Chuyện Tắm Suối.
Phác Thái Anh ngồi im lặng ở chiếc bàn trà đặt ở vườn rau sau nhà. Cùng với nhóc Sà Pai lóc chóc.
Có bóng cây rất mát. Trời cũng đẹp. Tâm tình thì cũng tốt, cũng tệ.
Thà Lạp Lệ Sa đi tàu hai ba ngày, rồi về cũng được đó.
Trong hai ba ngày đó, có thể người ở nhà này sẽ sinh ra mấy cái chuyện buồn bã, sợ, ăn cơm không gắp đồ ăn, nhìn đâu đâu cũng thấy Lạp Lệ Sa cười cười rồi gãi chân mày.
Nhưng đừng về ngay trong ngày.
Về ngay trong ngày, thì mừng có, vì có thể cùng tắm suối. Nhưng nhìn Lạp Lệ Sa không khỏe, không được vui lắm, đối thoại với Phác Thái Anh ngang như lũ trôi qua, cua bò ở mặt cát.
Thử hỏi mấy mũi lao lạnh nhạt đó, có phải là hơn hẳn những cái nhớ hai, ba ngày không.
Nghĩ đến, Phác Thái Anh chỉ là cho qua chuyện. Biết tình yêu của mình và người ta chưa đủ lớn, thì không cần sửa đổi người ta làm gì.
Vì nếu tình yêu đủ lớn rồi, không cần chỉnh chắn như vầy đâu.
Người ta sẽ nhận ra, và thay đổi.
Tình yêu vừa bắt đầu chưa bao lâu, còn là mẫu tình nhỏ tuổi và lớn tuổi, nghe thì thấy ấm cúng, hạnh phúc. Nhưng nhỏ tuổi và lớn tuổi không như nhau, khó mà hòa hợp.
Phác Thái Anh không cần biết mình phải sửa Lạp Lệ Sa theo một hình tượng nào cả. Vì Lạp Lệ Sa khá.
-"Cô ơi, Sà Pai về nha."
Phác Thái Anh xoay qua nhìn Sà Pai, đưa tay để lên cái đầu màu tóc trắng của nó, vuốt một cái :
-"Ừm, Sà Pai về đường hoàng."
Sà Pai gật đầu, con mắt nó hơi buồn ngủ, kéo cặp trèo xuống, rồi ra về. Cực kỳ chậm chạp.
-'Dáng đi cũng giống...' Phác Thái Anh mỉm cười.
Nàng theo dõi từng bước chân bé nhỏ mà làm chủ cuộc đời của Sà Pai, đến khi nó đã đi khuất rồi.
Cô đơn như ôm lấy nàng vậy đó. Ở nơi này, tốt thì có tốt thật, vui thì có vui thật. Nhưng một mình, là đàn bà nữa, thì sao thật lòng mà có thể nói là, không quạnh quẽ.
Những tưởng sau khi vợ chồng 'thủ thỉ' xong rồi. Thì Lạp Lệ Sa sẽ bên nàng suốt.
Sáng, có người nằm phía đằng sau, ôm lấy lưng, và xoa bụng, xoa cho nàng đến thức giấc.
Về trưa, sẽ rót nước mưa rồi thổi cơm, cái viễn tưởng đó, thực ra khi lần đầu gặp nhau đã nghĩ qua. Lạp Lệ Sa thổi cơm, mặt mày lọ đen, đã đen rồi càng đen, mặt mày bậm trợn, tay chân to bự, căng thẳng làm ra đồ ăn. Nhưng nhìn rất muốn thơm một vài cái.
Về chiều, chắc là có thể đi tắm cùng nhau ở suối, rồi ăn bánh đất, uống trà sen, đến khi tối, có trấn thỉ rộng và vững để úp mặt vào. Hôn nhau nữa. Lạp Lệ Sa thì hôn dở và hôn nhạt lắm, nhưng nó chứng tỏ sự chung thủy. Nàng thích thỏ thẻ về đêm, vì về đêm, phụ nữ có nhiều tâm sự.
-"..." Phác Thái Anh tráng nước lại tách trà, sau đó nhai một thanh kẹo mè bên miệng, đứng dậy mang rổ đi vào vườn.
Hôm nay ăn chay. Nhà thì chỉ có cá và thịt. Nên phải vào vườn một chuyến.
Vườn này là của phú ông, không biết vì sao mà đã nhượng cho nàng mấy tháng qua. Ổng không nhìn ngó tới cái vườn này.
