22
Tối hôm qua là lần đầu tiên Lisa tỉnh lại giữa cơn mộng du.
Do bị tiếng hát của Chaeyoung "quấy nhiễu" làm cho tỉnh lại.
Cảm nhận thứ nhất của cô sau khi tỉnh lại: Nàng hát khó nghe quá.
Sau đó cô mất ngủ.
Nhắm mắt lại hiện ra cảnh bản thân lúc nhỏ, mẹ nắm tay cô đi gặp bác sĩ tâm lý.
"Mộng du thực chất là biểu hiện của việc kìm nén cảm xúc trong tiềm thức tới thời cơ thích hợp sẽ phát tác, cháu bé mới 6 tuổi, tôi tin chỉ cần từ từ giải phóng cảm xúc, về sau cháu sẽ khôi phục bình thường."
"Có thể tìm được nguồn gốc không? Tại sao cháu nó lại mộng du?" Giọng mẹ đang hỏi.
"Bà La, đáp án rất rõ ràng, cháu bé không ngừng lấy đồ trong tủ lạnh ra vứt trên mặt đất, làm cho phòng trở nên bừa bộn, ai là người tới dọn dẹp? Là dì giúp việc, cũng có khả năng là bà hoặc chồng bà, cháu bé chỉ hy vọng có người chơi cùng."
"Chúng tôi không có nhiều thời gian để chăm sóc cháu, nhưng mà tôi sẽ tìm bạn chơi cùng cháu, hy vọng ngài có thể chữa bệnh mộng du cho cháu, nếu không tôi không thể đưa cháu vào ký túc trường học."
"Thứ cho tôi nói thẳng, bà La, tôi cảm thấy làm ba mẹ nên chăm sóc cho con cái, tuy cháu bé còn nhỏ, nhưng trí nhớ lại vô cùng kinh người, cháu có thể nhớ rõ chuyện lúc hai tuổi. Nếu hai người sắm vai ba mẹ vô trách nhiệm trong thời thơ ấu của cháu, như vậy, sau này sẽ tạo cho cháu tổn thương cực kỳ lớn, hiện tại cháu mới 6 tuổi, đã học được cách kiềm nén cảm xúc."
"Bà La, bà có thể tưởng tượng dáng vẻ của con mình lúc 26 tuổi không?"
"Lisa."
Chaeyoung nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay cô, từ lúc cô lên máy bay đã tựa vào vai nàng ngủ, dọc đường không tỉnh lại, sắp xuống máy bay rồi.
Nàng tháo bịt mắt của cô, vươn ngón trỏ nhẹ nhàng chọc chọc gương mặt cô.
Giây tiếp theo, ngón trỏ bị người phụ nữ há miệng cắn.
"..."
Chaeyoung muốn kéo ra, nhưng không rút về được.
Đầu lưỡi người phụ nữ đã lướt qua lòng bàn tay của nàng, sau sống lưng nàng tê rần, bên tai lập tức đỏ lên, đè thấp giọng nhẹ gọi: "Lisa!"
Lisa lúc này mới hé răng, hơi hơi ngồi dậy.
Đôi con ngươi đen nhánh mang theo vài phần chây lười nhập nhèm, cô nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, máy bay đã đáp xuống đường băng trượt trên mặt đất.
"Chúng ta đi tới khách sạn trước, đêm nay mọi người có thể ra ngoài đi dạo, 7 giờ sáng mai tập hợp ở đại sảnh khách sạn, cùng nhau ngồi xe đi đến trung tâm thể thao điện tử, ok không?" Jisoo ở phía sau thăm dò hỏi.
Thật ra lời này là nói cho Lisa và Chaeyoung.
Tám người đã sớm bàn bạc, không ai có ý kiến khác, chỉ sợ Lisa không đồng ý.
Chaeyoung gật đầu: "Được."
Lisa mặt không cảm xúc nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nàng chọc chọc cánh tay cô, ý bảo cô đáp lời.
Cô mới gật gật đầu.
Jisoo vỗ vỗ ngực: "Vậy là tốt rồi, Lisa, chỉ cần cậu không đứt dây xích, giết mấy người bọn họ làm trợ hứng thì đều được."
Chaeyoung: "???"
"Đúng rồi, Lisa, ba mẹ cậu không phải ở đây sao? Đêm nay cậu muốn ở cùng khách sạn với bọn tôi không?" Wendy hỏi.
"Tại sao tôi phải ở cùng các cậu?" Mặt Lisa lộ vẻ khó hiểu, cô dắt tay Chaeyoung, nói với mấy người: "Tôi ở cùng cô ấy."
Chaeyoung: "..."
Mọi người: "..."
Bên ngoài sân bay có không ít fans giơ slogan tiếp ứng hô khẩu hiệu hoan nghênh Lisa.
Toàn thân cô là đồ thể thao màu trắng, trên mặt đeo khẩu trang màu đen, thân hình cao lớn thẳng tắp, sau lưng đeo hai chiếc balo, một tay nắm chặt lấy tay Chaeyoung.
Hoàn toàn đối lập với sự cuồng nhiệt của fans hâm mộ.
Cô quá lạnh nhạt.
Thậm chí một cái vẫy tay chào hoặc mỉm cười với fans cũng không có.
Chaeyoung bị cô nắm tay, thỉnh thoảng ngẩng đầu liếc cô một cái.
Ở bên ngoài cô luôn xa cách đạm mạc, mặt không cảm xúc.
