Khó tính.
-"Ngày mai, em phải tiếp tục thi đấu sao ?" Phác Thái Anh.
-"Không. Tôi không cần thêm tiền." Lạp Lệ Sa.
Vòng đời vốn dĩ thoảng qua như một cơn gió, nói chi đến sáng tối, chỉ cần rời mắt một chút, thì nhá nhem đã hết một ngày.
Bây giờ đã tối rồi.
Lạp Lệ Sa từ con suối róc rách ở chân đồi trở về, đến chân tóc cũng ướt sũng, dấu chân để lại vệt nước dài trên cỏ, đậm nhất là bàn chân trên cỏ, nước rơi tỏng tỏng từ tay áo, và chân quần. Đây là giúp ông trời tưới nước cho cỏ rồi.
Lạp Lệ Sa không tiến gần đến Phác Thái Anh chút nào.
Vì chỉ cần đưa tay ra xa một chút, có thể nhận lấy chiếc đèn bão Phác Thái Anh giúp thắp lên. Vì không nên đứng gần, đứng gần thì trong đầu óc, liền có gì đó...rất 'khốc liệt'.
Khi nghe được câu trả lời của Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh đặt tay lên tim, thấy yên lòng.
Đứa trẻ này thật sự biết khiêm nhường, không phải có sức mạnh một chút liền tranh tài hết mức, để rồi khi thắng thua cũng nhận lại tổn thương.
-"Ừm, em về nhé." Phác Thái Anh.
Lạp Lệ Sa nắm lấy túi tre, khi kéo lên thì dao búa sẽ cạ nhau kêu chanh chách, nghe như mấy giai điệu ngẫu hứng, và quải vào vai.
Điệu đi chậm chạp của Lạp Lệ Sa tỏa ra sức nặng, trông nó vừa cồng kềnh và vừa khỏe khoắn.
Một con tê giác rừng luôn đi chậm là như vậy, đến khi chết thì cũng chậm, chết chậm là vì không có đối thủ.
Phác Thái Anh vẩy tay, Lạp Lệ Sa chỉ gật đầu một lần, sau đó bỏ đi.
Đến khi đi thật xa.
Phác Thái Anh thu tay về, song, đưa tay vào túi áo, nắm một cái đem ra. Đó là con chuột lang bằng gỗ bé tẹo, Lạp Lệ Sa đã tặng nàng...
Tính ra thì, bập bênh sẽ hoàn thành trong hôm nay, nếu Lạp Lệ Sa không khắc con chuột lang.
Đặt lên lòng bàn tay nàng, bằng cái âm mũi đặc trưng của người Tây Nguyên khi nói tiếng Kinh, thì Lạp Lệ Sa bảo : ...không sao, cái này là cho Sà Pai, nhưng Sà Pai, sợ chuột.
Có lí do nào vô lí đến thế. Biết Sà Pai sợ chuột, vậy thì cứ khắc là để làm gì...
Nàng cứ lắc đầu không thích đấy. Không thích như thế.
Nhưng cũng phải thông cảm. Nếu một ai đó...có lẽ, không biện minh được nữa, thì nói dối.
Lạp Lệ Sa mà cũng biết nói dối sao.
...
Sáng đến.
Người mẹ quải chiếc địu, địu con ra chợ, địu con ra nương. Dòng người nào cũng có.
Phác Thái Anh đến ăn sáng tại cái chồi kì quặc trong rừng của Ki Hô, có cả Sà Pai. Sà Pai ngồi gọn trong lòng, lép nhép cái chuyện gì đó, nhưng Phác Thái Anh chẳng hỏi ra.
Chách ! Là tiếng bửa củi.
-"Anh Trạch bửa củi." Ki Hô nói cho Phác Thái Anh biết được.
Nàng nhẹ nhàng gật đầu. Nghe đến Trạch, liền nghĩ đến đối thủ bại trận của Lạp Lệ Sa ngày hôm qua tại lễ hội.
