Hôn đều đi chớ ?

Sà Pai hằng thích đất nặn màu sắc, muốn tạo ra một củ cà rốt biết đi, một trái xoài cười thật xinh. Nhưng đất nặn luôn được bảo quản trong cái rương to, đặt ở góc học tập, chắc gì chỉ có mỗi đất nặn ? Trong rương, chắc chắn còn nhiều thứ hay ho mà Sà Pai chưa biết hết.

Sà Pai nhân lúc các bạn mải mê chơi bập bênh và xích đu, cô giáo ra ngoài đã lâu chưa quay về lớp.

Sà Pai đến rương.

Lúc bấy giờ rất muốn thử nặn, nhưng cô giáo bảo rằng hãy đợi đến giờ hoạt động góc, vì có thể đất nặn rất đắt, giờ hoạt động góc còn cách nay tận hai tháng, vả lại Sà Pai là đứa trẻ không kiên nhẫn, cũng không muốn các bạn cùng chơi, sinh ra một thói tò mò kiểu riêng tư, chứ không phải ích kỷ.

Muốn lén khám phá một mình thôi.

-"..." Phác Thái Anh đứng bên chân rèm dưới gác bế bé.

Nhìn Sà Pai một bước một bước và một bước, Sà Pai như tên trộm nhỏ thận trọng đến gần rương, và khi mở ra, bàn tay còn giữ lấy nắp rương, đôi mắt mở to lên, và cái miệng há ra bất giác.

Mấy biểu cảm và động tác đặc biệt, thể hiện sự kinh ngạc.

-"Oa!!!" Nhỏ nít òa lên.

Sà Pai ôm đầu, biết kế hoạch dễ bại lộ, kẻ chột dạ bé nhỏ luống cuống chạy đi mất.

Phác Thái Anh thôi nhìn, nàng quay về phía sau, đi đến chiếc võng tận góc hầm có cửa sổ mát mẻ. Lắc lư vai, vỗ về em bé ngừng khóc, phây võng nằm lên.

-'Nín đi con...' Phác Thái Anh.

Em bé ngủ mất rồi.

...

Phác Thái Anh thích dỗ dành con nít.....

...đôi khi thấy em nhỏ khóc, ruột gan cồn cào và bằng thấp không rõ.

Nhưng khi nãy. Nghĩ lại có chút thơ thẩn.

Thay vì lúc đó, nàng ngay lập tức, tự mình âu yếm nó, để nó ngừng khóc, thì nàng lại chờ. Chờ Lạp Lệ Sa sẽ làm gì, xem Lạp Lệ Sa sẽ làm gì để nó ngừng khóc.

Tại sao lúc nào gần Lạp Lệ Sa, nàng cũng tị nạnh vậy? Nàng tự nói. Nàng nhận ra, mình không còn trẻ.

Đôi khi tuổi tác, còn làm người đàn bà này cảm thấy xa cách, phiền muộn, nhiều lúc chỉ xem việc lấy chồng không cần thiết.

...Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa tốt. Nhưng nói ít ỏi lắm, nói tiếng Kinh không rành, nhưng giọng rất hay.

Nàng thường nói vậy mỗi khi Lạp Lệ Sa nói gì đó...dễ nghe.

Phác Thái Anh đến đây thì cười, ngón tay vẩy trên lưng em bé, nó ngủ khá ngon trong lòng ngực, lâu lâu còn mút miệng...

Nhưng ngọt ngào của nó. Làm nàng cảm thấy thất bại.

Nàng bị, vô sinh.

Hai mươi tuổi, được cử đi làm giảng viên ở Liên Xô cũ, học tiếng Nga rối mù rối tịt, chữ viết không rõ. Chẳng có thì giờ tổng quát sức khỏe. Nếu có bệnh ung thư thì cũng khó mà phát hiện.

Đến lúc vô tình nhận ra người bạn thân khai trương phòng khám tư, khá nổi bật giữa thủ đô Hà Nội, thiết nghĩ về nước, nhằm chúc mừng đàng hoàng, bạn sẽ vui vẻ hơn.

Bạn ấy khuyên nhủ khám tổng quát, bạn đã nghĩ, Phác Thái Anh quanh năm tổng việc. Ít nhất cũng phải có bệnh gì đó...lạ.

Nàng nhớ như in khoảnh khắc đó. Thời gian trích ra để chờ kết quả, ban đầu cứ không nghĩ sẽ hồi hộp.

Nhưng biết bệnh của mình sẽ không ít nên rất hồi hộp, cũng có chút nôn nao, căng thẳng như chờ phán quyết.

Đứng giữa bố và bạn thân, không gian câm như lặng, máy đo tim tít tít và nhảy lên vài đường sọc lên xuống trông hiện đại, cầm trên tay tờ giấy mỏng nhẹ, chữ đẹp ở ô chuẩn đoán bệnh : Vô sinh.

Chuyện thực ra là rất lạ.

