Chương 40

Lisa cảm thấy thật kì lạ. Cậu đã ở trong bệnh viện nhiều ngày rồi, nhưng những cơn nghiện liên tiếp dày vò cậu nay như thể đã biến mất. Dưới tác dụng của rất nhiều thuốc mà bệnh viện cho cậu uống, lúc nào Lisa cũng thấy buồn ngủ, người luôn lâng lâng mơ hồ. Thế nhưng, đây là lần đầu tiên trong đời, cậu không dùng thuốc lâu như vậy mà vẫn có thể chịu được. Ý nghĩ này khiến Lisa phần nào yên tâm hơn. Cậu nghĩ mình vẫn còn có cơ hội để làm lại từ đầu. Cậu không muốn mất Chaeyoung. Một chút cũng không, và cách duy nhất để níu giữ nàng, chính là cậu phải cai nghiện thôi.

Lisa rất sợ, cậu sợ rằng khát khao ấy sẽ không đủ mạnh mẽ để đánh bại con quái vật bên trong cậu. Lần nào cũng vậy, bức tranh bệ rạc và thảm hại của vòng lặp nghiện rồi tái nghiện như khắc họa cuộc đời của Lisa khiến cậu vô cùng chán nản. Thế giới ngoài kia, Chaeyoung của cậu đã đi tới đâu rồi, còn cậu thì vẫn đứng yên một chỗ, vùng vẫy trong đống nhầy nhụa này.

Lisa thở dài nhìn đồng hồ, bây giờ đã là ba giờ chiều, Chaeyoung vẫn chưa tới thăm cậu. Công việc của nàng lúc nào cũng bận rộn như vậy. Mặc dù ngày nào cũng gặp Chaeyoung, không hiểu sao Lisa vẫn thấy rất nhớ mỗi khi nàng không ở bên. Cả ngày trên giường bệnh, cậu chỉ có một việc đó là nằm nhìn chằm chằm vào cánh cửa đang đóng im lìm trước mặt. Đôi mắt cậu sẽ lập tức sáng lên khi thấy nó cử động.

Thời gian mà Chaeyoung có thể ghé qua thăm cậu tùy thuộc vào công việc của nàng. Có ngày, Chaeyoung có thể ở bên Lisa vài tiếng, có khi cả đêm, nhưng cũng có ngày nàng chỉ có thể gặp cậu vài phút rồi lại phải đi. Những ngày như vậy là những ngày mưa đối với cậu. Chính là mưa trong lòng. Lisa sẽ uể oải và mệt mỏi như cái cây héo mòn chờ được tưới nước. Và chỉ khi nguồn nước của cậu xuất hiện, cậu mới có thể mỉm cười.

Mỗi ngày được gặp Chaeyoung đều rất vui. Nàng sẽ vào kể cho cậu nghe một ngày làm việc mệt mỏi của mình và than phiền về những ca bệnh khó nhằn. Cậu yêu những lúc nàng than phiền. Mặc dù nhiều người sẽ không thích người yêu mình than vãn quá nhiều, nhưng đối với Lisa lại khác. Cậu coi việc Chaeyoung luôn luôn tìm cậu để than thở về những khó khăn xung quanh mình là một ân huệ đặc biệt. Bởi lẽ, nàng vỗn dĩ là người vô cùng kín đáo, ít khi để lộ ra nhược điểm hoặc khó khăn của mình với người khác. Vậy mà nàng lại tin tưởng chọn Lisa làm người để tâm sự. Bằng cách đó, Lisa có thể cảm thấy mình đặc biệt hơn rất nhiều người. Cậu cảm thấy mình là người có thể gần gũi Chaeyoung nhất và Lisa chưa bao giờ hết tự hào về điều đó.

Vừa nãy, Lisa đã cố gắng xuống giường để lấy một trong những cuốn sách của Chaeyoung. Cậu chán ngán cái cảnh suốt ngày chỉ nằm một chỗ, những cơ thể lại hoàn toàn vô lực để có thể ra ngoài. Thật là yếu đuối.

