Chương 4

Thấy tin nhắn của Lisa khẽ hiện lên trong màn hình, Chaeyoung tuy mệt mỏi nhưng cũng mỉm cười. Bằng một cách kì diệu nào đó, Lisa luôn biết cách xuất hiện ngay những thời điểm Chaeyoung đang cảm thấy tồi tệ nhất. Nàng nhìn lên đồng hồ treo tường, phát hiện ra cũng đã tới giờ tan làm rồi. Hôm nay nàng không phải trực ca đêm, có lẽ nên đi ăn tối với Lisa. Cậu mới về nước, có lẽ cũng chưa bận bịu việc gì, cứ để cậu một mình như thế chắc là Lisa sẽ đâm chán mà sớm rời Seoul mất. Nghĩ vậy, Chaeyoung cầm lấy điện thoại, trực tiếp gọi cho Lisa. Rất nhanh, đầu dây bên kia đã có người nghe máy. Quả nhiên là đang rảnh rỗi không có gì làm đây mà.

"Chị đã xong việc chưa? Em đói rồi" Chaeyoung nghe vậy, liền khẽ lắc đầu.

"Nhóc con, chị tưởng em bảo bây giờ em là người lớn rồi. Thế nào lại gọi chị đòi ăn?"

"Không phải là đòi ăn, mà muốn đưa chị đi ăn. Chị đã xong việc chưa?" Chaeyoung bật cười.

"Em thật là biết canh thời điểm, đúng lúc chị đang không vui"

"Vậy sao? Có muốn kể cho em nghe không?"

"Lát gặp sẽ kể cho em nghe sau. Đến đón chị đi" Chaeyoung mệt mỏi nói. Quả thật là bây giờ, nàng chỉ muốn gặp một trong hai người, đó là Seoyoung và Lisa. Nhưng Chaeyoung cũng biết Seoyoung còn cuộc sống và gia đình nhỏ của nàng để lo lắng. Cuối tuần mới có cơ hội gặp mặt với Chaeyoung. Thế nên, Chaeyoung chỉ còn làm phiền Lisa được thôi. Người kia cũng có vẻ rất hiểu nỗi lòng đầy muộn phiền của nàng mà nhanh chóng đồng ý.

"Cứ vậy đi, ở đó đợi em chút nha" Nói rồi, Lisa cúp máy. Chaeyoung ngay lập tức lại trở về trạng thái nặng lòng ban đầu.

Chaeyoung cảm thấy, càng trưởng thành, nàng càng như mất đi niềm tin vào cuộc sống này. Nàng mất đi niềm tin vào sự tốt đẹp mà con người có thể dành cho nhau. Đột nhiên, nàng cảm thấy bản thân mình có tội với ông cụ. Chaeyoung cảm thấy như thể, mình muốn nói lời xin lỗi. Nàng muốn nói lời xin lỗi khi những bệnh nhân của mình phải tới bệnh viện, nơi mà đáng lẽ ra họ phải được chăm sóc và chữa trị trong trạng thái nơm nớp lo lắng về tiền viện phí. Nàng muốn nói lời xin lỗi khi họ được đưa cho những loại thuốc, thứ mà đáng lẽ ra nên khiến họ khỏe mạnh thì cuối cùng lại chẳng thể làm gì ngoài bòn rút kinh tế của họ. Nàng muốn nói lời xin lỗi, khi họ phải đợi sự thật cho họ một cái tát, họ mới biết được xã hội này dối trá đến mức nào. Dẫu Chaeyoung vẫn biết rằng cuộc đời thì đa sự, mà lòng người thì đa đoan. Thế nhưng, nó vẫn không ngăn được nàng cảm thấy thật bế tắc mỗi khi nghĩ đến. Dù thời gian có là bao nhiêu lâu, Chaeyoung nghĩ mình cũng sẽ chẳng bao giờ làm quen được với sự thật nhẫn tâm ấy.

