Chương 7
Đúng như dự kiến, bảy giờ tối ngày hôm sau, khi Chaeyoung vừa tan làm, nàng đã ghé qua nhà hàng mà ngày xưa mình và Jung Pil Kyo vẫn thường lui tới. Nàng thật ra cũng không muốn gặp anh ta, thế nhưng cũng đã tới lúc giải quyết cho xong những việc còn lại.
Khi Chaeyoung đi vào, Pil Kyo đã ngồi sẵn ở chỗ cũ quen thuộc của hai người. Anh ta ăn mặc rất bảnh bao, còn nàng vừa tan làm nên vẫn còn mặc blouse trắng. Nàng tao nhã bước vào. Chaeyoung nhìn xung quanh, trong lòng cảm thấy có điểm buồn cười. Trên bàn còn có cả nến và rượu vang, định giở trò tỏ ra như chưa có chuyện gì xảy ra hay sao ?
Ánh đèn vàng chiếu rọi trên nhan sắc vô cùng ngọt ngào của Chaeyoung khiến kha khá ánh mắt vì nàng mà nhìn theo. Trong đó có cả Jung Pil Kyo. Anh ta thẫn thờ nhìn nàng, tới khi nàng đã ngồi ở trước mặt rồi, Jung Pil Kyo mới mỉm cười với nàng.
Thật ra, anh ta không biết bắt đầu câu chuyện từ đâu. Hôm nay, mục đích của Jung Pil Kyo khi gọi Chaeyoung đến đây cũng là để tìm cách quay lại với nàng. Thời gian chia tay cũng chưa lâu, nhưng anh ta cũng vừa mới bị bồ nhí đá. Đó là lúc Jung Pil Kyo thật sự nhận ra, Chaeyoung quan trọng với mình thế nào. Đàn ông đơn thuần đã có bản tính trăng hoa, anh ta cũng chỉ là trong một phút ngu muội mới chia tay với nàng. Bây giờ điều anh ta muốn cũng không nhiều, chỉ cần Chaeyoung chấp thuận quay lại với mình, Jung Pil Kyo lập tức hỏi cưới nàng.
"Hôm nay, anh muốn gặp tôi có chuyện gì ?" Chaeyoung lạnh nhạt lên tiếng. Nàng cũng không có ý định ở lại lâu. Thế nên khi bồi bàn đưa thực đơn tới, Chaeyoung đã thẳng thừng lắc đầu từ chối.
"Chaeyoung, thật ra...anh có chuyện muốn nói với em" Ánh mắt của Chaeyoung lạnh nhạt nhìn về phía người trước mặt. Nàng không nghĩ chỉ vừa mới chia tay nửa tháng, tình cảm của nàng đã nguội lạnh tới mức này. Có lẽ, tình cảm của nàng từ lâu đã không còn nguyên vẹn như trước, khi mà càng ngày, Jung Pil Kyo càng không quan tâm tới nàng.
Khoảng thời gian trước khi chia tay vài tháng, Chaeyoung đã cảm thấy được mình như đang ở trong mối quan hệ này một mình. Mang tiếng là có người yêu, mà nàng cảm thấy mình chẳng khác gì độc thân. Chuyện gì cũng sẽ tới lượt nàng lo, ốm đau cũng không có ai chăm sóc. Muốn đi đâu, làm gì, cũng là tự mình phải di chuyển. Bây giờ nghĩ lại, Chaeyoung cũng cảm thấy thật may mắn khi Jung Pil Kyo nói lời chia tay. Nếu không, nàng sẽ mãi mãi chìm đắm trong thứ nghĩa vụ đội lốt tình yêu này mà ở bên anh ta. Nàng cũng đã có thể cưới người này làm chồng và xây dựng một tổ ấm dựa trên tình cảm lỏng lẻo ấy. Chaeyoung chỉ cần nghĩ tới thôi, cũng có thể chắp tay cảm ơn thượng đế đã ban cho nàng cơ hội được tự do. Nàng xứng đáng để có được một cuộc sống trọn vẹn hơn. Nàng xứng đáng được yêu thương, hạnh phúc và được trân trọng nhiều hơn thế. Nghĩ tới đây, nàng cười khẩy.
"Giữa chúng ta chẳng còn chuyện gì để nói cả. Mọi thứ đã kết thúc rồi" Nói ra được lời này, Chaeyoung cảm thấy thực sự nhẹ nhõm. Điều này chứng minh, nàng đã sẵn sàng hướng về một cuộc sống mới, nơi mà không có người đàn ông này rồi. Chaeyoung không nói không rằng, cầm túi xách đứng dậy, trước khi bước đi còn không quên nói.