Cậu muốn đọc những gì nàng đang đọc để có chuyện mà bàn với Chaeyoung. Cuốn sách nàng đang đọc có tên "Hoa trên mộ Algernon". Đây là cuốn sách Lisa đã đọc khi còn ở Mĩ, nhưng cũng là rất lâu rồi, cậu chỉ có thể nhớ nội dung chứ không nhớ chi tiết nào. Thế nên, Lisa quyết định đọc lại. Cậu nhớ rằng cuốn sách kể về chàng trai bị thiểu năng tên Charlie. Vì mặc cảm về trí tuệ và bị gia đình bỏ rơi, Charlie quyết định đồng ý làm người thử nghiệm phương thức mổ não để tăng IQ mà các nhà khoa học đang nghiên cứu. Trước khi thử nghiệm trên người Charlie, đã có một chú chuột bạch tên Algernon được thử qua loại thuốc này, nhưng sau cùng lại nhận hậu quả khôn lường là chết đi cũng chính bởi nó. Và Charlie biết, sớm hay muộn gì, trí tuệ có được không phải do tự nhiên của anh cũng khó tránh khỏi kết cục tương tự. Cả cuốn sách được kể bởi chính Charlie, dẫn dắt người đọc cùng anh đi qua những quãng đời khác nhau trong đời Từ thời thơ ấu bất hạnh, từ đứa trẻ thiểu năng đầy nghị lực khát khao có được trí tuệ bình thường, cho tới sự cô độc, hoang mang của một thiên tài, để rồi đến nửa đời sau chìm trong bi kịch khi thuốc hết tác dụng và anh lại trở về là một người thiểu năng, không còn liên hệ với thế giới bên ngoài.

Lisa nghĩ rằng mình có thể hiểu được sự cô đọc của thiên tài Charlie, nó sâu sắc hơn rất nhiều so với khi anh còn bị thiểu năng. Lisa thà trở thành một người không mấy sáng sủa nhưng đơn giản và hạnh phúc bên Chaeyoung còn hơn là một người biết quá nhiều thứ chỉ để đơn côi một mình. Thật kì lạ, tất cả mọi người đều muốn mình trở nên thông minh hơn, còn Lisa lại nằm đây, mong muốn mình trở nên ngu ngốc đi.

Nếu chọn cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc, thường thì hiểu biết cần ít đi một chút. Ngày nhỏ, cậu luôn tự hỏi tại sao những đứa trẻ lại cười nhiều hơn và hạnh phúc hơn người lớn? Mãi sau này khi trưởng thành, cậu mới có thể giải đáp được thắc mắc của bản thân. Đơn giản là vì chúng chẳng mảy may hiểu được những khía cạnh đen tối và phức tạp của thế giới. Đơn giản là vì chúng không phải suy luận xem đằng sau những lời nói hay hành động của người khác là mục đích gì. Và cũng bởi vì trẻ con không bị rút cạn năng lượng khi suốt ngày phải nghĩ rằng, rốt cuộc người này hay người kia có dụng ý gì với mình không, và phải làm sao để đối phó họ. Khi không biết những sự đời chướng tai gai mắt hay những góc khuất đằng sau cái vẻ tốt đẹp mà người khác thể hiện ra bên ngoài, mặc nhiên, người ta cũng ít nhiều giống như Charlie trước khi tiến hành phẫu thuật, nghĩ rằng thế giới này vô cùng đẹp đẽ, rằng những người xung quanh cũng thực đơn thuần và tử tế như mình nhìn thấy.

Lisa cũng muốn sống như vậy. Cậu sẵn sàng từ bỏ trí thông minh của mình để đổi được sự gội rửa và thanh tẩy tâm hồn. Thế nhưng, có lẽ thứ hạnh phúc giản đơn đó, Lisa sẽ không bao giờ có thể hiểu được.

"Em đọc tới đâu rồi mà khóc như mưa thế?" Chợt, một giọng nói vang lên bên tai Lisa làm cậu giật bắn mình. Lisa vội nhìn lên thì đã thấy bóng dáng Chaeyoung đứng ở cửa từ lúc nào. Nàng đi rất nhẹ, không hề phát ra thanh âm nào. Lisa cũng không biết mình đang rơi nước mắt. Cậu nhìn tới những con chữ vẫn đang yên vị trên cuốn sách chờ được đọc. Và rồi Lisa nhận ra mình thật sự chưa đọc được chữ nào ở trang đó. Tất cả mọi thứ cậu làm là cầm cuốn sách rồi khóc vì bị tổn thương bởi chính suy nghĩ của mình, chứ không phải cuốn sách. Thế nhưng, cậu không thể nói cho Chaeyoung nghe điều đó. Lisa vươn tay chùi nước mắt, cậu hướng Chaeyoung mỉm cười.

