31

Trên chuyến bay trở về, Chaeyoung ngủ rất sâu.

Tối qua nàng bị lăn lộn tới khuya, Lisa ném toàn bộ số bao nàng mua lên giường, một bên tiến vào trong cơ thể nàng, một bên nói cho nàng: "Chị rất thích bao em mua."

Chaeyoung: "..."

Cái từ thích này không phải dùng như vậy!

Hai người xuống máy bay, trực tiếp về nhà.

Chaeyoung vừa trở về đã bắt đầu tổng vệ sinh, quét dọn phòng của Lisa trước, sau khi lau sạch khoang chơi game của cô không còn một hạt bụi, lúc này mới đi quét tước phòng khách.

Lisa đang tắm rửa.

Cô vừa ra mồ hôi thì nhất định phải tắm rửa.

Nàng lau sàn trước, sau khi giặt giẻ lau sạch sẽ thì lau bàn trà, lau ban công.

Di động bỗng nhiên vang lên.

Nàng buông giẻ lau xuống, rửa sạch tay, cầm lấy di động nhìn, là số của người lạ, không có ghi chú.

Chaeyoung nghi hoặc bấm nghe: "Alo, ai thế ạ?"

"Alo..." Đầu bên kia của điện thoại truyền đến giọng nói của một người đàn ông trung niên: "Là Chaeyoung đúng không?"

Nàng nhận ra giọng nói của đối phương, đột nhiên tắt điện thoại.

Lisa từ nhà vệ sinh đi ra, thấy sắc mặt nàng thay đổi, hỏi: "Em sao vậy?"

Chaeyoung lắc đầu: "Không có việc gì."

Di động lại vang lên, nàng cúi đầu nhìn, ấn tắt máy.

Lisa đã đi tới, trên người cô mặc áo thun trắng, phía dưới là quần lửng, lộ ra cẳng chân rắn chắc, vì mới tắm xong, tóc vẫn còn tích nước, thấm ra khăn lông trên đầu.

Cô cúi đầu lấy di động trong tay nàng, ấn khởi động máy.

Chaeyoung rũ lông mi, giọng nói rất nhẹ: "Là ba em."

Nàng cầm lấy chiếc khăn lông sắp bị rơi xuống của cô, ngón tay nắm chặt lấy khăn lông, dùng sức đến mức khớp xương có chút trắng bệch.

"Trước kia em từng ngồi tù."

Sắp qua mười năm, đây là lần đầu tiên nàng nói ra đoạn quá khứ này trước mặt người khác.

"Bọn họ vì tiền, bảo em đi gánh tội thay, cô gái kia cùng tuổi với em, còn học chung một lớp, sau khi thi đại học các bạn học tổ chức liên hoan, cô ta dùng chai bia đập vào đầu bạn học nam kia, sau này bạn học nam đó đã chết."

"Nhà cô ta tìm tới tất cả các bạn học trong lớp muốn bịt miệng, cuối cùng tìm được ba mẹ em, cho một số tiền..."

"Em không biết bọn họ cho bao nhiêu tiền." Chaeyoung nói đến đây, nước mắt chảy khắp mặt: "Em chỉ biết, em ở trong tù chín năm, trong nhà chưa từng có ai tới thăm...sau khi ra tù em đã tự nhủ với bản thân, từ nay về sau, em và họ không còn bất cứ quan hệ gì nữa."

Di động khởi động máy xong.

Điện thoại lại gọi tới một lần nữa.

Lisa ấn nghe.

"Chaeyoung, mày đủ lông đủ cánh rồi đúng không? Nghe thấy giọng tao còn dám tắt điện thoại là có ý gì? Nổi tiếng rồi không nhận ra tao nữa? Tao nói cho mày biết, mày là do tao và mẹ mày cực khổ nuôi lớn, cho mày đọc sách đã tiêu không ít tiền, hiện tại mày nổi tiếng rồi, có tiền, được lên TV, có phải nên quay về báo ơn cho tao hay không? Nếu không phải em trai mày nói xem phát sóng trực tiếp nhìn thấy mày, tao cũng không biết bây giờ mày lại hot như vậy, như thế nào? Ra tù cũng không nói cho tao một tiếng, chuẩn bị làm bạch nhãn lang, trở mặt không nhận người phải không?"