Có cà, có mướp, có nhiều quả. Nhưng không sai quả. Vì mỗi cây mỗi mùa.
...gặp đúng mùa, thì quả sẽ sai, sai như điếu đổ. Cũng giống như, gặp đúng người, thì nàng sẽ yêu vô cùng.
Nàng lớn tuổi quá rồi...nên có người yêu, thì yêu lắm, cưng lắm.
Yêu và cưng, không tả nổi đâu.
Bức - bỏ cà chua vào rổ.
Một người đàn ông chăm vườn, từ trong kéo xe đi ra.
Bác là người chăm cây của phú ông, bác này cũng tới đây mỗi khi cháu ngoại đi học về, có nghĩa là nàng dạy cháu của bác, khi cháu về thì bác sẽ ghé vào vườn để thăm và tưới nước.
-"Chào cô giáo..." giọng cười của bác đó khà khà vui tính.
-"Dạ, chào bác." Phác Thái Anh.
-"Trưa lắm rồi, mà bác vẫn thăm vườn sao ?" Phác Thái Anh.
-"Ừm thì, đó là bổn phận mà."
-"Mà thật ra thì, nếu không cho, tôi cũng đến thôi. Vì cô giáo hiền quá, nên tôi rất quý."
-"Ừ mà, tôi có nghe nhỏ cháu nó bảo. Cô nó đang dạy, thì tìm Lạp Lệ Sa. Có thật không ?"
Phác Thái Anh mỉm cười, bức vào rổ một nhành rau Thơm.
-"Dạ phải..." Phác Thái Anh.
Điệu bộ này, coi chừng đã phải lòng nhau. Nên bác ấy được đà, kể rôm rả tiếp :
-"À, hà hà. Tôi thấy ra từ hôm cô vừa đến đây. Lạp Lệ Sa có cùng các anh thợ, xây lớp học đấy!"
-"Bác có chuyện gì, cứ kể cho cháu nghe." Phác Thái Anh.
-"Tôi với nó như chú cháu ruột thịt. Hồi đấy tôi, nó, Ki Hô và thằng Trạch đi chặt củi, bắt cá ở vuông, nên thân lắm."
-"..nó vừa biết có người làm cô giáo, thì đến hỏi tôi cách xây móng. Như một cái tiền định vậy đó..."
-"Chứng tỏ là, nó đã định cô, là vợ của nó....hà hà."
-"Nên mấy thằng đen trong rừng, đâu có dám đi ra ghẹo cô."
-"Xây móng là...xây hàng hàng rào với cả bẫy."
-"Cái hàng rào bây giờ cô hay mở ra mở vào dưới chân đồi, là nó đem đất sét với vôi đắp đấy."
-"Có bẫy nhưng bẫy đặt xa lắm. Sợ tụi nhỏ đi và đạp phải, rồi la. Đàn ông Tây Nguyên có người này người kia. Cũng ghê cho cô. Nên nó hay vào rừng vào khuya lắm, với hay loạng quạng ở dưới đồi là vậy."
-"Dì ghẻ nó biết nó mến cô, sợ nó hao tiền vì cô chứ không phải vì chỗ nợ của bả, nên muốn làm khó cô, để cô tức tối rồi bỏ về Hà Nội. Lạp Lệ Sa nó thấy thế khó quá, nên không xin cô giáo, không xin vợ..."
-"Thế là bả ít xin xỏ được, nên bỏ đi với trai, đi đến bây giờ lại cặp với ông bụng phệ giàu xụ."
-"Người ta mười sáu, mười bảy đã có vợ. Nó chả có gì. Mà lại là tốt nhất cái bản này ư ?"
-"Còn bây giờ, tôi nghe nói...phú ông biểu nó đi tàu đấy."
-"Biểu nó hồi hai tháng trước, nhưng không biết sao mà...bây giờ nó đi."
Biểu cảm của bác ấy, có vẻ là không biết lí do thật.
-"Đi cái đó. Cực khổ, nắng nôi, khó diễn tả, nhưng qua một hôm thôi, mua được cả con voi ở Bản ấy."
Bác vừa nói xong câu đó, ruột thịt của nàng, nó xoắn lên.
Nếu con voi xây được năm mươi hai cái nhà sàn ở Tây Nguyên, thì một ngày để nhận được voi, phải trải qua những gì.
Bác đó nhặt cây cuốc trên xe kéo, rồi xơi đất chỗ rễ của cây dâu tằm to.
