Chương 37

Đã bốn ngày trôi qua, chúng tôi vẫn chưa tìm được Lisa. Điều tôi sợ nhất chính là cậu ta đã rời khỏi Seoul rồi cũng nên.

Những ngày vừa rồi thật căng thẳng với chị Chaeyoung và chị Seoyoung. Cứ tối rảnh là chúng tôi lại bốn người hai xe chia nhau ra đi tìm Lisa ở mọi ngõ ngách mà Chaeyoung có thể nghĩ tới, nhưng cuối cùng lại trở về vào ban đêm trong sự thất vọng. Chỉ mới có bốn ngày thôi mà tôi đã cảm thấy nản rồi, không hiểu sao Chaeyoung vẫn có thể kiên trì được. Tôi ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Cúi sát vào gương, tôi nghĩ rằng hôm nay tôi sẽ tô son màu trầm. Nó hợp với tâm trạng "tuy não nề nhưng vẫn cố vui vẻ" của tôi. Bặm môi vài cái, trong đầu tôi lại suy nghĩ vẩn vơ về chuyện chị Chaeyoung. Thật ra, tôi không chắc chắn về việc liệu chị ấy còn kiên trì hay không. Chị Chaeyoung có nản không? Tôi tự hỏi. Tôi nghĩ là chị ấy rất nản, chỉ là chị ấy vẫn cứng đầu không chịu bỏ cuộc mà thôi.

Có rất nhiều thời điểm tôi thấy được sự đờ đẫn của chị ấy mỗi khi chúng tôi tới một nơi mà Lisa không ở đó. Chaeyoung sẽ luôn trở lại xe với tâm thái trầm tư. Tôi không thấy được ý nghĩa của công cuộc tìm kiếm này. Chúng tôi thì có thể làm gì cơ chứ? Bốn con người nhỏ bé cùng nhau xuôi ngược tìm kiếm một bóng hình. Mọi thứ thật khó khăn. Chúng tôi không thể cứ như những con thiêu thân lao vào chỗ sáng mà không có kế hoạch gì. Hầu hết thời gian, tôi cảm thấy như những vòng dạo quanh thành phố này chỉ mang danh nghĩa "đi tìm Lisa" chứ thật ra là chúng tôi đang cố gắng làm Chaeyoung cảm thấy chị ấy vẫn còn có thể tiếp tục hi vọng. Tôi đã nói với Jisoo rằng tôi e là chúng ta sẽ không bao giờ tìm được Lisa mà không có sự trợ giúp của cảnh sát.

"Chị đồng ý, nhưng có vẻ chị Chaeyoung không muốn cảnh sát dính dáng tới chuyện này. Chị ấy muốn bảo vệ Lisa. Thế nhưng, cứ thế này thì cực quá, hay là mình thuê thám tử, em thấy sao?" Jisoo hỏi tôi.

"Em cảm thấy cứ nên qua một tuần này đã rồi tính tiếp. Em cũng nghĩ tới chuyện đề xuất việc thuê thám tử với chị Chaeyoung rồi"

Sau năm giờ chiều trời đã bắt đầu tối dần. Khí lạnh tê buốt của buổi hoàng hôn thấm vào đến tận xương tủy. Tôi chuẩn bị ra về. Tôi đứng ở bên cửa sổ ngoài cầu thang thoát hiểm nhìn ra bên ngoài.

Dưới bầu trời phủ kín một lớp mây thấp, những mái nhà chen chúc dài đến vô tận, nép dưới chân những tòa cao ốc đồ sộ. Như thể mọc lên từ lòng đất, những ngọn đèn lần lượt sáng lên, và những ngọn đèn li ti ấy thắp lên càng nhiều thì bóng tối lại càng dày đặc thêm. Tạm gác qua những mệt mỏi mà cái bệnh viện này mang lại, tôi đặc biệt yêu thích cánh cửa sổ này, khi ánh hoàng hôn dần dần chìm vào đêm tối. Chính đây là giờ phút mà cái bộ mặt thật của thành phố hiện lên trong khoảnh khắc. Ngoài đường xe cộ nối đuôi nhau chảy thành dòng bất tận, khách bộ hành nườm nượp qua lại trên các vỉa hè, thế nhưng từ trên nóc những tòa nhà cao ốc, chắc hẳn thành phố tưởng chừng như im lìm bất động.

Nhìn đồng hồ, tới giờ tôi phải đi thăm khám các bệnh nhân vừa được chuyển vào trước khi ra về.

