Bài học mưa nhỏ.

-"...viết đến bảng chữ in hoa cũng được." Lạp Lệ Sa.

Phác Thái Anh bên cạnh, ngồi đó ôm mặt mũi tủm tỉm cả giời, không nói gì.

Thấy không ai trả lời.

Lạp Lệ Sa xoay đầu nhìn nàng.

Lúc này chẳng lấy chút vui vẻ nào ra, rất căng thẳng, cứ cười là sao.

-"Sao thế ?" Lạp Lệ Sa.

-"Sao đâu..." Phác Thái Anh.

Lạp Lệ Sa nhăn mặt, chỉ tay vào cặp sơ-vin.

-"...em đòi lấy bảng chữ cái, hay là ?" Phác Thái Anh.

-"Dạy học đi. Chuyện gì mà cười đâu ?" Lạp Lệ Sa cầm lấy sơ-vin từ Phác Thái Anh, kéo bảng chữ to trong đó ra. Là bảng chữ in hoa.

Lạp Lệ Sa muốn viết được nhiều chữ kiểu.

Phác Thái Anh xoa đầu và tai của Lạp Lệ Sa, sau đó nói :

-"Bỏ cái thói hay cáu đi Sa ?"

-"Nhưng người ta cáu vậy đó, chứ không đánh cô. Cũng đáng để thương." Phác Thái Anh.

-"Ừ, tôi...khó quá." Lạp Lệ Sa gõ ngón tay lên bàn.

-"Chị chịu không ?" Lạp Lệ Sa.

-'Ai mà chịu nổi...' Phác Thái Anh.

Lạp Lệ Sa cười cười thôi, bỏ viết vào hộp và xoay qua.

-"Bố tôi cứng như vậy...." Lạp Lệ Sa.

-"Nên dì ghẻ chán." Lạp Lệ Sa.

-"Vậy em giống bố. thế nên trông em lúc nào cũng cừ khôi. Lúc nào cũng nhăn nhó..." Phác Thái Anh.

-"Vậy à ?" Lạp Lệ Sa gãi đầu.

Lạp Lệ Sa nhìn nàng :

-"Cô thì, vui tươi...cũng xinh lắm ấy." Lạp Lệ Sa.

-"Cô xinh à ?" Phác Thái Anh.

-"Ừ xinh." Lạp Lệ Sa.

...

Lời nói Lạp Lệ Sa là đầu câu chuyện.

Âm mũi sao mà nhanh.

Người ta nghe cũng cảm thấy mộc mạc và mát mẻ. Giống như cái gì có thật mới nói.

Vậy thì Phác Thái Anh đã hiểu, qua hình tượng Lạp Lệ Sa.

Ông Lạp quả thật là một người đàn ông hoàn hảo. Lạp Lệ Sa là những gì của cha. Giống nhau, rất lì nét.

-"Em biết em đẹp lắm không ?" Phác Thái Anh.

-"Vớ vẩn." Lạp Lệ Sa xua tay.

Phác Thái Anh chạm vào cánh tay Lạp Lệ Sa : -"Cô nói, em đừng cáu nhé..."

-"Em đẹp, mà cô biết vì sao, các cô nàng luôn dõi theo em." Phác Thái Anh.

Lạp Lệ Sa bật cười, và lắc đầu. Vỗ lên tay nàng như một lời xin lỗi.

Cái ý mà Phác Thái Anh muốn nhắc nhở. Các nàng thì thích chồng cao to, vì sinh sản lúc đó sẽ tốt.

Thế thì mới rõ, tại sao các nàng thích Lạp Lệ Sa, vì thích đẹp và to lớn luôn đi đôi với nhau...

-"Cô nói thật." Phác Thái Anh nhoẻn miệng cười.

-"Nói thật không ?" Lạp Lệ Sa.

-"Thật. Em thấy cô luôn chăm chú vào em mà..." Phác Thái Anh.

-"Ờ..." Lạp Lệ Sa.

-"Còn cái gì cần chăm chú nhìn vào nữa không ?" Lạp Lệ Sa búng lên đũng quần của mình.

-"À...cái này thì, mùi mẫn quá rồi...." Phác Thái Anh thẹn thùng, mặt mũi đều xoay hướng đông tây.

-"Ha ha." Lạp Lệ Sa vỗ tay cười phá lên.

Làm Phác Thái Anh mắc cỡ là niềm vui.

Phác Thái Anh nhéo bắp tay của Lạp Lệ Sa, bị nụ cười lớn đó, làm cho cười theo.

-"Đừng có ghẹo hoa..." Phác Thái Anh.

-"Ghẹo rồi." Lạp Lệ Sa đưa người qua, bóng lưng khổng lồ che lấp cả ánh đèn sáng nhất, Lạp Lệ Sa thơm lên môi và vai nàng.

-"..." Phác Thái Anh ngại muốn chết đi.

Nhắm mắt. Cứ lũi bàn tay vào bàn tay, ôm bản thân cứng nhắc. Nhìn giống như con chuột nhỏ xíu đầy yếu đuối.

-"Rồi, thế...dạy học đi." Lạp Lệ Sa sau khi làm một trận nắng đẹp trong lòng nàng, lại muốn học.

-"...cho hôn một cái." Phác Thái Anh giơ ngón trỏ lên. Ra điều kiện với Lạp Lệ Sa.

-"Vào đâu, vào chỗ nào ?" Lạp Lệ Sa sửa lại thế ngồi, quay đầu nhìn Phác Thái Anh.

