Chương 38
"Lisa" Chaeyoung lên tiếng gọi. Sắc mặt chị ấy càng ngày càng tái nhợt. Tới khi trông thấy dáng người quen thuộc kia, Chaeyoung mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chị ấy vội chạy lại, quỳ rạp xuống trước mặt người đang run lẩy bẩy.
Đây không phải là lần đầu tiên tôi gặp Lisa, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy chị ta trong bộ dạng thê thảm thế này. Trong căn phòng yên tĩnh, ngoài tiếng mưa, tôi còn có thể nghe thấy tiếng răng của Lisa đánh vào nhau. Lisa cả thân ướt như chuột lột đang ngồi trên một chiếc ghế sofa đơn, tuy người đã được quấn chăn dày nhưng chị ta vẫn đang run rẩy kịch liệt. Mái tóc rối bời, bết nhầy và ướt át phủ xuống cả hai bên mặt, trải dài xuống tận đầu gối, che đi khuôn mặt mà tôi tin là, cũng không khá hơn là bao nhiêu. Khi chúng tôi bước vào, Lisa đang ngồi gập hẳn người xuống. hai tay khoanh ở trước bụng, cố gắng níu lấy tấm chăn để che phủ những chỗ đang bị lộ ra. Từ chỗ tôi đứng, tôi chỉ thấy được mu bàn tay chi chít gân máu của Lisa, trông nó thật sự rất đáng sợ.
"Lisa à, chị đây"
Lisa khi nghe được giọng nói của Chaeyoung giống như bị điện giật, chị ta lập tức ngẩng mặt lên rồi nhào tới ôm Chaeyoung. Bây giờ thì tôi đã có thể nhìn rõ mặt Lisa, chị ta đang khóc. Sắc mặt của chị ta tái nhợt tựa như tờ giấy trắng. Hàm răng vẫn đánh lập cập vào nhau, tròng mắt Lisa như thể bị vỡ mạch máu mắt, tròng trắng hầu như bị thay thế bởi những gân máu nhỏ li ti nhưng chi chít bên trong mắt. Trên gương mặt thấm đẫm nước mưa, nước mắt liên tục lăn xuống hai gò má. Điều kinh khủng nhất chính là Lisa vẫn đang mặc chính xác bộ đồ bệnh nhân trong trung tâm hỗ trợ cai nghiện. Quần bệnh nhân thường chỉ ngắn tới qua đầu gối một chút nên tôi có thể thấy được dưới làn da trắng bệch của chị ta có rất nhiều vết bầm nhỏ. Không biết là bị té hay đó là dấu tiêm thuốc. Thế nhưng, chính xác là chuyện quái gì đã xảy ra những ngày qua với người này? Hàng trăm câu hỏi cứ hiện lên trong đầu tôi.
Chị ta đã ở đâu?
Tại sao chị ta lại bỏ trốn?
Thế nhưng, những câu hỏi này, có lẽ để sau.
Nghĩ vậy, tôi đi tới gần chị Chaeyoung và Lisa. Tôi không biết tại sao mình không dám tới quá gần những con nghiện. Tôi chưa từng một lần ở gần họ mà không nghĩ rằng họ sẽ gây tổn thương cho tôi. Tôi biết đó là một suy nghĩ khá tiêu cực nhưng tôi vẫn luôn tin rằng khi cơn nghiện chiếm giữ linh hồn và thể xác của một người, người đó sẽ biến thành một con thú, một con quỷ dữ. Tôi không biết bây giờ Lisa có đang tỉnh táo hay không, thế nhưng đây là bộ dạng yếu đuối nhất của một con nghiện mà tôi từng thấy. Cả hai người vẫn đang ôm nhau. Lisa siết Chaeyoung chặt tới nỗi, tôi có thể cảm nhận được ngay trên cơ thể mình. Bàn tay chị ta vo thành nắm đấm, túm chặt lấy lưng áo chị Chaeyoung. Lisa níu chặt chị ấy như thể cuộc sống của Lisa bây giờ phụ thuộc vào chính Chaeyoung. Chắc là chị Chaeyoung đau lắm.
Tôi đang định lại hỏi chị Chaeyoung rằng chị ấy có cần tôi giúp không, thế nhưng khi tôi lại gần, Lisa liền hoảng sợ, chị ta vội buông Chaeyoung ra rồi đứng bật dậy sau đó chạy vào góc tường ngồi ôm gối khóc nức nở. Lisa gào khóc rất to, làm mọi người bên ngoài hớt hải chạy vào.
