Cô giáo đến chơi nhà.
Thật ra thì, không có người say nào có thể sẵn sàng tỉnh táo để tiếng leo vách trong bếp cũng nghe.
Và Phác Thái Anh, chỉ là một người tỉnh.
Say xỉn đêm qua là do giả vờ, và giả vờ để bắt trộm, nhưng không ngờ trộm đó là Lạp Lệ Sa, và đã là Lạp Lệ Sa, thì Phác Thái Anh vẫn giả say xỉn cho đến khi Lạp Lệ Sa tìm cớ chuồng về.
Vì cô giáo bảo rồi, cô giáo rất thích Lạp Lệ Sa...
Biết được sự thật này, Lạp Lệ Sa không khỏi khó tính. Sáng, chiều, đều không muốn gặp mặt Phác Thái Anh. Đi học cũng không muốn đến. Cô giáo gì mà lại kiểu đó, thật là mất hết hình tượng.
Chách chách chách -
-"Sa!" Sà Pai.
Lạp Lệ Sa bổ củi sau nhà, đống củi như ngọn núi lớn chắt giữa sân.
Sà Pai từ cửa bếp đi ra.
-"..." Lúc bấy giờ Lạp Lệ Sa gõ rìu lên thân cây gỗ, rồi quay đầu nhìn lại.
-"Mày suốt ngày kêu Sa, làm tao sợ chết đi." Lạp Lệ Sa.
Sà Pai đánh đùi tét tét, cười khặc khặc. Nếu Sà Pai kêu 'Sa' thì cô giáo cũng thế. Nghe kể hồi tối, Lạp Lệ Sa bị giai nhân dụ dỗ ở lại cả buổi, nhưng đến cuối thì trốn về.
Sà Pai : -"Thôi đừng sợ, cô giáo không có ở đây đâu."
-"Mà gọi tao làm gì ?" Lạp Lệ Sa.
-"Em mua đường về rồi." Sà Pai.
-"Ừ." Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa uống nước trong bình tre, rồi khự rìu về, ngồi lên ghế, và bửa tiếp.
Sà Pai thấy vậy, nên đem mấy miếng gỗ dày ra, ngồi xuống sau lưng Lạp Lệ Sa, mài bằng dao làm đồ chơi chơi.
Đến một lúc sau.
-"Sa."
Sà Pai nhìn lung tung.
Sà Pai gãi đầu, không phải nó kêu, thì ai kêu vậy.
Lạp Lệ Sa : -"Mày lại kêu tao làm cái gì ?"
-"Em có kêu đâu ?" Sà Pai.
Lạp Lệ Sa dừng tay, ngẩng đầu lên.
Hình như hôm nay, quên đi học thì phải. Nhưng mà nếu vậy, thì bây giờ là mấy giờ. Đã chiều tối rồi.
-"Chị Sa."
Lạp Lệ Sa đằng thắng rồi chậm chạp ngồi dậy, cảm thán một câu : -"Í giời..."
Ki Hô kéo khách đến nhà rồi.
-"Tại sao không đi học ?"
Lạp Lệ Sa chỉ vừa quay người lại, Phác Thái Anh đã gần như ngay trước mặt. Trên cánh tay còn kèm theo một cái sơ mi trắng đựng bút, bảng chữ cãi, vở tập viết của Lạp Lệ Sa.
Nếu không vì Lạp Lệ Sa thích cáu và không chịu hiểu cho những chuyện gây hiểu lầm lớn, Phác Thái Anh nghìn lần cũng không muốn lui vào rừng vào buổi tối. Nham nhở lắm.
-"Tôi đi đốn cây. Bây giờ là bửa, không có thời gian đi học." Lạp Lệ Sa.
-"Vậy tại sao không đến xin phép như thường lệ ?" Phác Thái Anh.
-"Có việc." Lạp Lệ Sa nhăn mặt.
-"Nếu em có việc, thì em luôn đến học sau khi giải quyết công việc." Phác Thái Anh.
-"Không trân trọng bài học nữa thì nói đi ?" Phác Thái Anh mỉm cười.
-"..." Lạp Lệ Sa không nói gì cả. Xoay người lượm lại rìu.
-"Cái này là tránh học, hay là tránh tui ?" Phác Thái Anh chặn đường Lạp Lệ Sa.
