Chương 45
Lisa đã uống rất nhiều rượu rồi.
Cậu đã dùng số tiền mà Byeol đưa cho mình để thuê một chiếc xe hơi đâu đó ở Cheondamdong. Lisa đã dành thời gian để lái một vòng Seoul. Cậu muốn nhìn lại mọi thứ ở nơi cậu sinh ra, nơi cậu tìm được tình yêu đời mình, và nơi cậu đánh mất nó một lần cuối cùng trước khi rời bỏ thế gian này.
Ý nghĩ về việc kết liễu cuộc đời mình đã không biết bao nhiêu lần tìm tới Lisa. Thế nhưng, khi cậu quyết định thực hiện nó, Lisa lại rất sợ hãi. Cậu không nghĩ rằng khi mọi chuyện thật sự đã theo ý mình, Lisa lại thiếu can đảm tới nhường này. Thật ra, cậu không thiết tha gì cuộc sống là bao, điều khó khăn nhất khiến Lisa chần chừ, chính là bỏ Chaeyoung lại một mình.
Sau hôm nay, cậu sẽ rời khỏi thế giới này biết rằng, người mà cậu yêu thương hơn cả mạng sống của mình sẽ hận cậu suốt đời.
Lisa ngồi trong xe, lắc lư chai rượu trong tay mình.
Một chai rượu whiskey cậu đã mua từ cửa hàng tiện lợi. Lisa sẽ kết thúc cuộc đời mình vào đêm nay. Lisa liên tục lặp lại điều này hàng trăm, hàng nghìn lần trong suy nghĩ của mình. Cậu biết hành động này của mình thật là ngu ngốc và hèn hạ. Trên hết, nó thật có lỗi với tất cả mọi người đã luôn ở bên và yêu thương cậu. Thế nhưng, điều này lại là thứ duy nhất cậu có thể nghĩ ra để giải thoát cho tất cả mọi người. Cho cậu, cho Seoyoung, và nhất là cho Chaeyoung. Cậu không thể tiếp tục sống và tiếp tục hành hạ Chaeyoung được nữa.
Xung quanh thật yên tĩnh. Lisa đã chọn một cung đường ở ngoại ô Seoul để thực hiện việc này. Cậu nhìn xung quanh, chỉ toàn đồng cỏ um tùm và một con đường lớn trước mặt. Không có cơ hội để ai đó phát hiện ra cậu, ít nhất là không cho đến khi Lisa đã chết. Không phải mọi người gọi mùa đông là thời gian cô đơn nhất trên lịch sao? Cậu cảm thấy yên lòng được một phần nào đó khi biết, ở một nơi nào đó trên hành tinh này, một người nào đó cũng có thể đau khổ như cậu. Hoặc Lisa đã là người đau khổ nhất thảm hại nhất trên đời rồi và cậu chỉ đang cố an ủi mình mà thôi.
Lisa ngồi thẫn thờ trong xe. Cậu hầu như không cử động. Lisa cũng không biết mình đang chờ đợi điều gì. Cậu chỉ biết nhìn vào khoảng không vắng lặng ở trước mặt.
Cậu hít một hơi thật sâu, sau đó uống một ngụm rượu ngay từ trong chai. Lisa nhăn mày khi cảm giác bỏng rát làm cổ họng cậu đau đớn.
Khi hi vọng không còn, thời gian chính là sự trừng phạt đau đớn nhất.
"Kết thúc nó ngay bây giờ đi Lisa" cậu thì thầm với chính mình.
Cậu cầm chặt chai whiskey, mạnh bạo mở hộp thuốc Valium ra dốc nhiều nhất có thể vào miệng rồi lại uống rượu.