Nàng sẽ một lần, rồi lại một lần đau lòng vì những sự thật mà mình biết được trên con đường phía trước. Thường thì, Chaeyoung sẽ tự nhủ với lòng rằng, biết còn hơn không. Vì nàng là người ngay thẳng, chẳng bao giờ thích sự dối trá. Thế nhưng, đôi khi, vô tình biết được điều gì đó, lại làm cho Chaeyoung cảm thấy những thứ mình luôn tin tưởng, luôn hy vọng nó nực cười đến mức nào. Nhớ lại sự nhu nhược của Y tá Baek, cùng những lời lẽ vô tâm của lão Trưởng khoa, sự phản bội của Pil Kyo, Chaeyoung chợt cảm thấy mình thật đáng thương khi đặt niềm tin vào những thứ phù du. Một Park Chaeyoung ngây thơ của ngày xưa đã từng cho rằng, những thứ mà nàng không bao giờ nỡ tổn hại, thì chúng cũng sẽ không nỡ chĩa súng vào nàng. Và Chaeyoung cũng đã từng nghĩ, nếu nàng cho mọi người xung quanh mình cơ hội thứ hai, thì chắc chắn họ sẽ trở nên tốt đẹp hơn và không đi vào lối mòn ban đầu nữa.

Có lẽ, gần đây có quá nhiều thứ xảy ra khiến tinh thần Chaeyoung không được ổn định như bình thường. Thật nực cười làm sao khi chỉ vài ngày trước, nàng đã tự cho rằng bản thân mình chai sạn. Trái tim này của Chaeyoung, đang cho nàng những cảm xúc vô cùng kì quái. Chai sạn với tình yêu, nhưng mãi vẫn không thể trở nên chai sạn với sự tàn ác của lòng người. Dạo này, Chaeyoung rất hay có một suy nghĩ. Nàng thường nghĩ rằng: "Hóa ra, cũng chỉ có thể đến thế thôi". Ý niệm này thực sự đã làm nàng suy nghĩ rất nhiều. Rốt cuộc là nàng đang thất vọng, vì nàng vẫn còn hi vọng, hay là nàng đã đang dần bỏ cuộc rồi? Khẽ lắc đầu, Chaeyoung thực sự ghét bản thân mình khi không thể nào kết thúc những cảm xúc khó chịu này. Tại sao nàng có thể không đau lòng khi kết thúc một mối tình ba năm với người mà mình đã có thể cưới làm chồng, mà lại đi đau lòng tới không thở được vì một người hoàn toàn xa lạ?

Đan chặt hai tay vào với nhau, Chaeyoung lại nhớ tới hình ảnh ông cụ nằm thoi thóp trên giường bệnh. Mỗi ngày chỉ được con dâu vào thăm, đút cho vài muỗng cháo trắng rồi thôi. Gia đình chẳng hề biết được rồi đây, số phận sẽ đưa đẩy cái mạng già ấy đi về đâu. Có lẽ cũng đã biết trước kết quả rồi, nhưng lại vì sợi dây máu mủ ruột thịt mà muốn níu kéo tới hơi thở cuối cùng. Nhìn thấy cảnh tượng ấy, người làm bác sĩ như Chaeyoung thật sự không cam tâm. Như thể nàng rõ ràng là thấy được bệnh nhân mình đang chết, nhưng lại chẳng thể dùng cái danh bác sĩ mà làm gì để cứu họ.

"Phó khoa Park, thật ra, lão muốn được về nhà ăn Tết" Nhớ lại câu nói mà ông cụ đã nói với mình vài ngày trước, đột nhiên Chaeyoung cảm thấy xon xót trong lồng ngực. Nàng thật sự, không thể làm gì hay sao?

Trong cái thế giới vật chất này, thực sự không còn chỗ đứng cho những người không xe, không nhà như ông cụ và gia đình của ông hay sao?

Chaeyoung vào nghề cũng đã lâu, thế nhưng nàng lại vô cùng nể phục những bác sĩ có thể giữ một thái độ lạnh lùng trước những đau đớn, mất mát. Chaeyoung dù có can đảm ra sao, thì mãi mãi cũng sẽ không quen được với việc chứng kiến những cái chết của bệnh nhân. Một người chết đi, hoặc sắp chết mà vô phương cứu chữa, luôn làm nàng hoang mang và sợ hãi hệt như lần đầu. Nàng không có khả năng trần trụi đối diện với điều đó. Bây giờ không, và mãi mãi cũng không.

Chaeyoung nghĩ mình sẽ vì quá đau lòng và bật khóc mất, nếu như không có cuộc điện thoại của Lisa. Nàng hít một hơi thật sâu, cố gắng lấy lại bình tĩnh mà nhấc máy.

"Em tới rồi này" Chaeyoung bây giờ mới chợt nhận ra, nàng đã mải ngồi suy nghĩ vu vơ tới quên cả dọn đồ đi về. Nàng vội vàng thu xếp một số thứ, tạm thời gác lại khổ tâm mà đi gặp Lisa.

