Âm mưu dễ thương.
Ngày ngày trôi qua.
Ông hội vuốt râu, ngồi trầm ngâm đã rất lâu rồi. Ổng đang tính toán chuyện lúa nước, nhưng cô con gái út lại đặt điều, khiến ổng mãi suy nghĩ cho cô con gái út, không lo vào chuyện chính.
-"Con muốn xuống Hà Nội."
-"Bây giờ mày nói thử. Mày đòi xuống đó làm gì ?" Phú ông.
-"Cha có thấy là, ở dưới đó phồn thịnh hơn không ? Người từ đó lên đây, hầu hết cái mặt ngước lên trời, kiêu ngạo được."
-"Còn...mày nói, thằng Trạch là sao ? Con Sa là sao nữa ?" Phú ông.
-"...chị Sa không thích con, thì thôi, con là có học thức, con còn là con gái, con không thèm kéo qua kéo lại, giành giật với nhỏ già chát đó."
-"Mà anh Trạch thì, từ khi đi múa chiêng đến bây giờ. Có vẻ khác."
-"Khác gì ?" Phú ông.
-"Cha nghĩ thử xem, tự dưng cái...ảnh đòi cất nhà."
-"Có phải là một cái đâu ? Hai cái lận. Một cái trong rừng ở dưới chân đồi lớp học, một cái trong rừng của Lạp Lệ Sa."
-"...nếu con không lầm thì, ảnh đang có ý định mạo muội nào đó, không thể nói ra."
-"Nhưng cha xem, ảnh không khác gì một con rắn đang bỏ quanh chân Phác Thái Anh cả, cha xem là có phải như con nói không ?"
-"Ai mà cất nhà dưới chân đồi. Ai cũng biết là dưới chân đồi lớp học, Lạp Lệ Sa giăng gai, đắp bờ tường khắp nơi, cho nhỏ già nua đó dạy học, ăn ở an toàn. Ai đâu lại dám xây nhà ?"
-"Còn nhà Lạp Lệ Sa, cái thá gì vào đó xây ? Ảnh chưa có vợ, vào đó làm gì cho đi chợ bất tiện, đi làm cũng đường xa xôi."
-"Có mà để ý nhỏ đó ấy. Nên mới tìm mọi cách, lén la lén lút, xây nhà gần, dễ thăm dò. Chờ thời cơ Lạp Lệ Sa yếu kém, sẽ có họa, chứ đâu ra cái chuyện một năm mười hai tháng, mẹ, cha bệnh hoài, rồi xin nghỉ với cha mãi luôn."
-"Tất nhiên là sao không có làm mà có ăn, lấy ra đâu tiền mà sống ? Có mà mượn tiền của Lạp Lệ Sa để sống ấy."
Phú ông gõ ngón tay lên bàn. Thấy lời con gái cũng chí lí...
Hôm đó ổng không phải là người kêu gọi Lạp Lệ Sa đi sà lan bất ngờ..
Lạp Lệ Sa là người không sáng suốt, vì ai lại muốn khổ, gắn bó với nhục bao giờ.
Tiền công đi sà lan của Lạp Lệ Sa ổng giữ, voi ổng cũng giữ, nhờ gởi ông cất giúp, ổng mới biết, chuyến đi đó có Lạp Lệ Sa.
Nghe Lạp Lệ Sa nói, mà ổng cũng nghĩ, tiền này lo cho Sà Pai ăn học, tiền này mua một cái nhà đàng hoàng ở ven mặt đường, thay thế cho cái nhà bị mít ở rừng.
Nhưng hình như là không...
Lạp Lệ Sa chắc chắn đã có cho Trạch mượn tiền, nhưng cái mõm đó câm, câm với vợ, không nói trọng trách của mình với bạn bè cho vợ biết, người biết.
Thế thì bây giờ, phú ông nói :
-"Mày đi nói với con vợ nó đi. Nói như vậy, cho vợ nó, hù nó."