Vì cậu uống quá nhiều, tác dụng của thuốc xuất hiện gần như ngay lập tức. Chỉ vài phút sau, Lisa đã cảm thấy choáng váng, cậu cảm thấy mình như rơi vào một vùng trũng sâu hoắm của không gian. Mắt Lisa nhắm nghiền, cậu cảm thấy cơ thể bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Cơn đau ở bụng càng ngày càng dữ dội hơn. Cậu cắn chặt răng, nước mắt từ khi nào đã chảy ra đầy trên má. Lisa không nghĩ thời khắc cuối cùng trên trần gian của mình, cậu lại phải trải qua một mình đơn độc thế này. Sự đơn côi khủng khiếp này khiến cậu nhớ tới những ngày thơ ấu của mình.
Lisa từng nói chuyện với bố mẹ cậu.
Nỗi đau đớn tột cùng vào lúc này thật sự khiến cậu nhớ lại điều đó.
Khi còn nhỏ, Lisa thường ngồi trên sàn nhà, tô màu trong phòng ngủ của họ. Cậu sẽ nằm rồi xoay người trên những đường viền của một chiếc gối nén. Lisa sẽ chăm chú tô màu và trả lời câu hỏi của bố mẹ mình về việc học tiểu học của cậu. Lisa từng là một học sinh loại A vô cùng gương mẫu, có năng khiếu đặc biệt về nghệ thuật và hình học không gian. Bố cậu, một người bán quảng cáo trên đài phát thanh, sẽ đứng trước gương, đưa tay vuốt mái tóc đen lưa thưa của ông và bảo cậu phải cố gắng giữ bảng điểm hoàn hảo, nếu Lisa muốn trở thành bất cứ thứ gì cậu muốn trở thành, và ông ấy không mong đợi gì hơn từ cậu. Ngược lại, mẹ của Lisa, một kỹ thuật viên trẻ ở phòng nghiên cứu khoa học Quốc gia, sẽ thường ngả lưng vào giường, châm một điếu thuốc và nói nhỏ nhẹ với Lisa "Mẹ tự hào về con, con yêu" Mẹ cậu lúc nào cũng vậy, luôn luôn ngọt ngào và ân cần như vậy. Thế nhưng, mỗi khi mẹ Lisa nói vậy, bố cậu sẽ luôn nói rằng:
"Quá sớm để tự hào" Bây giờ nghĩ lại, bố cậu thật không phải là một bậc cha mẹ có tính ủng hộ con cái cho lắm. Và bây giờ nghĩ lại, có lẽ ngày ấy, bố cậu đã nói đúng về Lisa. Mặc dù cậu luôn không muốn tin lời ông, nhưng Lisa không thể nào phủ nhận, cậu thật sự là một thất bại. Cậu đã trượt dài trên con đường tội lỗi quá lâu và chẳng làm được gì để mẹ cậu có thể tự hào. Thật đáng xấu hổ!
Họ ly hôn khi Lisa lên mười. Mẹ cậu mua một căn nhà mới, bà sắm nội thất mới và không lâu sau thì lấy chồng mới, bố của Seo Chaeyoung. Tòa đã cho mẹ Lisa toàn quyền chăm sóc đứa con duy nhất của họ. Bố cậu đã đi cấy tóc, mái tóc lưa thưa của ông sau này trở nên rất dày và bóng mượt. Ông đã lấy số tiền kiếm được từ cuộc hôn nhân đổ vỡ để mua một chiếc thuyền. Không lâu sau khi mẹ Lisa tái hôn, bố cậu cũng có cho mình một cô bạn gái trẻ tuổi, người mà sẽ không bao giờ có hứng thú dành thời gian cho con gái người khác. Họ kết hôn và chuyển đến Pháp. Lisa thậm chí còn chưa bao giờ gặp người vợ mới này của bố. Và cô ta cũng không hề quan tâm tới cậu.
