Di nguyện.

Sập - Phác Thái Anh ngã lưng lên vạc.

-'Làm sao ?' Phác Thái Anh.

Lạp Lệ Sa đứng dưới vạc, nắm lấy cổ tay nàng :

-'Chị ngủ ở đây, Sà Pai ngủ ở kia, tôi lên cây một đêm.'

Phác Thái Anh nhăn mặt.

Những tưởng Lạp Lệ Sa thay đổi, chịu hôn với nàng một chút.

Nhưng hình như là không.

Phác Thái Anh như một con rối bị điều khiển cảm xúc thăng hoa bởi Lạp Lệ Sa.

Lạp Lệ Sa không trực tiếp dọa nàng không được bậy bạ. Lại xắng xở mang nàng đến mùng, như sắp làm chuyện gì đó to lắm.

Phác Thái Anh bức quá, gỡ tay Lạp Lệ Sa ra.

-'Về bên cái cây mà em cho là ngủ ngon được đấy, đi đi.' Phác Thái Anh.

-'Ừ, nhưng sao vậy ?' Lạp Lệ Sa.

-'Không muốn chị làm Sà Pai thức giấc thì em mau thả tay chị ra ngay. Chị rất buồn ngủ...' Phác Thái Anh.

-'Buồn ngủ thì cứ nằm yên, tỉnh dậy cũng nằm yên, còn ở đây tại sao tỉnh dậy lại ôm ấp, hôn.' Lạp Lệ Sa.

-'Tôi kinh cô quá.' Lạp Lệ Sa.

Phác Thái Anh nhận ra sự xưng hô mà Lạp Lệ Sa dành cho mình đã càng không tốt. Thì càng tức giận.

Phác Thái Anh lấy tay về, bợ trán mệt mỏi. Thân nhiệt thật sự đã rất cao. Mong cho cái thân xác này sớm có một chỗ nằm qua đêm không bị cản trở.

...

Lạp Lệ Sa ngồi vào mùng, trước đó cứng đầu đuổi Phác Thái Anh về nhà. Nhưng nhận ra tình hình Phác Thái Anh không được tốt, thì cũng không khó khăn nữa.

Trước khi giúp nàng nằm lên chiếc gối. Mở miệng hỏi, nó có cứng không, khó chịu không.

Phác Thái Anh gật gù, nó cứng đến mức chỉ vừa nằm lên thôi, cần cổ và gáy đã rất tê rồi.

Phác Thái Anh nhức đầu choang choang, vừa ngồi dậy đã cảm thấy không ngồi vững.

Lạp Lệ Sa mang nàng vào bờ vai, nàng bây giờ như một vòng dây leo mỏng manh, yếu ớt.

Và Lạp Lệ Sa dùng cả hai bàn tay, bóp đều cái ruột gối nhét giấy của mình, khiến nó mềm mại, cho cô giáo yếu đuối này nằm ngủ thoải mái một chút.

Hai bàn tay to nhào cái gối đến độ, Phác Thái Anh còn nhoẻn miệng cười. Không biết vì gì nữa...

Phác Thái Anh đưa tay nắn cổ áo Lạp Lệ Sa.

Nếu không vì ân tình dạy dỗ. Lạp Lệ Sa thì không thích phụ nữ. Chắc chắn chớ hề để ý một chút.

Và kể cả Phác Thái Anh, nếu đêm nay không tùy duyên đến nhà Lạp Lệ Sa. Thì có lẽ một mình chống chọi cơn sốt trong đêm lạnh, là một chuyện nguy hiểm.

-'Không có em, chị không biết thế nào nữa...' Phác Thái Anh.

-'Giọng cô khàn rồi.' Lạp Lệ Sa.

-'Gọi chị.' Phác Thái Anh.

-'Chị.' Lạp Lệ Sa.

Phác Thái Anh ngượng cười, chậm chạp đặt đầu lên gối.