-"Cái gì ? Cha nghĩ sao con đi tới báo tin cho nó như một cái loa đầu làng vậy hả ?"
-"Thì ừ." Phú ông.
-"Cha này!"
Cô nàng lắc lư ngón tay trước mặt phú ông, đỏng đảnh nói :
-"Không nhé."
-"Vợ ai thì người đó hưởng. Coi chừng nó biết rồi mà tại nó muốn cấu kết cho Trạch tiến tới với nó nên nó im đó. Chứ đàn bà dưới chợ nào không biết vụ ông Trạch xây nhà kiểu bố má đó."
-"Nếu vợ Sa là con thì đâu có cần nói cho làm gì phải không ? Sa xui thiệt, cưới được con vợ vừa già chát vừa không chung thủy nữa chớ. Hi hi. Còn em nè..."
-"Tại mày nhiều chuyện nên mới biết. Người ta lo đi dạy, ai rảnh rỗi ngồi nói, cái miệng sạp sạp sáng tối như mày." Phú ông.
-"Cha này!! Hình như cha thương nó luôn hay gì á! Con của cha mà cha không bênh, đi bênh người ngoài. Người ngoài già chát như con cá thát lát á!! Tức quá."
...
-"Vậy đó, nghe không thì thôi."
Phác Thái Anh nhẹ nhàng gật đầu.
-"À..."
-"Cô nói vậy, thì tôi hiểu rồi." Phác Thái Anh.
-"Cảm ơn cô nhiều lắm." Phác Thái Anh.
-"Ừ, không có gì. Ra đường nhớ banh con mắt nhìn qua nhìn lại là được."
-"Cô vui tính quá..." Phác Thái Anh.
-"Từ đầu chợ, đã nghe nói tin cô sắp đi Hà Nội." Phác Thái Anh.
-"Ừ, đúng đấy. Tôi đi Hà Nội là để hơn thua với bà đó, bà - (già)....bà...bà nội."
Phác Thái Anh mỉm cười theo nhịp độ lặp lại đó. Vì biết cô ấy đã biết lựa lời với mình rồi.
-"Ưm, tôi mong là cô hơn tôi đi. Ở đấy, khó biết bao điều. Nếu hơn tôi, chắc cô...giỏi giang và khả ái lắm." Phác Thái Anh.
-"Thì ừ, người tốt như tôi thì luôn hơn những người bình thường mà ? Mà cô ở dưới đó, thấy sao hả ? Ngồi xuống đây."
Con gái út phú ông nói chuyện với cô giáo cả buổi.
Khi tán gẫu xong, thì cô ấy luyến tiếc kể thêm nhiều chuyện, nhưng đã quen nhau nhiều đâu mà nói, nên phải cho nàng về thôi.
-"Tôi về nhé cô út." Phác Thái Anh mỉm cười, vẩy vẩy mấy ngón tay, rồi quay đi.
-'Thấy cũng....dễ thương đi.'
-"Nhưng mà già chát vẫn mãi là già chát nhe."
...
Phác Thái Anh đi về lớp học dưới trời nắng...nhưng đỉnh đầu lại không có nắng. Vì đâu đó, đã nóng hơn nhiều, so với cái nắng này.
Vì sao nàng tin cô ta ư ? Vì nàng biết, mình nên tin, hay không nên tin, một người không tự chủ.
Cô ta...là do cha sai khiến đến thật, vì cô ta, ghét nàng chết đi được. Dễ dàng gì đứng trước mặt, cảnh báo nàng về mối nguy của nàng. Cô ta còn ghét nàng đến nổi muốn nàng gặp nguy cơ mà, cảnh báo làm gì cho tốn công ? Nàng cũng không ngồi lại ở chợ để tán gẫu như thế. Nên đến tận bây giờ, nàng mới biết chuyện.