Bằng một cách công khai và đầy tự hào, Lisa đương nhiên đã đứng về phía mẹ cậu. Cậu luôn nói với bản thân và tất cả mọi người xung quanh rằng cậu rất vui và may mắn khi được ở với "người tốt hơn", là mẹ cậu, người đã không làm mọi thứ rối tung lên. Thế nhưng sâu thẳm bên trong tâm hồn non nớt ấy, giống như bao đứa trẻ phải hứng chịu cảnh bố mẹ ly hôn khác, cậu luôn nhớ tới người vắng mặt còn lại là bố mình và Lisa cũng không biết cậu đã trằn trọc bao nhiêu đêm, tự hỏi mình có trách nhiệm gì cho cuộc hôn nhân đổ vỡ ấy không. Không biết bao nhiêu đêm, cậu đã tự hỏi rằng liệu mình có đáng trách hay không, khi bố mẹ cậu không còn có thể ở bên nhau. Cảm giác đó luôn ở trong Lisa, từng ngày, từng năm ăn mòn cậu.
Thời gian sau đó, bố cậu càng ít gọi hơn, Lisa càng ngày càng trở nên đau lòng vì ông. Mẹ cậu càng ôm cậu chặt bấy nhiêu, Lisa lại càng không muốn tiếp nhận vòng tay ôm của mẹ bấy nhiêu. Cậu không muốn bà thấy mình là một người yếu đuối. Lisa đã sống một cuộc đời đầy rẫy giả dối và sự giấu giếm. Cậu phải giấu đi cảm xúc của mình để bảo vệ mẹ. Cậu phải giấu đi nỗi đau của mình chỉ để nhận được sự đối đãi bình thường của mọi người chứ không phải sự thương hại. Cậu giấu trong lòng nhiều tới nỗi, mãi tới sau này, cậu vẫn luôn gặp khó khăn trong việc mở lòng với người khác. Và ở thời điểm đó, tất cả mọi thứ dường như thật quá tải và nặng nề đối với một đứa trẻ vừa chập chững bước vào đời. Lisa đã phải gồng mình trưởng thành thật nhanh, gồng mình chống chọi lại đơn độc, với nỗi đau về một gia đình tan vỡ luôn luôn thường trực, chỉ chờ thời cơ tới mà nuốt chửng cậu vào bụng nó.
Ban đầu, Lisa còn được an ủi rằng mình sẽ có một người chị gái mới xấp xỉ tuổi cậu để cậu có thể nói chuyện với nàng, để cậu thoát khỏi nỗi cô đơn quá lớn này, nhưng tiếc là điều đó cũng không xảy ra. Chị kế của Lisa ghét cay ghét đắng cậu. Vì vậy, sau bao nhiêu lâu, sau bao nhiêu cố gắng và buồn tủi, Lisa bé nhỏ vẫn chỉ có một mình.
Niềm an ủi lớn nhất của Lisa lại tới từ một người không phải ở trong gia đình cậu. Đó chính là Chaeyoung. Nàng chính là người đã dạy cậu biết được trên thế gian này vẫn còn thứ gọi là tình cảm con người tồn tại. Nàng thuần khiết, tốt bụng và thông minh. Lisa vẫn còn nhớ như in lần đầu tiên mình gặp Chaeyoung. Đó là vào một buổi chiều mùa hè, khi cậu đang chơi xếp hình ở trong nhà thì Chaeyoung xuất hiện. Cậu nhớ rằng lúc nhỏ mình đã từng rất sợ và rụt rè trước mặt người lạ. Cậu không dám nhìn Chaeyoung, cũng không dám tới gần nàng, cậu đã núp sau chiếc ghế sofa trong phòng khách, tò mò nhìn bạn thân của chị mình đang ngồi trên ghế. Chaeyoung đã là người tiếp cận cậu trước. Nàng rất dịu dàng với cậu, nói rằng cậu không phải sợ nàng và hỏi tên cậu. Chưa bao giờ Lisa nhận được sự tử tế đó, nụ cười hiền hậu đó, cái ôm ấm áp đó từ ai khác ngoài mẹ cậu. Chaeyoung là người đầu tiên trên thế giới này cho cậu cảm giác bình yên. Nàng khiến Lisa tin rằng, rồi sau này cũng sẽ có những người như nàng yêu thương cậu vì cậu là chính cậu.
Chaeyoung không chỉ bước vào cuộc đời Lisa một cách ngẫu nhiên như vậy, mà nàng còn mang tới phép màu để chữa lành vết thương trong lòng cậu.