"Có chuyện gì xảy ra vậy?" Chị Seoyoung là người lên tiếng hỏi. Khi chị ấy nhìn thấy Lisa đang ở trong tình trạng hoảng loạn như vậy, tôi đã thấy được nỗi đau trong đôi mắt mệt mỏi của chị ấy. Tôi biết chị Seoyoung muốn tới gần để trấn an Lisa, vì chị ấy đã bước được hai bước nhỏ, sau đó lại khựng người lại. Sau đó, chị ấy quay sang nhìn Chaeyoung bằng ánh mắt van nài. Chúng tôi hầu như không trao đổi lấy một câu với nhau, nhưng có lẽ ai trong phòng này cũng biết, người có thể làm điều đó chỉ có một mà thôi.
Chaeyoung hít mũi, chỉnh lại chiếc áo đã bị Lisa kéo tới lệch một bên vai, sau đó đưa tay chùi nước mắt đang chảy xuống. Chị Chaeyoung hướng về chị Seoyoung rồi gật đầu.
"Mày ra xe đợi tao trước. Tao sẽ mang em ấy ra ngay" Chị Seoyoung sau khi nghe vậy cũng chỉ biết bất đắc dĩ gật đầu rồi quay người, một mạch bước ra khỏi phòng. Có lẽ chị ấy không muốn để mọi người thấy rằng chị ấy cũng đã không kiềm được nước mắt nữa rồi. Những người còn lại thấy vậy cũng lật đật theo sau Seoyoung ra ngoài, kể cả hai người bảo vệ ở đây. Chắc là họ sợ lắm, tôi thấy cả buổi hai người ấy không nói được gì nhiều, trên mặt lúc nào cũng mang biểu hiện lo âu và dè chừng. Tôi có nên đi để hai người ở lại một mình không nhỉ? Chắc là có. Thế nhưng, khi tôi vừa định rời đi thì chị Chaeyoung lại bảo tôi ở lại một chút vì chị ấy nghĩ chị ấy sẽ cần tới sự giúp đỡ của tôi. Tôi chỉ biết gật đầu rồi đứng yên một chỗ. Chỉ trong một cái chớp mắt, tiếng khóc thê lương của Lisa là tiếng động duy nhất còn xót lại. Tiếng khóc nghe thảm thiết tới nỗi làm tôi cảm thấy cảm thấy khó thở. Tôi tự hỏi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với Lisa. Tôi biết rằng khi trước tôi nói là tôi không thích chị ta vì chị ta làm khổ chị Chaeyoung quá nhiều. Thế nhưng, khi tôi nhìn thấy Lisa như vậy, tôi lại có chút mủi lòng. Giờ phút này, đột nhiên tôi cảm thấy Lisa thật sự đáng thương nhiều hơn là đáng trách.
Chaeyoung đưa ngón tay lên môi ra hiệu cho tôi giữ im lặng, sau đó từ từ bước tới gần Lisa. Chị ta vẫn đang khóc rất to. Cả cơ thể của Lisa co rúm lại, như thể chị ta muốn nhập cả người mình vào bức tường phía sau. Tôi nghĩ rằng hình ảnh này sẽ còn đọng lại trong tâm trí tôi một thời gian rất lâu. Hình ảnh một người bị dồn vào chân tường mà không thể làm gì ngoài đầu hàng. Tiếng thở gấp ngày một lớn, tiếng khóc ngắt quãng và khàn đặc vang vọng khắp nơi.
Tôi nghĩ rằng tim mình như thể đang đập theo từng bước chân của Chaeyoung khi chị ấy bước tới trước mặt Lisa. Chị ấy trông có vẻ chị ấy biết chính xác mình cần làm gì. Tôi thấy chị Chaeyoung hít một hơi thật sâu, sau đó từ từ ngồi xổm xuống. Đứng ở vị trí của tôi thì trông như hai người đang ở sát gần nhau. Trên thực tế, chị Chaeyoung vẫn giữ một khoảng cách nhất định để giữ an toàn cho Lisa. Chị ấy rướn bàn tay trắng trẻo ra để chạm vào người Lisa nhưng lại bị chị ta hất tay ra một cách mạnh bạo và thô lỗ, kéo theo đó là những tiếng khóc to, tiếng thở, tiếng gầm gừ của Lisa. Chị ta đang nghiến răng rất mạnh, mạnh tới nỗi tôi có thể nghe thấy được khi đứng ở bên kia căn phòng. Lisa tu người lại sâu hơn, nhưng điều đó lại chẳng làm chị Chaeyoung lung lay ý định của mình. Chaeyoung cúi người,nhẹ nói vào tai Lisa.
"Lisa, đừng sợ, là chị đây"
Sau đó, chị ấy lại một lần nữa thử chạm vào người Lisa. Và đúng như tôi nghĩ, lần này Lisa đã để người kia chạm vào mình.
