Chương 34

Daeshim đưa tay vào trong cốc nước đã uống cạn lấy ra một cục đá rồi đặt lên bàn. Cậu lấy ngón tay búng nó vào người Chaeyoung. Tuy nhiên, cục đá lại bay sượt qua người nàng. Nếu như là một người lớn khác bị một đứa trẻ làm hành động thiếu tôn trọng như vậy, có lẽ họ sẽ nổi giận. Tuy nhiên, Chaeyoung vẫn giữ cho mình một nét mặt bình tĩnh và lắng nghe câu chuyện của Daeshim.

Cậu kể với nàng rằng bố cậu là một tay buôn bất động sản và mẹ cậu là một nhân viên ngân hàng. Cả gia đình họ đã từng sống ở Busan trong ngôi nhà thơ ấu của Daeshim trước khi bố mẹ cậu li dị và Daeshim chuyển lên Seoul với bố. Sau khi Daeshim bị nghiện, bố mẹ cậu đã thuê hẳn một thám tử tư để đi tìm cậu lần đầu tiên Daeshim bỏ nhà ra đi. Lần đầu tiên Daeshim, cậu chỉ đơn giản là bắt một chuyến xe chạy trốn khỏi Busan. Càng ngày chuyến đi ấy càng kéo dài. Rốt cuộc, ông thám tử tài tình của bố mẹ cậu cuối cùng cũng tìm thấy Daeshim ở một trại tập trung cho người vô gia cư và thuyết phục cậu về nhà. Đương nhiên là bố mẹ cậu ngay lập tức chuyển cậu tới bệnh viện để rời xa ma túy đá.

"Trong đó như địa ngục vậy. Tôi chỉ muốn chết đi thôi" Sau đó cậu ta nói, rồi lại nói về những điều tồi tệ ở bệnh viện. Nào là bác sĩ chỉ đều là kẻ hai mặt, làm việc vì tiền. Nào là không khí bên trong bệnh viện lúc nào cũng thấy chết chóc và buồn khổ...Chaeyoung uống một ngụm nước thật lớn, cố gắng tỏ ra thật bình tĩnh để không bị những lời nói khinh bỉ của Daeshim làm cho khó chịu.

Ngày Daeshim được xuất viện, cậu trộm một lọ Valium và bị sốc thuốc. Sau khi được tìm thấy bất tỉnh trong nhà vệ sinh, bố mẹ Daeshim đã cố gắng chuyển cậu tới Hazelden - một trung tâm cai nghiện tư nhân của một bác sĩ người Đức vô cùng nổi tiếng ở miền Tây Hàn Quốc, nhưng sau cùng Daeshim vẫn bỏ trốn. Bố mẹ cậu lại tìm được con trai họ và chuyển cậu sang một trung tâm cai nghiện mới. Cậu ấy lại bỏ trốn một lần nữa, tìm mọi cách quá giang tới Seoul, hầu hết thời gian, cậu được đi nhờ xe tải của những con nghiện khác. Và cuối cùng, Daeshim cũng tìm được nơi mình muốn trốn. Chính là nơi đây. Cậu nói:

"Nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất mà"

Lắng nghe Daeshim nói, Chaeyoung cắn nhẹ môi. Nàng đang cố gắng tập trung vào câu chuyện của cậu, chứ không phải là kí ức khi nàng tìm thấy Lisa cũng như Daeshim vừa nói. Bất tỉnh do sốc thuốc. Khuôn mặt trắng bệch, gần như không còn một sự sống nào của Lisa ngày hôm đó tới tận bây giờ vẫn ám ảnh những giấc mơ của Chaeyoung.