Lisa đứng ở bên ngoài chờ đợi. Ngày cũng đã tắt nắng, gió lạnh bắt đầu lên. Có lẽ hôm nay nên đưa Chaeyoung đi ăn món gì nóng nóng. Ngay khi thấy được dáng người nhỏ nhắn của Chaeyoung bước ra từ cổng bệnh viện, Lisa đã nở nụ cười. Thế nhưng, có lẽ đúng như nàng nói, hôm nay Chaeyoung không được vui. Nàng đi rất chậm, đầu lại hơi cúi. Hai tay ôm lấy hai cánh tay, làm cho cơ thể nàng đã nhỏ bé, nay lại trông càng trở nên lẻ loi hơn. Lisa mím môi, khẽ đẩy gọng kính trên mắt mình. Cho tới khi Chaeyoung đã bước tới trước mặt cậu, Lisa vẫn chưa vội mở ngay cửa xe cho nàng. Cậu chỉ đứng bỏ tay vào túi áo, chờ đợi Chaeyoung lên tiếng. Thế nhưng, thay vì nói gì đó với Lisa, Chaeyoung lại chỉ mỉm cười. Làn gió khẽ thổi qua khiến làn tóc nàng khẽ rung động trong gió. Lisa rút tay ra, đưa lên vén lấy sợi tóc bướng bỉnh đang che đi một phần khuôn mặt xinh đẹp của nàng. Sau khi giúp nàng, bàn tay Lisa vẫn quyến luyến chưa rời bỏ khuôn mặt Chaeyoung. Ngón tay cái của cậu khẽ vuốt ve thái dương của nàng. Cảm nhận đầu ngón tay lạnh buốt trên da thịt mình, Chaeyoung khẽ nhắm mắt. Lisa bĩu môi.

"Sao cười buồn thế?" Chaeyoung nghe vậy, nàng mở bừng mắt. Đột nhiên ấm ức trong lòng tưởng như đã bị chôn sâu lại trỗi dậy. Trong một khắc, nàng chợt đã quên đi rằng, mình thật sự không cần che giấu khỏi Lisa điều gì. Từ khi cậu trở về, cảm giác thân quen suốt những năm tháng thanh xuân cũng trở về tìm nàng. Nàng chợt quên, ngày đó mình đã từng cười, từng khóc với Lisa thế nào. Nghĩ tới đây, khuôn mặt Chaeyoung bỗng hiện lên khó chịu. Nàng cau mày, cố không để cho nước mắt mình rơi. Thế nhưng, nàng cũng không gồng gánh được lâu, cứ như vậy trực tiếp nhào vào lòng Lisa khóc nức nở. Lisa cảm thấy người này, thời gian gần đây có quá nhiều thứ mệt mỏi. Cớ gì cứ mỗi lần gặp cậu thì lại rơi lệ?

Lần trước, khi Chaeyoung lặng lẽ khóc trên vai mình, Lisa vẫn còn có thể nhắm mắt làm ngơ, coi như mình không biết. Thế nhưng, hôm nay lại khóc thật thương tâm thế này, cậu không thể làm ngơ được.

Dù rất muốn biết tại sao người trong lòng mình lại khóc thành ra nông nỗi này, nhưng Lisa cũng chỉ nhẹ nhàng ôm lấy Chaeyoung. Cậu khẽ vỗ về lưng nàng. Cảm nhận cơ thể nhỏ bé đang run rẩy từng hồi mà không khỏi đau lòng. Lisa thở dài, ai lại nỡ làm tổn thương một người thế này cơ chứ?

"Bao giờ khóc xong thì đi ăn" Lisa khẽ thì thầm. Điều này làm một Park Chaeyoung đang nước mắt đầm đìa khẽ bật cười. Nàng không biết nước mắt từ đâu có thể nhiều như vậy để nàng thoải mái khóc trước mặt Lisa thế này. Nhưng Chaeyoung phải công nhận, quả thật sau khi khóc xong, nàng cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Có lẽ là do Lisa tỏ ra rất bình thường khi thấy nàng khóc, nên Chaeyoung mới có đủ can đảm để khóc lớn như vậy.

Nàng tách ra khỏi cái ôm của Lisa, đưa tay áo lên lau nước mắt rồi nhìn cậu. Nàng giơ nắm đấm lên trước mặt Lisa.

"Em mà chọc chị cái gì thì coi chừng đấy" Lisa cau mày. Cậu nhìn Chaeyoung.