Vài ngày trước, có một bệnh nhân nam, khoảng 27 tuổi được chuyển vào sau vụ tai nạn giao thông với rất nhiều vết thương nghiêm trọng. Chị Chaeyoung đã dặn dò tôi phải để mắt kĩ càng tới anh chàng này.

Tôi rảo bước như một bóng ma giữa hành lang đìu hiu. Đã quá năm giờ từ lâu, phòng cấp cứu vắng tanh không bóng người. Khi tôi tiến vào phòng, bệnh nhân nam kia đang xem ti vi, trông cũng khá tỉnh táo, có lẽ là chỉ bị thương thôi chứ cũng không ảnh hưởng gì tới ý thức. Tôi tới chân giường để xem kết quả đánh giá của anh.

Lee Taro – 30 tuổi.

Kể từ khi làm phẫu thuật cho anh Taro cho đến nay đã được ba ngày đêm. Suốt thời gian này anh sẽ phải nằm ngửa, nhưng có lẽ chị Chaeyoung đã cho phép anh ấy nhổm dậy ngồi trên giường. Trai tráng trẻ tuổi, sự hồi phục nhanh chóng như vậy cũng không làm cho tôi ngạc nhiên. Tính tới thời điểm này, hôm nay nhiệm vụ của tôi là đặt bình tiếp huyết thanh cho bệnh nhân.

Tôi chỉnh lại blouse trắng, sau đó bước tới bảng điều khiển, cẩn thận ghi chép lại số liệu điện đồ của người này. Đột nhiên, anh ấy thì thào với tôi.

"Chào bác sĩ" Anh ấy nói bằng tiếng Hàn với tôi, cái tên của anh ấy cũng đã cho tôi biết rằng, có lẽ anh ấy là người lai. Tôi cười:

"Chào anh, anh cảm thấy thế nào rồi? Ban đêm có bị khó chịu ở đâu không?" Người kia nhìn tôi bằng ánh mắt rũ rượi. Chắc anh ta vẫn còn đau lắm.

"Tôi đã đỡ hơn nhiều rồi, ban đêm vẫn còn đau nhiều, nhưng không sao, cảm ơn bác sĩ. Tôi rất mong bác sĩ Park đến. Có một số thứ tôi muốn nói với cô ấy" Chị Chaeyoung luôn có quan hệ rất tốt với bệnh nhân của mình. Tôi nghĩ rằng ở phía chị ấy tỏa ra một loại điềm tĩnh mà bệnh nhân của chúng tôi cảm thấy có thể tin tưởng. Tôi vừa tiến hành thay những miếng băng gạc ở vết thương nhỏ cho anh, vừa cười trước sự thật thà của bệnh nhân này.

"Thế sao, hôm nay bác sĩ Park chưa ghé thăm anh à?"

"Chưa" Anh ấy nhẹ nhàng lắc đầu. Anh Taro nằm viện đã được bốn ngày. Máu không còn chảy nhiều nữa, và vết thương đang trong quá trình hồi phục tốt, không có gì đáng lo. Thế nhưng, cho đến bây giờ mỗi khi đi, có vẻ anh ấy vẫn còn cảm thấy hơi chóng mặt và đau đầu. Ba vết sẹo sâu cắt ngang trán, trên đỉnh đầu và má bên phải có những chỗ mưng mủ. Tôi để ý thấy mỗi lần anh ấy mấp máy đôi môi muốn nói gì đó với tôi, cảm giác đau làm cho mặt anh giật giật. Nhìn vào bảng đánh giá, tôi có thể thấy được đây là một người đàn ông khá may mắn. Anh ấy đã mất rất nhiều máu, cần phải ở lại bệnh viện ít nhất là hai mươi ngày nữa cho đến khi nào tháo chỉ khâu.

"Anh có điều gì muốn nhắn lại với chị ấy không? Tôi có thể chuyển lời" Tôi nhỏ nhẹ nói.

"À, tôi chỉ muốn cảm ơn bác sĩ Park vì những lời động viên khi tôi vừa tỉnh dậy. Tôi đã rất suy sụp khi khuôn mặt của mình bị tai nạn phá hỏng" Anh ấy thều thào. Tôi có thấy trong bệnh án của người này ghi rằng anh ấy là người mẫu nghiệp dư.

"Vì anh sẽ không còn tiếp tục nghề người mẫu được phải không?" Anh Taro nhìn tôi, sau đó gật đầu.

