Chương 47
Lisa ngồi trên tàu đưa tay lên che mắt cậu.
Bỗng nhiên, mọi thứ trở nên đen kịt.
Ban đầu, Lisa cảm giác như mình đang phải leo lên một cây cầu vô hình. Cả hai đang tiến lên qua một khoảng không sâu thẳm, không có một dấu hiệu nào của ánh sáng, không thấy gì ngoài từng dấu chân in hằn trên cát mà họ tạo ra trôi đi sau lưng, ánh lên vàng rực trước khi biến mất trong hư vô.
Cả hai từ từ hạ xuống thành một màn sương dày. Khi màn sương biến mất, Lisa nhận ra họ đang ở trong một căn phòng màu trắng.
"Thế này là thế nào?" Lisa hỏi Lisa.
"Chúng ta ở đâu?"
Ảo ảnh mang tên Lisa kia như thể không nghe được câu hỏi của cậu, cậu ta không nói gì. Thế nhưng chỉ với hai cái liếc mắt nữa, Lisa đã nhận ra nơi này ngay lập tức.
Đây chính là phòng của Chaeyoung.
Làm sao cậu có thể quên được nó cơ chứ? Nơi ở của người con gái cậu yêu. Lisa nhớ rằng mình đã có kí ức lặp đi lặp lại về căn phòng này rất nhiều lần về những nụ hôn, những cuộc trò chuyện không đầu đuôi và cách chúng kết thúc. Mọi hình ảnh thuộc về căn phòng này, thuộc về người con gái mang tên Chaeyoung vẫn luôn thân thuộc với cậu như vậy. Giờ đây, chúng trở nên thật xa vời, như thể cậu và Chaeyoung đã ở rất xa, rất xa nhau rồi. Lisa không biết mất bao nhiêu thời gian, hoặc làm cách nào mới có thể kéo gần lại khoảng cách âm dương giữa nàng và cậu. Cậu nhớ Chaeyoung rất nhiều. Lisa tự hỏi, ngay giờ phút này, khi cậu đang đứng như một bóng ma trong căn phòng của nàng, Chaeyoung thật sự ở hạ giới đang như thế nào?
Và đột nhiên, Chaeyoung lại ở đó, ở trong chính căn phòng của nàng. Người phụ nữ trong mơ của Lisa, trong chiếc áo blouse trắng và quần dài quen thuộc. Nàng đang chậm rãi đi về phía họ. Lisa hít vào một hơi thật sâu, chờ đợi một điều gì đó, nhưng Chaeyoung cứ như vậy lướt qua họ mà không cần liếc mắt. Lisa mở to mắt nhìn bóng lưng lạnh lùng của Chaeyoung vừa đi ngang qua mình. Cậu thở dài một hơi đầy nhẹ nhõm, sau đó ngước mặt lên nhìn Lisa đang đứng kế bên mình. Cậu chờ đợi, sau đó lên tiếng hỏi.
"Chị ấy không thể nhìn thấy chúng ta?" Lisa hỏi. Trước giờ cậu cứ nghĩ rằng chết là chết, Lisa chưa bao giờ nghĩ cái chết có thể thần kì như vậy. Lisa kia vẫn lặng thinh, từ từ gật đầu như một câu trả lời cho câu hỏi vừa rồi của cậu. Cậu ta nhướng mày, sau đó mỉm cười nhìn cậu. Nụ cười của cậu ta thật đẹp. Nó đẹp vì nó vô cùng trong sáng và chân thành. Lisa cũng không nhớ lần cuối cùng cậu cười một cách thật tâm như vậy là khi nào. Cậu đã quen với những nụ cười giả dối, những cái gật đầu khi có ai đó hỏi rằng cậu có ổn không?
"Chúng ta không ở trong thời điểm này, Lisa à. Đây là quá khứ và những ngày sắp tới" Lisa nhíu mày. Cậu có chút không hiểu được ý của người kia.
"Ý cậu là đây là quá khứ, và tương lai sao?" Cậu nghi hoặc hỏi.