"Sau này đừng tìm tôi nữa" Sau đó, nàng không chút lưu tình mà quay đi. Thế nhưng, chỉ mới bước ra khỏi cửa nhà hàng, Chaeyoung đã thấy tay mình bị kéo lại.
"Chaeyoung, em thực sự phải thế này sao ? Em không thể cho chúng ta thêm một cơ hội à ?" Nàng nhìn chằm chằm người kia, khó chịu giật tay ra.
"Anh buông tôi ra. Jung Pil Kyo, chính anh là người tự tay phá hoại cơ hội của chúng ta. Đừng tỏ ra mình là nạn nhân rồi ở đây nói chuyện tình nghĩa với tôi" Jung Pil Kyo không ngờ, Chaeyoung ngày thường nhu thuận là vậy, nhưng khi dứt tình có thể cương quyết tới mức này. Chính bản thân Chaeyoung còn bất ngờ, khi mà lúc vừa chia tay, nàng đã có ý định níu kéo. Thế nhưng, tới khi người kia thực sự níu kéo, điều Chaeyoung muốn làm chỉ là đi thật nhanh ra khỏi chỗ quỷ quái này. Không hiểu điều gì đã thay đổi nàng, khiến một Chaeyoung nhẫn nhịn khi xưa trở nên ngang tàn thế này. Và trớ trêu thay, nàng lại vô cùng yêu thích cảm giác này.
"Yêu nhau ba năm, em thực sự vô tình như vậy sao ? Anh xin lỗi, anh biết là anh sai rồi" Jung Pil Kyo vẫn nhất quyết không buông tay Chaeyoung ra. Anh ta vẫn nghĩ rằng nàng chỉ đang bướng bỉnh muốn mình xuống nước mà thôi. Nếu cứ tiếp tục dỗ dành nàng, Chaeyoung rồi cũng sẽ ngoan ngoãn quay về bên anh.
Điều Jung Pil Kyo không biết, đó chính là anh ta càng làm như vậy, Chaeyoung càng cảm thấy giá trị con người của anh ta bị giảm sút trong mắt nàng.
"Một lần nữa, tôi nói cho anh biết, anh bỏ ý định vớ vẩn ấy đi. Anh nghĩ tôi sẽ là phương án an toàn của anh suốt đời sao ? Để anh có thể rong chơi bên ngoài chán chê rồi quay lại, tôi sẽ vẫn ở đó sao ? Mơ đi, Park Chaeyoung tôi xứng đáng được nhiều hơn như vậy. Xin lỗi, tôi có việc phải đi trước" Nói rồi, Chaeyoung lạnh lùng bước đi. Nàng nghe thấy tiếng nói đằng sau vang lên.
"Em cứ chờ đó đi. Anh chưa dễ dàng bỏ cuộc như vậy đâu" Chaeyoung thở dài. Nàng tự nhủ thầm, anh ta bao nhiêu tuổi rồi vậy ? Anh ta nghĩ nói như vậy, làm như vậy thì nàng sẽ động lòng hay sao ? Thật nực cười. Chaeyoung thở hắt ra, khoanh tay, xoay lại nhìn chằm chằm người kia.
"Anh thôi đi, cho dù anh có cố gắng bao nhiêu thì cũng vậy thôi. Cuộc đời tôi không thể chấp nhận nổi loại người phản bội, kể cả anh cũng không phải là ngoại lệ đâu. Nếu anh còn tìm tôi nữa, thì tôi sẽ báo cảnh sát tội anh quấy rối tôi đấy. Làm ơn đừng làm phiền tôi nữa" Nàng nói rồi bực tức rời đi.
Khi đó, Lisa đang đi đón Seoyoung từ một buổi họp mặt đối tác. Cả hai ngồi trên xe, tùy tiện trò chuyện. Hôm nay Seoyoung để ý được, Lisa rất dễ mất tập trung. Cậu thường xuyên ngẩn người, chẳng chịu nghe nàng nói điều gì. Seoyoung cũng không muốn hỏi về những vấn đề của Lisa. Nàng nghĩ rằng, cậu đã lớn, nếu có chuyện gì khó khăn muốn kể, nên để tự bản thân Lisa nói ra với nàng thì hơn. Đột nhiên nàng nhớ tới sáng hôm qua Chaeyoung than thở với mình về cuộc gặp bất đắc dĩ với Jung Pil Kyo thì thở dài.