Daeshim nói cậu sống ở một ga ra bị bỏ hoang với một cái lò sưởi cũ kĩ và ngủ trên chiếc nệm cũ, mỗi tội không có nước. Cậu nói rằng cậu rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, vì cậu chán nản khi bị ép buộc đi tìm lẽ sống và những lựa chọn trước mặt làm Daeshim cảm thấy thật áp lực và mệt mỏi. Cậu nói với Chaeyoung rằng cậu dùng ma túy đá hầu như mỗi ngày, hút và tiêm. Cậu sẽ đi theo những tên "đại ca" và làm tay sai của họ. Daeshim làm theo lời họ, đổi lại họ cấp thuốc cho cậu. Mỗi lần như vậy, các con nghiện đều thức ít nhất là 72 tiếng đồng hồ, hoặc hơn. Vì vậy khi họ ngủ, họ sẽ ngủ từ ngày này sang ngày khác, nhưng đều bắt gặp những cơn ác mộng rất kì quái, không đầu không đuôi và đôi lúc thật đáng sợ. Cậu đã vào phòng cấp cứu khẩn cấp tận 3 lần. Một lần là vì viêm phổi. Lần tiếp theo là vì "bụng tôi có vấn đề, tôi cứ ói ra máu mãi". Lần gần đây nhất chỉ vì cậu ta nổi điên lên, đâm một viên cảnh sát vào đùi sau đó bất tỉnh. Chắc hẳn đó là một tác dụng phụ của thuốc. Cậu ta nói điều này với ngữ điệu bất cần đời, thế nhưng Chaeyoung vẫn có thể thấy được một tia xấu hổ hiện trên khuôn mặt xơ xác và tiều tụy của cậu, như thể cậu đang bị một kí ức không mấy tốt đẹp làm phiền, như nàng vậy. Daeshim quay đầu sang một bên và nhìn xuống đất. Góc nghiêng của cậu khiến Chaeyoung có thể thấy rõ khuôn mặt của cậu hơn sau đống tóc tai bù xù kia. Thật ra Daeshim, nhìn có vẻ, còn rất nhỏ. Có thật là cậu ta 18 tuổi không?

"Tôi thật sự có thể biến thành một con chó điên khi thiếu thuốc. Khi có thuốc thì tôi ổn" Cậu nói.

"Còn bố mẹ của cậu thì sao?"

"Họ thì sao?"

"Cậu không nhớ họ sao?"

"Không nhiều lắm. Tôi nghĩ vậy"

"Cậu nên liên lạc với họ"

"Vì sao?"

"Tôi khá chắc là họ rất lo cho cậu, và nhớ cậu nữa. Họ có thể giúp cậu đấy"

"Họ sẽ chỉ bắt tôi vào trại cai nghiện thôi"

"Có lẽ đó không phải là một ý tồi đâu, Daeshim à"

"Tôi trải qua chuyện đó rồi, sẽ vẫn như vậy thôi"

"Cậu có thể không nghe theo tôi, nhưng ít nhất hãy gọi cho họ. Tôi dám cá là họ muốn biết cậu còn sống"

Cậu ta không trả lời lại. Chaeyoung nhìn đồng hồ, nàng có việc phải đi rồi. Nghĩ vậy, Chaeyoung cười trừ, sau đó đi ra quầy mua thêm cho Daeshim một chút đồ ăn rồi tạm biệt cậu.

Chaeyoung lái xe tới phòng khám của Jisoo. Hôm nay nàng có hẹn với Jisoo và Seoyoung để cùng gọi tới trung tâm để xem xét tình hình của Lisa. Suốt chặng đường, Chaeyoung không thể ngừng nghĩ về bố mẹ của Daeshim. Nếu họ đúng như những gì nàng tưởng tượng trong đầu, thì có lẽ tất cả những gì họ đang làm vào giây phút này, chỉ là hoạt động có lệ mà thôi. Nàng tin là như vậy. Vì có lẽ, nàng hiểu được cảm giác của họ. Hoặc họ có thể còn đau hơn nàng, sợ hãi hơn nàng. Có phải họ chưa bao giờ có giây phút nào nghỉ ngơi vì nỗi lo về cậu con trai ngỗ nghịch luôn đeo bám hay không? Có phải họ đã luôn dằn vặt bản thân mình, tự hỏi rằng điều gì họ đã làm sai để Daeshim ra nông nỗi này. Có phải họ luôn thấp thỏm rằng, ngày họ cuối cùng được gặp lại con, là vì cuộc gọi tới nhận xác người thân hay không? Chắc hẳn là họ đã luôn đổ lỗi cho mình.

Vậy còn bố mẹ của Lisa thì sao? Nếu họ biết được cậu như vậy, họ sẽ nghĩ gì? Nàng thật sự tò mò. Trong đầu Chaeyoung hiện ra hàng nghìn câu hỏi không có đáp án, cho những suy nghĩ mà bố mẹ Lisa có thể dằn vặt.

Họ đã chiều Lisa quá sao?

Họ đã không quan tâm tới Lisa đủ sao?

Hay quan tâm quá nhiều?