"Đúng, những thứ mà cậu vẫn chưa biết khi còn ở hạ giới" Cậu ta không nói nhiều, chỉ trả lời những gì Lisa hỏi. Bây giờ, Lisa mới có thời gian để chú ý đến biểu hiện trên khuôn mặt của người bên cạnh mình. Từ nãy tới giờ, cậu ta hầu như không hề nhìn cậu. Ánh mắt của cậu ta luôn dõi theo từng bước đi của Chaeyoung. Cậu có thể thấy được sự khắc khoải, nỗi niềm tương tư ẩn chứa trong đôi mắt tĩnh lặng tựa như mặt hồ trong trời thu của Lisa ấy. Lisa rốt cuộc đã hiểu ra người này là ai trong cuộc đời mình. Lisa đang gặp lại chính bản thân cậu, nhưng là ở thời điểm đơn thuần và ngây ngô nhất. Cậu ta chính là cậu của trước kia, trước khi cậu bị nghiện, trước khi mọi đau khổ được hình thành. Cậu ta chính là cậu của những ngày mà trong mắt Lisa chỉ nhìn thấy mỗi hình bóng của Chaeyoung. Cậu đã từng đắm say nàng tới vậy. Nhìn ánh mắt chứa chan tình thương của người kia làm Lisa cảm thấy thật đau khổ. Nếu có thể, cậu nguyện để một Lisa đơn thuần thế này thay cậu yêu nàng. Mặc dù Lisa biết cậu mới là phiên bản thật nhất của mình, nhưng Chaeyoung xứng đáng nhận được một tình yêu không chút dối trá. Và Lisa biết rằng mình đã giấu Chaeyoung quá nhiều thứ. Như vậy chỉ càng làm nàng đau khổ hơn thôi. Đó không phải là tình yêu, đó là sự ích kỉ. Thứ mà Lisa thấy được trong mắt của người kia lúc này mới chính là tình yêu cậu muốn dành cho Chaeyoung. Một tình yêu thật trọn vẹn. Đột nhiên, người từ nãy giờ vẫn yên lặng lên tiếng kéo Lisa ra khỏi dòng suy nghĩ của mình.
"Tình yêu của chúng ta, chị ấy thật đẹp phải không?" Lisa ấy nói. Cậu nhìn cậu ta, sau đó lại nhìn tới người đang đứng pha cà phê ở trong bếp bằng ánh mắt tiếc nuối.
"Phải, người con gái đẹp nhất trên thế giới"
Có tiếng gõ cửa vang lên làm Chaeyoung phải dừng động tác đang khuấy trên tay để ra mở cửa. Nàng xắn tay áo lên, sau đó vội rời khỏi nhà bếp. Lisa và Lisa hiện giờ đang ngồi ở trên ghế ngoài phòng khách ngắm nhìn nàng.
Khi cánh cửa được mở ra, cả hai thấy đằng sau hiện ra khuôn mặt của một người con gái rất xinh đẹp. Nhan sắc của người này trong trẻo và lung linh như một nàng công chúa. Người này có nụ cười rất rạng rỡ và thanh thuần. Lisa híp mắt lại quan sát người đang đứng ở ngưỡng cửa căn hộ của Chaeyoung. Tại sao trông cô ta quen mắt thế nhỉ? Lisa nhủ thầm. Cậu chắc chắn rằng mình đã gặp người này rồi nhưng lại không thể nhớ ra người đó là ai.
Trong lúc Lisa vẫn đang cố gắng nhớ ra người kia thì Chaeyoung lên tiếng:
"IU, cuối cùng chị cũng tới rồi" Nét mặt Chaeyoung có phần nhẹ nhõm khi thấy cô gái này. Người được gọi là IU kia chỉ cười thật tươi, nàng khẽ lắc đầu.
"Bác sĩ Park, cứ gọi tôi là Ji Eun là được" Chaeyoung nghe vậy liền gật đầu, tránh người qua một bên để IU có thể bước vào.
"À, Ji Eun, mời vào"
"Cảm ơn"
Cả hai bước song song nhau vào phòng khách. IU nhìn Chaeyoung ngồi xuống chiếc ghế sofa rồi làm theo. Lisa quan sát Chaeyoung, nàng trông có vẻ không được thoải mái lắm. Hai tay nàng nắm chặt vào nhau, hai cái đùi nhỏ của nàng rung rung. Lisa biết thói quen này của nàng, Chaeyoung luôn rung đùi mỗi khi nàng hồi hộp. Sự yên tĩnh bao trùm mọi thứ. Chaeyoung là người lên tiếng phá vỡ nó.
"Chị đã nhận được tin nhắn của tôi chưa?" IU nhìn nàng một chút, sau đó gật đầu.
"Đã nhận được rồi, tôi có mang tới thứ em cần đây" Nàng nói rồi đưa cái túi vải của mình lên, đập đập vào nó. Lisa và Lisa đang ngồi ở phía bàn trong liền đi lại gần hai người. Cả hai ngồi trên ghế kế bên Chaeyoung, tò mò không biết hai người này đang nói về chuyện gì. Đúng lúc đó, Chaeyoung nở một nụ cười cứng nhắc, nàng đưa tay gãi gãi đầu.
