Chơi cồng chiêng.
Trăng ở Tây Nguyên về đêm sáng lung linh, còn tròn như bi ve, lăn qua lăn lại như bột không chỗ nào xấu, rất láng mịn và mềm, nhão.
Và Trăng nằm trong đôi mắt của Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh ngồi trên xích đu trước sân. Cằm hướng về trời, da đã trắng, tóc cũng rất dài, ba mươi tuổi vẫn biết nhờ gió làm bồng bềnh mái tóc như còn trẻ lắm. Nhưng đẹp như vậy thì không phải là người ở trần gian. Cầm cái bánh ngọt, ăn đã hơn nửa giờ, chưa hết cái bánh, thì đang nghĩ đến ai nữa đó...
-"..." Phác Thái Anh lật cổ tay ra xem giờ.
Bây giờ là chín giờ ba mươi nhăm. Mười giờ người ta có vợ.
Có uổng quá không. Mười giờ Lạp Lệ Sa múa cồng chiêng...Nghe nói, năm nào cũng đẹp vậy, múa giỏi trong buôn, năm nay Lạp Lệ Sa mười tám tuổi, có thể lấy vợ.
Phác Thái Anh cũng muốn đến, nhưng cũng không muốn đến. Đắn đo thì có khi sẽ làm không tốt việc xem ca múa chiêng.
Muốn đến là vì, đến cho biết Tây Nguyên có truyền thống múa chiêng ra làm sao, gặp học trò mấy ngày lễ được nghỉ, gặp phụ huynh của mấy đứa nhỏ. Còn không muốn đến, có lẽ là sợ đau trái tim đó. Nhìn người mình yêu thích, múa chiêng cùng một người con gái có giọng hát hay, thì sao không buồn.
Thà ngồi đây, tối rồi thì vào ngủ. Đừng đi đâu cho mỏi chân, mỏi trái tim.
-"Cô ơi ~"
Phác Thái Anh quay sang nhìn. Sà Pai kêu thêm tiếng nữa :
-"Cô!"
Phác Thái Anh cởi áo gió ra đứng dậy.
Sà Pai đang được Ki Hô cõng trên vai, hai anh em vui vẻ, tay xách nách mang đi tới.
Sà Pai trèo xuống, để vỏ lên tay cô giáo :
-"Này nè, là trái cây đó. Rất ngọt, con với anh Ki Hô hái." Sà Pai.
-"Bây giờ đi tới bãi đất trống để coi chiêng, sẵn đi ngang đây rủ bà Anh đi cùng." Ki Hô.
-"À, hôm nay chị mệt trong người quá. Chắc là không đi được rồi." Phác Thái Anh.
Sà Pai nắm lấy tay cô giáo :
-"Đi đi ? Đi đi cô..."
-"Cô muốn xem vợ của chị Sa không ? Đẹp lắm. Đẹp như là..." Sà Pai cười thít thít.
-"Thì đẹp lắm." Sà Pai.
-"Trắng, cao, tóc dài, mắt màu nâu. Mũi cao, môi hồng, cái má tự đỏ mỗi khi nhìn thấy chị con là được..." Sà Pai.
-"Đi đi mà ?" Sà Pai bĩu môi.
...
-"Ở đó có nhà sàn, nhà đó trưng ngà với thảo mộc. Có cái sân, rất là rộng, mình ngồi thành vòng tròn trên thân gỗ, người chơi chiêng sẽ bước vào giữa vòng tròn, khuấy lửa. Sau đó thì cầm dùi đánh chiêng." Ki Hô.
-"Càng đánh mạnh, càng tỏ ra có sức khỏe." Ki Hô.
Đứng trước cổng, người ta nheo nhóc. Phác Thái Anh ngồi thụp xuống, nắm lấy tay Sà Pai.
Sà Pai nhìn mặt mũi của cô giáo không tốt, đôi mắt rất lấp lánh, Phác Thái Anh cực kỳ muốn về.
Nên Sà Pai xua tay vô tâm như bộ dạng giàu nghị lực của Lạp Lệ Sa, mở miệng nói :
-"Cô không cần nói con cũng biết cô định nói gì rồi. Đừng có mà từ chối nữa. Lần này phải xem, để làm kỉ niệm." Sà Pai.
-"Lần trước, con và cô giáo không thân nhau, nên con không thể cùng cô đến. Bây giờ thân rồi. Phải đi cùng nhau." Sà Pai.
-"Vậy..." Phác Thái Anh mím môi.
-"Chị của Sà Pai, đang ở đâu ?" Phác Thái Anh.