Giá mà họ đừng bao giờ cho cậu đi du học. Giá mà họ chưa bao giờ ly hôn. Giá mà...giá mà...giá mà...

"Giá mà em ở đây, Lisa à" Chaeyoung thì thầm, sau đó thở dài. Chỉ có những lúc ở một mình thế này, nàng mới cho phép bản thân tuyệt vọng. Nàng cũng không biết từ bao giờ, tảng đá trong lòng nàng lại nặng tới vậy. Nó nặng tới nỗi khiến mỗi lần dừng đèn đỏ thôi, nàng cũng cảm thấy khó khăn.

"Hai chị biết không? Sự tội lỗi, luôn tự trách bản thân là một phản ứng thông thường của phụ huynh có con bị nghiện. Trong cuốn 'In The Addict Family', Beverly Conyers đã viết rằng: "Hầu hết mọi phụ huynh, đều có những điều mà họ hối hận khi nhìn lại quá trình nuôi nấng con mình, Họ có thể ước rằng mình đã cần khắt khe ít hoặc nhiều hơn, rằng họ nên đặt kì vọng vào con mình nhiều hoặc ít hơn, và họ ước rằng họ đã dành nhiều thời gian với con hơn, hoặc họ ước họ đã không bảo bọc con quá nhiều" Jisoo nói, sau khi nghe được câu chuyện của cậu trai trẻ tên Daeshim mà Chaeyoung kể lại.

Vài tháng qua, nàng và Chaeyoung cũng đã trở nên thân thiết hơn một chút. Vì cả hai cùng là bác sĩ, nên Jisoo cảm thấy mình có thể tin tưởng người này. Nàng cũng cảm thấy như Chaeyoung thật ra đang yếu đuối và đau khổ hơn rất nhiều ở bên trong so với dáng vẻ điềm tĩnh bên ngoài. Mỗi lần nhắc tới Lisa, nàng vẫn có thể thấy được đôi mắt trong sáng của Chaeyoung ậng nước. Thật tội nghiệp!

Đây là lần đầu tiên nàng gặp chị gái của Lisa. Dáng vẻ người này trông cũng vô cùng mệt mỏi. Chắc hẳn nàng cũng không khá khẳm hơn Chaeyoung là mấy.

"Một người nghiện có thể nghĩ ra cho mình rất nhiều lời bào chữa, trong đó có cả sự than phiền và những lời cáo buộc người khác để đỗ lỗi cho họ cùng những tổn thương quá khứ. Thế nhưng, không phải lúc nào những lời cáo buộc ấy cũng là giả dối. Rất có thể bằng một cách nào đó, phía gia đình đã thật sự làm tổn thương họ mà không hay biết. Họ cũng có thể đã làm con nghiện suy sụp, thế nhưng tới cuối cùng, mối quan hệ giữa người với người có bao giờ là hoàn hảo cơ chứ?" Trong căn phòng gỗ, tiếng nói của Jisoo vang lên đều đặn như tiếng gió thổi. Chaeyoung nhìn sang phía Seoyoung, thấy nàng đang rất chăm chú nghe những gì Jisoo nói. Chaeyoung cũng không biết mình đang làm đúng hay sai khi đưa Seoyoung tới đây.

Khi Seoyoung vừa biết Lisa bị nghiện, nàng ấy đã rất suy sụp, nhưng sự tự tin của nàng chưa bao giờ lay chuyển. Seoyoung luôn tin tưởng rằng cuối cùng cơn ác mộng này rồi cũng sẽ qua đi. Cũng phải thôi, Chaeyoung nghĩ thầm, cậu ấy cũng không phải người trong ngành y, làm sao biết được mức độ nghiêm trọng của vấn đề này. Chaeyoung một bụng đầy lo lắng, không biết sau khi nghe Jisoo tư vấn xong, Seoyoung có bị nản chí không đây. Thật đau lòng cũng như không công bằng cho Seoyoung khi niềm tin của mình cứ như vậy mà sụp đổ.