"Thật ngại quá, thật sự tôi không rành những thứ này, rối lắm nên chỉ biết nhờ tới chị" Nàng nói rồi liền đứng dậy đi vào bên trong lấy ra tách cà phê mà nàng vừa mới pha. Trong lúc chờ đợi, IU ngả người tựa vào lưng ghế mềm mại. Nàng cười nói.
"Bác sĩ Park, em không cần phải khách sáo. Dù gì em cũng đã chăm sóc rất tốt cho tôi khi tôi nằm viện. Người phải cảm ơn là tôi mới đúng. Tôi sẽ không nói cho ai nghe đâu. Tôi rất bất ngờ khi em nhắn tin cho tôi" Càng nghe, Lisa càng không hiểu được sự mờ ám của cuộc trò chuyện này rốt cuộc là gì. Hai người này sẽ có chuyện gì mà không thể nói với với người khác nghe được cơ chứ?
Lisa lại nhìn về phía Chaeyoung. Biểu hiện của nàng xung quanh người này, thật sự rất lạ. Có một nỗi sợ sệt hiện lên khuôn mặt nàng khi đối diện với người này. Thật lạ lùng, Chaeyoung của cậu vốn dĩ là người không dễ bị dọa. Tại sao nàng lại căng thẳng như vậy khi gặp người tên là IU này? Và IU là ai?
"À, thật phiền chị. Tôi lấy được số điện thoại của chị trong hồ sơ bệnh án trước kia. Hi vọng điều đó không quá thô lỗ. Chị yên tâm, tôi không để lộ ra đâu" Chaeyoung liếm môi nói. IU nghe vậy chỉ xua tay, nàng trấn an Chaeyoung.
"Không sao đâu. Em không làm lộ ra, thì cũng có người khác biết. Sasaeng fan của tôi gọi tôi suốt ngày" Sasaeng fan? Đây là một người nổi tiếng sao? Lisa há hốc mồm. Cuối cùng cậu cũng nhớ ra IU là ai. Cách đây rất lâu, rất lâu rồi, Chaeyoung có kể cho cậu nghe về cô ca sĩ bị bóc lột sức lao động tới nỗi phải nhập viện và nàng cũng là một con nghiện, hệt như Lisa. Chaeyoung đã nhìn thấy vết bầm do mũi tiêm ở tay người này. Lisa giơ tay đập vào trán mình. Thảo nào cô ấy nhìn quen như vậy. Cậu chắc hẳn đã phải thấy khuôn mặt người này xuất hiện trên ti vi hoặc bảng quảng cáo nào đó. Rất nhanh sau đó, Lisa như lờ mờ đoán được "thứ Chaeyoung cần" là gì. Lisa quay sang nhìn người bên cạnh mình với ánh mắt không tin nổi. Đúng lúc cậu định mở miệng ra nói thì điện thoại IU đặt trên bàn rung lên. Nàng với lấy nó để xem rồi liền úp mặt điện thoại xuống mặt bàn. Trên mặt IU là biểu cảm vô cùng khó chịu. Nàng thở dài.
"Đấy, thấy chưa? Thật phiền phức" Chaeyoung nhìn nhìn IU, rồi nhìn tới cái điện thoại đang rung không ngừng.
"Cả ngày điện thoại chị đều rung như vậy sao?" IU ngán ngẩm gật đầu.
"Phải, bọn họ sẽ không bao giờ dừng lại đâu" Chaeyoung khuấy khuấy li cà phê của mình. Nàng uống một ngụm rồi đột nhiên như nhớ ra chuyện gì đó, nàng liền hỏi.
"Trên đường sang đây chị có gặp khó khăn gì không?" Trước câu hỏi này, IU chỉ nhún vai.
"Cũng có một vài nhà báo theo đuôi tôi nhưng tôi đã cắt đuôi bọn họ rồi"
Lisa không thể chờ thêm để biết câu trả lời, cậu sốt ruột quay sang hỏi người kia.
"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?" Thế nhưng, Lisa kia chỉ đưa ngón tay lên môi, ra hiệu cho cậu im lặng. Cậu ta đặt tay lên tay Lisa.
