Chương 39
Cả Chaeyoung và Seoyoung đều nghĩ rằng cho Lisa nhập viện ở bệnh viện của Chaeyoung là cách tốt nhất để chăm sóc và theo dõi cậu trước khi tính tới chuyện tiếp tục chương trình cai nghiện.
Lisa lúc nào cũng ở trong trạng thái nửa tỉnh, nửa mê. Rất khó để lường trước được tâm trạng hiện tại của cậu. Lisa cũng không nói chuyện với ai, chỉ im lặng nằm bất động một chỗ.
Lisa nhớ như in cảm giác một lần nữa thức dậy trên giường bệnh. Cảm giác tê tái, vô lực và rời rạc cùng những đau đớn chưa giây nào buông tha cậu. Kí ức vài ngày trước chợt hiện về. Lisa chỉ nhớ rằng cậu đã chạy trốn khỏi trung tâm cai nghiện, sau đó chạy đi tìm Mina, và dùng rất nhiều thuốc cùng nàng. Nhiều tới nỗi Lisa cũng thật sự không biết bao giờ cảm giác tỉnh táo hoàn toàn mới trở lại. Và rồi...và rồi trời đổ mưa lớn, mưa tầm tã, mưa trắng xoá cả thành phố.
Đã có một trận cãi nhau nổ ra giữa cậu và Mina, luôn luôn là vậy. Đáng lẽ ra Lisa nên nghe lời Mina khi nàng nói rằng cậu không nên cố ép mình tỏ ra là một người tử tế nữa, vì thật ra bên trong Lisa chỉ toàn thối rữa. Một linh hồn mục nát.
"Đi chết đi, Lisa. Tôi không bao giờ muốn nhìn thấy mặt chị nữa, đồ rác rưởi"
Tiếng thét, tiếng gào khóc đầy giận dữ của Mina vẫn đọng lại trong tâm trí cậu, những lời ấy chưa bao giờ rời đi. Lisa biết rằng mình nên tin nàng.
Cậu biết rằng cậu nên nghe lời nàng. Thế nhưng, đâu đó sâu thẳm bên trong Lisa, luôn mong tất cả mọi chuyện chỉ đều là một cơn ác mộng tàn nhẫn. Cậu muốn trở nên tốt hơn, cậu không muốn làm tổn thương Chaeyoung nữa, nhưng cậu lại không thể tin tưởng chính mình. Cậu không có đủ ý chí để từ bỏ ma tuý, Lisa không thể sống thiếu nó. Cậu cũng không thể sống thiếu Chaeyoung.
Và đôi mắt ậng nước đầy mệt mỏi, sự bất lực và đau thương của Chaeyoung đêm đó khi nàng tìm được cậu báo hiệu cho Lisa một tin không lành.
Cậu sắp mất Chaeyoung rồi.
Ánh mắt ấy, Lisa thấy được nỗi xót xa, bất lực và tuyệt vọng hằn sâu trong nhãn cầu trong suốt như pha lê vào đêm đó. Chaeyoung đang dần dần kiệt sức, và Lisa là người thấy được điều đó rõ nhất. Đơn giản vì cậu biết mình chính là nguồn gốc của vấn đề. Nếu như cậu không thể cai nghiện, Chaeyoung sẽ sớm bỏ cậu mà đi thôi. Nàng xứng đáng với một người tốt hơn gấp trăm gấp vạn lần Lisa, nhưng phải làm sao đây? Khi Lisa vẫn không thể có ý chí từ bỏ ma tuý. Chỉ khi sử dụng những thứ gì đó, thế giới của Lisa mới trở nên có màu sắc. Chỉ khi sử dụng những thứ đó, cậu mới cảm thấy mình đang sống. Làm sao để vứt bỏ cảm giác đó, khi nó là thứ duy nhất quen thuộc với cậu trong lúc tất cả mọi thứ đều lần lượt vuột mất khỏi tay cậu?
Lisa cảm thấy mình may mắn hơn rất nhiều người cùng cảnh ngộ. Nếu cậu không có Chaeyoung, có phải cậu đã chết ở xó nào đó rồi không?
Hầu hết thời gian trên giường bệnh, Lisa dành ra để tự dằn vặt bản thân. Cậu không muốn nói chuyện với bất kì ai trong bệnh viện, vì điều đó chỉ càng làm cậu thấy tệ hơn mà thôi. Mỗi khi bắt gặp ánh mắt đăm chiêu của những y tá, Lisa lại cảm thấy mình như thể một đứa trẻ khi sinh ra đã liệt hai chân. Mặc dù không ai xung quanh nói về vấn đề đó, đứa trẻ nọ vẫn luôn mang một mặc cảm trở thành gánh nặng của gia đình.
