Bôi thuốc mãn nhãn.

Sau khi vui chơi ở lễ hội. Sà Pai được Ki Hô dắt về nhà. Trò chuyện vui vẻ, sau đó hai đứa im lặng nhìn về đồi, chắc là có cùng suy nghĩ, nên động tác quay đầu cũng có chút đồng đều.

Ki Hô cưỡi Sà Pai trên vai, nói :

-"Chị của em ôm anh, thì bình thường. Ôm cô giáo, cực kỳ bất thường."

-"...ừ, em đã thấy cô rất buồn. Vì sau khi ôm nhau, ai lại thô lỗ như Lạp Lệ Sa bao giờ." Sà Pai.

-"Cô Thái Anh nếu buồn sẽ không muốn dạy học nữa, thì sao đây anh Ki Hô ?" Sà Pai.

Ki Hô nhướng chân mày.

Hai kẻ ngốc nghếch nhìn nhau cười xì xì.

Nghĩ rằng cô giáo sẽ buồn bã, làm liên lụy cả việc học tập ư, ai lại nghĩ như vậy chứ.

...cô giáo Thái Anh đâu phải còn trẻ, đã chạm cái tuổi ế ẩm và góa rồi, chân tóc cũng phải có hai ba khứa phai mờ, bạc màu. Không hề dễ buồn, dễ động lòng, dễ khóc như thế.

-"Vậy mình đến đồi." Ki Hô.

Ki Hô sốc Sà Pai xuống lưng, cõng em ấy quẹo trở ra đường mòn đi lên đồi, chạy lên đồi, với tốc độ vui nhộn khiến cả Sà Pai phát ra tiếng cười.

Kế hoạch chính là ra sức thuyết phục Lạp Lệ Sa. Được cô giáo dùng bông gòn lau sạch cái trán mẻ. Lúc đó thì mọi chuyện sẽ êm đẹp. Sau đó Phác Thái Anh sẽ không buồn, mà tiếp tục ở lại dạy học.

Mặc dù chuyện không quá lố như hai đứa trẻ này nghĩ. Nhưng chắc chắn, cũng sẽ làm Lạp Lệ Sa tôn trọng cô giáo Phác Thái Anh.

Bốp - Ki Hô đập tay với Sà Pai, muốn đến tìm Lạp Lệ Sa ở bãi đất trống trước.

Kế hoạch của bọn trẻ con ngây thơ mà.

Trẻ con ngoan, mấy khi thấy gì quá một chút, liền tìm cách giải quyết.

...

Lạp Lệ Sa xếp bằng ngồi giữa núi mạc cưa, cái lưng gù gù động đậy liên tục, mồ hôi ướt tầm tã như nhào lộn dưới suối vừa lên.

Lúc về từ lễ hội, là Lạp Lệ Sa đến bãi đất trống ngay, tiếp tục mài gỗ và tạo hình cho khuôn bập bênh, đến bây giờ Sà Pai đến, vẫn không rãnh tay.

Sà Pai và Ki Hô đã đến đỉnh đồi, lớp học hiện ra. Đối với các em, lớp học tầm cỡ nhà ông phú hộ mới phải, lớp học có đèn rất sáng, có quạt rất mát...

Nhưng Phác Thái Anh lúc này xuất hiện, đi ra từ cửa, cầm theo cốc nước.

Có vẻ vô cùng hấp dẫn !

Ki Hô và Sà Pai quyết định lén lút nấp vào bụi cây dưới đồi khó thấy. Xem thử, nếu không có mặt trò nhỏ và con người, hai người này có chuyện gì khác...

-"Hà hà!! Cô giáo phải đem nước ra cho Sa rồi, vì cô thấy Sa mệt mỏi, cô thật là tốt luôn." Sà Pai.

-"...đúng rồi." Ki Hô cười hả hả.

Lạp Lệ Sa chùi mặt, chét mồ hôi vào áo gió, sau đó đưa tay nhận lấy cốc nước.

-"Í! Ngộ thật ấy chớ, không cảm ơn cô một tiếng! Đúng là, hỗn mà !"

-"Em phải cho cái chiêng vô đầu Sa, rồi đánh binh binh luôn !" Sà Pai.

-"Này này, em bình tĩnh chờ đã, sao hổ báo thế..." Ki Hô.

...

-"Ừ, cảm ơn cô." Lạp Lệ Sa ngửa cổ uống nước.

Phác Thái Anh khom người xuống, nhìn vào các thành phẩm lăn lóc trên đất, thầm khen Lạp Lệ Sa đã quá khéo.

Nhưng tầm nhìn chỉ cần gần vào hai phân.

Lòng bàn chân đầy dầm, bàn tay rất đỏ, mồ hôi nhiều, quần áo cũng không lành lặn. Lạp Lệ Sa thở dài hai lần rất khẽ, mồ hôi có vị mặn, thấm vào chỗ trán mẻ, có phải rất đau đớn không ?

