng Bác đã mất rồi còn đâu...xin bác Giáp đi.' Phác Thái Anh che miệng cười.
Lạp Lệ Sa xua tay lên trời như lời chào, rồi đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top