Chaeyoung nhớ đến ngày hôm qua đi Thượng Hải tham gia trận thi đấu cùng Lisa, có lẽ bị camera phát sóng trực tiếp quay tới mặt, cho nên bị bọn họ thấy được.

Cô nói với đầu bên kia điện thoại: "Báo ơn như thế nào?"

Đầu điện thoại bên kia dừng lại một chút: "Cô là ai? Chaeyoung đâu?"

"Báo ơn như thế nào?" Lisa hỏi lại lần nữa.

"Rốt cuộc cô là ai?" Park Eunseok hỏi.

"Nghĩ kỹ muốn cái gì thì gọi lại." Cô tắt điện thoại.

Chaeyoung không hiểu nhìn cô: "Chị muốn làm gì?"

Điện thoại lại vang lên, Lisa đợi một hồi, mới tiếp máy.

Eunseok trực tiếp nói: "Tôi muốn 300 vạn."

Nàng tức giận hét to vào điện thoại: "Ông nằm mơ đi!"

Lisa lại nói vào điện thoại: "Được, nhắn địa chỉ qua đây."

Chaeyoung kéo cánh tay cô, nước mắt rào rạt rơi xuống, giọng nói nghẹn ngào: "Chị đừng cho bọn họ tiền, em không nợ bọn họ, chị đừng đi..."

Nàng khóc đến bất lực lại tủi thân, giống như giây phút năm đó bị đưa đến trại giam.

Không có ai đưa tay kéo nàng một lại, không ai chạy tới ôm lấy nàng, nói với nàng không có việc gì, chúng ta về nhà thôi, nàng chỉ có thể một mình rúc người vào trong góc, khóc đến không thở nổi.

Lisa ôm nàng, giọng nói rất trầm.

"Chị sẽ không để bất luận kẻ nào làm tổn thương em thêm một lần nữa."

"Mặc kệ là thân thể hay tinh thần."

...

Bốn giờ chiều, Lisa xách theo hai chiếc balo màu trắng, bắt taxi tới địa chỉ mà Eunseok gửi đến.

Nhà ở bản địa của Eunseok cách Lisa đi xe chưa đến nửa giờ.

Cô xuống xe ở đoạn ngã tư, thấy một người đàn ông trung niên đang ngồi xổm hút thuốc, cách thùng rác chưa đến 1m, ông ta mặc đồ lao động bụi bặm, mặt đẫm mồ hôi.

Lisa nhìn chằm chằm ông ta.

Còn người đàn ông kia thì nhìn chằm chằm balo của cô.

Chỉ liếc mắt một cái, cô đã xác định người này là ba của Chaeyoung.

Lisa ném balo trên mặt đất, cách một khoảng nói với ông ta: "Chaeyoung gánh tội thay người ta ngồi tù chín năm, sau khi ra ngoài, cuộc gọi đầu tiên ông gọi lại là đòi cô ấy 300 vạn."

Đôi mắt Eunseok nhìn chằm chằm balo bị cô ném trên mặt đất, trong miệng vô vị nói: "Thời gian chín năm nháy mắt là qua, không phải bây giờ nó được thả rồi à, hơn nữa, hiện tại còn tìm được công việc tốt, làm chủ kênh, lại là bạn gái cô, đúng không? Nghe nói hai người luôn ở chung, con gái tôi nuôi lớn như thế, cũng bị cô ngủ qua lâu rồi, đòi cô chút tiền cũng không có gì to tát."

Mặt Lisa không cảm xúc nhìn ông ta.

Eunseok bị ánh mắt của cô dọa sợ, không nhịn được đi tới hỏi: "Có mang tiền đến không?"

Lisa rủ mắt nhìn dưới chân.

Eunseok nhìn balo căng phồng, nuốt nước miếng: "Tôi kiểm tra trước."

"Tôi muốn biết, trước kia Chaeyoung gánh tội cho ai." Giọng nói của cô lớn hơn.

