Không đau.
-"Quào!!! Đẹp quá, xịn quá!" Sà Pai đứng lên xích đu, đẩy cà bập cà bõm, cười ha hả.
-"Nhào dô các bạn ơi."
-"Chắc hong hư đâu."
...
Phác Thái Anh giữ khung cửa, nhưng không nỡ nào khép lại.
Chuyện là cảnh tượng sau nhà, trong tích tắc Phác Thái Anh vô tình nhìn được, đôi mắt bỗng dưng cũng có chữ vui.
Không phải vui vì Lạp Lệ Sa đã nói gì đó dễ nghe. Chỉ là vì thấy thích mắt nên mới vui vẻ, chan chứa như vậy.
Lạp Lệ Sa ngồi trên cái phiến phẳng bửa củi, địu em bé trên lưng - nhìn không tinh ý, thì chỉ thấy kia là một cục đồng bóng lưỡng.
Lạp Lệ Sa làn da bánh mật, trên đầu đội một chiếc mũ len không to, da có màu rất cứng. Em bé tuy sơ sinh, nhưng không có màu da hồng và trắng để tạo nên cảm giác mềm mịn, chỉ có màu da nâu.
Hóa ra, em bé là con trai mạnh khỏe của dì ruột Sà Pai, dì ruột vốn tốt bụng, giúp đỡ Lạp Lệ Sa nhiều chuyện vặt vãnh.
Đáng tiếc thay, những ân huệ ấy hoàn toàn bằng tiền bạc : nếu vào nương gánh gạo, làm rơi gạo, mỗi hạt phải đưa người ta một suất tiền, cứ thế mà tính, tất nhiên suất tiền ấy ngày càng lớn.
Lạp Lệ Sa không thể trả ngay lập tức, nên nom cháu để dần trừ đi.
Dì Kim Trân Ni - con dâu của ông phú hộ.
Vì dì muốn con trai có sức khỏe và to cao, nên suốt ngày nom nớp khen ngợi Lạp Lệ Sa, vậy mà thành thật.
Nay dì ly thân chồng đi về nhà mẹ, em bé bên cạnh mà dì chỉ lo buồn bã và nằm khóc lóc, ất không để mắt đến em bé, em bé buồn vui quạu quọ không ai trông...thế là có cảnh, ngồi lặt rau Mồng tơi, có em bé ngủ ngon sau lưng.
Và có người quan tâm Lạp Lệ Sa.
Người ta chín lần quan tâm những tác phong chăm sóc em bé nhuyễn như vậy, một nghìn lần thổn thức vì Lạp Lệ Sa địu em bé trông tảo tần quá.
Thể hiện một sự trần trụi của Tây Nguyên lúc bấy giờ. Đông con và cực khổ.
Trong lòng phụ nữ, lẽ nào không thể xao xuyến được đây ?
Phác Thái Anh tựa đầu vào bậu cửa, tay đặt lên ngực xoay lọn tóc mềm mại, nàng nhìn ra một sự trữ tình không nhẹ...
Nếu một người đàn ông có biệt tài phát chán, là nôn mửa mỗi ngày vì say, uống rượu bao nhiêu cũng không đủ, cũng có thể vì chán chê cuộc đời nên chửi tục và côn đồ. Nhưng nếu ông địu con trên lưng một lần. Vợ ông ta, yêu ông ta một vạn lần.
Lạp Lệ Sa nhận ra cô giáo không nói gì, lại đứng đó rất lâu, cô giáo luôn làm chuyện bí mật như vậy thì Lạp Lệ Sa - một con người không thích phụ nữ, lòng rất không an.
Lạp Lệ Sa vắt rìu lên thớt, một cú lớn làm em bé giật mình, đẩy hai phiến gỗ vừa bửa vào sấp gỗ được bửa trước đó.
-"Oa!!"
Tại sao lại đưa em bé cho một người thích sức mạnh, điều gì cũng sớn sác gây ra tiếng động được cả ?
Lạp Lệ Sa ngồi dậy, bàn tay bám đầy xơ gỗ và bùn khô nhìn phát ngứa, đưa về sau vỗ mông em bé.
-"...để chị giúp em ?" Phác Thái Anh mỉm cười bước đến, nựng nịu em bé, và tìm mối tháo gỡ chiếc địu.
Lạp Lệ Sa đưa cù trỏ, đẩy nhẹ tay nàng. Không làm nàng đau, nhưng làm nàng nhíu chân mày.