"Đã dung túng cho khóc ngon lành như vậy rồi mà còn đòi đánh em. Thật không hiểu nổi Park Chaeyoung dễ thương ngày xưa đi đâu mất rồi" Lisa nói rồi xoay đầu tìm kiếm xung quanh, như thể cậu thật sự rất nghiêm túc về lời nói của mình. Nhìn thấy bộ dạng trứng không sợ đá này của Lisa, Chaeyoung chỉ phì cười rồi đi lại khoác tay cậu.

"Thế nào? Không phải là đói sao?" Lisa để Chaeyoung lôi kéo mình đi.

"Định đưa chị đi ăn món gì đó nóng nóng, nhưng mà thôi, chắc là chị phải đãi rồi"

"Tại sao?"

"Chị phải cho em ăn, để mua chuộc sự im lặng của em, không em sẽ đi nói với bàn dân thiên hạ Phó khoa Park khóc nhè" Chaeyoung xì một tiếng, sau đó đấm nhẹ vào tay Lisa.

"Em nha, thật cơ hội" Hai người đi tới một nhà nàng nổi tiếng với món bò hầm kim chi. Lisa mới về nước, nên dĩ nhiên đây là ý kiến của Chaeyoung. Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ, Chaeyoung cũng không nhắc lại khoảnh khắc ban nãy nên Lisa cũng không hỏi.

Khi Chaeyoung đi xuống lầu đã hỏi thu ngân trả tiền ở đâu, thì người kia nói rằng Lisa đã trả rồi. Cậu đang đợi nàng bên ngoài. Chaeyoung đi ra đã thấy Lisa đang cúi đầu nhìn nhìn mũi giày mình dưới đất.

"Này, không phải kêu chị trả sao?" Khi Chaeyoung hỏi, Lisa đang nhai kẹo ngậm, cậu vội vã nuốt xuống rồi mỉm cười. Cậu khoác vai Chaeyoung.

"Nói chứ, em cũng không phải là sắt đá. Làm sao có thể để người vừa mới khóc như vậy trả tiền ăn cơ chứ?" Chaeyoung xì một tiếng bật cười. Trong lòng lại dấy lên ngọt ngào. Ít ra thì vẫn còn một người đối xử tốt với nàng tới nhường này cơ đấy.

Chiếc xe của Lisa êm ái chạy trên xa lộ vắng vẻ. Hôm nay là thứ năm, cũng không đông đúc như cuối tuần. Chaeyoung tuỳ ý để Lisa chở mình đi bất cứ nơi đâu mà cậu muốn. Cuối cùng, chiếc xe lặng lẽ dừng lại trước một bờ sông vắng vẻ. Hai người bước ra khỏi xe, cùng nhau tản bộ dọc theo làn nước tĩnh lặng.

Chaeyoung chưa từng nói điều này với ai, nhưng nàng rất thích cảm giác lúc hai người không nói gì với nhau. Như lúc này. Khoảnh khắc của sự thấu hiểu, dường như đơn giản chỉ là ánh mắt, một cái nắm tay, một nụ cười. Từng hơi thở. Những lúc ấy, nàng thật sự cảm thấy rất yên bình. Đã lâu rồi, Chaeyoung chưa có được cảm giác này với ai.

Sau một lúc tản bộ, Lisa mới kéo tay Chaeyoung tới ngồi xuống ở một mỏm đá nhỏ nhô lên, phía dưới có gắn đèn. Cậu vẫn chưa nói gì với nàng. Tận cho đến khi Chaeyoung lên tiếng trước, sự yên tĩnh vốn có của bầu không khí mới bị phá vỡ.

"Lisa, em có nghĩ rằng chị cứ nên nghe theo mọi người xung quanh không?" Lisa nghe vậy, ánh mắt đang tập trung vào từng cử động của làn nước bên dưới liền ngước qua nhìn Chaeyoung.

"Ý chị là sao?" Chaeyoung cũng đang nhìn Lisa. Nàng như đắm chìm trong ánh mắt của cậu. Một hồi lâu mới lên tiếng.

"Chị chỉ cảm thấy, mình đã đấu tranh một mình quá lâu rồi. Chị cứ hết lòng vì thứ mình tin tưởng là đúng, để rồi cuối cùng lại nhận ra, chỉ có mỗi chị là ngây thơ. Tất cả mọi người xung quanh chị, đều đã thích nghi được với sự vận hành của xã hội này rồi. Chỉ còn mình chị, có sau bao lâu vẫn không thể làm quen" Lisa không tiện hỏi. Cậu muốn đợi cho Chaeyoung thật sự muốn tâm sự với mình. Thế nhưng, Lisa không khỏi đau lòng khi Chaeyoung thực sự nghĩ như vậy. Có lẽ nàng đau lòng vì người kia chăng? Seoyoung đã nói với cậu, về chuyện Chaeyoung vừa mới chia tay.