Có chút khá hơn...và êm ái hơn.

Nhưng không bằng nằm trên trái tim của Lạp Lệ Sa.

Vì nhìn vào thôi, người ta cũng cảm thấy không còn trống trải, người ta cảm thấy hạnh phúc nữa. Rất vững, rất chung thủy, bền bỉ để nâng đầu Phác Thái Anh vào cái thế an toàn, không sợ hãi, và không có cái gối nào trên thế gian này, tốt bằng.

-'Và...em sẽ đi đâu ?' Phác Thái Anh

-'Gối của em, thì cũng đã dưới đầu chị. Em, thì cũng đã là học trò của chị. Tại sao lại bỏ đi mãi thế ?' Phác Thái Anh.

Lạp Lệ Sa nghe như thế, không trả lời. Cứ ra sau bếp.

Phác Thái Anh ở lại, nhận im lặng của Lạp Lệ Sa, thì cũng đã nhắm mắt buông xuôi. Giận Lạp Lệ Sa quay mặt vào vách. Lạp Lệ Sa làm gì đó, thì làm.

...

Rắc - Nhưng khoảnh khắc nghe tiếng củi bẻ làm đôi, tình thế như xoay chuyển. Phác Thái Anh yêu người ta vô bờ.

Tại sao cứ thích làm, chứ nói thì ít ỏi đến như vậy.

Phác Thái Anh cảm động, bàn tay run lên, giọng nói càng yếu. Khi Lạp Lệ Sa quay lại, là mang theo mền, trên tay có thau nước nóng và khăn tay.

Mền Lạp Lệ Sa mang lót dưới chỗ nằm cho Phác Thái Anh, ấm và êm, làm cơn buồn ngủ của Phác Thái Anh không còn gia tăng.

Nhưng Phác Thái Anh sẽ để cho nó gia tăng, vì muốn bên cạnh Lạp Lệ Sa mà không được thấy nhau phát dục.

Tỏng - Giọt nước vắt ra từ khăn rơi xuống thau.

Lạp Lệ Sa đưa khăn ra, nói với nàng :

-'Tự túc.'

Phác Thái Anh gỡ cúc áo, đẩy người ngồi dậy thật khó khăn. Đôi mắt nhắm ghì lại, cay xè, nên nước mắt bị ép uổng rơi khỏi hoen mắt.

Phác Thái Anh đưa hai tay bưng hai má Lạp Lệ Sa.

-'Chị bảo là chị thích em. Em có nghe rõ lắm không ?'

Thơm một cái vào môi. Làm Lạp Lệ Sa trừng mắt cả buổi.

-"Chị thơm tôi nữa, tôi đem rìu bổ chị." Lạp Lệ Sa.

-'Đừng nói lớn quá.' Phác Thái Anh.

-'Sao mà khó chịu quá vậy ? Hôn có tí...đã thế rồi.' Phác Thái Anh.

-'Làm việc của mình đi.' Lạp Lệ Sa đưa cổ tay chùi môi.

Chốc -

-'...' Lạp Lệ Sa đẩy Phác Thái Anh ra, chùi môi lại nữa.

-'Mang rìu đến bổ chị đi này ?' Phác Thái Anh phách lối nhướng chân mày.

-'Nhìn dạng này của chị, em đau lòng chút nào không ?' Phác Thái Anh cầm lấy khăn, cho vào trong ngực để lau, sau đó là tay.

Lạp Lệ Sa nhìn chỗ khác. Xếp bằng, gõ ngón tay lên đầu gối, không nói gì cả.

-'Sa...' Phác Thái Anh bỏ khăn về vành thau.

-'Gì ?' Lạp Lệ Sa.

Phác Thái Anh cười vui vẻ và dịu dàng một chút.

Lạp Lệ Sa chưa nghe, hay giả vờ chưa nghe.

-'Chị rất thích Lạp Lệ Sa...' Phác Thái Anh.