Chưa bao giờ dám đặt câu hỏi thẳng thừng ra là 'Lạp Lệ Sa'. Cứ như sợ, nên lúc nào muốn gọi Lạp Lệ Sa thì lại thay thành 'Chị của Sà Pai'.
Không một tí thân thiết.
-"Trời ơi cô còn phải hỏi. Cô cứ nhìn lung tung đi, thế nào cũng tìm ra chị ấy..." Sà Pai.
-"Sà Pai không biết thì nói không biết đi ? Vòng vo quá." Ki Hô.
Phác Thái Anh mỉm cười xoa đầu Sà Pai, cũng náng lại nghe lời nó, nhìn khắp nơi để tìm Lạp Lệ Sa.
Thì thấy Lạp Lệ Sa thật.
Lạp Lệ Sa đứng thì rất xa, nhưng lại dễ nhìn thấy là đứng ở lan can nhà sàn. Đôi mắt nhìn vào ai thì chẳng rõ. Nhưng Phác Thái Anh phải rụt đầu lại.
Ki Hô có hỏi, cũng nói chưa thấy.
Thực chất sâu trong con tim. Chỉ muốn sự sợ hãi này. Sẽ làm cho bản thân nguôi ngoai một chút. Khi Lạp Lệ Sa có vợ thì cũng không bất ngờ quá.
Đáng lí ra, là cũng không tồi....
Vì Lạp Lệ Sa cưới vợ thì, Sà Pai sẽ được sống trong một gia đình đầy đủ, ấm áp. Lạp Lệ Sa mỗi ngày đi làm về cũng không cần nấu cơm, việc nhà cũng tươm tất, thích ăn gì uống gì cũng sẽ có....về đêm thì có người thủ thỉ.
Nhưng Phác Thái Anh, cảm thấy không ổn khi trực tiếp xem mặt mũi người con gái may mắn đó.
Thái độ cô ấy hạnh phúc ra sao khi vớ được một cục nham thạch không làm bỏng - Lạp Lệ Sa. Sẽ khiến nàng đau chết.
Không phải người con gái đó sẽ là rất đẹp. Cô ấy chỉ may mắn trong gang tấc thôi.
Lạp Lệ Sa không như đàn ông, phụ nữ nào đó dưới Nội thành, cũng không phải là một người nhiễm phải tệ nạn Sài Gòn.
Ở đây khô cần, chưa phát triển ra những loại hình ăn chơi. Người ở bản ất chung thủy.
Phác Thái Anh trong tình yêu lại là người yêu cầu cao và là người sợ sệt, sợ bị lừa dối là phần hơn.
Nhưng thử hỏi, mấy ai đã hoàn hảo bao giờ. Người đàn ông bên cạnh đi tìm cũng khó, thì làm sao để có được một ngày hạnh phúc cho riêng nàng.
Nên Lạp Lệ Sa, khỏe mạnh, không nói nhiều, mà nói ra thì...giọng rất hay, không da trắng thì thực sự chưa từng được ai nâng niu, không dọn mặt mũi, không ăn diện. Mười tám tuổi. Có chút thích cáu, nhưng...cáu đúng lúc thì tốt.
Lạp Lệ Sa suy từ phía nào, cũng là cái kẻ thích hợp trong trái tim người ta nhất.
Nhưng hình như, thời cuộc không thích hợp với người ta rồi.
-"Sà Pai ~"
Đứng ở cổng đã muốn tê cả chân ra. Thêm quả giọng nào đó, rất ám ảnh, khiến Sà Pai không ngừng giật giật mỏ.
Không lầm là bà dì hay hôn, không có gì đáng nói nếu bả không để lại nước bọt trên má.
-"Dì Ni nè." Trân Ni trên tay, khoác cái túi bé tẹo, đi tới.
Sà Pai trốn ra sau lưng Phác Thái Anh.
-"Dì đuổi chị tui, dì muốn làm thân với tui làm gì nữa ?" Sà Pai.
-"Ủa ? Cô giáo đây mà ?" Trân Ni.
Phác Thái Anh vuốt cánh tay mình, e thẹn gật đầu thay lời chào.
-"Chào cô giáo..." Trân Ni.
...
-"Tui thực sự rất khâm phục tinh thần yêu thương dân tộc của cô giáo. Phải lặn lội từ xa xôi đến đây, chẳng nhận lại được gì. Nhưng vẫn không than thở." Trân Ni.
-"Tôi sinh ra ở chiến tranh nhưng may mắn hơn. Nên phải bù đắp cho những nơi xa xôi như vầy." Phác Thái Anh.
-"Tôi cũng rất yêu thích các em nhỏ ở đây."