Người duy nhất có thể tiếp xúc với Lisa chỉ có Chaeyoung, Lisa thậm chí không muốn nói chuyện với Seoyoung. Chỉ duy nhất Chaeyoung mà thôi.
Suốt những ngày qua, nàng đã luôn dành tất cả mọi thời gian để túc trực bên cạnh Lisa. Bệnh viện có chính sách giảm viện phí cho người thân của nhân viên nên chuyện viện phí thật sự không phải là vấn đề đáng lo. Vấn đề đáng lo nhất chính là, chẳng lẽ để Lisa nằm trong bệnh viện mãi sao?
"Dậy đi, uống thuốc" Đúng lúc Lisa đang vùng vẫy trong chính tâm trí của mình thì một giọng nói vang lên. Chaeyoung đang ngồi trên giường bệnh. Nàng vỗ nhẹ lên mặt Lisa, sau đó cần mẫn đưa thuốc đến bên cậu. Lisa thật ra không hề ngủ, cậu chỉ đang nhắm mắt, cố xua đi những suy nghĩ tiêu cực và rối loạn của mình. Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cậu từ từ mở mắt ra, chớp mi liên tục. Sắc mặt của Chaeyoung dịu nhẹ như cơn gió ngoài cửa sổ, tâm trạng của nàng trông cũng không phải quá tệ. Thế nhưng, ánh mắt nàng mỗi lần nhìn Lisa lại mang trong đó sự rối rắm, không an phận và sợ sệt. Lisa có thể cảm nhận được điều đó. Cậu vĩnh viễn luôn là người hiểu Chaeyoung nhất.
"Để tự em" Lisa cười cười, cố gắng dốc hết sức lực để ngồi dậy, nâng tay muốn cầm lấy những viên thuốc kia. Tuy nhiên, Chaeyoung như vậy mà lại nhanh chóng tránh được động tác của cậu. Nàng nhăn mày nói
"Nằm yên đi, em vừa truyền dịch xong, để chị làm" Sức khỏe của Lisa lần nhập viện này có chuyển biến xấu tới không ngờ. Các chức năng nội tạng trì trệ, có dấu hiệu suy sụp. Cơ thể cậu suy nhược nghiêm trọng, cả người đều là da bọc xương, ốm yếu tới đáng sợ. Mỗi ngày Lisa đều phải truyền dịch để bổ sung chất. Lúc nào cậu cũng thấy mọi thứ thật mơ hồ, như thể tiềm thức của Lisa luôn ở trong một màn xương huyền ảo. Đại não chẳng thể nghĩ được điều gì. Cơ thể thì rệu rã. Chẳng có gì tốt lành cả. Không hiểu sao Chaeyoung vẫn có thể chịu đựng cậu, Lisa nghĩ thầm.
Cả người Lisa mềm nhũn, cậu thật sự không còn chút khí lực nào để có thể cùng Chaeyoung tranh cãi nên để ai cho Lisa uống thuốc. Thế nên, cậu chỉ bất đắc dĩ há miệng, ngoan ngoãn ngậm lấy những viên thuốc kia rồi để Chaeyoung lấy nước cho mình. Chaeyoung cầm lấy khăn tay ẩm nước, lau lau trên khóe miệng Lisa, sau đó chậm rãi và cẩn thận nâng tay Lisa lên để lau. Mắt cậu nheo lại, Lisa lặng lẽ quan sát từng động tác của Chaeyoung khi chăm sóc mình. Chiếc khăn trên tay nàng mềm mại và uyển chuyển, từng bước từng bước lau trên người Lisa. Từng ngón tay của Lisa đều được Chaeyoung lau sạch sẽ, rồi nhẹ nhàng lau tới bên trong tay, rồi vai. Cử chỉ ân cần của Chaeyoung lúc này chỉ để lại trong lòng Lisa cảm giác ấm áp, xen lẫn là sự tội lỗi và hối hận. Cậu lại một lần nữa làm khổ Chaeyoung rồi.