"Không biết Chaeyoung đi gặp người kia thế nào rồi. Từ chiều tới giờ vẫn chưa trả lời tin nhắn của chị" Lisa nghe tới đây, mới nhớ lại vì sao cả ngày nay mình lại không vui tới như vậy. Cậu đã cố không nghĩ tới nó, mà bây giờ Seoyoung lại nhắc lại như vậy, thật là muốn làm khó Lisa mà. Cậu tặc lưỡi, gượng cười nói.
"Thế ạ ?" Ngoài câu này ra, Lisa thật sự không biết nói gì với Seoyoung. Ngoài miệng là nói như vậy, nhưng thật ra Lisa cũng không muốn Seoyoung đi sâu.
"Chị khá bất ngờ khi Chaeyoung đồng ý đi gặp anh ta. Bình thường Chaeyoung mạnh mẽ thế nào em cũng biết rồi đấy. Chắc là còn tình cảm nên mới như vậy" Lisa lơ đãng nhìn về phía trước. Vẻ mặt chỉ trong phút chốc vì lời nói của Seoyoung mà trở nên ngưng trọng.
"Mai em đi đón Hyemin nhé" Lisa nói.
"Sao tự dưng hôm nay lại đòi đi đón con bé thế ?" Seoyoung quay đầu hỏi. Lisa nghe vậy, chỉ khẽ nhún vai.
"Thế nào ? Lâu lâu quan tâm cháu mình một chút không được sao ? Chị cũng bận bịu như vậy, cứ để em đón nó" Seoyoung nhìn Lisa, khẽ mỉm cười, sau đó đưa tay lên vò tóc cậu cho nó rối tung lên.
"Coi kìa, nhóc con, em đúng là đã lớn rồi nhỉ. Chaeyoung nói quả là không sai" Seoyoung lắc đầu cảm thán. Nghe vậy, Lisa đang không tập trung vào cuộc trò chuyện bỗng dựng người dậy. Cậu quay mặt nhìn chị gái.
"Chị Chaeyoung nói gì ?" Seoyoung khẽ bật cười khi thấy biểu hiện có phần khẩn trương của Lisa. Nàng tặc lưỡi một cái.
"Chaeyoung nói là nếu em cứ thích chăm sóc và quan tâm mọi người thế này thì ai gặp cũng sẽ yêu em mất thôi" Lisa ngẩn người. Cậu biết Seoyoung chỉ đang muốn trêu chọc mình thôi, và cả Chaeyoung cũng vậy. Thế nhưng, nghe được điều nhỏ nhặt này lại làm Lisa rất bận tâm. Chaeyoung nói như vậy thật sao ?
Cậu mím môi. Ánh mắt sâu thẳm thả một ánh nhìn mông lung vào khoảng không phía trước. chợt Lisa nhớ lại bản thân của mình nhiều năm về trước.
Nhiều năm trước, khi đầu còn cột tóc quả táo, bề ngoài đáng yêu nhưng lại trông có phần ngốc nghếch. Lisa khờ khạo chỉ muốn sau một đêm ngủ dậy liền trưởng thành, để đọc được những suy tư trong đôi mắt đẹp tuyệt trần của Chaeyoung.
Nhiều năm trước, khi chưa biết thế nào là tình yêu, cũng chưa thực sự yêu ai bao giờ, Lisa khờ khạo chỉ muốn mỗi ngày được gặp người làm cho mình vui vẻ.
Giờ đây, khi đã trưởng thành, cũng đã biết yêu, người làm mình vui vẻ lại nói một câu bâng quơ như vậy, Lisa chợt nghĩ mình có nên khờ khạo mà tin rằng nếu mình thật sự cứ như vậy, người ta sẽ động lòng hay không ?
Đúng lúc đó, tiếng tin nhắn vang lên từ điện thoại Seoyoung. Lisa không một chút mảy may quan tâm. Cậu còn đang bận nghĩ ngợi về lời nói của Chaeyoung thì lại nghe chị mình nói.
"Chaeyoung đi gặp tên kia về rồi này. Nó nói là đã giải quyết ổn thoả rồi, bảo chị và em không cần phải lo" Lisa cảm thấy, cảm xúc của mình vì Chaeyoung mà có thể thay đổi đến chóng mặt như vậy, thật là đáng hổ thẹn.
"Ổn thoả là thế nào ?"