Nàng không muốn nghe chuyện nhiều, để về rồi vạ. Nên nhanh nhanh nói vài lời với bác :
-"Bác làm việc vất vả, thì ra ngoài bàn đá uống chè. Cháu có pha sẵn, tiện lắm. Bác nhớ uống cho khỏe nha bác." Phác Thái Anh.
-"Ồ, quý quá. Cảm ơn cô giáo nó nhé!"
Phác Thái Anh : -"Cháu đi bác ơi."
-"Ừ! Cháu đi."
Phác Thái Anh, nàng lê bước về nhà. Mắt, mũi đỏ chót.
Lạp Lệ Sa, về nhà đừng hòng cáu kỉnh với nàng, la rầy nàng. Nàng ôm ấp, rồi thơm cả buổi...
Bác làm vườn nếu không tâm sự, thì còn lâu, nàng mới biết.
Tánh tình gì mà nhót ruột nhót gan.
...
-"He he!!! Sa về!!!" Sà Pai nhún nhảy.
Phía sau lưng Sà Pai còn có cô giáo trông nó.
Phác Thái Anh vuốt cánh tay và mỉm cười, có mỉm cười với các anh làm hàng trên sà lan. Mặc áo len, trên đầu đội cái nón xòe thiệt đẹp.
-"Wow, cô giáo đẹp quá cô giáo ơi."
-'...đẹp rồi sao...' Sà Pai giơ nắm tay, mặt mày dữ dội, làm tụi con trai cười phá lên.
Sà Pai quay ra đằng sau nhìn cô giáo : -"Cô mà cười nữa là chị Sa thành con chằn bây giờ. Sà Pai không gả Lạp Lệ Sa cho cô luôn đó, cô cười đi."
-"Không cười nữa. Có được chưa ?" Phác Thái Anh.
Lạp Lệ Sa ngồi ở rìa tàu. Mặt mũi, quần áo, ôi thôi.....Phác Thái Anh nhắm mắt lại quay đi chỗ khác, chua và chát trong lòng.
...
Cái sà lan to khủng bố, còn xa và lâu lắm mới cập bến đường hoàng. Sà Pai nó nôn nóng, đã bay lên một cái, Phác Thái Anh không kịp, đưa tay muốn túm áo quần, cản nó lại.
Sà Pai bay qua mà người ta thót tim, sợ nó rớt tủm xuống sông, sà lan đè một cái là tan nát. Nhưng may là nó đã nhảy qua sà lan, ôm được người nó cần ôm, ôm lấy đầu cổ Lạp Lệ Sa mà xoa.
Lạp Lệ Sa không chào nó, mà còn đánh nó một trận vì cái tội sớn sác, con gái không nết. Sà Pai khóc rùm trời, nhưng ôm thì vẫn ôm.
-"Lêu lêu có đứa bị đánh !"
-"Mấy anh kì quá !" Sà Pai mếu máo, khóc lóc một cái, rồi úp mặt vào lòng Lạp Lệ Sa.
...
Lạp Lệ Sa bồng Sà Pai, tay cầm bàn tay nhỏ của Phác Thái Anh. Ba người này ra về. Làm ra một bức tranh có màu ấm trọn vẹn.
...
Về đến nhà, liền đến suối.
Phác Thái Anh ôm Sà Pai đi ra giữa suối nô đùa.
Mặt mũi Sà Pai lấm lem, hụp xuống lấy lên, như bông hoa Tuyết nhỏ bơi trong suối trong veo. Sà Pai trắng bóc, mịn màng, có hai cái má hồng, rất thích.
Phác Thái Anh mặc yếm, mang khố. Đôi khi người phụ nữ này mắc cỡ, vén tóc che đi lòng ngực. Nước dâng đến đùi non. Nếu đàn ông đi qua, thì xui chết đi được.
Nghe nói, là phong trào khi đi tắm của đàn bà bản thượng nơi này.
Bản thượng trùng trùng rừng rú, khi tắm, đâu nghĩ là...sẽ cần mặc khố và yếm.
Khố và yếm là đồ lót đời trước, đời này nếu mang vào, có phải là muốn trở về với quá khứ không.
Những nghĩ loại quần áo này đã lỗi thời, nói cách riêng.
Nhưng Phác Thái Anh, được một cô phụ huynh yêu làng tặng cho...thấy rằng cô ấy có một niềm tin, Phác Thái Anh nên hòa nhập truyền thống này, nên cô ấy tặng.