Lạp Lệ Sa lắc tay.

-'Không cần, ngủ đi.' Lạp Lệ Sa.

-'Chị mệt người quá...' Phác Thái Anh.

-'Em giúp chị lau bắp chân nhé ?' Phác Thái Anh.

Lạp Lệ Sa nhăn mặt.

-'Hầu hạ đàn bà yêu em, là hầu hạ cái tôi của em.' Phác Thái Anh.

-'Em không hầu hạ. Đến suốt đời chị không cho em có vợ mới.' Phác Thái Anh.

-'Em nghe thấy không ? Sa...' Phác Thái Anh.

Lạp Lệ Sa xoay đầu về nhặt khăn và vắt nước.

Xem ai sợ không có vợ nên đành chịu lau bắp chân cho nàng.

Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa, đèn dầu thì đã tắt, vậy mà Lạp Lệ Sa như ánh Trăng sáng nhất ở đây, gương mặt của một người có sức mạnh, nó như thế đó.

Và Lạp Lệ Sa là sẽ có vợ, nhưng không cho nàng đứng vào chỗ vợ.

Xem ra Phác Thái Anh chỉ nên cười khổ...

Lạp Lệ Sa không thích nàng. Nàng đã làm mọi thứ, mọi thứ tự tin nhất ở người đàn bà, là quyến rũ người họ yêu thương.

Nhưng Phác Thái Anh cũng làm chẳng ra trò. Và Lạp Lệ Sa vẫn cứng như thép. Sao không lung lay, cho nàng vui một chút.

Phác Thái Anh nằm xuống gối, muốn cuộn người vào chăn nhưng không thể.

Lạp Lệ Sa gãi đuôi chân mày trước nàng.

-'Là thế nào ?' Lạp Lệ Sa.

-'Bắp chân.' Phác Thái Anh.

Lạp Lệ Sa chậm chạp, và lau lau. Vì không hiểu, 'bắp chân' nghĩa là gì. Chỉ hiểu nó ở chân.

Phác Thái Anh kiệt sức, không còn sức khỏe để nói thêm điều gì.

...

Lạp Lệ Sa lau xong, thì dọn dẹp.

Phác Thái Anh lúc này đã ngủ. Quả thật yên ổn.

Lạp Lệ Sa quay về, nhét mùng thừa xuống vách cẩn thận không để gió vào.

-'Sa...bên cạnh chị.' Phác Thái Anh.

Mỗi khấc Phác Thái Anh còn thức giấc, Lạp Lệ Sa sẽ khốn đốn không tả được.

-"Ngủ đi." Lạp Lệ Sa nói to hơn cả màn đêm, như muốn nàng ngừng đòi người.

Nhưng thực chất Phác Thái Anh đã ngủ ngon, là lời lầu bầu trong lúc ngủ mà thôi.

Thế thì Lạp Lệ Sa đã đánh thức nàng.

-'...' Phác Thái Anh thức dậy, mở mắt nhìn lung tung.

-'Đi ngủ đi, đứng đó làm gì ?' Phác Thái Anh.

Lạp Lệ Sa không nói gì nữa. Một mạch ra sau nhà, trèo lên cây nằm ngủ, không có gối, không có che đậy, cũng ổn hơn là...gì đó với nàng.

...

Sáng hôm sau.

-"Cảm ơn." Phác Thái Anh quải cặp chéo vai ra khỏi nhà.

-"Ừ." Lạp Lệ Sa vừa lượm trứng về, sau đó vào bếp nhóm củi.

Phác Thái Anh đã chải tóc cho Sà Pai, và chuẩn bị ra về. Thì lúc này Sà Pai đuổi theo.

-"Cô ăn sáng đi, hãy về lớp ?" Sà Pai.

Phác Thái Anh lắc đầu, xoa tóc Sà Pai : -"Cô phiền lắm rồi."