Thế là, Phác Thái Anh ngồi trực chờ Lạp Lệ Sa. Chuyện này phải nói đàng hoàng.
Từ sáng, Lạp Lệ Sa đi cái xó nào rồi. Không hỏi thăm nàng một tiếng. Sà Pai thì không ai rước, nên nằm ngủ trưa ở trong buồng.
Rập - cửa lớp vừa mở ra, là nàng từ từ đứng lên.
Lạp Lệ Sa vẫn vậy, về nhà sẽ không có một lời chào, cứ thế đưa mắt nhìn nàng, rồi đi làm việc của mình. Lướt ngang qua vai nàng, rồi biệt dạng...
Đến tận bây giờ. Đến cái lúc nàng giận nhất. Nàng mới nhận ra sự mất lễ phép đó của Lạp Lệ Sa, nhận ra những cái Lạp Lệ Sa chưa thể hoàn hảo.
Chứ thường thì...nàng cưng lắm. Không nghĩ gì về những hành động hư cấu của Lạp Lệ Sa, mà vẫn dễ, chấp nhận cho cô.
Lần này, nàng từ từ đứng dậy, Lạp Lệ Sa cũng không náng ở lại vì điều đó, mà đi sượt qua. Rất tích tắc, không có mong muốn ở lại với vợ.
Nàng kêu lại : -"Em..."
Lạp Lệ Sa đứng ở cửa bếp, mới vừa dừng thôi. Nghe Phác Thái Anh nói, là bước quay trở lại với nàng, một sải chân rất nhanh, bước đến đằng sau lưng nàng.
-"Sao vậy ?" Lạp Lệ Sa.
Phác Thái Anh đặt hai tay ra trước bụng, quay qua nhìn Lạp Lệ Sa.
-"Nói chuyện với cô một chút nha..." Phác Thái Anh mỉm cười.
Lạp Lệ Sa hình như đã có đề phòng trước, nên từ chối.
-"Chưa có đồ ăn, nói gì để sau đi." Lạp Lệ Sa.
Phác Thái Anh bắt đầu vô cùng căng thẳng. Tại sao biết như thế lại có vẻ giấu nhẹm đi. Chắc chắn, sự tin tưởng đặt vào đúng chỗ của nó, nên thường vậy đấy.
-"Em đâu cần sợ cô. Cô biết là em tránh cô đó...nên không cần tỏ ra như thế đâu." Phác Thái Anh.
-"Và em biết đó, cô không phải bạn của em mà để cho em phớt lờ..." Phác Thái Anh.
-"Em đâu cần như thế." Phác Thái Anh.
-"Giờ đó là giờ khác. Và chuyện này mới là giờ của hiện tại." Phác Thái Anh.
-"Em ngồi đi." Phác Thái Anh.
Lạp Lệ Sa không nói gì cả, không cử động.
Phác Thái Anh kéo ghế ngồi vào, đặt tay lên bàn, không nhìn Lạp Lệ Sa mà chờ. Đến khi thời gian chờ đợi Lạp Lệ Sa ngồi vào ghế trước mặt đã quá lố. Nàng xoay qua nhìn :
-"Sao vẫn đứng đó ?"
Lạp Lệ Sa mới tiến tới phía sau ghế ngồi của nàng, khom xuống, chống tay lên bàn.
-"Lạ quá..." Lạp Lệ Sa bắt đầu âu lo về vấn đề sắp bàn cãi.
Có phải là...sẽ cãi nhau không.
-"Tôi làm gì đó...sai à ?" Lạp Lệ Sa.
-"Ngồi đi, sẽ biết." Phác Thái Anh.
-"Không, tôi sợ lắm." Lạp Lệ Sa.
-"Sợ ? Mi mà cũng biết sợ cô à ? Mi mà sợ cái gì hả ?" Phác Thái Anh.
-"...sợ cãi nhau, rồi không nhìn nhau." Lạp Lệ Sa.
