Được để ý không ?
Phác Thái Anh xem đồng hồ ở cổ tay, đã hơn bảy giờ ba nhăm.
Sà Pai - một cô bé luôn luôn đi học khẩn trương, hôm nay Mặt Trời đã ngoi lên khỏi ruộng bậc thang rất sáng và nóng, lại chưa thấy có mặt.
Sáng hôm nay, các em nhỏ có đến học, nhưng số lượng khá ít ỏi.
Suy cho cùng, nếu dạy bây giờ, e là kiến thức không đều nhau, dạy học cũng khó mà kiểm soát được. Nên cho phép các em nghỉ tạm hôm nay.
Hỏi ra mới biết. Những học trò nhỏ vắng, chính là coi thi đấu vật, như tối hôm qua Ki Hô đã nói.
Nên sáng nay, học trò nhỏ nào có đi học, liền được trả bài, điều đáng nói là trả chữ nào đều chẳng rành, đọc cũng không tốt. Chắc chắn là cả đêm, nằm lo nghĩ mất ngủ, có nên đi học thay vì đi xem lễ không, thế là quên mất việc học đây mà.
Thiết nghĩ, Sà Pai chắc cũng đã đi xem.
Các em nhỏ đi khỏi đồi, đứng trước cửa, cô giáo đỡ má thở dài.
-'Hôm nay có nhiều người ham chơi, bỏ rơi cô giáo, không nói một lời nào...' Phác Thái Anh.
Dù sao cũng là một lễ hội thường niên, không đi sẽ uổng phí.
Phác Thái Anh xoay người đậy cửa và khóa vào, đút chìa khóa vào chiếc túi trên tay, đưa mắt nhìn bãi đất trống.
Xích đu và bập bênh, chưa thứ gì hoàn vẹn cả.
Nhưng từ tối, khi Lạp Lệ Sa thu dọn về nhà, mọi thứ ở chỗ đó không bừa bộn.
Lạp Lệ Sa có lẽ, định đến vào buổi trưa nhỉ ?
Vì Sà Pai nói, Lạp Lệ Sa hung dữ, vừa mười tám tuổi chưa trải sự đời, con người ấy lại rất hung dữ và coi thường những ngọt ngào giả tạm, còn lại chắc là làm việc nhiều nên da ngâm đen, không đẹp. Mà làm việc nhiều thì chứng tỏ bận nhiều, bận nhiều nên sẽ...không có thời gian nhiều.
Sáng sớm làm gì có thể nhàn rỗi chứ ?
Chi ra sự quý báu của thời gian, để tạo xích đu và bập bênh, mấy thứ tốn sức nhưng không phải cho bản thân mà là cho người khác, còn không công.
Thì không đáng.
Nhưng chỉ cần tạo ra tiếng cười của các em, Lạp Lệ Sa đồng ý làm, mới là bản lĩnh.
...
Sà Pai ngồi trên mái nhà của phú ông, phú ông nhà giàu nhất Tây Nguyên, ông ấy là người ra của, tổ chức thi đấu vật hằng năm.
Nhưng tính ra, nhà ông ta giàu cách mấy, sân rộng cách mấy. Thì rồi cũng là biển người, bé nhỏ như Sà Pai phải tìm được chỗ tốt như vậy mới hợp lí chứ !
Bỗng, Ki Hô bên dưới kêu lên :
-"Này, Sà Pai. Chị Anh đang cho kẹo các bạn. Em không xuống, cùng lấy ?"
Sà Pai nghe kẹo, kẹo xa xỉ và ngon ngọt, chóng một cái đã leo xuống, đáp mông lên mặt đất, ngẩng đầu nhìn lên Ki Hô. Lúc này mới chợt nhớ ra : -"Chị anh ? Anh có chị đâu ?"
-"Không, ý anh là chị Thái Anh." Ki Hô.
Nghe Ki Hô nói vậy, Sà Pai muôn phần lo sợ :
-"Cái ông đần độn này. Em lúc này quên hết chữ, làm gì có để trả bài." Sà Pai.
Phác Thái Anh đứng đằng sau, trong nắm tay còn chút kẹo.
-"Không ngờ là mấy người như vậy." Phác Thái Anh.
Sà Pai gãi đầu quay lại : -"Cô !"
-"Sao lại không đi học đấy ? Cũng chẳng báo cho cô giáo một tiếng." Phác Thái Anh mỉm cười, ngồi xổm xuống, nắm lấy tay Sà Pai, vùi vào lòng bàn tay và túi áo Sà Pai đống kẹo ngọt ngào vị quýt và ổi.
Nhìn vào gương mặt xinh đẹp của cô giáo, nàng còn không chê Sà Pai học tệ đi ? Cứ dịu dàng và ngọt ngào, thì Sà Pai sẽ không ngừng cảm thấy mình tệ đâu.
-"Con xin lỗi." Sà Pai gian nan gãi đầu.