Nàng trở về từ lễ hội đến nhà, có đi qua nhà kho - nơi Trạch bị đánh bay vào, còn một lần thấy, anh ta ngồi dậy tỉnh bơ trên ổ bao tải đựng bông gòn, sau đó phủi tay, giống như chưa từng bị hạ gục, rồi lại ngồi thụp xuống ôm chân, lúc đó có người kêu lên, anh ta bị trái xương đòn.
Chứng tỏ, Lạp Lệ Sa thi vật rất kinh điển và khủng khiếp phải không ?
-"Vậy mà vẫn đi bửa củi được hay sao ?" Phác Thái Anh.
-"...cô giáo thích lo lắng cho người khác quá nhể." Sà Pai.
-"Sà Pai..." Phác Thái Anh mỉm cười. Cô bé này lại phát hiện ra cái gì đó cần bắt bẻ rồi.
-"Cô quan tâm ai cũng như ai, vậy tại sao lại nói với chị Sà Pai là, cô quan trọng chị ?" Sà Pai.
Phác Thái Anh nhẹ nhàng buông bỏ nụ cười.
Sà Pai nghĩ mình hỏi thái quá, đã làm cô giáo không vui, đến nụ cười cũng bỗng dập tắt. Đáng lẽ mà nói, em ấy cũng không vui.
Nhưng thật vậy, đó là một câu hỏi rất hay.
Cũng là lí do, tại sao. Phác Thái Anh chưa có bạn đời...
Nàng luôn như vậy, luôn yêu thích và dễ ấn tượng, vấn đề không tùy giới tính, không phụ thuộc độ tuổi, không nghĩ đến xấu và tốt.
Dịu nhẹ đến mức độ...người chồng chưa thành do cha mẹ chèn, sợ sau này ghen tuông sanh nông nổi với nàng.
Nàng sẽ 'sát phu' bằng sự ghen tuông, và anh ta sẽ ghen tuông đến chết, mà ghen tuông thì lại sanh ra cái nỗi đánh đập, la rầy tốn sức khỏe, thiết nghĩ sợ bạc phận, nên anh ta đã bỏ qua nàng.
Đến khi cha mẹ mất rồi, nàng có đẹp đến mấy.....con trai người ta cũng không thấy thích, con trai người ta cũng ngại ngùng làm chồng, người ta cũng ngại ngùng làm sui, thử hỏi gia tiên càng không có.
Nàng rất nông nổi. Nàng nên thế nào ?
Nên lạnh nhạt với cuộc đời một chút, hay vô tâm một chút. Nên giống Lạp Lệ Sa không, không nghĩ cho ai.
Phác Thái Anh nhoẻn miệng cười, dù sao, cũng chưa sẵn sàng để lớn tiếng với ai đó, là một cô giáo, thùy mị vẫn là tốt, ai là giáo viên, lại hung dữ bao giờ. Nhỉ.
Ăn xong cái bánh bao này, hẳn tính toán tiếp.
-"Cô, con xin lỗi." Sà Pai.
-'Không có gì cả...' Phác Thái Anh bế Sà Pai lên hôn hít.
-"Hi hi ~ sướng quá đi." Sà Pai.
...
-"A! Lệ Sa đến!" Sà Pai phóng lên.
Lạp Lệ Sa đã đến, còn cầm dây đan bằng lá trúc, kẹp hai con cá và cục thịt bò đỏ tươi.
Làm việc nhiều sẽ có mồ hôi, mồ hôi rất mặn, rát và ngứa cái trán bị mẻ, nên tóc mái đã được chun tóc, buộc trổng về đằng sau, trông rất mát mẻ và...đáng yêu.
-"Sa!" Sà Pai rời khỏi cô giáo, chạy đến chị gái của mình. Nhảy cẫng cẫng lên, đòi bế như con chuột nước.
Lạp Lệ Sa bồng Sà Pai, tiếp đến mong tặng Ki Hô thịt và cá, nên giơ tay lên chồi, kéo Ki Hô một cái, báo hại Ki Hô khom lưng theo lực, sắp sỉ ngã khỏi chồi.
-"Bộ chị tưởng chị yếu đuối lắm hả ? Kéo một cái là muốn chúi đầu chúi đít xuống đất ấy." Ki Hô la oai oái.
Sà Pai đưa hai tay lên trời cười : "Há há!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top