Hôm nay thì không học.
Ki Hô quay về nhà khi Mặt Trời đã dần lặn, chiếc cần câu dù đã gãy rồi, nhưng thúng cá đầy ắp, Ki Hô một mình ba ngày chỉ cần tiêu thụ hai con cá rô phi, vậy thì có lẽ nên san sẻ cho bản làng thôi.
Từ nhà này đến nhà khác, mỗi nhà đều bị gõ cửa và nhận được một con cá to.
Đến khi bản làng đã hết suất, Ki Hô trở về đồi của cô giáo Phác Thái Anh, thuận đường về rừng, nên tấp vào tặng cá.
-"Cảm ơn Ki Hô nhiều lắm." Phác Thái Anh.
-"Chả có gì !" Ki Hô.
-"Em cũng định sẽ đến tặng cho chị gái Sà Pai một con. Nhưng nhà Sà Pai xa quá, trời thì cũng tối, nên để đó, khi nào gặp Sà Pai, sẽ gọi Sà Pai mang về giúp." Ki Hô.
-"À, em cứ để cá ở đây. Vì một lúc nữa, Lạp Lệ Sa sẽ đến thôi." Phác Thái Anh.
-"Ủa, tại sao lại đến vào buổi tối ?" Ki Hô gãi đầu.
-"Ừm..." Phác Thái Anh mỉm cười.
Nhưng trong bụng đã muốn có lí do, muốn nói khéo một chút.
Chả nhẽ lại nói 'Lạp Lệ Sa đến học', có phải là so bì với Ki Hô không ? Ki Hô gần nhà nhưng không dạy, lại dạy học Lạp Lệ Sa, thì Ki Hô sẽ buồn lắm.
-"Là chuyện chị..." Phác Thái Anh nhìn đi một chỗ nào đó : -"Khá gấp. Cần nhờ vả một người khó tính và có sức khỏe."
Nhờ Lạp Lệ Sa có kiến thức, để sau này phù hợp với sự khó tính và sức khỏe.
-"Ra là thế ? Em về đây." Ki Hô đem thúng chạy đi.
Phác Thái Anh vẩy tay như lời chào. Đứng lại ở đó rất lâu, đến khi cổ chân có cảm giác mỏi thì đưa cổ tay lên, vén cổ tay áo và xem lắc tay.
Xem xong thì đôi mắt bị lòe, vì lạnh và vì thời gian này không giống như mong đợi.
-'Chưa bao giờ đi muộn, nhưng hôm nay gọi là rất muộn rồi...' Phác Thái Anh không yên, nên mang áo gió và đèn pin đi xuống đồi.
Đến hôm nay, Lạp Lệ Sa đã được dạy học 5 chữ cái, đồng nghĩa với việc đã được dạy học năm ngày qua, với cường độ đều đặn, không hề nghỉ phép. Nếu có bận quá thì cũng không nghỉ, Lạp Lệ Sa đến đúng giờ, bận thì học được chục phút, không bận thì cứ một tiếng dài.
Đến lớp lúc nào cũng dư thừa năm phút. Rất trân trọng sự giảng dạy của cô giáo Phác Thái Anh.
Nếu không đến sớm thì, khó mà đoán đã có chuyện gì xảy ra.
Phác Thái Anh đi xuống đồi, suốt đường mòn gặp được các học trò chưa ngủ, cùng nhau ngồi trước sân canh bánh chín.
-"Dạ, nhà Sà Pai xa lắm. Phải đi hết đường này, rồi vào rừng."
-"Cô cảm ơn con gái." Phác Thái Anh.
Đường thì vắng, nhưng an toàn và mát mẻ làm sao.
Phác Thái Anh rải bước tiếp tục. Học trò nhỏ còn nói tiếng Kinh rành hơn cái người kia nữa.
Phác Thái Anh và Sà Pai là hai cô trò thân thích nhất. Đã biết qua nhà của các bạn nhỏ khác, thiết nghĩ không biết nhà Sà Pai thì không có trải nghiệm. Nên quyết định sẽ đến cho biết.
Nhưng chuyện là chưa đi được bao lâu. Phác Thái Anh lại thấy có vài chuyện lạ.
Một người đàn bà trung niên có vẻ sắp sỉ sáu mươi, đứng bên vệ đường cùng phần lớn đàn ông cao to lực lưỡng, quần áo bả như vậy, thì cho là đã sang chảnh nhất ở Tây Nguyên rồi.
Nhưng nhìn lại, ở đây là miệng đường mòn vào rừng, đồng nghĩa với việc chỉ cần đi vào đường mòn này, chắc chắn sẽ tìm thấy ngôi nhà của Sà Pai.
Nhưng những người này áo quần kín đáo đứng ở đường mòn, không biết có phải người tốt hay không mà ra vào bây giờ.
-"Này!" Bà ta quát lên, đưa tay vội lên che mặt, vì bị nàng rọi đèn pin vô mặt, nên qua hết cả mắt.