"Chị không biết nữa, nó không có nói rõ. Thế nhưng cũng không thấy than vãn gì tiêu cực, chắc là quay lại với nhau rồi cũng nên. Em biết tình yêu mà, hợp rồi tan, tan rồi hợp" Thật tình, Seoyoung đúng là chị mình, Lisa đã nghĩ như vậy đấy. Nàng chẳng những yêu thương Lisa hết lòng, mà nàng còn giúp đứa em khờ dại này tỉnh lại từ ảo tưởng hão huyền.
"Lát nữa em đi uống rượu với bạn, chị không cần đợi cửa em đâu" Seoyoung nghe vậy, cũng không hỏi nhiều, chỉ ân cần nhắc nhở Lisa.
"Đừng uống say mà quên đường về đấy nhé. Có gì thì phải gọi cho chị ngay, biết chưa ?"
"Em biết rồi" Lisa ậm ừ trả lời, sau đó lại để bản thân trôi dạt vào suy tư của mình.
Lisa không thích nói dối. Cậu vô cùng ghét sự dối trá. Thế nhưng trong cuộc sống đầy khó khăn này, Lisa thỉnh thoảng lại phải tìm thấy mình trong sự dối trá của chính bản thân. Cậu không biết là mình rốt cuộc đang cố chấp xây dựng điều gì nhưng Lisa biết, cậu vẫn luôn làm khó bản thân. Mặc dù ghét nói dối, nhưng Lisa lại nói dối rất thường xuyên.
Cậu đã nói với Seoyoung rằng mình đi uống rượu với bạn. Thật ra, Lisa đi uống rượu một mình. Cậu lúc này cần tìm một sự xao nhãng để kéo mình ra khỏi những suy nghĩ không mấy vui vẻ này. Đắng chát, cay xè của chất cồn mạnh chảy xuống cổ họng, tấn công vào bao tử yếu đuối của cậu rồi đây sẽ trở thành ngọt ngào trong đêm gió mát, trăng tỏ như hôm nay khi Lisa chìm sâu vào cơn say.
Lisa yêu thích cảm giác chếnh choáng, đắm say khi có rượu vào người hơn là cảm giác bứt rứt nghĩ về người mình thương có lẽ đang ở trong vòng tay người khác. Lisa cũng yêu thích cảm giác chìm trong ảo tưởng, sau đó sa vào chốn mộng trong ánh mắt thu thuỷ của người thương hơn là phải đối diện với thực tại người ấy thật ra chỉ coi mình là đứa con nít.
Và Lisa đặc biệt yêu thích cảm giác khi say có thể lại tưởng tượng ra những ngày tháng gió xanh, mây trắng khi còn được yên bình ở bên người thương trong nhà sách hơn là cảm giác khi tỉnh táo là lại ngày nhớ, đêm mong vô cùng bứt rứt này.
Thế là say. Say bí tỉ.
Thật ra, say rượu cũng giống như say tình, thường là sẽ say tới mức không nhớ đường về nhà, thường là như vậy.
Xin lỗi Seoyoung, em quên đường về nhà thật rồi. Lisa đã nghĩ như vậy khi nhấc máy gọi cho Chaeyoung. Cậu biết là mình không nên, nhưng Lisa thật sự rất ghét cảm giác này. Cái cảm giác như Chaeyoung đang bỏ mặc mình. Ngày trước ở xa, không biết bao nhiêu lần cậu đã bị cảm giác này nuốt chửng mà không thể nhấc máy gọi cho nàng. Vì Lisa biết, sau cơn say, Chaeyoung cũng sẽ chẳng thể nào ở bên mình. Thế nhưng, bây giờ cậu đã ở Seoul rồi. Nếu ngày mai Chaeyoung có ghét Lisa thì cũng đành chịu thôi.
Chaeyoung đang ngồi ở nhà xem phim thì Lisa gọi tới. Vừa nãy nàng cũng đã muốn nhắn cho Lisa. Chaeyoung đột nhiên nhớ đến kì lạ cảm giác bình yên trong cánh rừng đêm bạt ngàn khuya hôm đó khi Lisa ôm nàng vào lòng. Cảm giác đó, tựa như những cơn mưa tháng tám dịu dàng. Tuy xối xả, mang lại cảm giác mãnh liệt nhưng rất đỗi bình yên. Chaeyoung nhớ rõ mùi hương trên vai áo Lisa khi đó. Thứ mùi ấy, tựa như hương thơm thanh khiết của mưa quyện với gió se lạnh làm lòng Chaeyoung đột nhiên trở nên trong trẻo hơn so với những ngày nắng bụi bặm.