-"Nếu cãi nhau và sau đó hòa giải thì nó sẽ khác." Phác Thái Anh.
-"Còn nếu, không có gì giấu giếm nhau sao phải sợ nhau ? Ngồi đi." Phác Thái Anh.
-"Đừng căng thẳng..." Lạp Lệ Sa.
-"Không ai căng thẳng hết em." Phác Thái Anh.
-"Cô căng thẳng..." Lạp Lệ Sa.
-"Muốn nói chuyện thôi, không ai căng thẳng với em cả. Căng thẳng với em, nhìn vào mặt em, người ta còn xót xa." Phác Thái Anh.
-"Thế hôn đi." Lạp Lệ Sa.
-"Không." Phác Thái Anh.
-"Vào chỗ ngồi." Phác Thái Anh.
Lạp Lệ Sa đứng phía sau ghế nàng một lúc. Lúc đập tay lên bàn, là lúc không hiểu, nhấc tay lên đi vào chỗ ngồi.
-"Dạo này...em thấy, cô sống thế nào với em ?" Phác Thái Anh.
-"Sống tốt, không có gì..." Lạp Lệ Sa.
-"Vậy đừng lừa cô nhé." Phác Thái Anh.
-"..." Lạp Lệ Sa ngồi im lặng, nhìn sắc mặt cô giáo đã quá tệ.
Phác Thái Anh đưa ngón tay lên, chỉ vào Lạp Lệ Sa :
-"Nếu cô phát hiện ra, em giấu cô chuyện gì đó. Thì cô với con bỏ về Hà Nội, cô đưa Sà Pai để nó đi học tốt hơn. Còn ở đây, chính phủ lại chuyển công tác đi chăng nữa, cô không dạy." Phác Thái Anh.
-"..."
-"Thế, em nói đi. Em nói xem, em có giấu cô chuyện gì không ?" Phác Thái Anh.
-"Cô nghe người ta...mắng vốn đấy. Nên chắc chắn cô biết câu chuyện mà em giấu cô rồi. Để xem em nói như thế nào, có đúng thật là như vậy không ?" Phác Thái Anh.
-"Cô là vợ em. Chứ không phải là...một vị thần mà nhìn thấu được tất cả." Phác Thái Anh.
-"Nói đi em." Phác Thái Anh.
Lạp Lệ Sa đưa bàn tay ra, khuyên nàng hãy hạ ngón tay xuống.
-"...tôi giấu cô, một triệu chuyện." Lạp Lệ Sa.
Phác Thái Anh chống cắm, nhìn về ngoài kia.
-"Nếu cô không gợi ý. Tôi làm sao lục lọi được chuyện đó trong kho của tôi." Lạp Lệ Sa.
-"Lựa chuyện lớn mà nói. Những cái nhỏ nhặt cô vốn dĩ sẽ không cần gợi ý em." Phác Thái Anh.
-"Và cô, cũng là người làm tôi không muốn kể ra. Cô dễ khổ tâm lắm." Lạp Lệ Sa.
-"...cô hứa không dỗi tôi thì tôi nói thế nào cũng được." Lạp Lệ Sa.
-"Ừ, nói đi." Phác Thái Anh.
Lạp Lệ Sa là người khó, không ngờ đàn bà khi giận, là người khó hơn cả. Nên Lạp Lệ Sa rất đắn đo.
-"...tôi giấu cô, có đàn bà nhìn tôi rồi cho tôi quả bầu, canh bầu ngày hôm qua là thế." Lạp Lệ Sa.
-"..." Phác Thái Anh đối với chuyện này đặc biệt uất ức.
Lạp Lệ Sa nắm lấy bàn tay nàng, nhưng nàng gạt bỏ.
-"Đấy, vừa bảo không dỗi mà..." Lạp Lệ Sa định đứng dậy, đi về phía Phác Thái Anh.
-"Ngồi đó." Phác Thái Anh.