"Ai cũng có vấn đề mà, nhưng đối với một con nghiện, não họ phản chủ bằng cách nghĩ rằng tất cả mọi vấn đề đều vô cùng nghiêm trọng và đau buồn. Những vấn đề này sẽ làm cản trở quá trình cũng như hi vọng và ý chí cai nghiện của bệnh nhân. Và sau đó họ sẽ bắt đầu trách cứ người khác, mang vào mọi thứ tồi tệ đang xảy ra một thứ còn tồi tệ hơn rất nhiều, đó là sự tội lỗi. Họ khiến cho những người xung quanh cảm thấy tội lỗi về những tổn thương mà họ đã phải chịu đựng. Từ đó, người thân, bạn bè bắt đầu thấy tội nghiệp và trở nên mềm lòng và đồng ý cho bệnh nhân tái nghiện" Jisoo hít một hơi thật sâu, dừng lại một chút để quan sát nét mặt của Seoyoung, sau đó nói tiếp.

"Em biết rằng, cả hai người đều rất thương Lisa. Thế nhưng, những thứ đang chờ chúng ta ở phía trước thật sự rất khó khăn. Và đặc biệt là cả hai phải giữ một cái đầu tỉnh táo vì khả năng Lisa làm ra những chuyện liều lĩnh để bản thân trở nên đáng thương là rất cao. Đã từng có rất nhiều người bệnh nhân nói với em rằng, nói thì dễ, thế nhưng khi đối diện với ánh mắt thống khổ của con nghiện, họ không thể chịu nổi mà nhượng bộ. Nhưng như vậy chỉ là đang tiếp tay cho con nghiện giết chết chính mình mà thôi"

Kế hoạch hôm nay của hai người khi tới đây chính là để gọi điện cho Lisa, dưới sự giám sát của Jisoo. Thế nhưng tới lúc chuẩn bị gọi, Seoyoung lại cảm thấy trong người mình như có hòn lửa đang bốc cháy. Nàng nghĩ rằng mình đã nhìn cuộc đời một cách quá dễ dàng và đơn giản. Nàng cũng không thể tưởng tượng nổi trong suốt những năm qua, Lisa đã phải chịu đựng những gì mà lại ra nông nỗi này. Cậu đã trải qua những gì ở nước ngoài? Đã gặp ai? Sống một cuộc sống thế nào? Làm sao Lisa lại bị rẽ hướng vào con đường chất chóc thế này? Và đó chính là lúc, nàng nhận ra rằng không chỉ bố mẹ, bản thân nàng là một người chị gái, cũng đã thấy rất nhiều sự hối hận trong quá trình trưởng thành của Lisa. Nàng nhận ra nàng đã không đủ quan tâm, chăm sóc Lisa như việc một người chị nên làm. Nàng nhận ra rằng, nàng không biết một thứ gì về những năm tháng mà Lisa đi du học. Trong tâm trí của nàng, Lisa luôn luôn là một đứa trẻ rất ngoan ngoãn và tài năng, chỉ là khi lớn lên, cậu có chút lầm lì. Những dấu hiệu mà nàng đã bỏ qua, rất có khả năng đã cứu được Lisa. Vậy mà...

"Seoyoung, mày ổn không vậy? Mày nghĩ mày có sẵn sàng để gọi không?" Chaeyoung đang nói chuyện với Jisoo thì đột nhiên không thấy Seoyoung lên tiếng. Khi nàng bất giác quay lại thì đã thấy nước mắt đang chảy giàn dụa trên mặt Seoyoung, thế nhưng biểu cảm của nàng lại trống rỗng và vô hồn đến đáng sợ. Seoyoung nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt, tựa như trong cái đầu nhỏ kia của nàng đã chứa rất nhiều, rất nhiều những suy nghĩ tiêu cực, và nó đang đè nặng trên vai Seoyoung khiến nàng rối bời, sau đó khóc lúc nào cũng không hay. Chaeyoung hoàn toàn hiểu cảm giác này. Cái cảm giác khi nước mắt chẳng thể ngừng lại nhưng trong lòng chỉ thấy tê dại. Cái cảm giác mà dường như cơ thể của bạn đã phải chịu đựng đau đớn quá nhiều, tới mức nó không còn có khả năng nhận thêm bất cứ cảm xúc nào nữa, và sau đó, bạn trở nên vô cảm.

Seoyoung giật mình nhìn Chaeyoung, nàng cũng không biết từ suy nghĩ nào mà nước mắt nàng bắt đầu rơi. Thế nhưng nàng nghĩ rằng nàng không thể. Nếu bây giờ nàng nghe giọng Lisa, tất cả mọi thứ sẽ lại một lần nữa khiến nàng bật khóc. Và khóc lóc thì chẳng giải quyết được gì. Thế nên, nàng lắc đầu từ chối. Chaeyoung nhìn nàng bằng ánh mắt đầy an ủi, sau đó nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt lưng Seoyoung. Nàng nhìn Jisoo, sau đó gật đầu.