Lisa nhìn thấy vài cuốn sách được đặt trên bàn ở đối diện giường bệnh, cậu mới ý thức được là mình đã ở trong bệnh viện cũng vài tuần rồi. Vậy mà đối với Lisa, sự mê man khiến cậu cảm thấy như chỉ mới vừa mới vài ngày. Những cuốn sách đó đều là của Chaeyoung mang tới đọc để canh cậu vào ban đêm. Mới đó mà nàng đã đọc được bốn cuốn sách rồi sao? Và Lisa thì vẫn cứ vô dụng, nằm một chỗ như vậy. Cảm giác giống như Chaeyoung đều trưởng thành hơn mỗi ngày, còn Lisa sẽ mãi chỉ là một đứa nhóc ngỗ nghịch luôn làm mọi người đau đầu.
Cậu nghe được ở ngoài cửa sổ tiếng chim hót truyền vang, xem ra hôm nay khí trời rất tốt.
"Đang suy nghĩ gì vậy?" Chaeyoung đột nhiên hỏi cậu. Đôi tay thanh mảnh của Chaeyoung vẫn chuyên tâm làm việc của nó, nàng không hề ngước lên nhìn Lisa, vậy nhưng, như thể cả hai có thần giao cách cảm, nàng vẫn biết được bên trong đầu Lisa là vô vàn những ưu tư.
"À, em đang nghĩ..." Lisa hướng nàng cười nói.
"Em chỉ cảm thấy, mỗi lần nhìn thấy chị mặc áo blouse trắng, đều giống như lần đầu thấy. Nó rất hợp với chị, Chaeyoung à" Chaeyoung nghe vậy liền dừng tay, sau đó phì cười.
"Nói gì ngốc vậy?" Lisa thấy Chaeyoung vẫn đang lau người cho mình, cậu liền đoạt lấy cái khăn rồi ném nó lên bàn bên cạnh. Lisa cố gắng đưa bàn tay run rẩy của mình lên trước mặt Chaeyoung, ý bảo nàng đưa tay cho cậu. Chaeyoung không hiểu ý đồ của Lisa, chỉ ngờ ngợ làm theo lời cậu. Lisa chỉ nhẹ nhàng nắm chặt lấy tay nàng, sau đó dùng đầu ngón trỏ xoa lên mu bàn tay trắng nõn nã kia. Cậu nhìn tay Chaeyoung trong tay mình, tay nàng thật nhỏ, khi đặt vào lòng bàn tay Lisa vừa vặn tới không ngờ. Lisa khẽ cúi xuống miết môi mình vào làn da của Chaeyoung.
Chaeyoung cảm thấy tim mình như hẫng một nhịp. Đã bao lâu rồi nàng không nhận được những cử chỉ âu yếm như vậy từ Lisa? Chaeyoung cũng không biết nữa, nàng chỉ biết mình đang cảm thấy xúc động vô cùng, chỉ vì một đụng chạm nhẹ của cậu.
Trông Lisa lúc này rất hiền, hệt như đứa nhóc ngày đó đã luôn tay trong tay cùng nàng dạo chơi công viên.
Chaeyoung không nhịn được mà đưa tay lên vuốt ve tóc của Lisa. Lúc này, cậu đã ngước lên nhìn nàng. Cả hai không cần nói gì, chỉ nhìn đối phương một chút rồi rướn người tới gần nhau.
Lâu rồi không được hôn Lisa, Chaeyoung rất nhớ nhung cảm giác này.
Cảm giác khi đôi môi của hai người miết vào nhau, như thể những vấn đề ngoài kia đều không tồn tại. Hiện giờ, chỉ có cậu và nàng. Một tay nàng bất giác đặt nhẹ lên ngực cậu, tay kia không ngần ngại ôm lấy cổ Lisa, kéo cậu sát vào người mình. Chaeyoung tỏ ra rất tham lam với nụ hôn này, điều mà nàng không thường làm khi cả hai còn ở bên nhau mỗi ngày. Nàng chỉ không nghĩ rằng mình đã nhớ người này nhiều tới vậy. Nàng thật sự cần Lisa, nàng cần hơi ấm của cậu. Nói nàng nhu nhược cũng được, nhưng nàng đã lún quá sâu, nàng đã yêu quá nhiều rồi. Yêu tới mức bi luỵ. Yêu tới mức đánh mất bản thân mình vào người kia.