-"Nói chuyện, ai nắm tay bao giờ." Phác Thái Anh.
-"Ừ...ừ..." Lạp Lệ Sa ngồi xuống.
-"Chuyện gì nữa ?" Phác Thái Anh.
-"Chuyện...tôi đi sà lan." Lạp Lệ Sa.
-"Đi vì con nào ? Đi vì ai ?" Phác Thái Anh.
-"..." Lạp Lệ Sa không nói, mà chỉ tay vào nàng.
-"..."
Phác Thái Anh đầy im lặng, nhưng bi lụy nhất là, câu trả lời đó thật sự không thật.
-"Hôm nay biết lừa dối rồi..." Phác Thái Anh.
-"Không." Lạp Lệ Sa nhăn mặt.
-"Có vợ, phải giàu chứ ?" Lạp Lệ Sa.
-"Chứ không phải làm giàu cho bạn à ?" Phác Thái Anh.
-"Thì khi dư thừa cho nó mượn." Lạp Lệ Sa.
-"Chứ em không biết cô sẽ khổ nhục sau này sao ?" Phác Thái Anh.
-"Không biết bạn của em là người thế nào khi xây nhà luôn chọn nơi gần cô nhất ?" Phác Thái Anh.
-"Gần vợ của bạn. Em thử hỏi xem ? Có ai đàng hoàng mà như thế không ?" Phác Thái Anh.
-"Vì sao em biết không ?" Phác Thái Anh.
-"Nó lấy tiền, để xây nhà..." Phác Thái Anh.
-'Còn xây nhà gần chị nhất.' Phác Thái Anh.
-'Em luôn đi đêm, và thăm rừng. Tại sao không biết nó xây nhà lạ như vậy ?' Phác Thái Anh.
-"..." Lạp Lệ Sa đứng dậy bước qua nàng.
-"Nói đi, là như thế nào vậy ?" Phác Thái Anh lau nước mắt.
Lạp Lệ Sa đứng bên cạnh, đặt tay lên ghế ngồi của nàng :
-"Tôi...đi sà lan là để phục vụ cho chúng ta sau này." Lạp Lệ Sa.
-"Và, Trạch lúc đó, vào mồng ba ngày tốt. Mượn tôi khá lớn." Lạp Lệ Sa.
-"Tôi...không suy nghĩ. Vì tình bạn." Lạp Lệ Sa.
-"Nó xây nhà nơi nào...tôi rõ hơn ai." Lạp Lệ Sa.
-"Nhưng, tôi...vì đã có vợ, còn có con. Nên không bày ra, sống chết với nó, làm bại hoại phước đức, danh dự sau này." Lạp Lệ Sa.
-"Tôi biết, cô rồi sẽ không tốt và biết chuyện này." Lạp Lệ Sa.
-"Nhưng cô sẽ an toàn." Lạp Lệ Sa.
-"Cô sẽ...không bị khó lòng." Lạp Lệ Sa.
-"Mong vợ đừng bận lòng. Bận lòng với tôi đi ? Bận lòng tôi, xấu, hôi thối, khó khăn, lạnh nhạt với cô." Lạp Lệ Sa.
-"Luôn giấu đi, nhưng đàn bà thì tôi cũng chung thủy, bạn bè gì tôi cũng chung thủy." Lạp Lệ Sa.
-"Phù du lắm..." Lạp Lệ Sa.
-"Nhưng vợ thì tôi yêu. Tôi yêu vô cùng..." Lạp Lệ Sa.
-"Tôi yêu cô vô cùng." Lạp Lệ Sa.
-"Sao ai đó sánh bằng cô được ?" Lạp Lệ Sa.
-"Không ai sánh bằng tôi yêu cô nữa." Lạp Lệ Sa.
-"Xin lỗi..." Lạp Lệ Sa quỳ rạp xuống, đặt đầu lên đùi nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top