Nhưng chỉ có nàng biết.
Nội tâm của Lisa cô tịch như một cánh đồng hoang vu.
Mới có thể trong lúc mộng du, chạy đến phòng nàng, chỉ vì muốn ôm nàng.
Sau khi nhận phòng khách sạn, đoàn người tự túc tách ra.
Chaeyoung và Lisa bỏ balo xuống, chuẩn bị xuống dưới lầu ăn cơm.
Lúc gọi món, cô vẫn không mở miệng, nàng xác nhận với người phục vụ mấy lần: "Chúng tôi không ăn rau, lá cải cũng không được, một xíu màu xanh lục cũng không thể xuất hiện, có thể chứ?"
Người phục vụ gật đầu: "Được."
Lisa ngẩng đầu nhìn nàng.
Khuôn mặt thanh tú, lông mi mảnh và dài, tóc không dài lắm buông xõa trên vai, làn da trắng nõn, lúc nói chuyện đôi mắt luôn mang theo chút ý cười thiện ý.
Diện mạo làm người ta cảm thấy rất thoải mái.
Nàng không chú trọng bề ngoài, lại không trang điểm, cũng không thích ăn mặc quần áo rực rỡ, dường như quần áo của nàng luôn là áo thun quần jean, váy dài và trang sức mà những cô gái bây giờ yêu thích, nàng không có một thứ nào.
Nàng ít nói điềm tĩnh, mặc dù tò mò, cũng không hỏi cô.
Chaeyoung chính là như vậy.
Khiến Lisa lần đầu tiên có ý muốn mở miệng.
"Không muốn đi."
"Cái gì?" Nàng không rõ: "Đi chỗ nào?"
"Nhà ba mẹ chị." Cô lặp lại: "Không muốn đi."
"Em biết." Đầu ngón tay Chaeyoung vuốt ve trên khăn trải bàn: "Thật ra em và ba mẹ cũng xảy ra chuyện không vui, hiện tại em cũng không lui tới với bọn họ."
Đáy lòng nàng mơ hồ có một ý tưởng, có lẽ đây là lần đầu tiên Lisa nói về ba mẹ mình cho người khác, cho nên vì công bằng, nàng cũng chủ động thẳng thắn một chút về quá khứ của mình.
"Em không học đại học." Nàng cố gắng nặn ra một nụ cười: "Nhưng em thi đậu, chỉ là không được đi."
Mặt Lisa không cảm xúc: "Chị cũng không học, chị tự học thi lấy hai cái giấy chứng nhận."
Chaeyoung: "..."
Người phục vụ bê đồ ăn qua đây.
Chaeyoung hít sâu một hơi, hỏi cô: "Tại sao chị không học đại học?"
Lisa cúi đầu cầm lấy nĩa: "Quá đơn giản."
Chaeyoung: "..."
"Phiền phức." Cô bổ sung, lông mày hơi hơi nhăn lại: "Nữ sinh luôn thích nói chuyện với chị, quá nhiều chuyện, rất phiền."
Nàng gật gật đầu, lại nhìn cô một cái.
Ở trường học diện mạo này đúng là kiểu được nữ sinh yêu thích.
Nếu người khác được như vậy, không biết cuồng vọng tự kiêu bao nhiêu lần, mà cô lại cảm thấy phiền phức.
Chaeyoung nhẹ nhàng bật cười.
"Cười cái gì?" Lisa hỏi: "Em cũng bị rất nhiều người theo đuổi?"
Chaeyoung: "..."
Đau tim.
Cơm nước xong, nàng muốn đi một chuyến thăm quan xung quanh trường đại học.
Nàng chưa tới đại học bao giờ, muốn cảm nhận một chút bầu không khí đại học.
Lisa đi theo nàng suốt chặng đường.
Cô thân cao chân dài, hơn nữa giá trị nhan sắc quá cao, vô cùng hút mắt người khác, tới tới lui lui không ít người đổ dồn ánh mắt kinh diễm về phía cô.
Lisa hơi hơi nhíu mày, cầm lấy khẩu trang che khuất mặt, sau đó nắm tay Chaeyoung đi qua đường cái.
Trường đại học gần đây nhất cũng mất 15 phút đi bộ.
Nắng gắt trên đỉnh đầu oi bức mãnh liệt.
Hai người đi mười phút, Chaeyoung đã thở hổn hển, cả người mồ hôi nhễ nhại.
Nàng mở bản đồ ra, còn một cái đèn xanh đèn đỏ ở phía trước là đến một khu nhà khoa học của đại học kỹ thuật.
Nàng không rõ có thể đi vào trường với dáng vẻ không giống học sinh lắm hay không.
May mắn, đang là thời gian ăn trưa, người đến người đi, bọn họ xen lẫn trong trong đám đông đi vào.
Hồ nước nhân tạo xinh đẹp, bên cạnh là hàng liễu rủ xuống, các bạn học sinh nói chuyện rôm rả trên đường, mọi thứ trở thành bức tranh sống động trong tâm trí nàng, như thể nàng đã từng dung nhập vào môi trường này.
Hai người đi dạo đến cửa viện nghiên cứu, Lisa nhận được điện thoại.
Là mẹ cô, Lee Jiah.
"Mẹ nghe nói hôm nay con tới Thượng Hải? Con đang ở đâu?"
Đôi mắt của Lisa không có cảm xúc:"Ở cửa viện nghiên cứu của mẹ."
🫧🤍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top