Chaeyoung nghiêng đầu hôn Lisa thật sâu. Miệng cậu có vị rất đắng, nói thẳng ra là mùi của một bệnh nhân, rất khó chịu, nhưng Chaeyoung không quan tâm. Nàng yêu Lisa, cho dù Lisa có thế nào nàng vẫn luôn yêu cậu. Chaeyoung nghĩ rằng đâu đó bên trong nàng vẫn luôn biết rằng nàng yêu thương Lisa như thể chính bản thân mình, ngay cả trước khi nàng nhận ra đó là tình yêu.
Lisa run run ôm lấy tay nàng, tuỳ ý để Chaeyoung dẫn dắt nụ hôn. Sau nụ hôn đầu của hai người, Lisa đã không một chút nghi ngờ mà cho rằng được hôn Chaeyoung là cảm giác tuyệt vời nhất cậu từng trải qua. Những nụ hôn của nàng còn tuyệt hơn cả tình dục. Chúng khiến Lisa mụ mị đầu óc, tay chân run rẩy và tim đập rất nhanh. Lisa âu yếm vuốt ve cổ tay Chaeyoung, cậu biết đây là điểm kích thích trên người nàng, chỉ cần xoa nhẹ, Chaeyoung liền sẽ có phản ứng.
Và đúng là vậy, Lisa chỉ vừa chạm vào tay nàng, Chaeyoung đã phát ra một tiếng rên khe khẽ trong nụ hôn. Và điều đó chỉ càng làm nàng trở nên tham lam hơn. Chaeyoung mạnh dạn trèo hẳn lên giường bệnh của Lisa để hôn cậu. Nàng nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống, môi lưỡi vẫn quấn quít nhau xong rời một giây. Bàn tay mảnh dẻ của nàng như con rắn chạy trên người cậu, rất nhanh đã cởi vài khuy áo trên ngực Lisa. Chaeyoung luồn tay vào trong áo cậu, nhẹ nhàng xoa ngực Lisa. Tiếng thở của cậu vì vậy mà trở nên gấp gáp và sắc bén hơn.
Nụ hôn vẫn nhẹ nhàng như vậy. Nàng thấy mình giờ đây giống một con chuột nhắt đang từ từ gặm nhấm miếng pho mát ngon nhất của mình. Chính là đôi môi của Lisa. Chaeyoung cảm nhận được đỉnh ngực của Lisa cứng lên dưới đầu ngón tay mình. Nàng vuốt dọc từ ngực Lisa xuống bụng rồi nhanh nhẹn luồn tay vào quần cậu.
Đột nhiên, Chaeyoung phì cười.
"Đứa trẻ này, nhanh như vậy đã ướt rồi sao?" Nàng thì thầm vào tai cậu. Chaeyoung vươn lưỡi ra liếm lấy vành tai xinh đẹp của Lisa rồi đặt lên đó vài nụ hôn. Lisa chỉ nhìn nàng bằng ánh mắt trầm tư rồi mỉm cười. Nàng có thể cảm nhận được hơi thở của Lisa phả lên làn môi mình mỗi khi cậu nói.
"Chaeyoung, chị có thể trách em được sao? Em nhớ chị tới phát điên lên được. Ngày nào cũng nhớ, ngay lúc này vẫn nhớ" Nụ cười trên môi Chaeyoung vụt tắt khi nghe được lời tâm tình của Lisa. Nàng không cười, giờ chỉ còn lại long lanh trong mắt.
"Chị cũng nhớ em nhiều lắm Lisa à" Nàng thều thào, sau đó nhanh chóng nối lại nụ hôn.
Chaeyoung xoa nhẹ đùi trong của Lisa, sau đó thiếp tay lên nơi đó của cậu. Nàng rất nhẹ nhàng khi vào trong Lisa. Chaeyoung cúi xuống hôn lấy cần cổ gầy gò của cậu. Nàng nghe được từng tiếng thở dốc của cậu, từng nhịp tim run rẩy của Lisa khi nàng cẩn thận gia tăng tốc độ ở tay.
Lisa khẽ cắn môi để cố không phát ra âm thanh quá lớn. Cậu gục đầu vào hõm cổ của Chaeyoung, nhẹ miết môi mình lên da nàng. Cơ thể cậu căng cứng, khoái cảm như đang nuốt trọn Lisa. Chỉ vài phút sau đó, Chaeyoung đã có thể cảm nhận được bên trong cậu đang thắt chặt lấy ngón tay nàng. Hơi thở của Lisa ngày một nóng. Mồ hôi ở lưng áo của Chaeyoung rịt ra. Tiếng thở cùng tiếng kêu khẽ đầy thoả mãn của Lisa báo hiệu cho nàng biết nàng đã làm tốt. Thông thường, vị trí này thường là của Lisa. Trong suốt thời gian quen nhau, số lần Chaeyoung vào trong Lisa rất ít. Đơn giản vì nàng thích nằm dưới, nàng thích được hưởng thụ mỗi khi lên giường với Lisa. Thế nhưng, bây giờ cậu còn yếu quá, mà Chaeyoung thì không thể kiềm nén dục vọng của mình thêm một phút nào nữa rồi.