Nhưng đó chỉ là sơ suất và vô tình, Phác Thái Anh chỉ muốn xem có đúng là đường vào rừng hay không.
Thế là nàng ấn tắt, sau đó cúi đầu xin lỗi.
-"Cái đó là cái gì ? Mà sáng vậy ?"
Nhưng bà ta không quan tâm.
-"Ừm, là đèn chạy bằng pin..." Phác Thái Anh.
Bà ta im lặng rất lâu, sau đó à à lên mấy tiếng.
-"Mày là cô giáo phải không ?"
-"Dạ, phải." Phác Thái Anh nhíu chân mày.
-"Thì ra là mày...vì mày nói đạo lí mà con Lạp Lệ Sa từ đó không ra tiền cho tao đi gỡ bài nữa." Bà ta.
Phác Thái Anh nheo mắt, cố gắng nhìn người đàn bà này là ai. Sau đó đưa ra kết luận mặc dù chưa rõ mặt mũi, đây là mẹ của Sà Pai. Người đàn bà kì quặc hôm bữa.
Phác Thái Anh cũng nghĩ nếu lách người đi vào trong đường mòn, bây giờ trời cũng tối.
Bà ta thì chẳng ưa thích nàng mấy, nếu ghét quá thì không may. Hôm nay lại mang quần áo sang chảnh như vậy, thiết nghĩ đã được cung phụng, lấy lại vốn, mấy người đàn ông có lẽ là tay sai, suy ra rất nguy hiểm.
Thôi thì phận phụ nữ, nàng không có ý muốn vào tìm nhà nữa, để sáng nào rảnh rỗi, sẽ đến sau.
-"Mày đi đâu tới đây ?" Bà ta.
Bà ta vừa ngắt lời, thì dơ tay ra nắm lấy cổ tay nàng giữ lại, đồng thời có tiếng con nít khóc.
-"Oaaaa sao mẹ bắt con!! Sao mẹ kêu mấy chú này đánh chị Sa. Hu hu ~"
-'Là Sà Pai...'
Phác Thái Anh biết đã có chuyện không hay, nàng gỡ tay bả, sau đó bật đèn pin lên.
Quả nhiên là Sà Pai. Lúc này đèn pin đã sáng, giúp nàng nhìn thấy được rõ.
Kia là Sà Pai, Sà Pai tuy sức lực yếu ớt, nhưng rõ là có ra sức cào cấu bà ta, Sà Pai khóc và lau nước mắt rất đáng thương.
-"Cô Anh!" Sà Pai hô lên.
-"Sà Pai." Phác Thái Anh lập tức kéo Sà Pai qua phía mình, mang Sà Pai sau lưng cùng lùi lại.
Nàng không nhân nhượng :
-"Tôi biết được chuyện xấu của các người, nên gọi cho công an. Nếu không rút lui, thì không yên đâu."
-"Mày trả con cho tao. Còn không mau chạy, ở đó hâm he cái gì ?"
-"Chứ chả nhẽ trong thế này, tôi nói láo không làm bà sợ ?" Phác Thái Anh đưa tay vào túi áo, móc điện thoại ra.
Nếu bà ta còn chẳng biết đèn Pin là gì. Thì làm gì biết điện thoại là thứ cao siêu nào, nên nàng mong, điện thoại sẽ giúp nàng làm gì đó.
-"Rồi, tao chờ công an." Bả cười vui vẻ khoanh tay, rồi đứng đó chờ đợi.
...
-"Công an đâu rồi con gái ?"
-"...mày định dọa ai ?" Bà ta trực tiếp đẩy hai người đàn ông đi đến.
-"Bây giờ một là mày chạy, bỏ Sà Pai lại, còn hai. Nếu mày còn ở lại. Tao cho năm thằng này hiếp mày."
-"..."
Phác Thái Anh bế Sà Pai lên lùi lại. Lướt lung tung trên chiếc điện thoại cảm ứng cũ.
Nàng rất rối, nhưng chỉ muốn lướt, và làm tâm lý của những người ở đây không đề phòng.
-"...công an đâu ?" Bả đẩy nàng, sau đó bồng Sà Pai về.
-"Tụi bây. Lên lột đồ nó, bê vô bụi chuối đi."
-"Má ! Bà là quỷ ! Tui không có mẹ như bà." Sà Pai đạp vô mặt bả.
Bả xua tay, rồi tình hình trở nên bí bách hơn khi bọn nó như lũ lao vào nàng.
-"Tránh xa tao ra."
-"Mày biết tiếng Kinh thì nói với nó ấy."
Phác Thái Anh bất lực đứng giữa đường ôm mặt.
-"Chạy đi cô Anh!"
-"Chạy đi!"
-"Lệ Sa, nếu em tức khắc xuất hiện, chắc chị không còn là vợ của ai nữa...không thì, chị sắp không sạch nữa..."
...
Sạp sạp !
Lạp Lệ Sa cầm liềm, bửa bụi chuối đi ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top