Chốc -

...

-"Khi ta viết chữ hoa, thì chữ hoa sẽ là chữ nằm trước vần." Phác Thái Anh dựa lòng ngực vào lưng Lạp Lệ Sa.

Chỉ tay lên bảng chữ cái.

-"Đây, ví dụ như...mười. Thì M phải viết hoa, vần ươi không cần." Phác Thái Anh cúi về phía trước, viết chữ lên giấy trắng.

-"Như thế này..." Phác Thái Anh.

Lạp Lệ Sa gãi chân mày khi chữ rất khó viết.

Và Phác Thái Anh, dẫu có là vợ chồng nhau đi. Cũng không có cảm giác xa. Phác Thái Anh vẫn là cô giáo.

'Cô', gọi ra chỉ thấy già nua. Phác Thái Anh thì hằng không thích. Nhưng bây giờ lại tự xưng.

Lạp Lệ Sa bợ đầu, và chống tay lên.

Thì, Lạp Lệ Sa có vợ rồi. Các cô nào hỏi cũng nói có vợ rồi cho quạch toẹt ra. Không đám cưới, không chảnh chọe như nhà giàu. Tây Nguyên, vuốt vai đã là cưới, cưới trong cái hoàn cảnh dễ dàng và đơn giản nhất.

Phác Thái Anh, chịu thiệt thòi, mà cũng không thiệt thòi.

-"Em rõ chưa ? Nhìn đi đâu đấy." Phác Thái Anh.

Lạp Lệ Sa gật đầu, cầm viết lên, viết chữ hoa đầu tiên.

Nó xấu tệ.

Nhưng lần đầu, luôn như thế. Luôn không tốt, luôn cáu hoài, luôn mắng, không sửa được. Nhưng rồi sẽ có một lúc nào đó, thuần hóa, bị thuần hóa đến tan luôn.

Bàn tay của Phác Thái Anh chạm lên vai Lạp Lệ Sa, khi chữ A hoa thứ ba kết thúc :

-"Cô có mang, thì...về Hà Nội nha em. Về một chuyến ba tháng. Chuyển viện. Thì về Tây Nguyên. Bỏ sự nghiệp. Suốt đời...bên em, dạy em đến những kiểu chữ khác."

-"Khi nào em rành hết, thì cô sẽ là vợ em."

Lạp Lệ Sa vuốt lưng nàng.

Phác Thái Anh tựa đầu lên vai Lạp Lệ Sa.

-"Cứ ở đây, đến khi nào cô chuyển công tác." Lạp Lệ Sa.

-"Không có con được." Lạp Lệ Sa nắm lấy tay nàng.

-"Còn khi cô chuyển công tác về Hà Nội. Tôi sẽ đến nơi của cô, tôi không cho cô đến nơi của tôi. Cô không cần đến Tây Nguyên. Sà Pai sẽ là cô giáo, những gì cô dạy nó, tôi cho nó dạy." Lạp Lệ Sa.

-"Cô hiểu không ?" Lạp Lệ Sa.

Phác Thái Anh mỉm cười, ngước mặt lên nhìn Lạp Lệ Sa :

-"Lúc trước, thì có thể cô sẽ sợ lời nói của em, và bị em làm khóc." Phác Thái Anh.

-"Nhưng bây giờ, cô không còn nữa..." Phác Thái Anh nắm lấy ngón tay Lạp Lệ Sa.

-"Cô thấy mọi thứ đều xứng đáng. Khi mà...em thơm vào má cô." Phác Thái Anh.

-"Em thơm vào má cô..." Phác Thái Anh bĩu môi xúc động.

-'Bây giờ thì nói Sà Pai sẽ thay cô làm cô giáo, nói em sẽ đến nhà cô ở Hà Nội...." Phác Thái Anh.

-'Cô, rất cảm động.' Phác Thái Anh.

-'Ai mà chịu cho nổi.' Phác Thái Anh.

Nàng nhẹ nhàng vén váy ngồi dậy, ngồi dậy trong khe bàn chẹt chọi, nhưng ẩm lấy đầu Lạp Lệ Sa vào trấn thỉ, nhanh thoăn thoắt.

Lạp Lệ Sa đưa tay ôm Phác Thái Anh và ngồi dậy.

Lạp Lệ Sa có chiều cao làm thay đổi cái ôm, và trở lại là người bao trùm lấy sự bé nhỏ của nàng.

Phác Thái Anh mỉm cười, vỗ vỗ lưng Lạp Lệ Sa. Em bé to bự này rất biết điều. Ôm nhau nhưng không có thói ôm lâu. Ôm rất nhanh, gỡ rất nhanh...

Sau khi gỡ, sẽ ấn môi lên trán nàng, lên môi của nàng.

Chốc - chốc...

Nhưng đây là cái ôm mùi mẫn, ấm nồng nhất mà Lạp Lệ Sa trao cho nàng.

Người đàn bà nào lại không thích dựa tai vào ngọn núi có thể chống cả thế gian.

-"Nghỉ giải lao đi ?" Phác Thái Anh.

Lạp Lệ Sa cầm ly nước lên, uống một vài xuất, sau đó để viết lên bàn.
...

Hai người này ôm nhau tình tứ, rồi nói ra đủ chuyện.

Lạp Lệ Sa muốn hẹn hò với chuyện tắm suối. Phác Thái Anh cũng đồng ý. Vì ngày mai sẽ có nắng, sẽ có những chuyện vui để kể nhau khi về già.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top