-"Cả hai." Lạp Lệ Sa.
Mặt Phác Thái Anh nhão ra.
-"Em làm chị dỗi là chị về Hà Nội đấy." Phác Thái Anh.
Lạp Lệ Sa lách người bỏ vào nhà.
-"Này..." Phác Thái Anh vui vẻ nhìn theo.
-"Cô giáo học trò nói chuyện với nhau kiểu mẹ gì vậy." Sà Pai ngồi dưới đất.
-"Kiểu ba, mẹ Sà Pai." Ki Hô.
-"Ừ, ba Sa mẹ Anh." Sà Pai lấy cục đất sét nhào.
____
-"Tôi xin nghỉ vào hôm nay. Tôi bận." Lạp Lệ Sa.
-"Xin ai mà thô lỗ kiểu đó ?" Phác Thái Anh.
Lạp Lệ Sa chống tay lên eo, cầm chung lên uống nước.
Đôi mắt nàng lấp lánh mong chờ.
-"Xem kìa...cưng thế này..." Phác Thái Anh ngồi trên ghế, bóng hình Lạp Lệ Sa đứng trong ánh mắt.
-"Cô." Lạp Lệ Sa.
-"Cô nào ?" Phác Thái Anh.
-"Cô giáo." Lạp Lệ Sa.
-"Không, em thường gọi người ta là...chị mà ?" Phác Thái Anh.
Lạp Lệ Sa trau mày, ngón tay chỉ xuống đùi Phác Thái Anh :
-"Xin phép gái mẹ cho tôi nghỉ hôm nay. Vì bổ củi, chưa tắm rửa, có việc, nên không đến lớp học đàng hoàng."
Phác Thái Anh ngồi đó bật cười, nắm được ngón tay của Lạp Lệ Sa thì cười tiếp. Cười vui vẻ, đến chẳng thấy gì nữa.
-"..." Lạp Lệ Sa cũng thấy mình khá, nhưng không cười.
Làm cho Phác Thái Anh cười, như một niềm vui không muốn bộc lộ.
Lạp Lệ Sa lấy lại ngón tay, đứng đó nhòm Phác Thái Anh vui vẻ cả buổi, mặc dù định hướng sẽ đi tắm, nhưng ít ra cũng nên đợi Phác Thái Anh kết thúc niềm vui, ngừng cười, nói một tiếng cho nàng biết hẳn bỏ đi.
-"Em mỗi lần nói ra. Đều làm người ta vui nga..." Phác Thái Anh lau vệt nước ở đuôi mắt.
Lạp Lệ Sa cười khẩy.
Lúc trước, không phải nàng cũng bảo, nên nói nhiều một chút, nhưng chê bai Lạp Lệ Sa kém tiếng Kinh. Thì lúc này Lạp Lệ Sa chưa rành tiếng Kinh, lại khen.
...
-"Tôi đi tắm." Lạp Lệ Sa.
-"À, cứ đi." Phác Thái Anh ngồi đậy, xoa cánh tay làm ấm người.
-"Nhà em xinh thật đó, khắp nơi là hoa và dây leo có quả thôi." Phác Thái Anh.
-"Cắt hoài nhưng nó cứ ra." Lạp Lệ Sa vào nhà lấy quần áo và ra suối.
...
-"Ưi! Chị Sa cho em tắm với, em chưa tắm." Sà Pai.
-"...tao đã kêu mày đi tắm rồi mà ?" Lạp Lệ Sa.
-"Em nhỡ ngồi lên đất với tay toàn đất sét thôi." Sà Pai.
Lạp Lệ Sa không trả lời, bê đồ đi xuống dốc.
Sà Pai cười khà khà chạy vào nhà lấy quần áo.
Lúc đi ra khỏi, thì thấy Phác Thái Anh ngồi ở nhà giữa làm việc không có ý định về. Thì Sà Pai nói :
-"Đi với con. Ở suối mát lắm cô giáo."
...
-"...đẹp thật nha." Ki Hô trèo lên cây cồng trên suối.
Phác Thái Anh khoác áo gió vào, đưa ngón tay để dưới mũi, nhìn Lạp Lệ Sa từ xa.
-"Hịt..."
-"Cô giáo cảm rồi." Sà Pai trèo lên, giữa hai chân còn kẹp một con cá thu đang vùng vẫy, mở chân thả nó về suối.