Phác Thái Anh bóc một viên kẹo cho vào miệng mình, độn qua bên má.
Gương mặt Sà Pai là hoa tuyết. Trắng bệch và tàn nhang hồng hào.
Không giống như...người ta.
Tuy là bệnh bạch tạng, nhưng thật ra nếu là chị em, tại sao lại không hao hao Lạp Lệ Sa ?
Nghĩ đến, cô giáo này lại cười khẽ, đôi mắt nhìn xuống.
Vì đôi khi cảm thấy không gần được, nên Phác Thái Anh luôn muốn Lạp Lệ Sa mềm mại một chút với mẹ, với em gái nhỏ, và với...tất cả còn lại.
Thì Lạp Lệ Sa sẽ là người con gái hoạt bát biết bao nhiêu mà nói.
Người ta trong từ điển tiếng Việt, luôn là một người quen, nhưng người đó không muốn biết đến mình.
Chắc là tượng trưng cho con người nhạt nhẽo, sống vất vả như Lạp Lệ Sa.
-"Hôm nay nghỉ, do là Sa, Sa thi đấu vật. Mẹ con chưa về nhà, ở nhà không ai trông, nên Sa đem con theo cùng. Sau đó cùng đến lớp xin phép." Sà Pai.
-"Nhưng mà, chắc muộn rồi." Sà Pai.
Phác Thái Anh nghe nói, có chút mỉm cười yêu thích, đôi mắt đưa lên, lẽn vào dòng người dày đặc, chóng đã thấy Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa đứng bên cạnh một người đàn ông cầm tù và, có thể là trọng tài trong trò này.
Phác Thái Anh nhìn Sà Pai, đặt hai tay lên đầu vai em ấy :
-"Không phải trách Sà Pai đâu."
-"Nhưng lần sau, không ai trông con. Hãy nói với Lạp Lệ Sa, đưa con đến chỗ của cô giáo."
-"..." Sà Pai trề môi.
-"Chắc chắn ở cùng nhau như vậy, cũng không trả bài. Không thì sẽ có ai đó lại quên hết bài vở, nên tránh né người ta. Người ta vô cùng buồn bã !" Phác Thái Anh.
-"Hi hi!" Sà Pai cười.
-"Nhưng mà sao, chị Sa lại đi thi, thi vật thì toàn đàn ông, chị ấy là đàn bà, không phải là đối thủ chỉ có đàn ông thôi hả, đàn ông vật rất đau đó Sà Pai." Ki Hô thắc mắc.
-"Là vì ông phú hộ giàu, nếu mà ai thắng thì được một con voi. Mà voi nếu bán, rất nhiều tiền. Chị Sa mới đi đó !" Sà Pai.
Thì ra đấu vật, không phải một cuộc thi gián tiếp đo lường cân nặng để cạnh tranh. Chỉ là người có sức mạnh, sẽ thắng. Giới tính lúc này chỉ là cái ảo tưởng.
Chứng tỏ đây là một lễ hội rất ý nghĩa.
-"Mà này, mẹ Sà Pai không về cả ngày hôm qua sao ? Tại sao Sà Pai lại nói, mẹ chưa về ?"
Đối với câu hỏi của Ki Hô, Sà Pai bóc kẹo ăn, không có chút khẩn trương nào cả :
-"Mẹ có chồng. Nên ở với chồng thôi." Sà Pai.
Nghe được sự thật khó xử này. Phác Thái Anh có chút im lặng, Sà Pai thì lại trả lời Ki Hô nhẹ tênh quá, đến nàng xém chẳng nhận ra sự ngô nghê và thơ ngây ở trong đó.
Nàng dịu dàng vuốt vai Sà Pai và ngồi dậy. Không nói gì cả.
-"Lạp Lệ Sa, và Trạch."
-"Ah! Tới lượt chị con rồi cô ơi." Sà Pai nắm lấy tay Thái Anh, quay người lại, chạy về phía sân đài.
Tiếng tù và phát ra, đám người chặt thít đang im lặng bỗng la om lên. Nội dung là cổ vũ, vừa tên Trạch, vừa reo Lạp Lệ Sa, ủng hộ rất lẫn lộn, ồn ào muốn điếc.
Sà Pai nắm tay cô giáo kéo về hướng này, là muốn cô giáo thấy được sức khỏe, là muốn khoe mẽ về Lạp Lệ Sa.
Nhưng xui xẻo thay, không gian chen lấn, nhìn vào cũng cảm thấy vô cùng khó thở.
Sà Pai tức quá, dặm chân lên đất vài cái.
Hành động tức giận đáng yêu gây Phác Thái Anh nhầm hiểu, Sà Pai không xem vật được nên cau có.
Nàng mỉm cười vui vẻ, khự cái tay đang nắm chặt, bồng Sà Pai lên.