"Bắt đầu thôi" Chaeyoung vừa lên tiếng, Jisoo đã nhanh chóng bấm số trên chiếc điện thoại bàn của nàng. Người nhấc máy hẳn không phải là Lisa. Sau một vài phát chờ đợi, Lisa cuối cùng cũng xuất hiện. Nhận điện thoại từ Jisoo, Chaeyoung cảm thấy môi mình run run. Một nỗi lo lắng chạy ngược từ dưới lưng lên tận đại não nàng, sau đó di chuyển đến đầu ngón tay nàng, như thể bị điện giật vậy

Lisa nói chuyện rất nhanh, và dĩ nhiên là cậu đang nói dối nàng. Cậu nói rằng cậu đang vô cùng tỉnh táo và đã tự bỏ cơn thèm ma túy suốt năm ngày nay. Nàng nói với cậu rằng Jisoo đã đưa ra hai lựa chọn cho Lisa: một là cậu tiếp tục cai nghiện nội trú, hoặc cậu có thể cai nghiện ngoại trú. Thế nhưng, Chaeyoung nói rằng, nàng nghĩ tốt nhất Lisa vẫn nên cai nghiện nội trú vì như vậy sẽ có người ở bên cậu vào nhiều thời điểm hơn để giúp đỡ Lisa.

Lisa, mặt khác lại cho rằng trại cai nghiện là thứ không cần thiết - cậu có thể tự cai được - thế nhưng Chaeyoung nói rằng đó không còn là việc cậu được chọn nữa rồi. Cuối cùng, Lisa cũng lầm lì đồng ý đề nghị của nàng. "Sao cũng được", cậu gầm gừ.

"Chaeyoung này" Lisa lên tiếng, giọng nói cậu có chút lo âu. Nàng không trả lời, chỉ ừ một tiếng.

"Chaeyoung này. Vì cái quái gì mà em lại đang ở đây cơ chứ? Nơi này thật chết tiệt. Em không cần thứ này. Em muốn đi. Chúng ta có thể đi mà" Chaeyoung cau mày.

"Đi ư? Em muốn đi đâu cơ chứ?" Nàng hỏi.

"Đi Paris, như chị vẫn luôn muốn"

"À, Paris" Chaeyoung mỉm cười nhẹ. Ngày đó lúc nhỏ, nàng cùng Lisa xem phim "Ratatouille", nàng đã nói với cậu rằng nàng mong muốn một ngày có thể đến thăm Paris. Chaeyoung bỗng nhận ra, mặc dù Lisa có thế nào, cậu cũng có thể trở nên rất đáng yêu với nàng. Nói nàng mềm lòng cũng được, nhưng nàng không tin rằng Lisa mà nàng phải lòng đã hoàn toàn biến mất.

"Em sẽ làm gì ở Paris?" Nàng bất giác hỏi.

"Em sẽ chơi nhạc hoặc vẽ tranh ở Metro, mua một con khỉ để phụ họa giải trí. Người nghệ sĩ và tay sai, thế nào hả?"

Ba tiếng đồng hồ còn lại của cuộc nói chuyện, tâm trạng của Lisa đi từ vô cùng hưng phấn và kích động cho đến trầm lặng như đang hôn mê. Ngoài chuyện nuôi một con khỉ, kế hoạch của Lisa còn bao gồm đi bụi ở Mexico, gia nhập một tổ chức Hòa bình, và làm nghề nông ở Nam Phi. Và những chi tiết kì dị khác liên quan tới những ô cửa kính ở nhà thờ. Thế nhưng mỗi lần tâm trí cậu bị trôi dạt bởi ý nghĩ, Lisa vẫn sẽ quay về một thực tại rằng cậu vẫn phải cai nghiện và cằn nhằn rằng cậu muốn cai nghiện ngoại trú. Cuối cùng, Lisa là người dập máy trước.

Chaeyoung nhìn chiếc điện thoại trên tay mình, nhẹ nhàng đặt xuống. Nàng không biết rằng liệu trình 8 tuần nữa ở trong trại cai nghiện có giúp được gì không, nhưng nàng biết rằng nó đáng để thử. Lisa vẫn chưa thể đỡ hơn.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top