"Ngày trước, tôi đã không chịu học hành đàng hoàng, nên cũng chả có bằng cấp gì đặc biệt. Những năm qua tôi đều kiếm sống bằng nghề này, nhưng e rằng không được nữa rồi"

"Anh đừng mất hi vọng. Tôi tin rằng nhất định sẽ có điều gì đó ngoài kia phù hợp với anh"

"Bác sĩ Park nói với tôi, tôi có thể cố gắng làm một EMT (kĩ thuật viên y tế khẩn cấp) sau khi bình phục" Có lẽ tôi đã vì quá lo lắng cho Chaeyoung mà lo lắng về chị ấy, nhưng có lẽ, việc Chaeyoung có là một bác sĩ công tâm hay không nên để bệnh nhân đánh giá mới phải.

"Phải, đúng vậy. Anh không cần bằng cấp để trở thành một EMT giỏi. Anh chỉ cần vượt qua vài bài kiểm tra và tham gia chương trình đào tạo thôi. Có rất nhiều nhân viên EMT trong bệnh viện chúng tôi đã làm nghề này nhiều năm mà không cần có bằng đại học. Tôi cũng đã nhiều lần đi cùng bọn họ vào những năm đại học để thực tập. Họ có lẽ là những người không có bằng cấp nổi bật, nhưng họ là một trong những người kiên nhẫn và dũng cảm nhất mà tôi biết. Tôi tin rằng nếu anh thật sự cố gắng thì anh sẽ làm được thôi" Tôi an ủi.

"Tôi không tự tin rằng mình sẽ làm tốt"

"Cái này tôi nghĩ phải để một EMT đánh giá, chứ tôi không thuộc chuyên môn của họ nên cũng không thể nói trước điều gì. Thế nhưng, tôi biết rằng, để làm một EMT giỏi, anh cần sự tỉnh táo và tập trung cao, có thể chịu được áp lực tốt. Vì có những ngày họ rất bận, nhưng có những ngày họ cũng chỉ ngồi một chỗ chờ những cuộc gọi khẩn. Thế nên, tinh thần luôn cần phải sẵn sàng và vững vàng trong lúc chờ. Và chuyện đó còn không phải điều khó nhất. Thứ khó nhất của công việc đó là anh phải biết cách trấn an những người bị thương khi họ hoảng loạn nhất" Tôi dừng một chút để chỉnh lại ống truyền dịch và bắt đầu đo nhịp tim, huyết áp của anh ấy. Anh Taro có vẻ suy nghĩ về điều tôi nói rất kĩ. Có lẽ anh ấy không chỉ nói như vậy cho có mà người này thật sự muốn phấn đấu vì một cơ hội mới cho cuộc đời mình. Bây giờ tôi mới có thời gian để nhìn kĩ khuôn mặt của anh ấy.

Anh Taro đúng là một người có nét để làm người mẫu. Hàng chân mày dày cùng chiếc mũi cao, làn da bánh mật và cái đầu nhẵn bóng đã bị cạo sạch tóc để khâu vết thương. Đặc biệt là đôi mắt rất sáng.

"Anh hãy suy nghĩ thật kĩ về việc này. Nếu anh chắc chắn muốn thử, anh có thể nói với tôi, hoặc với các y tá khác. Anh còn phải ở lại theo dõi ít nhất hai mươi ngày sắp tới, nếu anh cần, chúng tôi có thể cung cấp các tài liệu cần thiết về công việc của một EMT để anh nghiên cứu" Tôi nói. Đáp lại lời nói của tôi, anh Taro có vẻ như không dám tin vào tai mình, mở to hai mắt nhìn tôi.

"Bác sĩ nói thật sao?" Tôi mỉm cười, sau đó gật đầu.

"Được vậy thì thật tốt. Cảm ơn bác sĩ" Tôi cúi xuống nhìn đồng hồ. Ngước lên nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, trời cũng đã tối hẳn. Bầu trời thật đỏ, như thể sắp có một cơn mưa rất to đang kéo tới. Hi vọng tôi có thể kịp về nhà trước khi trời mưa. Có lẽ hôm nay của tôi như vậy là xong rồi.

"Anh hãy nghỉ ngơi thật tốt. Tôi phải đi rồi, chào anh"

Đi ngang qua văn phòng của Chaeyoung, tôi thấy bên trong vẫn còn sáng đèn. Chị ấy vẫn chưa rời khỏi bệnh viện sao? Tò mò, tôi tiến tới gõ cửa.

Khoảng vài phút, cánh cửa được mở ra, chị Chaeyoung có vẻ khá bất ngờ khi thấy tôi.

"Jennie? Em vẫn còn ở đây sao?"