Cô giáo Phác Thái Anh có dáng người cao ráo xinh đẹp, lòng ngực mềm mại, và tóc cô giáo thơm nức nở, chắc chắn điều kiện ở đây, ở trong vòng tay cô giáo, tốt hơn nhiều so với trên mái nhà.
Nhưng chuyện là Sà Pai tức chết.
Sà Pai muốn cô giáo là người xem, Sà Pai không phải người muốn xem !
Ầm ! Là vật lộn, nên chiến đấu chủ yếu dựa vào sự nhanh nhẹn và sức mạnh. Suy ra kết thúc rất nhanh.
Sân đấu trống rỗng, thắng thua đã rõ, nhưng người thua nằm bại hoại ở đó, người thắng đâu.
Phác Thái Anh nhịn không được, lập tức đặt Sà Pai qua Ki Hô, Ki Hô vội vàng nhận lấy và ôm vào.
Sà Pai gãi đầu nhìn cô giáo mình đưa mắt lung tung, giống như tìm ai khác.
Miếng vải có mùi mồ hôi, từ đâu rơi lên đầu mũi nàng và trượt xuống đất.
Phác Thái Anh cúi xuống nhặt. Hình như đã thấy một lần buộc trên trán Lạp Lệ Sa.
Bỗng dưng im lặng rồi lại ồn ào, hàng người trước mặt tẻ ra như một lối đi.
Giác quan cho nàng biết, nhân vật gây ra sự ồn ào này sẽ làm náo động nàng một phen.
Thật vậy, Lạp Lệ Sa trong đó lao ra, tóc tai xù lên như thể biết vui, và áo rách tươm, quần là quần vải, trên hông quấn một chiếc khố dày cộm màu đồng, đó là đai đồng dành cho người chiến thắng, bồng Sà Pai quăng lên ngã xuống trong tay, sự vui vẻ đã làm tan đi những nỗi đau da thịt, không thấy bị đau, còn cười phá lên rất thích.
Người lạnh lùng khi vui vẻ lên một chút. Cũng tỏa ra một không khí khác biệt...
Lạp Lệ Sa vui vẻ hôn hít Sà Pai, và ôm Ki Hô.
Trong sự phấn khởi tột độ, mà cô ôm cả nàng. Thật đáng kinh ngạc.
Lạp Lệ Sa to con, ôm cô giáo vào, cô giáo lại có cảm giác...mình bé nhỏ. Nhưng thật thì cũng thích lắm.
Phác Thái Anh giật mình, tận đáy lòng có chút ngô nghê, nhưng từ đầu, nàng luôn có ấn tượng về người ta, nàng không ngại tiếp nhận cái ôm này, rất thùy mị kê cằm lên vai Lạp Lệ Sa, hai tay ôm lấy cô.
Hai người ôm nhau, lâu hơn cả thời gian hôn hít Sà Pai cộng với ôm lấy Ki Hô.
Thật đáng nghi ngờ.
-'Giỏi quá, chúc mừng em...'
Đối với giọng nói phụ nữ mềm mại, thân mật với cô giáo như vậy, thì đến lượt Lạp Lệ Sa giật mình, vô tình làm vệt máu từ trán trượt xuống.
-"Ah! Sa mẻ trán rồi." Sà Pai vừa cất tiếng.
Lạp Lệ Sa là người gỡ ôm vội vã, thái độ rất khác, đưa tay lau máu, nhưng chính Phác Thái Anh là người ngăn cản, nàng nắm lấy cổ tay, ngăn không cho cô tự động lau.
-"Về lớp, có đồ y tế, sẽ sạch sẽ hơn ?" Phác Thái Anh.
Lạp Lệ Sa đẩy nhẹ eo nàng, lùi về sau vài bước, gương mặt vui vẻ, thì bây giờ có lẽ đã biến mất.
Sự ảm đạm của Lạp Lệ Sa đã quay về, còn mang theo chút gì đó, rất dứt khoát không muốn gần phụ nữ.
Nụ cười trên khuôn miệng của nàng cũng dần buông bỏ. Tại sao vừa đáng yêu có một chút, lại nhanh chóng đáng ghét như vậy ?
Lạp Lệ Sa nhìn vào Sà Pai đang được Ki Hô bế, hai đứa cười khúc khích vì điều gì đó không rõ cho lắm.
-"Nhớ về nhà." Lạp Lệ Sa nói ba chữ, đưa tay gỡ chiếc đai trên hông xuống, sau đó xoay người bỏ đi với cái trán bể.
Phác Thái Anh đặt hai tay phía sau lưng, mím môi không nhìn theo.
Từ lúc nào, sự quan tâm đối với người ta, luôn luôn không được tôn trọng như thế này ? Lạp Lệ Sa, không thấy quý nàng chăng ? Hay có điều gì đó, làm cho nàng không tốt trong mắt cô.
Phác Thái Anh là con người gái cách mạng giàu tình cảm, nhưng thiếu tình cảm, bị né một tẹo, liền nhớ lấy suốt đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top