-"Ủa mà sao hồi tối cô giáo ngủ với con, mà sáng lại, con ra con thấy cô giáo ngủ với Lạp Lệ Sa dợ." Sà Pai gãi mũi, làm bộ dạng cực kỳ khó ưa.

Phác Thái Anh trau mày thay chữ Hả. Còn để giận dỗi trong bụng, chưa khự ra được. Nhằm khi Sà Pai chỉ nói dối.

-"Khi nào đó ?" Phác Thái Anh mỉm cười như lời hỏi châm chọc.

Lạp Lệ Sa thấy Phác Thái Anh giận dỗi, thì như con chuột, cứ thích ở từ xa thôi. Làm gì có cái chuyện, muốn lại gần nàng.

-"Khi sáng. Cô nằm trong lòng Lạp Lệ Sa. Còn ôm nữa kìa. Thắm thiết ghê. Mắc địch." Sà Pai nhịp giò, khoanh tay lại.

-'Thế á...' Phác Thái Anh cầm sơ mi cúi đầu xuống nhìn mũi chân.

-"Tự dưng cô nói chuyện nhỏ xíu vậy ?" Sà Pai luyên thuyên.

-"Cô chê con thúi, khen Sa thơm nên cô mới bỏ con qua ngủ với bả phải không ?" Sà Pai.

-"Không có, Sà Pai là rất thơm tho và dễ thương đó." Phác Thái Anh.

-"Nhưng...con không được nói tục tĩu đâu, biết chưa ?" Phác Thái Anh.

-"Nói chuyện mà cứ...cái mặt cứ muốn hôn mặt đất thế bảo sao chả quạo." Sà Pai gãi đầu nhìn Phác Thái Anh bỏ về.

...

Sà Pai đứng ở cửa, lâu lâu còn cười hả hê.

-"Chọc cô giáo quá trời đã." Sà Pai.

Bốc !

-"Uiii!!!" Sà Pai ôm đầu.

Lạp Lệ Sa cầm cán rìu gõ lên đầu nó.

-"Sao Sa đánh em ???" Sà Pai.

-"Ở đâu có cái chuyện bậy bạ đó cho mày kể ?" Lạp Lệ Sa.

-"Từ tối tao đã lên cây ngủ." Lạp Lệ Sa.

-"Mấy cái người hay biện lí do, coi chừng là người gây ra lắm ớ." Sà Pai.

-"..." Lạp Lệ Sa quăng vào tay nó cái trứng gà với chén muối bọt, rồi cầm rìu vào rừng.

-"Đòi kình với em hả cô bé lực điền." Sà Pai.

Sà Pai vui vẻ ăn cái trứng, sau đó vào nhà lấy tập vở đến lớp.

-"Chọc bả nữa mới được." Sà Pai cười sảng khoái rồi đá chân sáo đi.

...

Lạp Lệ Sa bóp vỏ của một cây cồng ở cuối rừng, thấy nó mềm mềm, thì vươn rìu đốn đi.

Thật ra thì...khi sáng. Vào lúc ba bốn giờ khuya. Lạp Lệ Sa về nhà hai lần.

Một lần là uống nước, một lần là cho Phác Thái Anh nằm vào lòng.

Nên Sà Pai, là một cái đứa thức sớm, nó thấy thì cũng không có gì lạ.

Phác Thái Anh lúc đó ngủ say và ngon lắm. Sốt cũng không tăng.

Lạp Lệ Sa, sống trong một cuộc sống thiếu sót, với bất cứ di nguyện nào đều không thành hiện thực.

Thì lại muốn làm cho di nguyện người khác, thành hiện thực.

Phác Thái Anh kể ra rất thích nằm lên bờ vai bên trái. Khi tối giận dỗi rồi, nên dỗ dành cô giáo thế cho yên.

Và chiều hôm nay, là di nguyện thèm ăn lá Sầu Đâu của Sà Pai. Lạp Lệ Sa phải vào rừng tìm thế này, để em có đồ ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top