Thế nhưng, lúc đó Chaeyoung đang tức giận chuyện của Jung Pil Kyo mà lại đi gặp Lisa thì cũng không phải phép. Nghĩ lại, từ khi Lisa về nước tới giờ, nàng chỉ toàn đi gặp cậu với tâm trạng u sầu. Chaeyoung không hề muốn Lisa liên luỵ tới những vấn đề cá nhân của mình. Nhất là những thứ liên quan tới chuyện tình cảm của nàng. Đâu đó trong lòng Chaeyoung, nàng chỉ muốn Lisa nghĩ rằng mình thực sự là người con gái tự lập, và độc thân như ngày đầu nàng nói. Chứ không phải một người vừa mới thất bại trong tình yêu và người yêu cũ của nàng lại muốn lằng nhằng như vậy. Đây là Chaeyoung nghĩ như vậy, Chaeyoung mong như vậy, còn lí do vì sao nàng luôn muốn bản thân mình hoàn hảo đến vậy trong mắt Lisa thì nàng thật sự không biết.
Thế nên khi thấy Lisa chủ động gọi tới, phản ứng đầu tiên của Chaeyoung là bất giác mỉm cười. Nàng không nghĩ cậu lại có thể như đọc được suy nghĩ của mình mà thực sự gọi tới. Cảm giác này tuy làm Chaeyoung có chút hoảng sợ, hệt như nàng trở về thời con gái mới biết yêu, nhưng lại rất nhanh chóng bị nàng gạt đi chỗ khác. Chaeyoung nhìn đồng hồ, cũng khá trễ rồi, tiểu quỷ này sẽ có thể gọi nàng vì lí do gì đây ? Khuôn miệng Chaeyoung giữ nguyên tươi cười, cho tới khi giọng nói lè nhè của Lisa vang lên ở đầu dây bên kia.
"Chị Chaeyoung" Lòng nàng đột nhiên nổi lên căng thẳng. Nàng chưa bao giờ nghe Lisa nói chuyện trong tình trạng thế này. Cậu tuy gọi tên nàng, Chaeyoung lại nghe ra tiếng thở dài. Nghe giống như Lisa đang có tâm sự.
Xung quanh Lisa là tiếng nhạc tuy không xập xình nhưng rất lớn, rất ồn, làm nàng khó có thể nghe được lời cậu nói, mà hình như, Lisa vẫn chưa nói gì tiếp theo. Chaeyoung cau mày, Lisa đâu thích mấy chỗ ồn ào, chuyện gì đã xảy ra vậy ?
"Lisa à, có chuyện gì vậy, em đang ở đâu ?" Nàng đứng bật dậy, gấp gáp hỏi. Thế nhưng, đáp lại nàng vẫn là tiếng nhạc vang lên không ngớt. Lo sợ trong lòng Chaeyoung vì vậy mà càng dâng cao. Nàng vẫn giống như ngày đó, luôn muốn bảo vệ Lisa hết sức, luôn sợ cậu bị tổn thương. Thế nên, khi nghe giọng Lisa yếu đuối thế này, Chaeyoung thực sự rất sợ.
"Lisa à, em đang ở đâu vậy ?" Nàng hỏi, chưa cần biết câu trả lời đã vội vàng đi vào phòng ngủ lấy ra áo len cùng quần dài. Khi Chaeyoung đang tất bật như vậy, nàng lại nghe tiếng nói vang lên từ đầu dây bên kia.
"Chaeyoung, em say rồi, tới đón em đi"
Chaeyoung đột nhiên dừng lại hết mọi hoạt động của mình. Nàng đứng yên một chỗ, thở dài, sau đó mỉm cười. Đứa nhóc này, uống say như vậy còn biết gọi cho nàng là được rồi.
"Em đang ở đâu ?" Nàng nhỏ nhẹ hỏi.
"Ở Kasho Bar, em...không biết đường này. Tới đón em đi" Chaeyoung không hiểu vì sao nàng lại cảm thấy có vẻ như Lisa đang làm nũng. Rốt cuộc là ai đã làm đứa trẻ của nàng uỷ khuất thế này vậy ?
"Chị biết chỗ đó rồi, ngồi yên đó, chị liền tới đón em. Đừng có cố đi đâu đấy"
"Chị Chaeyoung" Khi nàng định cúp máy, Lisa lại lên tiếng gọi nàng.
"Chị đây"
"Em đi xe, chị đừng đi xe nha" Lisa lầm bầm nói làm Chaeyoung bật cười. Xem ra cũng chưa say tới độ không biết trời trăng mây đất, còn nhớ được những chuyện đó cơ mà.
"Chị biết rồi. Nhóc con, ngồi yên đó đợi chị"
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top