-"Tôi tự động tháo." Lạp Lệ Sa.
Phác Thái Anh : -"Em biết tiếng Kinh của mình dở tệ không ?"
-"Tôi không học, thế nào nói giỏi được ?" Lạp Lệ Sa.
-"Ý bảo, em đừng ngăn chị giúp đỡ em bằng lời nói." Phác Thái Anh.
-"Ừ, tôi dở tệ thật." Lạp Lệ Sa tháo chiếc địu.
Hai con người đứng bên cạnh, nhưng chỉ có Phác Thái Anh cười khẩy.
-'Em dở tệ vì luôn ngăn cản chị thôi. Còn lại, em đều tốt...' Phác Thái Anh nói trong bụng như vậy, đó là một sự thật không thể chối cãi.
Lạp Lệ Sa luôn không cần.
Vì Phác Thái Anh là cô giáo, hay Phác Thái Anh là cô giáo của Sà Pai, hay Lạp Lệ Sa cưng chiều nàng gián tiếp, hay Lạp Lệ Sa...thấy nàng yếu mềm nên không dám gây ra chuyện nặng nào.
-"Tay em luôn luôn sạch sẽ. Đừng lo lắng..."
-"...cho phép người ta giúp một chút nhé ?"
Phác Thái Anh nói xong, giương ánh mắt phấn chấn nhìn Lạp Lệ Sa.
-"..." Lạp Lệ Sa không trả lời.
Khoảnh khắc tưởng chừng như thi thoảng, nhanh như ánh sáng. Lại thật chậm, khiến người ta động tâm.
Nàng nhìn thấy trong đôi mắt ấy. Giấu giếm, nhồi nhét, khó mà tả được cái màu phong tình và lãng mạn đó.
Đôi mắt của Lạp Lệ Sa như một ngọn đuốc trong căn phòng tối, ngọn đuốc làm tỏa, làm phỏng lên ánh sáng ấm cúng, nhưng ánh sáng lại ít đến đáng thương.
-"Được rồi, mối thắt ở eo em." Phác Thái Anh đưa tay sờ vào, sau đó tháo gỡ.
Tháo gỡ thì tháo gỡ, em bé khóc lóc quấy phá, khiến Phác Thái Anh không thể không nghĩ.
Nàng không còn trẻ, nàng nghĩ nhiều lắm. Tham làm cái gì đó, giúp đỡ cái gì đó thật ít thôi, động tác và thái độ thật tình cảm một chút, liền cảm thấy...mình và người ta không phải là bạn vừa lạ.
-"Đưa cho tôi."
Khi Phác Thái Anh bồng em bé vào vòng tay, ra sức vỗ về em. Lạp Lệ Sa lại khô khan như vậy với nàng.
Phác Thái Anh trầm ngâm nhìn Lạp Lệ Sa, sau đó quay mặt đi không nhìn nữa.
Em bé trong lòng quấy khóc, tay chân đỏ hỏn giơ loạn lên.
Đối với lời nói làm Phác Thái Anh hơi ngậm ngùi, thì cô lại không nói gì để giải quyết cho sự cố đó.
Lạp Lệ Sa đưa tay nhận lại em bé, nhét ngón tay vào bàn tay nó, ôm nó thật xa ra.
Tưởng chừng sẽ giúp em bé nín khóc bằng một phương pháp nào đó hay ho, nhưng ở đây Lạp Lệ Sa lại nạt vào mặt nó.
-"Uuuuu...." Em bé run lên hai ba cái thay cho cái giật mình bình thường, mắt mở to ra nhìn khắp nơi. Nó đã bị kinh hồn đến nỗi, nước mắt tự lui về mắt.
-"..." Phác Thái Anh được Lạp Lệ Sa giao lại em bé.
-"Vào nhà đi." Lạp Lệ Sa.
-"Ừm." Phác Thái Anh.
Lạp Lệ Sa im lặng, sau đó đưa ngón tay, chọc vào mu bàn tay mềm mại của nàng.
-"Tôi xin lỗi. Đôi khi không thể nào nhỏ nhẹ."
-"..." Phác Thái Anh xoa mu bàn tay.
-"Đau à ?" Lạp Lệ Sa.
-"Không, rất ấm." Phác Thái Anh mỉm cười, nàng quay người, ôm em bé vào nhà.
Đau chứ, nhưng không nói là đau. Mà nói là ấm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top