Đôi mắt ông ta nhìn chằm chằm chiếc balo dưới chân cô, nghe vậy không cần nghĩ ngợi nói: "Nó không nói cho cô? Là bạn học của nó, con gái của Jang Kiyong, tên là Jang Yeeun gì đó."

"Ông nhận của bọn họ bao nhiêu tiền?" Lisa hỏi.

"Không nhiều lắm, khi đó bọn họ mới đưa 200 vạn." Eunseok đến gần một bước, khom lưng muốn nhặt balo dưới đất: "Chaeyoung nên hiểu chuyện chút đi, khi đó trong nhà thiếu tiền, tôi cũng không có biện pháp, mới bảo nó đi gánh tội thay."

Ông ta đụng tới khóa kéo, khắp mặt đều là nụ cười tham lam, kéo khóa ra, ông ta thấy bên trong là một đống xấp tiền mặt.

"Ông từng hối hận chưa?" Phía sau vang lên giọng nói của Lisa, không có cảm xúc.

"Hối hận cái gì, có cái gì mà phải hối hận." Eunseok mãn tâm mãn nhãn nhìn đống tiền trước mặt, vung tay gọi con trai và vợ trốn ở chỗ tối ra: "Hyungsik, Mẹ nó! Mau lại đây! Là tiền thật!"

Vợ và con trai ông ta vội vàng chạy ra.

Lisa nhìn cả nhà bọn họ điên cuồng hét lên vây quanh đống tiền, mặt cô không cảm xúc mở một cái túi khác ra, giơ tay, ném cái túi ra giữa đường cái, từng xấp tiền bay ra bên ngoài.

Eunseok mắng cô một câu, bổ nhào vào giữa đường cái nhặt tiền.

Còi cảnh sát gào thét bên tai, lúc ông ta bị cảnh sát kéo đi, vẫn còn đỏ mắt nhặt tiền, cho đến khi thấy trang phục cảnh sát trên người đối phương, lúc này mới choáng váng.

"Các người dựa vào gì mà bắt tôi?!"

Lisa đưa bản ghi âm trong điện thoại cho cảnh sát, nói với đối phương: "Có ghi âm làm chứng, còn những chứng cứ khác, hy vọng các anh có thể sớm thu nhập."

"Phiền cô cùng chúng tôi về đồn cảnh sát để ghi lời khai." Cảnh sát nói với cô.

"Được."

Cô quay đầu nhìn mấy người Eunseok bị cưỡng chế lên xe cảnh sát, đạm mạc đi theo phía sau cảnh sát, chọn một chiếc xe cảnh sát đi tới.

Eunseok ở trong xe cách cửa sổ mắng to: "Đồ con rùa! Mày lừa tao! Mày dám lừa tao! Các người thả tôi ra! Nó lừa tôi! Tôi không biết chuyện gì xảy ra! Các người dựa vào cái gì mà bắt tôi!"

Vợ và con trai ông ta sợ tới mức rớt nước mắt, không ngừng cầu xin cảnh sát thả bọn họ ra, cảnh sát hét một tiếng: "Đều im miệng cho tôi!"

Cả xe lúc này mới an tĩnh lại.

Lisa gọi điện thoại cho luật sư, lúc trước khi gia nhập chiến đội BP, cô đã mời luật sư tư nhân thay cô bảo quản hợp đồng và thu vào.

Cho đến hiện tại, luật sư vẫn phục vụ cho cô.

Cô nói mấy câu thuật lại toàn bộ quá trình cho luật sư, bảo anh ta mau tới đồn cảnh sát theo dõi rồi xử lý tiếp.

Luật sư hỏi: "Cô muốn kết quả như thế nào?"

Ánh mắt Lisa nhìn ra ngoài cửa sổ, mây đen bị đè nặng, có giọt mưa bay lạc xuống.

Cô nhớ tới nước mắt trên mặt Chaeyoung.

Độ ấm là nóng, hương vị là mặn.

Tuy cô không thể cảm nhận được cảm xúc của nàng.

Nhưng cô biết, nàng rất đau khổ, tủi thân.

Lisa nói vào điện thoại, giọng nói thờ ơ.

"Chín năm."

"Để cho bọn họ ngồi tù chín năm."

🫧🤍

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top