"Hả? À, không có gì. Em chỉ đang nghĩ rằng liệu Charlie có hối hận hay không? Em chỉ đang nghĩ, liệu nếu được làm lại từ đầu, Charlie vẫn sẽ chọn như vậy hay thà cả đời đần độn nhưng hạnh phúc. Nó làm em bổi rối" Chaeyoung nghe vậy thì trầm tư nhìn cậu. Nàng đã ở đây từ trước khi Lisa chưa rơi nước mắt, nhưng cậu lại tập trung suy nghĩ tới nỗi không hề biết ánh mắt nàng đang đặt trên người cậu từ lâu. Trong vài phút ngắn ngủi, Chaeyoung như được ôn lại một chút kỉ niệm lúc mọi chuyện vẫn bình thường. Cậu và Chaeyoung sẽ đọc sách cùng nhau. Và sẽ có rất nhiều lần, Chaeyoung dừng lại thứ mình đang đọc mà trộm lén ngắm nhìn Lisa đang say sưa đọc sách của mình. Ánh mắt của Lisa mỗi khi cậu tập trung đều lắng đọng như mặt hồ nước mùa thu. Trông có chút huyền bí, nhưng rất nhẹ nhàng và nho nhã. Hôm nay khi nhìn thấy Lisa đọc sách, Chaeyoung lại nhớ tới những ngày đó.

Nàng và cậu đã rất hạnh phúc phải không? Trước khi tất cả những chuyện này xảy ra?

"Chị nghĩ rằng, Charlie vẫn sẽ chọn thử nghiệm đó, mặc dù kết quả có không tốt" Nàng vừa nói, vừa tiến lại gần Lisa. Chaeyoung nhẹ nhàng ngồi xuống kế bên cậu. Nàng nắm tay Lisa, nhỏ nhẹ đáp.

"Theo chị, người thường có ác cảm rất lớn với những mất mát, vì chúng ta thật sự rất ích kỉ. Thà không đạt được một điều gì đó, dù sao vẫn tốt hơn là có được rồi lại mất, phải vậy không?" Nàng nói, sau đó nhìn Lisa, chờ đợi cậu trả lời, nhưng cậu không lên tiếng mà chỉ gật đầu. Chaeyoung cũng không quá bận tâm tới điều này. Nàng đơn giản chỉ nói tiếp.

"Thà rằng chưa bao giờ biết đến, vẫn tốt hơn là chịu đựng bi kịch khi không còn ý niệm nào về những gì mình đã từng quen thuộc. Cứ sống bình bình suốt đời vẫn hài lòng hơn là được nâng lên một tầm cao mới, rồi lại rơi xuống còn thấp hơn cả mức sống cũ, đó thật sự là một bi kịch"

Nàng dừng lại một chút rồi nói.

"Nếu chỉ là một người thiểu năng bình thường, vui vẻ chấp nhận cuộc sống vốn có của mình, yêu thích sự đơn giản, không có mong ước gì to lớn, cũng chẳng thiết tha được tiếp thu kiến thức từ những bộ óc vĩ đại của nhân loại, thì sẽ chẳng có gì đáng nói khi chọn tiếp tục cuộc sống cũ, không thấy, không nghe, không biết đến một lối sống cao hơn, để rồi thất vọng nhiều hơn"

"Nãy giờ chị nói thật sự làm em nghĩ rằng chị chọn rằng Charlie sẽ hối hận thì có" Lisa phì cười trước câu trả lời của nàng. Chaeyoung luôn luôn là người sâu sắc như vậy. Đây cũng là điểm cậu yêu nhất của nàng. Chiều sâu trong lối suy nghĩ và cách Chaeyoung nhìn thế giới xung quanh luôn khiến cậu thấy thú vị và ngưỡng mộ. Tuy nàng là người khá trầm tính, nhưng điều đó không có nghĩa là nàng tẻ nhạt. Chaeyoung thật ra là người rất vui tính và hiểu biết rộng. Cậu đã làm gì mới may mắn có được nàng là người yêu mình vậy?

"Chị chưa nói xong mà nhóc con!" Chaeyoung rít lên, sau đó khẽ đánh nhẹ vào lòng bàn tay cậu. Nàng nghiêng người tựa đầu vào vai Lisa.