-"Từ lời ăn tiếng nói, mọi thứ ngoan, hiền như cục đất." Phác Thái Anh.
-"Đến bây giờ cô giáo mới chịu thân với tôi đó sao ?" Trân Ni.
-"Chắc là cô giáo có vẻ, ít nói nhỉ ?" Trân Ni.
-"Bà nói hơi nhiều, nên mới cảm thấy như vậy." Ki Hô lên tiếng. Bắt đầu dắt Sà Pai vào chỗ ngồi ở một thanh gỗ trống.
-"Ơ...cái người kì cục này ?" Trân Ni.
Phác Thái Anh phủi nhẹ lên chỗ ngồi, và ngồi vào.
Lúc này từ nhà sàn, một người đàn ông có làn da màu đỏ cầm tù và đi ra. Thổi lên một đoàn. Ai nấy đều tìm chỗ, tìm được rồi thì ngồi ngay ngắn.
Một đám không nhanh nên mất chỗ, lúc này đứng phía sau hoặc trèo lên cây cao để xem.
Phác Thái Anh bị cái không khí ảm đạm và thoáng làm cho lạnh. Người ta không san sít nhau, mà ngồi rất xa nhau. Không chẹt chọi thì tạo nên một cảm giác không an toàn.
Nhưng rồi Sà Pai đến, nắm tay nàng và ngồi vào lòng nàng. Hai cô cháu nhìn nhau cười một cái, rồi lại nhìn thấy ánh sáng khổng lồ trước mặt, đó là cái lửa trại to lớn nhất, và trấu bay lên.
Vừa nóng, vừa mát. Quả thật rất ấm áp và vui vẻ.
Một ngón tay nhỏ đưa lên trong lúc đôi mắt nàng nhắm tịt. Mở mắt ra thì thấy Sà Pai cười khúc khích.
Trấu trở thành một lớp mỏng trên da, có thể vẽ lên tạo thành nhưng hình hài vui nhộn. Nhưng sẽ sớm thôi, sẽ tan mất.
Giống như tạm thời vậy...
Thứ gì tạm thời cũng trôi nhanh, và không để cho ai biết nó đã rời đi. Không bao giờ trở lại.
Keng !
Một người con trai có sức khỏe, với đôi mắt và gương mặt tuấn tú, cơ bắp khắp nơi. Từ nhà sàn cầm một cái chiêng bên hông, đi vào bếp lửa.
-"Ủa ? Tại sao lại là anh Trạch ?" Sà Pai nhăn nhó.
-"Má, cái bà già đó. Là không cho chị con lấy vợ thật rồi." Sà Pai phụng phịu, muốn khóc nhè tới nơi.
Người xuất hiện không phải là Lạp Lệ Sa như dự đoán. Thì cô gái có âm mưu, là người dám nghĩ dám làm. Không cho Lạp Lệ Sa cái quyền có ai là vợ, ngoài cô ta.
Nếu như vậy, thì Trạch sẽ là người thay thế cho Lạp Lệ Sa cưới vợ...
Và Phác Thái Anh không vui lòng. Muốn người ta có vợ để cuộc sống được tốt hơn, vậy mà đã bị hại thê thảm.
Nhưng...cũng ngại ngùng vui lòng. Chắc là vì, Phác Thái Anh yêu Lạp Lệ Sa.
Một cánh tay mạnh khỏe từ phía sau thò ra, luồng từ bờ vai nàng xuống, kéo Sà Pai rời khỏi vòng tay của nàng.
-"Sa! Oaaaaaa !!! Sao Sa hổng chịu lấy vợ cho em có mẹ. Hu hu ~" Sà Pai ôm lấy Lạp Lệ Sa nhún cẫng cẫng.
Phác Thái Anh giật mình ngoái đầu lên nhìn.
-"Không có vợ được." Lạp Lệ Sa vuốt vuốt lưng Sà Pai.
-"Tại sao ????" Sà Pai.
-"Tao không thích đàn bà." Lạp Lệ Sa.
-"Vậy chắc Sa đàn ông he..." Sà Pai.
Phác Thái Anh cười khẽ, tiếp tục bợ má xem chiêng. Trong lòng đã kết tràn hoa rồi.
-"Mà oaaaa em không biết đâu, Sa đi lấy vợ đi mà. Hu hu ~" Sà Pai.
-"Năm sau, năm sau đi." Lạp Lệ Sa.
Nói như vậy Sà Pai mới chịu nổi.
Bồng Sà Pai ngồi xuống bên cạnh nàng xem múa chiêng.
Đấy.
Đã là có vợ rồi, tìm làm gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top