Chưa mất trinh nhưng vô sinh là tại sao ? Cuộc đời tạo ra nàng, nàng chính là...đàn bà phế.

-"Bạn đọc đi, chữ này là chữ gì đây ?" Phác Thái Anh.

-"Chữ O cô ơi."

-"Giỏi quá." Phác Thái Anh.

Nàng chưa bao giờ cảm thấy mình cô đơn. Vì ở đây cô giáo là cô giáo, tắt đèn có học trò, mở đèn có học trò.

Bệnh gì cũng được, đừng chết là được.

...

Phác Thái Anh cầm viên phấn, kết thúc một chữ cái trên bảng bằng dấu chấm. Nàng bước xuống khỏi bục giảng, bắt đầu quanh quẩn, chờ những chiếc đầu đang ghì xuống bàn sẽ nâng lên.

-"..." Sà Pai ngồi ở dãy cuối cùng, bàn ba tổ ba.

Phác Thái Anh đang dạo quanh các dãy, chưa kể đến là cô giáo sắp đến bàn của em ngồi, không khí này làm em loạng choạng viết chữ không đẹp, nếu Phác Thái Anh bất chợt kiểm tra, Sà Pai sẽ xấu hổ mất.

Em còn là tên trộm đất nặn không thành khi nãy. Thấp thỏm lo sợ, người phát hiện ra em không phải là con nít, mà là cô giáo thì sao ?

Lúc đó, Lạp Lệ Sa biết được, chắc là...mạng em không còn.

-"Con xem, chữ con đẹp quá đi ?" Phác Thái Anh.

Sà Pai giật mình, đưa đôi mắt ngước lên, lúc này cô giáo đã gần em vô cùng.

Phác Thái Anh ngồi phía sau lưng Sà Pai, hai cô cháu ngồi một cái ghế. Sà Pai giật run lên hết, không ở đâu mà em không hoảng sợ.

Còn chưa nói. Lạp Lệ Sa đang đứng bên ngoài cửa sổ nhìn Sà Pai học tập, khóe mắt của Sà Pai thấy được. Càng run.

-"Cảm ơn cô..." Sà Pai.

-"Nhưng con phải sửa vài nét, nó sẽ đẹp hơn nữa." Phác Thái Anh đưa đôi bàn tay lên.

Bao trùm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của Sà Pai là đôi bàn tay mềm mại và xinh của cô giáo. Cô giáo điều tay một chút, em liền đồ theo.

Chữ U, Ư, và Q, thoáng chút đã đẹp vô cùng luôn. Sà Pai cười thít thít, không run sợ nữa...

...nếu Sà Pai biết chờ đợi, biết kiên nhẫn một chút, không ăn trộm đất nặn, thì không cảm giác sợ hãi, chột dạ khi gần cô giáo rồi.

Nhưng mà, chắc có lẽ cô giáo không thấy Sà Pai ăn trộm đất nặn rồi ? Vì cô giáo không nói gì đến chuyện đó với Sà Pai cả. Cô giáo vẫn xinh, và vẫn dịu dàng với Sà Pai...

-"Viết chữ như vậy thì đẹp hơn không ?" Phác Thái Anh.

Sà Pai bắt đầu không ngồi yên nữa, ngồi dậy ôm lấy cổ cô giáo, chiếc môi nhỏ hôn vào má Thái Anh.

-"Con xin lỗi." Sà Pai.

Phác Thái Anh đưa tay vuốt lưng Sà Pai, nói rằng :

-"Xin lỗi vì chuyện gì đó ?"

-"...không gì cả." Sà Pai.

-"Con xong rồi - ơ, bạn Sà Pai hôn má cô kìa các bạn."

-"Ơ, không công bằng nhiều lắm rồi đấy."

-"Ơ..."

Cả lớp hoàn thành chữ viết, bắt gặp Sà Pai được hôn, thì xồn xồn, bắt lỗi và toáng lên.

Phác Thái Anh nhìn các em nhỏ rất nhanh đã xếp hàng gọn gàng trước đùi, thì nhận được trận cười sảng khoái.

-"Cô hôn thì hôn đều đi chớ ?"

Sà Pai chạy vụt ra khỏi cửa.

...

Lát sau lại kéo Lạp Lệ Sa vào lớp.

-"Chị con nữa cô ơi." Sà Pai.

Các bạn Sà Pai cười ồ lên, rồi chỉ trỏ. Kế tiếp liền kéo kéo bàn tay của Phác Thái Anh giục giã.

Phác Thái Anh mỉm cười : -"Chị con á ? Để sau này vợ hôn thôi, cô giáo không hôn được đâu..."

-"Nhỉ..." Phác Thái Anh nhoẻn miệng cười, đặt ánh mắt vào Lạp Lệ Sa rất lâu.

Lạp Lệ Sa lãng tránh, xua xua Sà Pai rồi vác thúng bỏ đi ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top