"Đừng sợ" Chaeyoung thấp giọng nói, từ từ thu hẹp khoảng cách giữa hai người, cho tới khi tôi thấy chị ấy ôm hẳn Lisa vào lòng mình. Lisa như thể chỉ chờ có vậy, chị ta dang tay ra ôm lấy Chaeyoung, không yên phận chôn đầu lên vai chị ấy. Chị Chaeyoung nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đang rúc sâu vào hõm cổ của mình. Âm thanh đứt đoạn, tiếng nói trầm khàn từ Lisa truyền ra thầm thì.
"Em xin lỗi. Em thật sự không muốn đi. Em xin lỗi...về tất cả mọi thứ" Lisa cứ lầm bầm câu xin lỗi, như thể đó là từ ngữ duy nhất chị ta có thể nói được lúc này. Lòng tôi bỗng nổi lên đau xót. Tôi không biết chị Chaeyoung đang cảm thấy thế nào, nhưng đúng như Jisoo nói, việc mà những con nghiện làm giỏi nhất chính là làm người khác mềm lòng. Trông Lisa bây giờ như một con hổ bị thương ở đầu. Nó không thể tự liếm vết thương, nhưng vẫn trở nên dữ tợn và không cho ai chạm vào chỗ bị đau. Chỉ có duy nhất người đã thuần hóa con hổ đang bị đau này có thể giúp nó.
Đáp lại lời xin lỗi của Lisa, Chaeyoung chỉ giữ im lặng, nhưng tôi có thể thấy được chị ấy siết chặt hơn vòng tay của mình. Cả người chị ấy mềm nhũn, không còn một chút khí lực nào, như thể chị ấy tan vào trong cái ôm. Hẳn là chị ấy đã rất nhẹ nhõm khi tìm được Lisa. Nhìn bóng hai người siết chặt lấy nhau trong góc phòng, tôi không nhịn được khẽ mỉm cười.
Sau một lúc rất lâu, chị Chaeyoung mới có thể quay đầu sang nói với tôi vài thứ. Lúc này Lisa có vẻ đã bình tĩnh hơn rất nhiều, chị ta cũng đã ngừng khóc, nhưng tiếng nấc với tiếng sụt sịt thì vẫn còn đó.
"Jennie, lấy hộ chị ba viên Valium" Tôi lật đật đi tới hộp thuốc của chị Chaeyoung và làm theo lời chị ấy. Chaeyoung nhận ba viên Valium từ tay tôi, sau đó thủ thỉ với người kia.
"Ngoan, uống cái này đi em" Lisa rất ngoan ngoãn nghe lời Chaeyoung. Chị ta từ từ mở miệng để chị Chaeyoung đưa thuốc vào, sau đó một lần nuốt tất cả vào họng. Lisa thở dài, sau đó lại ôm chặt lấy Chaeyoung không buông. Bây giờ tôi đã thật sự hiểu được lời Jisoo nói khi chị ấy nói rằng Lisa khi tỉnh táo thật sự yêu Chaeyoung rất nhiều, có khi còn nhiều hơn mạng sống của chính mình. Tôi biết bên trong một con nghiện luôn xuất hiện sự giằng xé giữa ý thức và cơn thèm thuốc. Tôi thấy được ngay giờ phút này, Lisa thật sự đang chiến đấu, chật vật lôi kéo bản ngã ra để những con quỷ trong tâm hồn kia thôi hành hạ mình. Tôi thấy được sự thống khổ vì Chaeyoung của Lisa. Tôi nghĩ rằng nếu bây giờ Chaeyoung có kêu Lisa nhảy xuống sông Hàn chết vì chị ấy thì người kia cũng sẽ làm thôi.
Vài phút sau, thuốc có vẻ đã có tác dụng lên Lisa. Valium là loại thuốc dùng để đặc trị chứng lo âu. Khi thuốc có tác dụng, dây thần kinh bên trong não sẽ nở ra, giảm bớt căng thẳng. Cả người Lisa bắt đầu trở nên vô lực và rũ ra. Tay chân đang cứng nhắc nay cũng đã đầu hàng mà buông lỏng. Lisa rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, hoàn toàn phủ phục trong vòng tay Chaeyoung. Tôi thấy Chaeyoung định đứng lên đi lấy hộp y tế của mình, Lisa lại không cho chị ấy đi. Bằng chút sức lực cỏn con của mình, chị ta níu khuỷu tay Chaeyoung lại. Nàng không bực tức, giờ phút này, dường như ưu tiên lớn nhất của Chaeyoung là chăm sóc cho Lisa. Nàng không quan tâm trời bên ngoài đã sắp sáng. Nàng không quan tâm vẫn còn rất nhiều người ở ngoài đang chờ mình. Nàng cũng không quan tâm mình sẽ mất bao nhiêu lâu để đưa được Lisa ra ngoài. Tất cả những gì chị ấy làm là lặng lẽ vuốt ve sườn mặt người kia. Điều làm tôi bất ngờ là sau đó, Lisa lại để Chaeyoung đi.