-"Cô đã uống thuốc chưa ?" Sà Pai.
-"Đã uống thuốc rồi." Phác Thái Anh mỉm cười.
Vù ~
-"Gió nhiều quá. Sà Pai lên mặc quần áo vào, sau đó mang khăn xuống cho cô nhớ." Sà Pai.
-"Thôi, không cần đâu. Cô giáo có áo gió rồi, Sà Pai lên mang quần áo vào đi, kẻo giống cô giáo đấy." Phác Thái Anh.
Sà Pai gật gật rồi kéo Ki Hô chạy đi.
Phác Thái Anh ngồi trên một tản đá tròn trịa có bề mặt ấm áp. Và không ai ngờ là, tất cả ánh nắng vào buổi trưa, đều bị một tản đá hút đi.
Đưa đôi mắt nhìn về xa. Lạp Lệ Sa dùng tay bắt cá, bỏ vào cái thúng mang sau lưng, con nào cũng to, hình như cây giáo được cầm bên tay trái không sử dụng đến...
Chống cằm và nghĩ, người này là phụ nữ phải không ? Tại sao lại mạnh mẽ như thế. Đúng thật là phụ nữ Tây Nguyên, không phải điều gì, nhưng mấy khi nói đến...ai cũng thích cái sức khỏe đó.
Và Lạp Lệ Sa, rất cường tráng như vậy. Và cũng có cái là lạ.
Phác Thái Anh nghiêng đầu đặt lên bàn tay. Nhìn Lạp Lệ Sa đến lúc nào cũng chẳng biết nữa.
Quần đen xoăn lên cao, mang áo vải thô màu đen, ướt rồi thì dính khấn vào thịt. Có cái khăn họa tiết dân tộc vắt ở cổ, có bàn chân không mang giày, và áo không có tay. Bắp đùi săn lên từng đoàn, và cơ bắp linh hoạt như một con vít giãn trong cái máy...
Da không được trắng lắm. Tóc cũng không quá dài, và nó xù lên, nhưng ít.
Mũi cao, mắt to. Môi cũng đẹp.
Cái gì cũng đẹp.
-"Đi lên."
Phác Thái Anh ngẩng đầu lên.
Lạp Lệ Sa đứng trước mặt, ướt sũng như một con chuột đứng hai chân dưới mưa, ngồi khụy xuống vạch bao đếm cá có bao nhiêu :
-"Một, hai, ba, bốn, năm...năm...năm." Lạp Lệ Sa.
Khoảnh khắc này cực kỳ đáng yêu, Lạp Lệ Sa cúi đầu như muốn nhớ ra, số tiếp theo đọc thế nào.
-"Sáu." Phác Thái Anh.
-"Ở trong đó, có sáu con cá." Phác Thái Anh vuốt vuốt đầu Lạp Lệ Sa.
-"Và ở đây có một người, không nhớ bài." Phác Thái Anh.
-"Từ một đến mười, Sa chưa rành nữa." Phác Thái Anh.
Lạp Lệ Sa lãng cái đầu đi, buộc miệng bao bằng một sợi dây leo, sau đó khuynh lên vai rồi ngồi dậy bỏ đi.
Lạp Lệ Sa thấy có tội, xem mình là một người tệ. Nếu nói ra thì thật sự hổ thẹn. Bài học từ 1 đến 10, hình như đã học qua, nhưng Lạp Lệ Sa đến nay lại quên hầu như tất cả. Thật sự phũ phàng công giảng dạy của Phác Thái Anh.
Và định mệnh không muốn mang Lạp Lệ Sa đến con đường học tập.
-"..." Phác Thái Anh ngồi đó một lúc, sau đó mới lên nhà.
...
-"Cô giáo hay là ở lại với Sà Pai đi vì tối rồi..." Sà Pai mếu máo ngồi trong mùng.
-"Sà Pai ngủ đi ? Cô giáo về được." Phác Thái Anh.
-"Hong, hong." Sà Pai.
-"Coi kì cục chưa kìa..." Phác Thái Anh dỡ mùng ngồi vào, vỗ lưng Sà Pai.
-"Hay là, một chút nữa, em gọi Sa, gọi Sa đưa cô giáo về nhà. Đi trên đường, thách con nào thằng nào va chạm." Sà Pai.