"Phải. Em vừa sang thăm bệnh nhân vừa được chuyển vào vài ngày trước vì tai nạn" Chị ấy quay lại ghế của mình. Những hình phim chụp được trải trên bàn làm việc. Chaeyoung tỉ mẩn đưa tay tra qua số được đánh ở góc trang. Sau đó, chị ấy đưa tấm scan X-ray lên ánh sáng, híp mặt lại quan sát những đốm đen trên nền âm bản. Nhìn theo hướng của tôi, nó trông như hình chụp cột sống. Đôi mắt của Chaeyoung vẫn rất tập trung vào tấm phim khi chị ấy hỏi tôi:

"Là anh chàng người mẫu có hứng thú với việc đi làm EMT phải không?"

"Phải, em nghĩ đó có lẽ là lựa chọn cuối cùng của anh ta" Chị ấy gật đầu, sau đó lại rơi vào trầm tư. Cả hai chúng tôi như rơi vào khoảng lặng.

"Jennie này" Chaeyoung lên tiếng.

"Seoyoung đã nhờ một vài người bạn là điều tra viên ở Bộ Đối ngoại để tìm Lisa. Em nghĩ chúng ta sẽ tìm được em ấy chứ?" Tôi không quá bất ngờ về thông tin này. Có lẽ, chị ấy khẩn trương hơn tôi tưởng. Tôi còn nghĩ rằng chị ấy đang rất bình tĩnh đối mặt với mọi chuyện và mong chờ vào điều tốt nhất. Thế nhưng, bây giờ tôi thật sự không biết, Chaeyoung có thể cầm cự thêm bao nhiêu lâu nếu chúng tôi không sớm tìm được Lisa.

Trước câu hỏi ấy, tôi cũng chỉ biết im lặng.

Sau này khi nhìn lại, tôi nghĩ rằng chúng tôi đã thật sự may mắn vào thời gian đó. Việc tìm ra Lisa xảy ra nhanh hơn chúng tôi nghĩ.

"Mày nói gì cơ, bọn họ tìm được Lisa rồi sao?" Tôi nghe thấy tiếng nói vụn vỡ của Chaeyoung vào khoảng hai giờ sáng ngày hôm sau. Đúng như tôi dự đoán, ngoài trời đang mưa rất to. Cơn mưa tầm tã gào thét, tiếng gió hú rít lên qua khung cửa sổ. Làn gió lạnh lẽo di chuyển từ cột sống lên não tôi khiến tôi rùng mình. Mọi thứ xảy ra nhanh tới nỗi, tôi thấy giống như mình đang mơ vậy.

Tôi nghe thấy chị Seoyoung gọi cho chị Chaeyoung trong khi vẫn còn say giấc, tôi chỉ nghe loáng thoáng được rằng họ đã tìm được Lisa trước khi thấy người bên cạnh mình hớt hải xuống giường rồi chạy vào phòng tắm, Chaeyoung làm mọi thứ rất nhanh, chưa gì tôi đã thấy chị ấy thay đồ xong xuôi, như thể chị ấy đã rất quen với việc phải bật dậy vào giữa đêm như thế này. Tôi nhớ rằng tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra và vẫn còn ngồi đẫn đờ trên giường thì chị Chaeyoung đã đang mang dép đang ở gưỡng cửa.

"Jennie, họ tìm được Lisa ở bờ sông Hàn, họ vừa gọi báo cho Seoyoung, nó đang ở dưới nhà chị rồi. Bây giờ chị phải đi. Em ngủ tiếp đi" Chị Chaeyoung vội vã nói. Chị ấy còn không quên mang theo hộp thuốc cấp cứu khẩn của mình. Tôi quay đầu nhìn ra bên ngoài. Trời thật sự đang mưa rất lớn. Khung cửa sổ nhà chị Chaeyoung có khung cảnh nhìn ra thành phố, nhưng giờ đây tôi chỉ thấy được duy nhất một màn mưa trắng xóa. Cả Seoul rộng lớn ngoài kia như phải thu mình trước cơn mưa. Tôi lại nhìn tới dáng vẻ vội vàng, tay xách nách mang của chị Chaeyoung. Mặc dù tôi rất buồn ngủ, nhưng tôi không muốn chị ấy đi một mình. Nếu như vậy, sẽ chỉ có mình Chaeyoung là người có chuyên môn y tế, có lẽ tôi sẽ giúp được chị ấy.

"Chị Chaeyoung, để em đi với chị" Tôi nói, sau đó cũng vội vã xuống giường làm vệ sinh cá nhân.