Từ nãy giờ, cả hai vẫn chưa nói với nhau câu nào, nhưng cuối cùng tôi cũng đã thật sự hiểu vì sao chị Chaeyoung lại đấu tranh vì tình yêu này nhiều tới vậy. Loại tình yêu mà chỉ cần nhìn vào mắt đối phương, ta cũng có thể hiểu được đối phương đang suy nghĩ điều gì. Loại tình yêu mà ở đó, sự tin tưởng là tuyệt đối.
Tôi dựa người vào tường, quan sát nhất cử nhất động của cả Lisa và Chaeyoung.
Chị Chaeyoung đi đến lấy ra một số băng gạt và thuốc sát trùng cũng như dụng cụ y tế cần thiết rồi lại tới bên Lisa. Chị ấy ngồi thụp xuống trước mặt Lisa. Sau đó chậm rãi kéo tay áo và ống quần của Lisa lên kiểm tra xem trên người chị ta có vết thương nào không. Đúng như tôi nghĩ, khi tay áo của Lisa được kéo lên, bên dưới tay áo là một vài vết lở loét, xung quanh đó là chằng chịt những vết bầm tím và vài đường cắt nhỏ li ti. Chị Chaeyoung không vội vàng, chị ấy cũng không hỏi Lisa những vết thương này từ đâu ra. Suốt thời gian băng bó cũng như sát khuẩn vết thương, chị ấy chỉ lặng lẽ làm tất cả mọi thứ thay cho Lisa. Trông chị Chaeyoung như một người mẹ đang lau đi vết thương đang rớm máu cho đứa con ngỗ nghịch của mình.
Tôi có thể thấy được ánh mắt thẫn thờ của Lisa hướng theo từng cử động của Chaeyoung. Chị ta giữ im lặng, không một tiếng kêu đau, không một lời than vãn. Lisa giờ phút này đơn giản là ngoan ngoãn ngồi một chỗ, phó thác số phận của mình vào tay Chaeyoung.
Xong xuôi, cuối cùng chị ấy cũng đứng dậy, Chaeyoung dọn dẹp mọi thứ, sau đó chìa tay ra trước mặt Lisa.
"Về thôi Lisa à" Chị ấy nhỏ nhẹ nói. Đáy mắt Lisa chợt hiện lên tia sợ hãi và chần chừ. Thế nhưng, tới cuối cùng, chị ta cũng chọn cách nắm lấy bàn tay của người mình yêu thay vì trốn chạy. Chị Chaeyoung nắm chặt tay Lisa, từ từ kéo chị ta đứng dậy. Cả người Lisa như dựa cả vào người Chaeyoung, cả hai chậm rãi bước ra ngoài. Thấy vậy, tôi cũng đi theo sau. Có vẻ cơn bão đêm nay cuối cùng cũng đã qua đi.
Mưa ngoài trời cùng đã tạnh hẳn. Chúng tôi chạy xe về bệnh viện theo hướng mặt trời mọc trong yên bình. Mây đen cũng bị thổi bay đi, bầu trời hửng sáng và bắt đầu le lói những tia nắng đầu tiên. Trên cao, màu trời đã quang đãng hẳn trong xanh, vài áng mây trắng bay lơ lửng. Sau cơn mưa, những bụi bẩn trên sân trường, trên con đường làng đều được nước mưa cuốn đi hết, mọi thứ đều trở nên rất sạch sẽ, sáng bóng, nước mưa còn đọng trên những tán cây lóng lánh sáng như những hạt ngọc. Không khí trong xe không quá căng thẳng, có lẽ tất cả mọi người cũng đều mệt nhừ cả rồi. Tôi chỉ mong sao khoảnh khắc bình yên này có thể kéo dài mãi, nhất là đối với chị Chaeyoung.
Suốt quãng đường, có một thứ làm tôi đặc biệt để tâm, đó là cái nắm tay không rời của Chaeyoung và Lisa. Dù có băng qua bao nhiêu ngả đường, bao nhiêu con phố của Seoul rộng lớn, cả hai cũng không một phút buông tay người kia. Sau buổi tối hôm nay, tôi nghĩ rằng cuối cùng tôi cũng hiểu được định nghĩa thật sự của một người bạn đời. Trước đây, tôi vẫn luôn tưởng rằng con người sẽ chầm chậm già đi, nhưng thực tế không phải vậy, con người chúng ta ai cũng đang già đi trong một chớp mắt. Cô đơn một mình cũng không sao, miễn sao khi yêu một người, ta có thể yêu người ấy bằng cả trái tim, đối với cuộc sống bao khó khăn, như vậy đã là một cách cứu chữa rồi. Một đời ngắn ngủi như vậy, dù đến cuối cùng có không thể ở bên nhau, nhưng có thể nắm chặt tay nhau trong những thời khắc đen tối nhất như Chaeyoung và Lisa vẫn thật hiếm hoi.
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top