"Tôi đã nói rồi, đây là những điều cậu không biết. Tôi không thể trả lời cho cậu, vì tôi là cậu mà, tôi cũng không biết" Cậu ta lắc đầu. Với câu trả lời này, Lisa hoàn toàn cứng họng. Cậu chỉ có thể ngồi lặng thinh quan sát cuộc trò chuyện giữa IU và Chaeyoung. Chỉ vài phút sau, cậu sẽ có câu trả lời.
Suốt thời gian chờ đợi, Lisa chắp tay cầu nguyện chuyện cậu đang nghĩ trong đầu sẽ không xảy ra. Chaeyoung sẽ không ngốc nghếch như vậy.
"Bác sĩ Park, em có thể nói cho tôi biết lí do em nhờ tôi một việc thế này không?" IU hỏi. Chaeyoung có chút chần chừ, nàng bóc bóc da ở đầu ngón tay. Nàng nhìn IU một cách ái ngại, rất lâu sau lại thở dài. Nàng thì thầm.
"Tôi có thể... thành thật với chị được không?" IU nghe vậy liền gật đầu.
"Được chứ, tôi là người rất giỏi giữ bí mật" Chaeyoung nhìn kĩ vào mắt IU, có lẽ để thấy được sự kiên định trong mắt nàng mà tin tưởng.
"Thật ra... người yêu tôi, là một con nghiện. Và... tôi chỉ muốn... tôi không biết nữa. Tôi nghĩ để giúp em ấy thoát khỏi những thứ đó, tôi cần phải trải qua chúng, ít nhất là cảm giác ấy" Lisa thật không thể tin vào tai mình.
"Đừng Chaeyoung..." Cậu không hề nhớ rằng Chaeyoung không thể nghe thấy cậu. Cậu sửng sốt nhìn Lisa kia, Lisa hét lên.
"Không! Điều này... không phải là sự thật! Cậu... Chaeyoung sẽ không như vậy" Đáp lại, Lisa chỉ nhìn cậu với ánh mắt buồn man mác. Cậu ta cúi đầu.
"Lisa, nói cho tôi nghe! Nói tôi nghe chuyện này không phải sự thật đi" Tròng mắt Lisa đỏ ửng, cậu nghiến răng nhìn Lisa, chờ đợi một câu trả lời. Thế nhưng, không gì cả.
Mọi chuyện cứ tiếp tục xảy ra trước mắt cậu, cho dù Lisa có tuyệt vọng tới nhường nào đi chăng nữa.
"Em chắc chứ?" IU lên tiếng hỏi. Chaeyoung nghi hoặc nhìn nàng.
"Chị đừng nói... thứ chị mang cho tôi là heroin đấy vì..." Lúc này nước mắt Lisa đã rơi, cậu thật sự trách Chaeyoung rất nhiều. Nàng... tại sao cơ chứ? Bây giờ cậu đã thật sự hiểu được cảm giác của Chaeyoung mỗi lần cậu tái nghiện. Cho dù nàng có cố gắng thế nào, mọi chuyện vẫn sẽ tiếp tục. Và cậu sẽ không nghe thấy là nàng. Cậu chưa bao giờ nghe thấy nàng.
"Không, không! Thứ tôi mang cho em ở đây có ketamine và cocaine, chúng là hai thứ gần với heroin nhất nhưng sẽ không làm em bị nghiện" Nghe vậy, Chaeyoung thở phào một hơi nhẹ nhõm.
"Cảm ơn chị"
Lúc này, IU đã lấy ra trong túi vải của mình một túi bột trắng nhỏ. Lisa chỉ cần nhìn lướt qua cũng có thể biết được đâu là cocaine, đâu là ketamine, vì chúng đã quá quen thuộc với cậu. IU đặt chúng lên bàn trước mặt Chaeyoung. Nàng nhìn Chaeyoung, sau đó từ tốn nói.
"Vậy... đó là lí do em tìm tới tôi sao? Vì tôi cũng là một con nghiện" Dường như Chaeyoung không hề nghĩ IU sẽ hỏi mình như vậy, nàng không thể nói được điều gì. Có lẽ, nàng không muốn IU nghĩ rằng trong mắt nàng, giá trị của IU chỉ có vậy.
IU nhìn chằm chằm Chaeyoung, nàng rướn người nắm lấy tay Chaeyoung an ủi.
"Không sao đâu, việc tôi nghiện cũng không phải là lỗi của em. Và tôi chọn điều đó, vì em biết đó, tôi đã dấn thân vào cái ngành này chỉ khi mới 15-16 tuổi. Mọi thứ thật sự rất điên rồ, tôi phải tìm sự giải thoát trước khi bị nó giết chết" Chaeyoung nhìn đôi tay đang nắm lấy tay mình. Nàng thì thào.