Cảm giác được sự cực khổ của Lạp Lệ Sa, Phác Thái Anh hạ mình quan tâm một lần nữa.

Đây là ngỏ lời, nếu Lạp Lệ Sa chịu đựng giỏi quá, thì cô giáo và người phụ huynh này, lập tức không nên quen biết nhau.

-"Nắng quá, hay em vào nhà nằm trên võng nghỉ một lát ?" Phác Thái Anh.

Lạp Lệ Sa kéo góc áo, chùi khóe mắt bụi bậm, trả lại cốc rỗng, sau đó nhìn chân trời một lúc.

Cô giáo của Sà Pai...chắc chắn không giống phụ nữ Tây Nguyên.

Để Phác Thái Anh đứng ngoài nắng cũng không hay. Nên Lạp Lệ Sa phủi quần đứng dậy.

Mạt cưa rơi xuống khỏi quần áo Lạp Lệ Sa, là lúc Phác Thái Anh nở nụ cười toại nguyện.

-"Em uống nước nữa không ?" Phác Thái Anh.

-"Vừa uống cơ mà. Không muốn uống thêm." Lạp Lệ Sa.

Phác Thái Anh gật đầu, duỗi hai tay về sau, chậm rãi đi bên cạnh Lạp Lệ Sa. Tự cảm thấy thích thích. Cô giáo đã lớn tuổi, nhưng dáng của cô giáo bé nhỏ, Lạp Lệ Sa vừa đủ tuổi để nhận bằng phán đất - 18 tuổi, lại to như một con chằn tinh vậy.

Rất hổ thẹn, hổ thẹn nhiều, thấy thích cũng nhiều.

-"Lệ Sa nói năng khá một chút, thái độ bình tĩnh và không cáu một chút, thì đáng yêu và được mến biết bao nhiêu mà nói." Phác Thái Anh.

-"Giọng nói của em, nghe rất hay." Phác Thái Anh.

-"Nói chậm và lãng mạn..." Phác Thái Anh.

-"Thể hiện phẩm chất của một người kĩ lưỡng và..." Phác Thái Anh bĩu môi, nói bé lại :

-'...chung thủy cầu toàn'

Lạp Lệ Sa nhíu chân mày nhìn xuống một lần, sau đó không nhìn nữa.

-"Sao vậy ?" Phác Thái Anh.

-"Thôi, không có gì." Lạp Lệ Sa.

Cũng không quở trách chi...

Lạp Lệ Sa, chắc chắn không thích những cụm từ 'ướt át', yếu đuối, giàu tình cảm như thế rồi.

-'Ay cha, kiếng vàng nhiều quá Sà Pai ơi.' Ki Hô.

-"Anh cõng em về nhà đi ?" Sà Pai.

...

Lạp Lệ Sa đẩy chân lên ván để võng đung đưa.

Phác Thái Anh bên cạnh, cầm vải ngồi thêu thùa, khe lá hở cho nắng rọi vào, là nơi thêu thùa phù hợp, quả nhiên nóng nực, cây kim càng nắm càng rát.

-"Lệ Sa khi sáng vừa thắng, đã bỏ đi đâu vậy ?" Phác Thái Anh mềm mại bắt chuyện, vẫn đặt tâm vào đường khâu, không hề bỏ lỡ.

-"Đến đây. Làm bập bênh. Xích đu chỉ cần buộc thêm hai dây thừng treo lên cây, thì sử dụng được." Lạp Lệ Sa.

-"À." Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh cúi mặt, nàng thật sự thích hỏi han. Không thích nói nhiều quá về ai cả...

Lạp Lệ Sa, vậy mà nói chuyện nhiều một chút. Nàng cảm thấy an yên làm sao đó.

-'Ay...'

Lạp Lệ Sa nhìn qua.

Lúc này Phác Thái Anh hai vai co rúm, nhún người một cái giống giật mình, sau đó tiếp tục lủi kim vào vải, may tiếp.

-"Sao vậy ?" Lạp Lệ Sa.

Phác Thái Anh mỉm cười.

-'Kim đâm vào da.' Phác Thái Anh.

Lạp Lệ Sa lãng cái đầu đi. Thật ra, không thích để ý. Nhưng cây kim ấy thật sự đã rỉ, đâm vào da có thể nguy hiểm.

Phác Thái Anh biết chứ, biết sẽ gặp nguy hiểm.

Nàng không may nữa mà đứng dậy, mở tủ cứu hộ, ở đó có rìu, có thuốc, có bộ dụng cụ y tế, in chữ thập đỏ, trắng tinh, nhìn rất đẹp. Chứng tỏ, nhà nước đã có sự chu đáo đối với những cá nhân công tác tại nơi xa.

-"..." Lạp Lệ Sa ngồi dậy.

-"Sẵn đây có bông băng, chị giúp em lau trán ?" Phác Thái Anh.

-"...cứ lấy kéo kẹp vào bông gòn, tôi tự động làm cho mình." Lạp Lệ Sa.

-"Em không hay trang điểm, nhìn vào gương tự lau, thì rất khó đấy..." Phác Thái Anh.