"Có chuyện gì vậy Chaeyoung?"

Chính là, cậu vẫn hỏi. Cậu quá quan tâm tới nàng để chờ đợi. Lisa cảm thấy như thể mình phải biết được điều gì đang làm nàng phiền lòng ngay lúc này, để cậu có thể thấu hiểu, có thể ôm nàng vào lòng mà vỗ về.

"Chị có một bệnh nhân, thật ra cũng lớn tuổi rồi, cũng có thể nói là không còn nhiều thời gian nữa. Đối mặt với cái chết, cũng chỉ là chuyện nay mai mà thôi. Ngày hôm nay, chị mới phát hiện, tất cả những gì chị có thể làm, chỉ là đứng trơ mắt ra nhìn ông chết dần chết mòn mà thôi"

"Chị đã ngây thơ mà giao bệnh nhân của mình cho người khác khi chị quá bận bịu. Chị đã nghĩ rằng ông cụ có thể được chăm sóc tốt, vì chị tin, các bác sĩ khác hẳn là cũng tận tâm với nghề như chị. Thế nhưng sau tất cả, người ta lại chẳng một chút quan tâm tới ông. Như thể, mạng sống của bệnh nhân với họ chẳng có liên hệ gì với nhau" Chaeyoung tựa đầu vào vai Lisa, khẽ thì thầm. Tiếng nói của nàng nhẹ bẫng như gió, thổi qua tai cậu.

"Tất cả những gì họ muốn, chỉ là kiếm được nhiều tiền nhất có thể. Chị chỉ cảm thấy đáng sợ làm sao, khi tới một ông lão sắp chết, họ cũng không tha. Chị biết, lòng người vô cùng đáng sợ, nhưng chị lại không nghĩ nó có thể làm chị đau lòng thế này" Nàng thở dài một hơi thật nặng nề, sau đó hỏi vu vơ.

"Chị có nên mặc kệ không Lisa? Chị mệt quá. Chị thật sự, mệt mỏi với cảnh bản thân mình biết được mọi thứ, nhưng lại chẳng thể làm được thứ gì để thay đổi điều đó" Lisa xoay đầu nhìn Chaeyoung. Cảm thấy người này thật sự là nghĩ quá nhiều rồi. Những giá trị của nàng, liệu nàng có biết được, chúng quý giá thế nào hay không? Cậu cầm lấy hai bàn tay Chaeyoung. Lisa khẽ xoa lấy mu bàn tay đã có chút lạnh của nàng.

"Chaeyoung, chị biết không? Em luôn nghĩ rằng, trên đời này có hai thứ không thể nhìn thẳng được. Một là Mặt trời, hai là lòng người. Chị có không muốn để tâm, thì chị cũng sẽ bị những điều đó làm phiền lòng thôi. Em đã học được điều này trong những năm ở nước ngoài. Có một số thứ, chị sẽ phải chấp nhận nó vốn dĩ đã là như vậy. Vì dù cho chị có không quan tâm, có không muốn nhắc tới, thì chuyện đó vẫn đang xảy ra" Chaeyoung vẫn đang chăm chú lắng nghe Lisa nói. Sự trưởng thành của cậu không khỏi làm nàng bất ngờ. Sau cùng, Chaeyoung chỉ nhớ được một điều là khi Lisa nhìn thật sâu vào mắt nàng, cậu đã cười.

"Chaeyoung, đừng từ bỏ những gì mình cho là đúng. Vì cho dù tất cả mọi người xung quanh chị có quay lưng với chị. Ý em là tất cả mọi người luôn ấy, kể cả chị em. Thì em vẫn sẽ ủng hộ chị, vô điều kiện" Chaeyoung nghe vậy, chợt cảm giác mình như được bảo vệ, có thể tin tưởng một người lại xuất hiện trong tim nàng.

"Vô điều kiện luôn sao?" Lisa gật đầu, cậu vươn tay xoa lấy đôi má ửng hồng vì lạnh của Chaeyoung. Xúc cảm nhẹ nhàng và mềm mại cũng tựa như làn nước kia vậy.

"Phải, vô điều kiện luôn"

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top