Chaeyoung nằm vật xuống bên cạnh Lisa, nàng thở dài sung sướng. Nàng hôn liên tục vào môi Lisa, như thể muốn bù đắp cho những ngày xa nhau. Bàn tay của Lisa cũng đã không an phận mà chạy khắp người nàng. Cậu thực vội vàng muốn cởi đi zipper ở quần nàng, nhưng Chaeyoung lại rất nhanh chóng đẩy tay Lisa ra.
"Đừng, cơ thể em vẫn đang rất yếu" Nàng vươn tay sờ sờ trán cậu.
"Nhưng em muốn chị" Lisa nài nỉ. Chaeyoung thấy vậy, chỉ nhẹ hôn lên trán cậu.
"Ngoan, nghe lời chị. Em nên ngủ một giấc đi"
Nói rồi, Chaeyoung khẽ ngáp một cái. Bây giờ Lisa mới để ý rằng trông sắc mặt Chaeyoung khá mệt mỏi. Chắc công việc dạo này của nàng bận rộn lắm, nàng còn phải chăm Lisa. Càng nghĩ, Lisa càng cảm thấy Chaeyoung thật sự là một người phụ nữ phi thường. Hẳn là nàng đã thiếu ngủ nhiều ngày rồi.
"Sao vậy?" Chaeyoung thấy Lisa như có suy nghĩ nhìn nàng chằm chằm, liền hỏi. Lisa không nói, chỉ khẽ dịch chuyển vào bên trong giường, đối với Chaeyoung nói:
"Bây giờ chị có việc gì phải làm không?" Chaeyoung cau mày trước câu hỏi ấy, nhưng nàng cũng chỉ đưa đồng hồ lên tay rồi đáp.
"Việc thì lúc nào cũng có, nhưng ca chính của chị là vào buổi tối"
"Vậy chị ngủ một chút đi Chaeyoung. Trông chị mệt quá" Lisa khẽ nói. Chaeyoung nghe vậy, có chút chần chừ. Không phải là nàng không muốn ngủ, ngược lại, nàng thật sự cần thời gian nghỉ ngơi. Nhưng...
"Em muốn canh cho chị ngủ" Lisa nói.
Sau khi nàng kịp phản ứng, Chaeyoung chỉ biết bất đắc dĩ nằm xuống, nhưng trong lòng nàng vẫn có phiền muộn, nàng không thể ngủ.
Thấy nàng sửng sốt ngây người, cậu vừa cười vừa nói: "Sao thế, thẹn thùng sao?"
Lisa tiến lại sát ôm nàng vào lòng. Cậu cảm nhận được sự cứng nhắc của người trong tay mình mà không nén được thở dài. Lisa biết tại sao nàng lại như vậy. Cậu khẽ vỗ lưng Chaeyoung.
"Ngủ đi Chaeyoung. Em sẽ...ở đây. Em không trốn khỏi chị đâu" Chaeyoung sửng sốt, Lisa cứ như thể đọc được suy nghĩ của nàng. Chaeyoung rất sợ nếu như nàng mất cảnh giác chỉ một giây, Lisa sẽ lại bỏ nàng mà đi. Nàng đã sụt mất hai kí chỉ trong vòng bốn ngày Lisa mất tích. Nàng không có đủ sức để trải qua sự mệt mỏi đó một lần nữa. Ít nhất không phải là bây giờ. Chaeyoung không vội nói, chỉ lặng lẽ ngước mắt lên nhìn Lisa.
"Em hứa chứ?" Nàng không biết vì sao nàng lại bắt Lisa hứa khi nàng biết rằng nàng vẫn không thể tin tưởng cậu hoàn toàn.
"Em hứa"
Chaeyoung nghĩ rằng đó là thứ cuối cùng mà nàng nhớ trước khi chìm vào giấc ngủ trong những cái vuốt ve của Lisa. Chaeyoung đã ngủ rất ngon trong tay cậu. Đã rất lâu rồi nàng mới ngủ ngon như vậy.
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top