"Vậy... sao chị vẫn chọn nó?"
"Vì đó là đam mê của tôi"
IU nói một cách chắc chắn. Lisa có thể thấy được sự kiên định của nàng khi nàng nói vậy.
"Đam mê của tôi là âm nhạc, nó là tất cả cuộc đời tôi. Đam mê của tôi là được đứng trên sân khấu và cất tiếng hát. Chỉ là vậy thôi, ngày mà tôi gửi cuốn băng của mình để thực tập cho công ty lớn, tôi cũng không nghĩ rằng... mình sẽ phải đánh đổi mọi thứ vì nó. Thứ tôi muốn cũng chỉ là muốn đưa âm nhạc của mình ra thế giới mà thôi" Nàng dừng lại một chút, như thể đang cố gắng kiểm soát cảm xúc của mình.
"Tôi không hề muốn... những ánh mắt soi mói, sự chỉ trích. Tôi không hề muốn làm một người hoàn hảo. Tôi không muốn giấu giếm gia đình mình, bạn bè mình chỉ để bảo vệ họ. Cái giá phải trả cho việc đạt lấy đam mê của tôi... thật sự quá đắt. Đó là lý do tôi tìm tới ma tuý. Nó làm tôi trở nên kiên cường hơn" Chaeyoung gật gật đầu.
"Còn em thì sao?" IU hỏi. Chaeyoung nhìn nàng, sau đó nhún vai.
"Tôi thì sao?"
"Vì sao em muốn trở thành một bác sĩ, tôi nghe nói ngành này đôi khi còn áp lực hơn cả làm ca sĩ. Tôi rất sợ cái chết nên tôi thấy khâm phục em. Có lẽ em phải đối mặt với nó mỗi ngày" Khuôn mặt Chaeyoung trở nên đăm chiêu.
"Tại sao chị lại sợ cái chết?" IU ngước mặt lên nhìn vào khoảng không vô tận thật xa xăm.
"Vì ý nghĩ rằng cái chết là kết thúc khiến tôi hoảng sợ. Tôi chỉ hi vọng tôi có thể để lại thứ gì đó cho đời trước khi chết. Tôi chỉ hi vọng, khi tôi đã chết, tiếng hát của tôi vẫn sẽ sống mãi như vậy" Chaeyoung vỗ nhẹ lên mu bàn tay của IU.
"Chị hát rất hay. Và thành thật mà nói, chị không phải là người duy nhất trong căn phòng này sợ cái chết đâu. Tôi cũng vậy thôi"
"Cảm ơn em, bác sĩ Park"
Cả hai ngồi nắm tay nhau, sau một lúc lâu, IU hỏi một cách nhẹ nhàng, nhưng đầy nghi hoặc.
"Em sẵn sàng chưa?" Chaeyoung tỏ ra bối rối hẳn. Nàng lắp bắp nói:
"Tôi... tôi không biết bao nhiêu..." IU lắc đầu.
"Không sao, đó là lí do tôi ở đây. Tôi sẽ hướng dẫn em" Nàng nói rồi cầm lên túi bột trắng nhỏ và mịn ở góc bên trái cạnh bàn.
Là ketamine.
Nàng đổ ra bàn rồi rút từ trong ví mình chiếc thẻ tín dụng màu đen trông vô cùng quyền lực để chia đường ke. IU chia ra hai đường thẳng, một cho nàng, một cho Chaeyoung. Thấy Chaeyoung vẫn còn rất lưỡng lự, IU liền cúi đầu, bịt chặt một bên mũi rồi hít hết đường bột bằng mũi kia. Xoay xuôi, nàng nhăn nhó hít mũi, nhưng lập tức vài giây sau đã phê. IU nằm vật ra phía sau. Chaeyoung thấy nàng như vậy cũng liền làm theo.
"Chaeyoung, đừng mà Chaeyoung" Lisa ngồi kế bên nàng gào lên. Cậu vội ôm lấy Chaeyoung, nhưng tay cậu chỉ như một bóng ma lướt xuyên qua người nàng. Chaeyoung đã hít thứ đó vào mũi.
Và tất cả chỉ vì nàng quá yêu cậu!
Buổi đêm ngày Chaeyoung thử ketamine và cocaine, nàng nhận được tin Lisa bỏ trốn.
Bí ẩn về giấc ngủ kì lạ của Chaeyoung ngày đó, cuối cùng cũng có lời giải đáp.
Chính là vì Lisa, tất cả.
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top