"Chị tin rằng Charlie sẽ vẫn lựa chọn như vậy vì anh chàng không giống nhưng người bình thường, thậm chí còn có phần nổi bật hơn họ trong mắt chị. Anh chàng là người vô cùng nghị lực. Anh thực sự đam mê việc học hành. Ước mơ cả đời của anh là có được trí tuệ, một lần hiểu được dù chỉ là một chút tinh hoa trong kho tàng của thế giới. Vậy nên, đứng trên quan điểm của chị mà nói, quyết định dấn thân này là hoàn toàn không đáng hối hận" Lisa nghe xong, liền gật đầu tán thành.

"Vậy còn em thì sao? Em nghĩ thế nào?" Chaeyoung chậm rãi những cái vuốt ve của Lisa ở tay mình. Đây là khoảng thời gian nàng trân trọng nhất ngày, được ngồi bên Lisa, nói chuyện trên trời dưới đất. Cho dù chỉ là cùng nhau bàn về một cuốn sách, nàng cũng thấy từng giây từng phút được ở gần cậu đều rất đáng giá. Vì không ai biết được ngày mai sẽ thế nào, Chaeyoung vẫn là muốn tận hưởng hạnh phúc nhỏ nhoi này thêm chút nữa.

"Em cũng nghĩ như chị" Lisa đáp. Chaeyoung đột nhiên quay phắt sang nhìn cậu. Nàng đưa tay lên nhéo nhéo cánh mũi của Lisa.

"Gì chứ? Em ăn gian à? Nói chị nghe!" Lisa cười cười, cậu thè lưỡi liếm ngón tay nàng sau đó cắn cắn.

"Thật! Em cũng nghĩ như chị. Nếu cứ mãi sống một cuộc đời ngây thơ, ngốc nghếch, nếu vì thí nghiệm không thành công mà không dám một lần thử thách, Charlie sẽ không bao giờ tìm được niềm vui thăng hoa trong sự học, trong việc tiếp cận và thấu hiểu những kiến thức vĩ đại nhất của nhân loại, một lần chạm tay đến và hoàn thành tâm nguyện cuộc đời mình" Lisa nhìn nàng, thấy Chaeyoung đang chăm chú nhìn mình thì đột nhiên cảm thấy hồi hộp. Cậu chưa bao giờ quên mất Chaeyoung thật sự xinh đẹp tới nhường nào. Nàng là người con gái đẹp nhất cậu từng gặp và sẽ mãi mãi không có ai có thể đẹp hơn Chaeyoung trong mắt cậu. Ánh mắt của Lisa không yên phận quét trên khuôn mặt hoàn mĩ của Chaeyoung. Cuối cùng, ánh mắt lại đậu nơi đôi môi đỏ mọng của nàng. Trông thích quá, Lisa nghĩ thầm.

"Và nếu như không có trí tuệ...Charlie sẽ chẳng bao giờ có thể trải nghiệm tình yêu, thứ tình cảm tinh tế và thăng hoa nhất" Mắt Lisa vẫn dán chặt vào môi Chaeyoung. Cậu như bị sức hút mãnh liệt của nó cuốn vào, tới nỗi nói năng ngắt đoạn, Lisa liếm môi, cậu nuốt một ngụm nước bọt để kiềm chế mong muốn được hôn nàng. Lisa rời mắt từ môi nàng lên trên. Khoảnh khắc cậu bắt gặp ánh mắt diễm lệ của nàng, Lisa không thể nhịn được mà thốt lên ba từ.

"Em yêu chị" Cậu nói rồi tựa trán mình vào trán Chaeyoung. Ánh mắt dịu dàng của nàng đang nhìn cậu. Nàng có thể cảm nhận hơi thở của Lisa phả lên môi mình.

"Chị biết không? Em nghĩ em thật sự muốn trở thành một Charlie ngốc nghếch, để những cơn đau đớn về thế giới phức tạp này không dày vò em. Em chỉ cần đủ thông minh để yêu chị. Vậy là được rồi. Nếu em có chị thì em đã có tất cả mọi thứ rồi" Cậu khẽ nói. Rung động trong tim vẫn luôn ở đó sau bao năm, chưa một giây thay đổi.

Chaeyoung khẽ chớp mắt, nàng rất yêu những lúc Lisa ngọt ngào với nàng. Những lời nói này làm nàng biết được Lisa thật sự yêu nàng rất nhiều.

"Lisa"

"Hôn chị đi"

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top