-"Ỷ mình biết tiếng Kinh, nên nói năng láo như này phải không hữm ?" Phác Thái Anh.
-"Đó là một cách thể hiện trình độ tiếng Kinh á cô giáo. Hi hi." Sà Pai.
-"Lát nữa sau khi Sà Pai ngủ, cô giáo về nhà. Được không ?" Phác Thái Anh.
-"Ồ quao, quá là tuyệt. Rồi, ôm con đi." Sà Pai leo vào lòng Phác Thái Anh ngồi.
-"Được rồi." Phác Thái Anh ôm Sà Pai ngã lên gối nằm.
Hai cái gối nằm không mềm, một cái mền không to, một gối ôm cỡ nhỏ.
Chỉ có gối nằm, còn lại không thứ gì thuộc về Lạp Lệ Sa cả.
Phác Thái Anh lặng thầm bậm môi, vuốt lưng Sà Pai cho nó ngủ mau rồi trở về nhà. Cũng không muốn nhờ người ta hao sức đưa về đâu.
...
Phác Thái Anh hôn lên tóc Sà Pai là khi nó ngủ say và đèn dầu đã thắp lên.
Tấm chiếu phía sau lưng lún xuống như có ai đó ngồi vào.
-'Chị muốn về chưa ? Tôi đưa chị về.'
Phác Thái Anh đối với giọng nói đó lại có chút ấm bụng. Nhưng sức khỏe khiến nàng không mỉm cười.
Phác Thái Anh đặt Sà Pai từ lòng ngực về gối nằm bên cạnh, nhẹ nhàng trở người nhìn bóng đèn khổng lồ ngồi ở vách mùng sau lưng.
-'Chị uể oải trong người quá...' Phác Thái Anh.
-'Vậy làm sao ?' Lạp Lệ Sa.
-'Chị nằm lên trái tim em đêm nay thôi. Có được không ?' Phác Thái Anh.
Lạp Lệ Sa đưa tay lên, gãi đuôi chân mày, một tay tìm nơi ở của trái tim.
Bên ngực trái.
Lạp Lệ Sa thẳng thắn từ chối bằng một cái lắc tay.
-'Chị oải thì tôi bồng chị về lớp, chứ không thể nào ngủ cùng nhau đâu.' Lạp Lệ Sa.
-'Tại sao khi về đem. Em lúc nào cũng từ chối chị...' Phác Thái Anh.
-'Tôi không thích đàn bà.' Lạp Lệ Sa.
-'Chị biết...'
Một bàn tay bé nhỏ sờ dưới cổ Lạp Lệ Sa :
-'...chị và em, là thầy trò. Sao có thể yêu nhau đâu mà em hãi.' Phác Thái Anh.
-'Không.' Lạp Lệ Sa gạt bỏ bàn tay yếu ớt của nàng. Cấm dục đến khó tin.
-'Về đi. Tôi bồng về, không thì tôi lên cây ngủ. Không ngủ cùng ba người.' Lạp Lệ Sa.
-'Chị mệt rồi...em tùy tiện đi.' Phác Thái Anh nằm ngửa nghiêng đầu về Sà Pai.
-'...' Lạp Lệ Sa xuống khỏi vạc, rồi đem đèn dầu đi đâu đó.
...
Nửa đêm tỉnh giấc.
Phác Thái Anh trở người và nhìn thấy ở bàn phòng ngủ, Lạp Lệ Sa ngồi chép bài.
-'Một...hai...ba...bốn...năm...sáu...bảy....bảy....bảy...'
Đến số nào quên mất, thì vò đầu một cái.
-"Tám."
Một bàn tay và lòng ngực, từ phía sau đổ lên lưng Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa cứng họng, gãi đuôi chân mày.
-"Tại sao chưa ngủ ?" Lạp Lệ Sa ức chế nên nạt nàng.
-'Vì chưa được nằm lên trái tim của em đó...' Phác Thái Anh.
-'Ngày mai, nhớ đến học nha.' Phác Thái Anh đưa môi vào tóc Lạp Lệ Sa.
Làm ra tiếng chốc lớn.
-'...' Lạp Lệ Sa đứng dậy, kéo nàng về cái mùng ở góc bếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top