"Cảm ơn em, Jennie. Em không cần phải làm vậy đâu. Chị thật sự..." Đứng trong thang máy, tôi có thể thấy rõ vẻ mặt có lỗi của chị Chaeyoung. Có lẽ chị ấy không muốn lôi tôi vào phiền phức cá nhân, nhưng tôi cũng không muốn Chaeyoung phải cảm thấy rằng chị ấy nợ tôi bất cứ điều gì nên tôi đã cắt ngang trước khi chị ấy có thể nói điều gì thêm.

"Được rồi Chaeyoung, chị còn rất nhiều thời gian khác để trả ơn em, nhưng bây giờ chúng ta không có nhiều thời gian đâu" Tôi vừa nói, cửa thang máy đã mở ra, chúng tôi lật đật chạy ra ngoài.

Vừa mới mở cửa chính, tiếng mưa rơi nặng hạt đã tấn công vào màng nhĩ tôi. Đúng như chị Chaeyoung nói, ở ngay trước sảnh có một chiếc xe đang đợi. Tôi đoán đó là xe của chị Seoyoung. Vừa vào trong xe, chị Chaeyoung đã hớt hải hỏi.

"Bọn họ tìm thấy em ấy lúc nào? Làm sao họ tìm thấy Lisa ở sông Hàn? Em ấy có bị thương không?" Trong xe rất tối, tôi không thể nhìn được nét mặt của Chaeyoung lúc này, nhưng giọng nói của chị ấy nghe như thể, chị ấy có thể bật khóc bất kì lúc nào. Có lẽ chị Seoyoung cũng nghe ra được sự mất bình tĩnh và hoảng loạn của chị Chaeyoung mà từ từ giải thích mọi thứ.

Trong xe không chỉ có mình chị Seoyoung, còn có thêm một người đàn ông đang lái xe. Suốt chuyến đi xuyên qua bão đêm của chúng tôi, chỉ có ba người đó nói chuyện với nhau. Tôi chỉ ngồi yên một chỗ. Họ nói rằng đã tìm thấy Lisa hai ngày trước nhưng vẫn còn theo dõi để chờ thời cơ thích hợp để bắt chị ta về. Cho tới hôm nay khi mọi chuyện đã "ra khỏi tầm kiểm soát", họ mới gọi mọi người để tới nhận Lisa.

Tôi luôn nghĩ rằng, thật tuyệt vời, và cũng thật tệ hại khi trên thế giới này, luôn tồn tại ai đó có khả năng lôi ra những góc cạnh yếu đuối nhất của một người. Tôi không nhớ được bao nhiêu lần tôi đã thấy chị Chaeyoung khóc vì chuyện không phải chuyện của Lisa.

Chaeyoung thường ngày vẫn là người phụ nữ mạnh mẽ và độc lập là như vậy, nhưng mỗi lần tới chuyện của Lisa, chị ấy lại biến thành một con cún buồn bã luôn chạy theo dấu chân của người mà mình coi là cả thế giới. Tôi không biết đó là điều đáng trân trọng hay đáng trách nữa.

Từ nhà chị Chaeyoung ra tới sông Hàn không quá xa, nhưng do thời tiết cản trở mà chúng tôi mất gần một giờ đồng hồ để tới nơi. Suốt quãng đường đi, tôi có thể cảm nhận được vẻ đứng ngồi không yên của Chaeyoung. Cơ thể chị ấy cứ chốc chốc lại nhấp nhổm, như thể trên ghế xe có gai vậy. Chị Chaeyoung liên tục nhìn ra bên ngoài, sau đó lại cố gắng thở đều để giữ bình tĩnh, những hơi thở run rẩy. Hẳn là chị ấy đang lo lắng lắm.

Khi vừa tới được trạm bảo vệ của sống Hàn, chúng tôi đã ngay lập tức bật cửa bước ra. Bên trong căn phòng nhỏ, vài người cũng đã ra phía trước đón chúng tôi. Hai người đàn ông mặc quân phục bảo vệ và ba người mặc vest đen mà tôi đoán là những điều tra viên của chị Seoyoung. Trông họ...có vẻ không được tốt lắm. Cả ba người đều đang trong trạng thái ướt sũng khi nói chuyện với chúng tôi. Tôi cứ nghĩ rằng chúng tôi sẽ phải đứng bên ngoài trao đổi vài thứ trước khi vào trong gặp Lisa, nhưng chẳng đợi ai nói xong, Chaeyoung đã vội vã lướt qua tất cả, thẳng tắp người đi vào trong.

Tôi cũng vội đi theo sau chị ấy, có lẽ chỉ cần mình chị Seoyoung ở đây là được rồi.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top