Lạp Lệ Sa đứng yên nhìn nàng. Có chút 'đương nhiên' trong đôi mắt. Thật vậy, đương nhiên không hay trang điểm, thì người ta nhìn vào gương cũng khó xác định, đến vật cầm nắm khi nhìn vào gương cũng run rẩy rơi xuống, thì làm sao có chuyện khử trùng chính xác.

Lạp Lệ Sa tất nhiên hiểu biết, biết khả năng của mình là không thể.

Nhưng ít ra, cũng không cho Phác Thái Anh giúp. Phác Thái Anh đã giúp em gái có kiến thức, giờ đây phải hầu hạ thêm Lạp Lệ Sa.

Đó là tận cùng của sự áy náy.

Phác Thái Anh mỉm cười, đổ thuốc nghệ ra khây. Đưa tay vò vò tay áo của Lạp Lệ Sa.

-"Nào, ngồi xuống đi ?" Phác Thái Anh.

-"Hình như, em bị đau ở lưng nữa đúng không ?" Phác Thái Anh.

-"Tại sao cô biết ?" Lạp Lệ Sa ngồi xuống, tự cởi áo ra.

-"Em cào gỗ, cứ nhướng cái lưng suốt thôi. Sao người ta chẳng nhìn ra ?" Phác Thái Anh.

Lưng rất vạm vỡ...cơ bắp, không có ngực và xương to, khó mà chịu tin, người này là con gái.

Phác Thái Anh ấn hông Lạp Lệ Sa xuống, tưới xì gà lên. Đường xương sống bị đối thủ cào, khá sâu, xì gà thấm vào nhiều một chút sẽ tốt hơn.

-"Lưng của em thì chị thấy, em nên tắm rửa để tẩy mồ hôi, sau đó hãy dùng thuốc nghệ bôi lên. Mới có thể lành." Phác Thái Anh.

-"Em có thể quay lại, để chị...bôi thuốc cho trán." Phác Thái Anh.

Lạp Lệ Sa mặc áo vào, bảo không cần.

-"Ngồi xuống. Việc dở dang rồi, thì cho nốt đi ?" Phác Thái Anh.

Lạp Lệ Sa quay đầu lại nhìn nàng :

-"Không cần tử tế với tôi."

Phác Thái Anh đặt mạnh cây kéo xuống khây, khoanh tay vào.

-"Thấy tôi hiền, thì cứ bắt nạt cho hả giận phải không ?"

Lạp Lệ Sa cười khẩy. Bà cô già này muốn 'gặm xương' Lạp Lệ Sa, bằng cái mỏ chu dài và lèm bèm đó sao.

Nhưng lời nói của cô giáo, cũng đáng để nghe lời đó chứ...

Lạp Lệ Sa xoay người lại, ngồi đối diện với Phác Thái Anh sau đó nhắm mắt vào, như kiêng cữ đâu mắt với phụ nữ vậy.

-"Thế mới phải..." Phác Thái Anh mỉm cười, sau đó đưa tay lên, vạch tóc xem xét.

Phác Thái Anh vừa nhìn thấy, đã im lặng một giấc.

-'Ừm...em thật sự đã chịu đựng nó, thế nào vậy ? Da, nó đã tróc rất dài...' Phác Thái Anh quay xuống, kẹp bông gòn thấm thuốc nghệ, nhẹ nhàng chấm lên.

Không gian chìm vào khoảng lặng yên, sau khi hoàn thành, Phác Thái Anh rụt tay về, đặt kéo vào khây, ngắm đôi mắt nhắm lại của Lạp Lệ Sa và nét cau mày khó tính. Nhìn Lạp Lệ Sa, giống như đang nhịn nhục trong tức giận. Thật sự có gì đó...rất buồn cười ở người này.

-"Không cần suy nghĩ với chị như vậy đâu..." Phác Thái Anh.

-"Giúp đỡ các em, là bổn phận của chị." Phác Thái Anh.

-"Và tuy em có thể...trưởng thành hơn những em nhỏ khác." Phác Thái Anh.

-"Nhưng đâu đó. Chị vẫn quan trọng em."

-'Muốn đền đáp, chỉ cần nói chuyện ngọt với chị một chút...là chị vui.' Phác Thái Anh.

Lạp Lệ Sa mở mắt, nhưng lãng chiếc đầu đi.

Phác Thái Anh đặt tay lên vai Lạp Lệ Sa, nhẹ nhàng vuốt ve. Nhìn vào khóe mắt Lạp Lệ Sa, trong đó có sự ấm áp khó tả.

-"À Ha!!!!" Sà Pai.

-"Bắt quả tang, chị Sa tán tỉnh cô của em!" Sà Pai chạy vào, theo sau là Ki Hô.

Lạp Lệ Sa có chút khẩn trương, nhìn Sà Pai bằng ánh mắt hung dữ.

-"Mày biết gì mà nói." Lạp Lệ Sa.

Phác Thái Anh che miệng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top