Và Phác Thái Anh vài lần thấy, ở dưới chợ phiên, nơi nào có gian đẹp và hoành tráng nhất, là nơi bán những loại yếm và khố này...
Có lẽ, ăn mặc khi tắm, đối với người Tây Nguyên cũng là một tác phong quái oăm quan trọng đến như vậy sao ?
Nhưng Phác Thái Anh cũng không nên ngại.
Phác Thái Anh vuốt vai Lạp Lệ Sa rồi thì, đã là phụ nữ của Tây Nguyên. Phải làm quen, gắn kết với truyền thống, tác phong. Cô phụ huynh chí phải.
Một loại quần áo dễ tháo vát như vậy, thì kể ra đàn bà mặc vào cũng có chút ngượng đi...
-"Cô là cô tiên rồi, cô giáo gì nữa." Sà Pai.
Giọng nói léo nhéo của Sà Pai lại vang lên, nó ghẹo cô giáo nữa rồi.
-"Cô giáo gì mà lại phát sáng như cái bóng đèn giữa rừng ra thế này." Sà Pai.
-"Con đuổi cô về bồng lai đó, cô giáo đi đi." Sà Pai xua xua cái tay như nói thật.
-"Sà Pai trêu cô hoài..." Phác Thái Anh.
-"Sà Pai hay trêu mấy người đẹp lắm á." Sà Pai nhướng nhướng chân mày.
...
Sà Pai bị bồng vào nhà mang quần áo rồi.
Phác Thái Anh nằm ườn lên một tản đá ngập nước. Nhìn một vài còn đom đóm bên bờ suối. Cây cỏ hữu tình...
Nước cũng lạ. Đã ngâm lâu rồi nhưng da thịt vẫn tươm tất không nếp gấp. Ngâm lâu rồi nhưng chưa thấy nản ở đâu.
Và đã ngâm lâu rồi, nhưng Lạp Lệ Sa vẫn chưa quay trở lại, trở lại đây cho nàng chà lưng, chùi mặt. Rồi Lạp Lệ Sa kể chuyến phiêu du hôm nay có gì vui.
Như một hiện tượng của một sự mong mỏi. Bỗng nước duềnh lên sóng, sóng tát nhẹ vào tản đá mà Phác Thái Anh đang kê cằm.
...có ai đó đã ngồi vào chỗ sau lưng, luồng nắng màu hồng tràn lên ngăn tim, một sự trở lại làm cho nàng phải thoải mái.
Còn là ai nữa.
Lạp Lệ Sa đưa mặt xuống nhìn nàng, như một con vượn to đang thám thính.
Phác Thái Anh cười tủm tỉm, nắm lấy bàn tay ở bụng dưới.
-"Cứ nhìn làm gì ? Em tìm gì à..." Phác Thái Anh ngoái đầu lại nhìn cô.
-"Làm gì mà tìm ?" Lạp Lệ Sa nhăn mặt.
-"Tắm mau và về nhà nữa. Ngồi đây lạnh khiếp mà tỉnh thế ?" Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa gãi đuôi chân mày : -"Và hôm nay cô ngủ ở đâu ? Thay quần áo và sẽ về đồi phải không ?"
-"Ở em." Phác Thái Anh.
Nàng xoay người lại, xoa mặt mũi của Lạp Lệ Sa rồi ôm vào lòng.
-"Cô nhớ em lắm..." Phác Thái Anh.
-"...đừng đi nữa em." Phác Thái Anh.
-'Chưa được một ngày nữa là.' Phác Thái Anh thơm cần cổ, thơm Lạp Lệ Sa lung tung, thơm hoài rồi xoa đầu, vuốt tay, vuốt tóc, xoa bụng, ngực, chân, đùi.
Cái gì cũng tráng qua, là một khái niệm sợ mất của nàng. Nàng sợ Lạp Lệ Sa bị gì đó, khá nhỏ đi nữa cũng không được.
Nàng cũng cười. Cười một cách khinh thường bản thân.
Nếu sau này...giả sử Lạp Lệ Sa sẽ đi đâu đó thật lâu đi.
Phác Thái Anh sẽ không còn sống để đợi.
Không thấy một chút thôi, là nhớ đến nỗi thế này.
-"Biết rõ rồi thì hôn cô đi ? Nhìn người ta gì mà nhìn mãi..." Phác Thái Anh quàng tay qua cổ Lạp Lệ Sa.
Lạp Lệ Sa nắm lấy eo nàng, cho môi đè lên môi Phác Thái Anh.
-"Uhm...."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top