Nàng chính là người bạn duy nhất mà Lisa có.
Lisa thật sự trông giống mẹ cậu. Tới cả giọng nói nhẹ nhàng, trầm bổng của cậu cũng nghe giống bà. Và đến năm lớp 8, Lisa bắt đầu cảm thấy giống mẹ mình trong cuộc hôn nhân trước đây với bố, hoặc ít nhất ra là cậu đã nghĩ như vậy. Cậu cảm thấy mình là một người sẽ không bao giờ được yêu thương hoặc có lẽ là một người không thể yêu thương người khác. Cậu có quá nhiều nỗi đau trong lòng nhưng lại không hề có đủ sức lực để chiến đấu với chúng.
Vào những năm trung học cơ sở, không biết từ bao giờ mà Lisa bắt đầu suy nghĩ quá nhiều về tất cả mọi thứ và cậu dần dần trở nên xa cách với những đứa trẻ khác. Tất cả Lisa làm là ở trong nhà học. Lisa học cả ngày không ngừng nghỉ chỉ vì đó là điều duy nhất cậu có thể làm để khiến bố quan tâm tới mình. Và có lẽ đâu đó sâu thẳm trong cậu nghĩ rằng những con điểm cao chót vót ấy sẽ mang hai người đến gần nhau hơn, trở nên thân thiết với nhau hơn. Lisa luôn cố gắng thật nhiều để được điểm cao rồi gửi cho ông bảng điểm của cậu vào mỗi học kỳ. Đôi khi bố cậu sẽ đáp lại bằng một câu nói quen thuộc "Làm tốt lắm, Lisa. Ráng giữ điểm như vậy". Thế nhưng, đôi khi ông lại không hề liên lạc hoặc trả lời cậu trong hàng tháng trời.
Đến năm trung học phổ thông, bạn bè của cậu đã ít lại trở thành rất ít. Lịch trình mỗi ngày của cậu vô cùng dễ đoán: nó chỉ loanh quanh giữa những lớp học vẽ, học đồ họa, cuối tuần ở nhà trên máy tính. Thời gian vui vẻ nhất của Lisa trong suốt những năm tháng ấy là những lúc cậu được cùng Chaeyoung lượn lờ nhà sách và công viên. Lisa nhớ rằng mình đã ước rằng cậu sẽ được cùng Chaeyoung đi nhà sách mỗi ngày. Thế nhưng, trước sau thì Chaeyoung cũng là bạn thân của Seoyoung, cậu không thể giữ nàng cho riêng mình được. Cũng đành thôi. Sau đó, Lisa phát hiện ra mình thích con gái khi cậu mới mười bốn tuổi, nhưng Lisa cũng chưa bao giờ cảm thấy một chút tia hi vọng nào sẽ tới với mình. Lisa nhỏ bé luôn nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ biết được tình yêu thật sự là thế nào cho đến khi cậu đủ lớn để nhận ra, cậu đã phải lòng người bạn thân nhất của mình.
Chaeyoung đã thay đổi thế giới của Lisa. Người con gái ấy đã, đang và sẽ luôn là người duy nhất có thể khiến thế giới của Lisa bị đảo lộn. Nàng là người đã chấm dứt sự lạc lõng tồi tệ luôn luôn ám ảnh Lisa. Thế giới của cậu ngày càng có ý nghĩa hơn khi cậu được nhìn nó bằng đôi mắt của Chaeyoung, bằng lăng kính đa chiều đầy sắc màu của nàng. Dần dần, những ý nghĩ về khuôn mặt và nụ cười của nàng đã thay thế mọi suy nghĩ của cậu.
Từ trước khi bước sang tuổi mười tám, Lisa đã biết rằng mình có thể bỏ cả thế giới vì Chaeyoung.
Cho đến khi bố mẹ Lisa quyết định gửi cậu sang Mỹ học, rời xa Chaeyoung.
Và cứ như vậy, bóng tối luôn thường trực một lần nữa thống trị thế giới của cậu.
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top